Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Mỹ nhân ca ca

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Câu trả lời hiển nhiên là không thể.

Quản gia bên cạnh không ngừng nháy mắt với Mục Đường Phong. Mục Đường Phong mặt mày đen lại. Khóe môi y gượng gạo nhếch lên một nụ cười, nói với Tạ Hàm Ngọc: "Đa tạ tiểu hầu gia đã yêu thương."

Quản gia: "Vì tiểu hầu gia đã tự mình quyết định, vậy chúng ta không cần phải giúp hắn chọn nữa. Mấy người lui xuống đi."

Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt họ nhìn Mục Đường Phong vừa thương hại vừa thích thú. Họ đáp một tiếng "vâng" và quay trở lại theo đường cũ.

Tạ Hàm Ngọc vui vẻ quay vòng quanh Mục Đường Phong. Đôi mắt đen hiếm khi khác với ngày thường. Nó mất đi sự lạnh lẽo và thờ ơ, sâu trong đáy mắt hắn chỉ còn lại sự trong sáng, thanh khiết. Hắn nhìn y như nhìn một món đồ chơi mới lạ.

Hắn năm nay mười bảy tuổi. Nhưng chiều cao lại cao hơn Mục Đường Phong hơn nửa cái đầu. Hắn cúi đầu nhìn y không chớp mắt. Vừa ôm y vừa kéo y vào trong điện.

"Mỹ nhân ca ca, chúng ta... đi chơi."

Mục Đường Phong liếc nhìn quản gia, quản gia gật đầu. Thế là y không biểu cảm, để Tạ Hàm Ngọc kéo vào chính điện.

Trong chính điện có một chiếc giường, giường được bao quanh bởi rèm. Kế bên là một chiếc bàn gỗ đàn hương, trên bàn có rất nhiều món điểm tâm chưa ăn hết. Những món bánh ngọt dễ thương được làm thành hình các con vật nhỏ. Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.

Bên cạnh còn có tủ, bàn nhỏ. Dưới sàn trải một lớp thảm, các góc cạnh đều đã được mài tròn. Trên cột và xà nhà có rất nhiều hình vẽ, các loại đầu heo và những chữ viết nguệch ngoạc.

Tạ Hàm Ngọc kéo y đến ngồi bên cạnh bàn. Hắn vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình: "Mỹ nhân ca ca, ngồi."

Mục Đường Phong đứng yên không động. Cảm giác linh hồn bị kéo lại xuất hiện. Thần hồn dường như sắp bị kéo ra. Y ngồi xuống bên cạnh Tạ Hàm Ngọc. Lực kéo lập tức dừng lại.

"..." Y nghi ngờ con quỷ mị này có vẻ đặc biệt bao che Tạ Hàm Ngọc.

Tạ Hàm Ngọc chống cằm, không chớp mắt nhìn y. Hắn nghiêng người về phía y. Dùng ngón tay chọc vào mặt Mục Đường Phong, "hì hì hì" cười không ngừng.

"Mỹ nhân ca ca!" Tạ Hàm Ngọc gọi y một cách ngọt ngào.

Hắn chạm vào mặt Mục Đường Phong. Ngón tay hắn chạm vào làn da trắng mịn màng. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, hét lớn: "Mềm mại!!!"

Mặt Mục Đường Phong vô cảm, đôi mắt thủy tinh lạnh lùng nhìn hắn. Tạ Hàm Ngọc ngốc nghếch hoàn toàn không sợ y. Hắn bóp mặt y để chơi, vừa chơi vừa cười ngốc nghếch.

"Mỹ nhân ca ca... trắng trắng... mềm mại."

Tạ Hàm Ngọc bóp mặt y một lúc, khiến khuôn mặt trắng trẻo của y xuất hiện vài vết đỏ. Hắn thu tay, lông mày hắn nhăn lại, ấn vào vai Mục Đường Phong. Hắn nghiêng người, muốn thổi cho y.

Mục Đường Phong lập tức muốn né sang một bên. Ai ngờ người trước mặt lại có sức mạnh như trâu. Hắn giữ chặt y, khiến y không thể nhúc nhích. Miệng hắn còn trách móc: "Ca đừng động!!"

"Đừng lại gần." Mục Đường Phong bị ấn trên ghế. Giọng nói của y lạnh đi.

"Đau đau! Thổi thổi là hết đau ngay!!"

Tạ Hàm Ngọc áp sát mặt y, "phù phù" thổi vào mặt y. Hắn thổi một cách vất vả, cho đến khi vết đỏ từ từ biến mất.

Mục Đường Phong cảm thấy nước dãi mát lạnh trên mặt. Y không biểu cảm đưa tay, nắm chặt vào tay vịn của chiếc ghế "rắc" một tiếng, suýt chút nữa bẻ gãy tay vịn.

Trong lòng y tự an ủi rằng đây là ảo cảnh. Người xấu hổ là Tạ Hàm Ngọc. Để có thể ra ngoài, y phải nhịn một chút. Không nên chấp nhặt với một kẻ đầu óc có vấn đề.

Đợi đến khi Tạ Hàm Ngọc lùi lại. Mục Đường Phong lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, lau sạch nước dãi từng chút một. Y nhận thấy Tạ Hàm Ngọc vẫn luôn nhìn y. Suy nghĩ một lúc, y nói với Tạ Hàm Ngọc: "Sau này không được thổi."

Tạ Hàm Ngọc nhìn y. Đôi mắt hắn đầy nghi hoặc: "Tại sao?"

Mục Đường Phong ngẩng đầu nhìn hắn: "Vì ta không thích."

"Nếu mỹ nhân ca ca không thích thổi thì sẽ không thổi nữa!" Tạ Hàm Ngọc khẽ cười. Hắn nhìn món điểm tâm trên bàn một lúc, cầm một chiếc bánh hình thỏ, cắn một miếng rồi đặt nó trước mặt y.

"Ca ăn đi." Tạ Hàm Ngọc nắm chiếc bánh bị cắn mất đuôi thỏ, từ từ đẩy nó về phía Mục Đường Phong.

Mục Đường Phong đã tê liệt, y không động đậy. Thần hồn lại hơi rung chuyển, từ từ cầm lấy chiếc bánh. Y suy nghĩ một lúc, rồi lại đưa trả cho Tạ Hàm Ngọc.

"Ngươi ăn đi." Lần này không có lực kéo nào nữa.

Mắt Tạ Hàm Ngọc sáng ngời. Hắn cầm chiếc bánh thỏ, nhìn Mục Đường Phong nói: "Mỹ nhân ca ca thật tốt!!"

Mục Đường Phong nhìn hắn ăn hết chiếc bánh thỏ. Y nghĩ ở trong phủ đệ này không phải là cách hay. Vì vậy, y hỏi: "Tại sao lại chọn ta?"

Câu hỏi này quá phức tạp đối với Tạ Hàm Ngọc. Tạ Hàm Ngọc cắn chiếc bánh thỏ, suy nghĩ một lúc. Rồi hắn lại cười với Mục Đường Phong: "Thích!"

Mục Đường Phong nhíu mày. Y cứng nhắc nói: "Ta có thể tìm cho ngươi một mỹ nhân ca ca khác tốt hơn. Ngươi để ta về."

Nghe thấy hai chữ "về", Tạ Hàm Ngọc lập tức kích động. Hắn lại lao đến ôm chặt y. Hắn lo lắng nói: "Không về!!"

"Không về không về không về!!"

"Ca là của ta!!!"

Tạ Hàm Ngọc làm ầm ĩ một lúc. Mục Đường Phong cảm thấy tai mình ù đi. Y bị làm phiền đến đau đầu, lạnh giọng nói: "Im miệng."

Giọng y rất hung dữ. Tạ Hàm Ngọc sững người một chút, nhưng tay hắn lại không buông. Hắn "oa" một tiếng, giọng nói sắc nhọn, kéo dài. Hắn ôm chặt Mục Đường Phong.

"Không về—"

Những người bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Có người đi bẩm báo với quản gia. Một lúc sau, một đám người vây lại. Họ dỗ dành Tạ Hàm Ngọc.

"Tiểu hầu gia, ngài đừng lo. Có gì thì từ từ nói."

"Mục công tử, ngài dỗ tiểu hầu gia đi. Ngài ấy mà cứ hét thế này, họng sẽ hỏng mất..."

"Tiểu hầu gia, buông người ra trước đã..."

Mục Đường Phong đau đầu. Nghe tiếng hét bên tai, thái dương y càng giật mạnh hơn. Y cứng nhắc vỗ vào lưng Tạ Hàm Ngọc hai cái, nghiến răng: "Đừng hét nữa. Hét nữa là ta ném ngươi ra ngoài."

Lần này, Tạ Hàm Ngọc im lặng. Hắn ấm ức trừng mắt nhìn y.

Quản gia đi vào theo. Ông ta liếc nhìn Mục Đường Phong, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tạ Hàm Ngọc ôm Mục Đường Phong vào lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng mịn màng của y. Trong lòng hắn nghẹn lại một hơi. Hắn nghĩ gì làm nấy. Hắn cắn thẳng vào cái cổ trắng nõn đó.

Thân hình Mục Đường Phong lập tức cứng đờ. Tạ Hàm Ngọc vừa cắn vừa gặm trên cổ y. Làn da y truyền đến cảm giác đau nhói. Y tức giận nói: "Tạ Hàm Ngọc, buông ra—"

Nghe thấy vậy, Tạ Hàm Ngọc đột nhiên lại nhát gan. Hắn buông ra, thổi vào cổ y, lập tức lại trở nên vô lại: "Không về không về!"

Mục Đường Phong đã tức đến không nói nên lời. Nếu Tạ Hàm Ngọc bây giờ không phải là một tên ngốc, y chắc chắn sẽ chém hắn một nhát.

Đáng tiếc là y không thể. Ông trời như đang cố ý làm khó y. Trong ảo cảnh này, cũng không quên ném một tên Tạ Hàm Ngọc ngốc nghếch cho y.

Quản gia nhìn thấy cảnh này. Ông ta hiểu ra nguyên nhân. Ông ta nói với Tạ Hàm Ngọc: "Tiểu hầu gia, ngài yên tâm. Mục công tử sẽ không đi đâu cả."

"Lời vừa nãy y nói là lời giận dỗi. Ngài buông ra trước đi."

Tạ Hàm Ngọc không nghe. Hắn ôm chặt y: "Không được đi!!"

Quản gia lại nháy mắt với Mục Đường Phong. Mục Đường Phong qua loa an ủi Tạ Hàm Ngọc hai câu: "Ta không về. Ngươi buông ta ra trước đi."

Tạ Hàm Ngọc: "Không tin không tin không tin!!"

Mục Đường Phong: "..."

Quản gia: "..."

Mọi người: "..."

Dù sao Tạ Hàm Ngọc cũng không chịu buông ra. Môi quản gia sắp nói rách cả rồi. Cuối cùng ông ta cũng mệt, đành phải làm khổ Mục Đường Phong một chút. Đợi ông dỗ hắn ngủ rồi sẽ nói chuyện với y.

Mục Đường Phong nhìn thấy mọi người đều quay về. Họ còn chu đáo đóng cửa lại. Trong điện lập tức trở nên trống rỗng. Tạ Hàm Ngọc ôm y, đi về phía chiếc bàn gỗ đàn hương.

"Mỹ nhân ca ca không đi, ta tặng kẹo cho ca!!"

Mục Đường Phong không thèm để ý đến hắn. Y ngồi yên, không biểu cảm. Để mặc Tạ Hàm Ngọc lải nhải bên cạnh. Kể cho y nghe câu chuyện về kẹo.

"Kẹo là báu vật của ta!!"

"Ta thích kẹo nhất!! Ta cũng thích ca!!"

"Ca không đi!! Tặng kẹo cho ca!!"

Tâm trí trẻ con, muốn giữ người lại. Không nghĩ ra cách nào hay, vắt óc suy nghĩ cũng chỉ có thể tặng thứ mình thích nhất cho đối phương.

"Mỹ nhân ca ca đợi ta."

Tạ Hàm Ngọc đi đến bên giường. Hắn vén rèm giường lên, sờ soạng dưới gối một lúc. Rồi hắn lấy ra một thứ màu đỏ tươi.

Đó là một cái túi tiền. Toàn bộ là màu đỏ tươi. Trông vừa quê mùa vừa xấu xí. Dưới góc còn thêu một chữ "Đường" nguệch ngoạc.

Tạ Hàm Ngọc sờ vào cái túi tiền một lúc lâu. Hắn mới đưa nó đến trước mặt Mục Đường Phong. Hắn nói nhỏ: "Kẹo tặng cho ca rồi. Ca đừng đi nhé?"

Ánh mắt Mục Đường Phong rơi vào cái túi tiền xấu xí. Suy nghĩ của y dường như trôi về rất lâu trước đây. Y nhàn nhạt nói: "Không cần đâu. Ta sẽ không đi."

"Thật không?" Tạ Hàm Ngọc nghe vậy thì vui mừng. Hắn lập tức cất cái túi tiền đi. Khóe mắt sâu thẳm của hắn tràn đầy nụ cười. Hắn nhét cái túi tiền vào trong vạt áo ở ngực.

Một góc màu đỏ tươi có vá lại lộ ra một chút. Tạ Hàm Ngọc lại lao lên lưng Mục Đường Phong. Hắn dùng tay ôm chặt cổ y: "Mỹ nhân ca ca tốt quá!!"

Mục Đường Phong bị hắn siết cổ đến suýt không thở nổi. Thái dương y hơi giật. "Ngươi buông ra trước đã."

Tạ Hàm Ngọc buông tay. Hắn ôm y rồi cọ cọ vào cổ y. Một lúc sau, hắn buồn ngủ. "Ca ơi, ngủ đi!"

Sau khi hắn làm loạn như vậy, bên ngoài trời đã tối. Trong lòng Mục Đường Phong có chút mệt mỏi. Y nghĩ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lúc. Y qua loa đáp: "Ngươi đi ngủ đi."

Tạ Hàm Ngọc ôm y không buông: "Ca ngủ với ta."

Mục Đường Phong dưới sự mềm mỏng, cứng nhắc của hắn, đi đến giường. Tạ Hàm Ngọc nằm xuống bên trong, hai tay hắn đặt phẳng trên bụng, hai chân khép chặt, đầu cũng đặt phẳng.

Hắn nhắm mắt một lúc, rồi hắn mở mắt, nhìn Mục Đường Phong: "Ca ơi, ca cũng phải ngủ như ta."

Mục Đường Phong liếc nhìn tư thế ngủ như người chết của hắn. Y lười để ý đến hắn, nằm nghiêng, nghĩ đợi hắn ngủ rồi sẽ đi ra ngoài.

Tạ Hàm Ngọc ngồi dậy. Hắn quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào y.

Mục Đường Phong: "..."

Khuôn mặt y đã tê liệt. Y không biểu cảm, đặt hai tay lên bụng, học theo hắn. Y nhìn chằm chằm vào xà nhà, thất thần.

Việc đầu tiên phải làm sau khi ra ngoài, chính là băm Tạ Hàm Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com