Chương 72: Tâm can
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Đêm tĩnh lặng buông xuống, vệt đỏ cuối cùng trên bầu trời biến mất. Vòm trời sẫm màu như sương mù, trĩu nặng. Những vì sao trên đó lấp lánh. Ánh trăng phủ một lớp ánh bạc trên mặt đất.
Dưới bóng cây, một bóng dáng áo choàng đen thêu vân bạc lướt qua. Mục Đường Phong trở về sân nhỏ trong phủ của Trương đại nhân. Dạ Nhan ngồi trên cành cây trong sân, miệng hắn ngậm một cọng cỏ. Thấy Mục Đường Phong trở về, hắn nhảy từ trên cây xuống. Thân hình hắn đáp xuống đất vững vàng, tóc đen của hắn xõa ra sau lưng.
"Trảm Uế Sứ đại nhân, vừa rồi ngài ra ngoài, ta đã đi một vòng quanh phủ của Trương đại nhân."
Mục Đường Phong im lặng lắng nghe hắn. Hắn nói như vậy, chắc hẳn đã có phát hiện.
"Ta tìm thấy khí tức của thố yêu, chuột yêu và các tiểu yêu khác ở sân sau. Tất cả đều đã chết. Hơn nữa, ta còn điều tra ra, Trương đại nhân trước đây có một người con trai út. Mấy năm trước đã bị yêu thú ăn thịt trong yêu lâm."
Kết nối lại, không khó để thấy rằng, Trương đại nhân vì chuyện của con trai út mà cực kỳ căm ghét yêu tộc. Nhưng điều khiến Mục Đường Phong bận tâm hơn là, sau lưng Trương đại nhân có những sợi tơ nhện. Trông như thể bị kiểm soát bởi lòng hận thù với yêu tộc. Giống như thủ pháp của Ngân Huyền.
Ngân Huyền muốn ám chỉ điều gì với y?
Mục Đường Phong suy nghĩ một lúc. Y lại nhớ đến bức tranh mà y đã thấy trong phủ đệ. Núi Đồ Sơn... xà yêu, cốt yêu, đào yêu... Không phải chính là những đại yêu đang ở Huyền Khâu sao?
Nghĩa là lần này người kia nhắm vào vài đại yêu?
Mục Đường Phong trầm tư nhìn về phía chân trời xa xôi. Ngân Huyền có lẽ không muốn y tham gia vào. Nhưng y đã đến rồi, đương nhiên không thể ngoan ngoãn đứng ngoài.
"Đi, chúng ta đến yêu lâm trước, canh chừng."
Ánh trăng đã lên đỉnh đầu, chỉ còn một canh giờ nữa là đến giờ Tý. Ánh trăng phủ một lớp bạc lên những viên ngói lưu ly. Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Hai bóng người lần lượt biến mất trong sân nhỏ. Trên núi Đồ Sơn, vốn dĩ đã có oán linh bị phong ấn. Gần như đã trở thành nơi trú ngụ của tà ma. Những năm gần đây, yêu khí trong yêu lâm càng ngày càng nặng. Xung quanh đó đều chết chóc. Hầu hết những người sống ở gần đó đều đã chuyển đi.
Vài căn nhà nhỏ trống rỗng bị cỏ dại mọc um tùm. Nửa cửa sổ và cửa ra vào đã bị che lấp. Mây đen bao phủ trên yêu lâm. Sương mù không cho một tia sáng nào lọt vào. Lối vào từ xa trông giống như một cái giếng sâu.
Từ bên ngoài có thể nghe thấy những âm thanh sột soạt trong yêu lâm. Có tiếng yêu thú gầm gừ, hòa lẫn với tiếng nhai nuốt vụn vặt.
Áo choàng đen thêu vân bạc lóe lên dưới ánh trăng. Mục Đường Phong và Dạ Nhan lần lượt đi vào yêu lâm. Trên đường, họ gặp rất nhiều thi yêu. Thanh loan đao trong tay Dạ Nhan chém tới. Một đao chém tất cả những kẻ cản đường thành hai nửa.
"Trảm Uế Sứ đại nhân, chúng ta canh chừng bọn họ ở đâu?" Dạ Nhan quay đầu nhìn xung quanh. Hắn nhìn vào sâu hơn trong yêu lâm. Hắn không muốn đi vào sâu hơn.
Nếu giết nhiều mà bị huyết mạch viễn yêu chọn trúng, hắn không dám đảm bảo có thể chịu đựng được. Hắn không muốn biến thành một thi yêu không ra người không ra quỷ.
"Canh chừng ở đây là được." Mục Đường Phong đứng trên một cây hòe. Y đưa tay, tạo ra một kết giới, ngăn cách khí tức.
Dạ Nhan cũng đi vào trong. Hắn nhìn vào sâu trong yêu lâm nói: "Không thể bị huyết mạch viễn yêu chọn, lại còn phải lấy được huyết mạch viễn yêu. Thật là phiền phức."
Hơn nữa, huyết mạch viễn yêu là một thứ có thể thấy nhưng không thể chạm vào. Rất khó để nó xuất hiện. Xuất hiện rồi cũng chưa chắc đã lấy được. Nó rất xảo quyệt.
Mục Đường Phong liếc nhìn hắn: "Lát nữa ta sẽ ra tay. Ngươi đứng bên cạnh, kéo dài thời gian."
Muốn lấy được huyết mạch viễn yêu, chắc chắn sẽ phải đối đầu với đám đại yêu đó. Đến lúc đó, phải nghĩ cách ngăn chặn họ. Họ lấy được huyết mạch viễn yêu rồi sẽ lập tức chuồn.
Mắt hoa đào của Dạ Nhan hơi cong: "Trảm Uế Sứ đại nhân, ngài đánh giá ta quá cao rồi. Riêng uy áp của Tạ Hàm Ngọc, ta còn không chịu nổi. Huống chi là bọn họ cộng lại."
Mục Đường Phong im lặng. Hắn lại nghe Dạ Nhan nói: "Nhưng ngài yên tâm. Vì là đại nhân đã dặn dò, ta nhất định sẽ cố hết sức."
Bóng cây che khuất ánh trăng trên bầu trời. Khi gần đến giờ Tý, trong rừng có thêm vài luồng khí tức lạ.
Mục Đường Phong nhìn về phía rìa rừng. Y thấy vài bóng người.
Trọng Ngô cao lớn, ngươi dũng. Hắn mặc một bộ áo giáp nặng nề. Bên cạnh hắn là một thanh cự kiếm dài và rộng. Hắn đứng vững trên mặt đất, trực tiếp tạo ra một khe nứt. Bên cạnh hắn là xà yêu Trầm Kinh. Thân hình hắn yêu kiều, quyến rũ. Trông như là cả nam lẫn nữ. Một đoạn đuôi rắn lặng lẽ cuộn tròn trên mặt đất.
Phía sau, đào yêu Hồng Vũ có đôi mắt màu đỏ thẫm. Ngoại hình của nàng ta là một cô bé môi đỏ, răng trắng. Nàng ta mặc một chiếc váy màu hồng có thêu cánh hoa đào. Hai búi tóc trên đầu lắc lư.
Nữ nhân cao ráo, im lặng, đeo mặt nạ ở rìa nhất, chính là cốt yêu Giang Nguyệt Ly. Giang Nguyệt Ly mặc một bộ áo giáp bó sát màu đen. Tóc đen của nàng ta được buộc thành đuôi ngựa, bay sau lưng.
"Trảm Uế Sứ đại nhân, kia chính là Giang Nguyệt Ly sao?" Dạ Nhan chỉ vào Giang Nguyệt Ly ở rìa nhất.
Là Cửu Khuyết Linh. Dạ Nhan hiện tại chỉ gặp Phụ Cốt đi theo bên cạnh Ngụy Phượng Lâm và Cửu Khuyết Linh ban đầu Chu Huân. Hắn chỉ nghe nói về những Cửu Khuyết Linh khác mà chưa gặp. Bây giờ hắn vẫn rất tò mò.
Mục Đường Phong gật đầu. Y khẽ nói: "Nàng ấy đến để bí mật giúp đỡ chúng ta."
"Vậy à..." Dạ Nhan: "Vậy có nàng ấy, chúng ta hẳn là có thêm nhiều cơ hội thắng."
Mục Đường Phong rũ mắt: "Thêm ít nhất năm phần trở lên."
Dạ Nhan hơi kinh ngạc. Hắn rất ít khi nghe Mục Đường Phong khen người. Bây giờ nghe Mục Đường Phong nói vậy, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Ly.
Hơn năm phần, nghĩa là người này có lẽ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác ở đây.
Giang Nguyệt Ly dường như đã nhận ra khí tức của họ. Chiếc mặt nạ của nàng ta hơi nhấc lên. Nàng ta hơi nghiêng đầu về phía họ.
Dạ Nhan: "Ta không thấy có gì đặc biệt..."
Đang nói chuyện, một tên nhóc nhỏ xíu từ sau lưng Giang Nguyệt Ly đi ra. Tên nhóc đó có đôi mắt sáng, răng trắng. Khuôn mặt tinh xảo, trắng nõn. Chỉ là trên mặt có vài vết nám xanh. Tên nhóc mặc một chiếc áo choàng màu đen phiên bản thu nhỏ, cầm một đoạn áo choàng của Giang Nguyệt Ly để lau miệng.
Tên nhóc nhỏ đó chính là tên nhóc bán yêu muốn giết Mục Đường Phong trong sân ở Yêu thành năm xưa.
Lúc đó, cậu nhóc chỉ đùa giỡn với Mục Đường Phong. Chuyện gì cũng nói là mẫu thân cậu nhóc bảo làm. Tính tình rất xấu.
Dạ Nhan: "Còn mang con đến đánh nhau nữa??"
Mục Đường Phong không biểu cảm: "Ngươi đừng coi thường tên nhóc đó. Lát nữa xem thì biết."
Khuôn mặt Giang Nguyệt Ly dưới mặt nạ không biết là biểu cảm gì. Nàng ta kéo tên nhóc nhỏ ra. Kéo cậu nhóc sang một bên.
Tên nhóc nhỏ tên Giang Uân. Cậu nhóc ôm đầu gối Giang Nguyệt Ly, nhìn đào yêu Hồng Vũ ở không xa đối diện. Cậu nhóc toét miệng cười: "Mẫu thân ơi, tại sao bà ngoại đó lại trông nhỏ hơn con vậy?"
Dạ Nhan: "..."
Mục Đường Phong: "..."
Ánh mắt Hồng Vũ quay lại. Khuôn mặt nàng ta mỉm cười. Một đoạn cành cây trong tay nàng ta trực tiếp bị bẻ gãy: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Giang Uân chớp mắt. Cậu nhóc trốn sau lưng Giang Nguyệt Ly: "Bà ngoại ạ. Mẫu thân bảo con gọi thế."
Đường cằm của Giang Nguyệt Ly dưới mặt nạ căng ra. Nàng ta cứng nhắc xin lỗi Hồng Vũ. Nàng ta xách cổ áo sau của Giang Uân, ném cậu nhóc xuống đất ở không xa.
"Ngươi im miệng cho ta."
Hồng Vũ khẽ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn môi đỏ, răng trắng của nàng ta trông có chút quái dị: "Thành chủ Giang phải quản con trai mình cho tốt nhé. Thứ có thể ăn linh tinh, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung."
Giang Nguyệt Ly không đáp lời. Trầm Kinh ở bên cạnh khẽ cười. Hắn liếc nhìn Giang Uân. Đầu lưỡi đỏ tươi của hắn thè ra, liếm môi.
Trong mắt hoa đào của Dạ Nhan đầy vẻ hứng thú: "Thằng nhóc này biết ăn nói thật đấy."
Họ đã hiện thân, và những đại yêu khác cũng đang đến đây. Dạ Nhan đoán Tạ Hàm Ngọc và những người khác cũng đang trốn ở gần đây. Yêu Vương không thể không tham gia vào cuộc vui này. Dù sao, nếu thực sự có người thừa kế huyết mạch viễn yêu, đặc biệt là vài đại yêu, rất có thể sẽ đe dọa đến địa vị của hắn.
Dạ Nhan đoán không sai. Ở phía bên kia, Tạ Hàm Ngọc và Chu Huân đang quan sát từ không xa. Chu Huân hứng thú nhìn chằm chằm vào Giang Uân. Hắn mở miệng: "Thằng nhóc này thật đáng ghét. Không biết Giang Nguyệt Ly làm sao mà chịu đựng nó nhiều năm như vậy."
Tạ Hàm Ngọc thì đang tìm bóng dáng Mục Đường Phong. Ánh mắt hắn rơi vào một cành cây cao. Mắt hắn khẽ động.
Hắn nhớ ra Chỉ Vu và nam nhân bị bịt mắt. Hắn hỏi: "Chỉ Vu và tên quỷ ốm đó cũng đi theo à?"
Chu Huân: "Ngay sau lưng chúng ta."
Lời vừa dứt, gần đó có động tĩnh. Thi yêu cảm nhận được khí tức của đại yêu. Chúng điên cuồng ùa về phía này. Chúng mang theo nỗi ám ảnh trước khi chết. Chỉ cần giết đại yêu, chúng có thể thừa kế huyết mạch viễn yêu.
Thi yêu có hình dạng như yêu thú bị lột da. Màu đỏ tươi, ẩn hiện những mạch máu. Răng nanh của chúng dài hơn gấp đôi. Mép chúng chảy nước dãi. Chúng gầm gừ, lao về phía vài người ở dưới.
Mấy người họ tụ tập lại với nhau, là sợ có người bị chọn trúng. Vì vậy, họ muốn đứng bên cạnh quan sát. Đợi có người được chọn trúng, họ sẽ lập tức lao lên cướp.
Tâm tư đều giống nhau. Bây giờ thi yêu đến, họ cũng không thể không nghênh chiến. Cự kiếm của Trọng Ngô quét qua. Hơn nửa số thi yêu bị nghiền nát thành từng mảnh.
Những thi yêu dày đặc ùa đến. Nhìn từ xa, chúng là một khối lớn. Dạ Nhan có chút kinh ngạc: "Sao lại có nhiều kẻ bị chọn như vậy... Huyết mạch viễn yêu bây giờ ngay cả cấp thấp cũng không tha sao?"
Mục Đường Phong: "Không phải vậy. Một số là do ăn thịt của những kẻ bị chọn đầu tiên và biến thành thi yêu. Vì vậy, chúng cũng biến thành thi yêu."
Chúng nghĩ rằng dùng cách này cũng có thể có được huyết mạch viễn yêu. Vì vậy, toàn bộ đàn yêu thú bắt đầu trở nên điên cuồng.
Mấy người họ chiến đấu ở dưới. Giang Uân biến ra một cây cốt liềm trong tay. Mắt cậu nhóc lóe lên vẻ hưng phấn. Cậu nhóc vung cây liềm ra trước mặt, chặt thi yêu như chặt cỏ.
Khóe mắt Dạ Nhan hơi giật. Hắn hỏi Mục Đường Phong: "Huyết mạch viễn yêu có thực sự xuất hiện không?"
Mục Đường Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Ảnh và Chỉ Vu. Ánh mắt y rơi vào giữa không trung. Y mơ hồ nhìn thấy một điểm đỏ mờ nhạt.
"Lát nữa ngăn Chỉ Vu và nam nhân bị bịt mắt đó lại."
Qua không trung, Tạ Hàm Ngọc dường như thấy Mục Đường Phong nhìn về phía hắn từ xa. Trong lòng hắn có chút vui vẻ. Hắn không khỏi nghĩ... Có lẽ Đường Đường vẫn còn nhớ đến hắn.
Chu Huân quay đầu lại, thấy khóe môi Tạ Hàm Ngọc hơi cong lên. Khuôn mặt hắn có một nụ cười kỳ lạ. Chu Huân bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
"Đây là... phát xuân (= động dục) rồi sao?"
Chu Huân có hơi cạn lời. Hắn không biết Tạ Hàm Ngọc lại để mắt đến ai, thầm thắp một cây nến cho người đó trong lòng.
Điểm đỏ lơ lửng trong không trung từ từ lớn lên, toàn bộ hiện ra. Giống như một giọt huyết phách thuần khiết. Trong chốc lát, vài người đều dừng lại. Trọng Ngô liếc nhìn một cái. Hắn lập tức lướt tới để cướp.
"Động thủ." Mục Đường Phong thu kết giới lại, y nhanh chóng lướt tới. Cự kiếm của Trọng Ngô quét ngang về phía y, Mục Đường Phong biến ra một thanh kiếm trắng như tuyết từ trong tay áo, "bùm" một tiếng. Lưỡi kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng "ong ong" chấn động.
Giang Nguyệt Ly biến ra một cây cốt liềm, chặn Hồng Vũ và Trầm Kinh lại. Giang Uân cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Vừa gọi Hồng Vũ là "bà ngoại", vừa cười tủm tỉm chặn ả lại.
Dạ Nhan nghe lời dặn của Mục Đường Phong. Hắn chú ý đến động tĩnh của Chỉ Vu. Phát hiện họ vẫn chưa ra tay, hắn cũng không vội vàng ra ngoài.
Mục Đường Phong và Trọng Ngô quấn lấy nhau. Một lát sau, có thêm một bóng dáng màu đen. Tạ Hàm Ngọc từ phía sau, trực tiếp dùng yêu khí đâm xuyên qua một bên vai của Trọng Ngô.
Sắc mặt Trọng Ngô khó coi: "Tạ Hàm Ngọc, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác."
Tạ Hàm Ngọc: "Ta cũng không muốn xen vào việc của người khác..." Ánh mắt hắn nhìn về phía Mục Đường Phong ở bên cạnh: "Nhưng ngươi bây giờ muốn động đến người trong tim ta... Chuyện này, ta không thể đứng ngoài nhìn được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com