Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Kẻ trong cuộc u mê

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Khi Tạ Hàm Ngọc nói với quản gia muốn đến thăm Quốc sư, quản gia rõ ràng không vui. Tuy nhiên, dưới sự năn nỉ và mềm mỏng của Tạ Hàm Ngọc, ông ta vẫn đồng ý cho họ đi.

"Đi một lát rồi về. Quốc sư chắc cũng sẽ không làm khó tiểu hầu gia đâu." Quản gia nói với Mục Đường Phong: "Mục công tử ở bên cạnh canh chừng, đừng ở lại đó lâu."

Mục Đường Phong đáp một tiếng, rồi cùng Tạ Hàm Ngọc lên xe ngựa.

Người đánh xe quất roi lên lưng ngựa, xe ngựa lăn bánh về phía trước. Tấm rèm cửa sổ bay lên, một làn gió mát lạnh thổi vào.

"Ngươi thực sự không nhớ Quốc sư sao?"

Tạ Hàm Ngọc đang ôm một hộp điểm tâm trong tay. Nghe vậy, hắn gật đầu: "Không nhớ ông ta."

Mục Đường Phong dặn dò: "Vậy lát nữa đến nơi, đừng hỏi lung tung. Ta nói gì, ngươi đều phải gật đầu."

"Nghe lời ca ca." Tạ Hàm Ngọc cười với y, lấy ra một miếng điểm tâm đút cho y: "Ca nếm thử cái này."

Miếng điểm tâm chạm vào khóe môi Mục Đường Phong. Y hơi nghiêng mặt, nhíu mày: "Ngươi tự ăn đi."

Tạ Hàm Ngọc lấy miếng điểm tâm về. Hắn cảm thấy miếng bánh chạm vào khóe môi Mục Đường Phong có vẻ ngọt hơn. Hắn vừa ăn vừa nhìn y.

Hắn không ăn mấy miếng lại đặt xuống. Hắn dùng ngón tay bóp chặt lấy đầu ngón tay của Mục Đường Phong.

Mục Đường Phong liếc nhìn hắn. Thấy Tạ Hàm Ngọc lại cười ngốc nghếch với y, y im lặng một lúc, rồi thu lại ánh mắt.

Cảm thấy Mục Đường Phong muốn rụt tay lại, Tạ Hàm Ngọc nắm chặt hơn. Hắn ghé sát tai Mục Đường Phong hỏi: "Ca có ghét ta lắm không?"

Cũng biết tự lượng sức mình đấy. Mục Đường Phong thầm nghĩ. Nhưng y không thèm trả lời hắn.

Điều này có nghĩa là y mặc định đồng ý. Trong mắt Tạ Hàm Ngọc lộ ra vẻ tủi thân. Hắn dùng đầu húc vào ngực y. Hắn dùng sức rất mạnh, khiến ngực Mục Đường Phong tê dại.

"Không được ghét ta."

Mục Đường Phong không biểu cảm, ấn đầu hắn xuống: "Ngươi ngồi yên."

Tạ Hàm Ngọc ngồi lại, ngoan ngoãn không động đậy. Tay hắn vẫn nắm chặt ngón tay y, cứ nhìn chằm chằm vào y.

"Ngươi cách xa ta ra, ta sẽ không ghét ngươi nữa."

"Không được." Tạ Hàm Ngọc từ chối: "Ta không thể rời xa ca ca."

"Ta không muốn tách khỏi ca. Ta muốn ở bên ca mãi mãi."

Mục Đường Phong nghe phiền phức. Y nhắm mắt lại, mặc kệ Tạ Hàm Ngọc cứ lải nhải bên tai. Mãi đến khi đến trước cửa phủ Quốc sư, y mới mở mắt ra.

Tạ Hàm Ngọc thấy Mục Đường Phong không để ý đến mình, nghĩ y giận rồi. Hắn im lặng đi bên cạnh Mục Đường Phong. Đôi mắt hắn rũ xuống, muốn nói rồi lại thôi.

Nhưng nghĩ đến những gì Mục Đường Phong dặn trên đường, hắn không lên tiếng.

Trước cổng phủ Quốc sư có người hầu canh gác. Thấy hai người họ, họ cúi đầu chào. Một người đi vào thông báo rồi dẫn họ vào trong.

Trong phủ lộng lẫy và xa hoa. Cổng đỏ, lan can được chạm khắc bằng ngọc bích. Trong sân, đá được điêu khắc thành hình những ngọn núi giả uốn lượn. Nước chảy từ trên đỉnh xuống, tụ lại trong hồ xanh dưới hành lang. Tiếng nước chảy róc rách.

Trước đây Mục Đường Phong không hiểu tại sao Tạ Hàm Ngọc lại nói không nhớ Quốc sư. Nhưng khi y nhìn thấy người đó, y lập tức hiểu ra.

Quỷ mị biến hóa vô hình. Trước mặt người thường, nó có thể hiện ra vẻ ngoài đã biến hóa. Nhưng trước mặt họ, ảo thuật không có tác dụng. Cái mà họ nhìn thấy là một khuôn mặt trống rỗng.

Vì vậy, khi họ bước vào đại điện. Nam nhân trong điện ngồi bên bàn, cầm chén trà. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh nhạt có hình sếu. Y không nhìn rõ mặt. Đến khi hắn quay đầu lại, trên mặt không có gì cả.

Tạ Hàm Ngọc giật mình, hắn nắm chặt tay Mục Đường Phong, mặt hắn tái mét.

Mục Đường Phong liếc nhìn rồi rũ mắt xuống. Y cúi đầu với Quốc sư: "Tiểu hầu gia nhà ta luôn nhớ đến Quốc sư. Hôm nay đặc biệt đến thăm. Nếu có quấy rầy Quốc sư... mong ngài lượng thứ."

Y nói rồi kéo Tạ Hàm Ngọc ra trước mặt, Tạ Hàm Ngọc gật đầu. Khuôn mặt tái nhợt của hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Quốc sư gần đây thế nào?"

Đây là những gì Mục Đường Phong đã dạy hắn trước khi vào cửa. Bảo hắn giả vờ như một người bình thường.

Quốc sư quay mặt về phía họ, dường như mỉm cười. Không nhìn thấy môi, chỉ nghe thấy giọng nói: "Tiểu hầu gia đã không ra khỏi phủ một thời gian rồi. Hôm nay ngài chịu đến thăm, là vinh hạnh của bản sư."

"Gần đây mọi việc đều ổn. Chỉ là tiểu hầu gia, bản sư nghe nói..."

Tạ Hàm Ngọc chỉ cười. Hắn liếc nhìn khuôn mặt của Quốc sư, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang một bên.

Mục Đường Phong nghe hai người họ từ từ trò chuyện. Y đang lên kế hoạch làm thế nào để tiếp cận con quỷ mị mà không khiến hắn nghi ngờ.

Quốc sư trò chuyện với Tạ Hàm Ngọc một lúc. Đương nhiên hắn cũng nhận ra có điều không ổn. Hắn nói với Mục Đường Phong: "Vị công tử này là...?"

Tạ Hàm Ngọc chuẩn bị mở miệng, Mục Đường Phong đã ấn hắn lại. Y đáp: "Ta là thư đồng được phủ chọn cho tiểu hầu gia. Hiện đang hầu hạ bên cạnh tiểu hầu gia. Quản gia lo lắng cho tiểu hầu gia, nên bảo ta đi theo trông chừng."

Quốc sư gật đầu, rồi vẫy tay gọi người hầu bên cạnh: "Ở đây ta có mấy vị thuốc. Có thể hữu ích cho việc hồi phục tâm trí của tiểu hầu gia. Thủ Dư, đi lấy qua đây."

Người hầu vội vàng đi xuống. Ba người họ tiếp tục đợi trong điện. Mục Đường Phong thay Tạ Hàm Ngọc cảm ơn hắn.

Người hầu vẫn chưa quay lại. Một lúc sau, một thị vệ từ bên ngoài đi vào. Bước chân của thị vệ vội vã. Hắn đến bên cạnh Quốc sư, khẽ nói vài câu vào tai hắn.

Mục Đường Phong nghe thấy vài từ quen thuộc: "Yêu nhện", "Hồng Vũ", "Thi thể ở... phủ". Y đại khái hiểu ý. Y không khỏi sững sờ.

Trầm Kinh và Hồng Vũ đều do Ngân Huyền giết?

Quốc sư nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù họ không thể thấy hắn thay đổi sắc mặt thế nào. Nhưng họ có thể cảm nhận được khí tức xung quanh đã giảm đi rất nhiều.

Quỷ mị đương nhiên tức giận khi có kẻ dám tùy tiện ra tay dưới mí mắt hắn trong trận pháp yêu này. Rõ ràng là kẻ đó hoàn toàn không coi hắn ra gì.

Hắn nói với Tạ Hàm Ngọc: "Hôm nay có chút việc, e là không thể ở lại với tiểu hầu gia rồi. Nếu tiểu hầu gia không ngại, có thể đợi một lát nữa Thủ Dư quay lại sẽ dẫn ngài đi dạo."

"Hôm khác ta sẽ đích thân đến hầu phủ để xin lỗi."

Quốc sư nói xong, liền đi theo thị vệ. Mục Đường Phong đứng yên một lúc. Y muốn đi dạo quanh phủ Quốc sư. Tạ Hàm Ngọc kéo tay y từ phía sau.

"Ca, ca đi đâu?"

Mục Đường Phong gỡ tay hắn ra. Nếu tìm được cơ hội, y sẽ ra tay ngay. Có Tạ Hàm Ngọc ở đây, e là sẽ hỏng việc.

"Đừng đi theo ta." Y dặn dò một câu, rồi ra khỏi đại điện.

Tạ Hàm Ngọc do dự một lúc, hắn sợ Mục Đường Phong giận. Không đi theo lại lo cho Mục Đường Phong. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn đi theo sau.

Mục Đường Phong thấy con quỷ mị và thị vệ dường như đã đi đến sân sau. Y đi theo sau không xa không gần. Y trốn sau một hòn non bộ, cắt đuôi người hầu đi theo mình.

Bên tai không còn tiếng động, y lắng nghe một lúc. Liếc nhìn con đường nhỏ bên cạnh, thân hình y ló ra từ hòn non bộ, chuẩn bị đi vào trong. Một mùi hương lạnh lẽo truyền đến mũi. Một bàn tay từ phía sau che miệng y lại, kéo y trở về.

Lưng y dựa vào một lồng ngực ấm áp. Khóe mắt Mục Đường Phong lướt qua một mái tóc trắng. Đồng tử y khẽ động. Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đó thở dài.

"Ta đã nói rồi mà... ngươi đừng dính vào chuyện này nữa..."

Mục Đường Phong quay người lại, đối diện với đôi mắt xanh lục rủ xuống của Ngân Huyền. Trong ba năm, đường nét trên khuôn mặt hắn đã sâu hơn. Trong mắt hắn có chút bất lực.

"Không dính vào?" Mục Đường Phong tiến lên. Y đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, cười khẩy: "Khi ngươi bỏ đi thì ngươi nên nghĩ đến rồi. Nếu chúng ta gặp lại, ngươi sẽ giải thích thế nào."

Cú đấm không mạnh không nhẹ rơi trên vai Ngân Huyền. Ngân Huyền bất động, hắn đưa tay nắm lấy nắm đấm của y. Hắn tiến lên, ôm y vào lòng.

Thân hình Mục Đường Phong cứng đờ trong một khoảnh khắc. Nhưng cuối cùng y cũng không đẩy hắn ra.

Mạng sống này của y là do Ngân Huyền cứu... Bây giờ y đã nợ hắn quá nhiều. Nếu Ngân Huyền muốn ở bên y, y cũng sẽ không từ chối.

Cằm Ngân Huyền khẽ đặt lên vai y. Hắn khẽ nói: "Đường Đường, ta nhớ ngươi lắm."

Mục Đường Phong im lặng lắng nghe. Chờ hắn giải thích.

Ba năm trước Ngân Huyền không nói một lời mà rời đi. Bây giờ hai người gặp lại. Y muốn nghe Ngân Huyền nói.

"Ta bị ép phải đồng ý với một người, phải làm việc cho hắn... Đợi ta xử lý xong mọi chuyện... ta sẽ quay lại tìm ngươi."

Mục Đường Phong rũ mắt: "Là vì ta sao."

Ngân Huyền không trả lời. Hắn đưa tay chạm vào tóc y: "Đợi ta quay về... và... hãy tránh xa Tạ Hàm Ngọc ra."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục quét qua bóng người ở phía xa. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu Mục Đường Phong.

Tạ Hàm Ngọc nhìn từ xa, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào Mục Đường Phong. Hắn thấy Mục Đường Phong không hề từ chối. Hắn đưa tay "rắc" một tiếng, bẻ gãy một cành cây.

Trong lòng hắn chua xót, nghẹn ngào. Hắn muốn lao lên để tách hai người ra. Hắn muốn hét lớn với nam nhân tóc trắng kia rằng hãy tránh xa ca ca ra. Nhưng hắn đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển.

Ca ghét hắn... không thích hắn... thích người khác.

Trong mắt Tạ Hàm Ngọc, màu mực đang dâng trào. Đôi mắt hắn nặng trĩu nhìn hai người. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi ác độc vô tận.

Lẽ ra không nên đưa ca ra ngoài... Lẽ ra nên nhốt ca lại... Không cho ca gặp người khác... Mỗi ngày chỉ được nhìn thấy hắn.

Hắn nhìn thân ảnh Mục Đường Phong và nam nhân tóc trắng biến mất tại chỗ. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng hắn dâng lên một nỗi hoảng loạn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một lực kéo mạnh mẽ xé toạc không gian. Hắn bị kéo ra ngoài.

Sương trắng tan vỡ, những đốm sáng bay lơ lửng trong không trung. Trận pháp yêu trên mặt đất dần dần trở nên mờ nhạt. Trong yêu lâm, những cây hòe bị chặt ngang lưng. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, phá hủy trận nhãn bên trong.

Tạ Hàm Ngọc mở mắt ra, ký ức trong trận pháp yêu hiện lên. Hắn đi tìm bóng dáng Mục Đường Phong. Hắn nhìn khắp nơi nhưng không thấy. Cũng không cảm nhận được khí tức của y ở gần đó.

Gió yêu lạnh lẽo, ánh trăng mờ nhạt.

Sau khi ra ngoài, Mục Đường Phong và Ngân Huyền tìm một nơi yên tĩnh. Y hỏi Ngân Huyền: "Người đó bảo ngươi đến đây để giết đại yêu sao?"

Vừa rồi Ngân Huyền đã giúp y lấy một giọt huyết viễn yêu từ trán con quỷ mị. Trận pháp yêu không cần công kích cũng tự vỡ. Họ đều đã ra ngoài.

Y nghe Ngân Huyền khẽ "ừm" một tiếng. Y lại hỏi: "Vậy bây giờ tại sao lại thả bọn họ ra?"

Ngân Huyền nghe vậy, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Vì... ta lo cho ngươi."

"Sự an toàn của ngươi là quan trọng nhất."

Mục Đường Phong nhất thời không nói nên lời: "Ta có thể tự bảo vệ bản thân."

Nghĩ đến người đã đoạt xá Tống Ngộ Cảnh, Mục Đường Phong lại kể chuyện này. Y hỏi Ngân Huyền có quen người đó không.

Ngân Huyền nghe y miêu tả, đương nhiên biết là ai. Hắn dừng lại một chút, nói: "Quả thực có quen. Nhưng sau này đã không còn qua lại. Lần sau nếu hắn dám làm hại ngươu... đừng nương tay."

Mục Đường Phong nói "được". Khuôn mặt dưới áo choàng hơi ngẩng lên nhìn hắn: "Ngươi còn phải đi nữa sao?"

Ngân Huyền nhìn về phía chân trời xa xôi. Mây mù che khuất mặt trăng. Hắn gật đầu: "Lát nữa phải đi... Nhưng ngươi yên tâm. Sắp kết thúc rồi, không còn xa nữa."

Hắn không nói thêm gì nữa. Hắn nghĩ rằng ban đầu muốn bảo Mục Đường Phong hãy an phận. Nhưng nghĩ lại, có hắn bảo vệ chắc sẽ không sao. Không được nữa thì Ngụy Phượng Lâm cũng sẽ giúp y.

Còn lại... đợi hắn xử lý xong mọi việc rồi quay về sẽ nói.

Trong đôi mắt xanh lục của Ngân Huyền phản chiếu khuôn mặt y. Hắn khẽ cúi xuống, chạm vào trán Mục Đường Phong. Nhiệt độ lạnh lẽo truyền qua. Rồi hắn nhanh chóng lùi lại.

"Đường Đường, chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Ngân Huyền lấy ra một chiếc mặt nạ đen trắng từ trong tay áo, đeo lên mặt. Mái tóc trắng xõa ra bên cạnh. Trong đôi mắt hắn dưới lớp mặt nạ có chút cô đơn, nhưng cũng đầy kiên định. Lá cây trên cây rơi xuống. Thân ảnh hắn cũng biến mất.

Cành lá xoay tròn rồi rơi xuống đất. Mục Đường Phong đứng một mình dưới gốc cây. Nhìn bóng dáng Ngân Huyền biến mất. Y đứng yên rất lâu, rồi từ từ quay người lại.

Thôi vậy... Y và Ngân Huyền... Sau này hãy nói tiếp.

Y niệm chú, liên lạc với Dạ Nhan. Y hỏi Dạ Nhan đang ở đâu.

Dạ Nhan ở bên kia nghe thấy giọng nói của Mục Đường Phong. Hắn nghiến răng cáo trạng: "Trảm uế Đại nhân, nam nhân bịt mắt kia không hề đơn giản. Ta bị hắn đánh trọng thương. Bây giờ đang ở trong rừng."

"Chu Huân và Chỉ Vu đánh nhau một lúc thì không biết đi đâu nữa. Còn nam nhân bịt mắt, hắn không đuổi theo ta. Có lẽ đã đến chỗ đại nhân rồi. Ngài cẩn thận một chút..."

Mục Đường Phong "ừm" một tiếng. Cảm nhận được khí tức của Dạ Nhan. Y đi về phía hắn.

Dạ Nhan đang ở trong một khu rừng rậm rạp. Hắn trốn sau một cái cây lớn. Ánh sáng mờ nhạt không thể lọt vào. Dưới bóng tối u ám, khuôn mặt hắn tái nhợt.

Từ vai trái đến ngực Dạ Nhan có một vết thương sâu và dài. Máu thấm ướt quần áo. Mùi máu tanh nồng nặc. Hắn nắm chặt con dao cong màu đen cắm trên mặt đất. Các ngón tay hắn hơi run rẩy.

Hắn vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh, vừa nghiến răng bôi thuốc lên vết thương. Nhưng vết thương quá sâu. Bên trên còn vương vấn một chút quỷ khí. Không những không lành lại được, mà lớp thịt lật ra còn có màu tím.

Khi Mục Đường Phong đến, Dạ Nhan gần như ngất xỉu. Y đi đến, nhìn một cái. Nhìn thấy quỷ khí trên vết thương, y hơi nhíu mày.

"Dạ Nhan?"

Dạ Nhan nghe thấy tiếng động, mở mắt ra. Đầu hắn ong ong. Sắc mặt cũng tái nhợt.

"Trảm uế Đại nhân..."

Mục Đường Phong nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay vào chiếc bình sứ xanh trong tay áo. Rồi y lấy chiếc bình ra. Máu của y trộn với bột thuốc, rắc lên trên. Lớp quỷ khí bao phủ bên trên từ từ biến mất.

Y cúi người xuống trước mặt Dạ Nhan: "Lên đi. Ta cõng ngươi về trước."

"Không cần. Ta tự đi được." Dạ Nhan nói rồi muốn đứng dậy. Nhưng mặt hắn tái nhợt, ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Mục Đường Phong quay đầu nhìn hắn.

Trong đôi mắt hoa đào của Dạ Nhan có chút bất lực. Hắn nằm úp sấp trên lưng Mục Đường Phong: "Làm phiền Trảm uế Đại nhân rồi."

Mục Đường Phong cõng Dạ Nhan quay về. Dạ Nhan cảm thấy thế nào cũng không thoải mái. Nhưng trong lòng hắn lại thấy thân thiết với y hơn. Hắn hỏi: "Bên đại nhân có thuận lợi không?"

Hắn cảm thấy Mục Đường Phong chắc chắn đã thành công. Nếu không, y đã không trực tiếp đưa hắn về.

Mục Đường Phong: "Thuận lợi."

Dạ Nhan: "Ta biết mà. Đại nhân chắc chắn không có vấn đề gì."

Trong yêu lâm không có ngày đêm. Đến khi ra ngoài, họ mới phát hiện trời đã sáng. Ánh nắng ban mai từ chân trời lan tỏa. Những đám mây màu hồng nhạt trải dài xung quanh mặt trời đỏ rực, nhuộm màu cả một nửa bầu trời.

Mục Đường Phong nghĩ Giang Nguyệt Ly và Giang Uân chắc chắn không có vấn đề gì. Thế là y trực tiếp đưa Dạ Nhan đến phủ Trương đại nhân.

Sợi bạc sau lưng Trương đại nhân đã đứt. Khi nhìn thấy hai người, ông ta vẫn còn mơ hồ. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ông ta dẫn hai người vào trong.

Mục Đường Phong đến để từ biệt. Y không vào trong. Y nói chuyện với Trương đại nhân. Trương đại nhân cố gắng giữ lại nhưng y không đồng ý. Ông ta tiễn họ một đoạn.

Bây giờ ở lại thành Huyền Khâu dễ xảy ra biến cố. Về trước thì an toàn hơn.

Hai người họ ngồi xe ngựa rời khỏi thành ngay trong đêm. Họ đi trên con đường chính trở về kinh thành. Trên đường có rất nhiều người qua lại. Xe ngựa hòa vào đám đông, nhanh chóng biến mất.

...

Trong yêu lâm, khi Trầm Kinh và Hồng Vũ đi ra, chỉ còn lại thi thể. Trọng Ngô liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, cầm thanh cự kiếm biến mất.

Trên cổ Trầm Kinh và Hồng Vũ đều có một vết máu mỏng. Vết máu đó cắt đứt cổ họng. Trông giống như do tơ nhện gây ra.

Tạ Hàm Ngọc nhớ lại ký ức trong trận pháp yêu. Hắn đoán đó là do Ngân Huyền làm. Tính toán lại... Hắn đại khái hiểu được mục đích của Ngân Huyền.

Hắn cảm nhận được khí tức của Mục Đường Phong trong rừng. Hắn nghĩ Mục Đường Phong chắc chắn đang ở cùng Ngân Huyền. Hắn muốn đi tìm y, nhưng lại có chút do dự.

Cảnh cuối cùng trong trận pháp yêu, hắn nhìn rất rõ. Hai người đó ôm nhau... Nhìn chói mắt vô cùng.

Bây giờ hắn đi qua, không những không làm được gì, mà chỉ thêm đau khổ.

Tạ Hàm Ngọc có chút chần chừ. Hình ảnh đó cứ mãi không tan trong đầu hắn. Cảm giác như có một cây kim nhỏ đang đâm đi đâm lại vào tim hắn.

Ba năm qua hắn đã nghĩ quá đơn giản... Nghe thì là một chuyện. Nhưng thực sự nhìn thấy Mục Đường Phong ở bên người khác, thì ra... lại đau khổ như vậy.

Trong trận pháp yêu, hắn nghĩ chỉ cần giấu Mục Đường Phong đi là được. Bây giờ ra ngoài, hắn lập tức tỉnh táo lại. Mục Đường Phong bây giờ không còn là người hắn có thể nắm trong tay. Đừng nói đến việc tìm cách giành y về... Bước đầu tiên của hắn, dường như là phải tìm cách chia rẽ Mục Đường Phong và Ngân Huyền.

Trong đôi mắt đen của Tạ Hàm Ngọc, những cảm xúc phức tạp dâng trào. Khí tức xung quanh cũng hạ xuống. Hắn từ từ đi về phủ trong thành, tìm Dung Tu Diệc.

Dung Tu Diệc đang ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương. Trong tay hắn vẫn cầm một cuộn y thư. Nhìn thấy Tạ Hàm Ngọc đến, hắn lại liếc nhìn vẻ mặt kỳ lạ của hắn, ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy...?"

"Không lấy được huyết viễn yêu sao...?" Nhưng cũng không đến mức vẻ mặt như vậy. Giống như một tên góa có thê tử bỏ theo người khác.

Tạ Hàm Ngọc ngồi xuống đối diện hắn. Tự rót cho mình một chén trà. Nhìn hơi nóng bốc lên từ chén trà. Hắn nhàn nhạt nói: "Hình như ta... có hơi hối hận."

Hối hận tại sao hai năm trước, khi hắn giải lời nguyền, lại không lập tức đi tìm Mục Đường Phong. Tại sao lại để Mục Đường Phong và Ngân Huyền ở bên nhau. Nếu để hắn quay về hai năm trước... Khi lời nguyền Liệt Dục Phệ Tình được giải, hắn sẽ lập tức quay về tìm y.

Cũng đáng trách hắn. Sau này hắn cũng muốn quên y đi. Nhưng bây giờ xem ra... Chỉ cần gặp lại y, hắn sẽ hiểu ra... Không phải muốn quên là quên được dễ dàng như vậy.

"Hối hận điều gì?" Ngón tay Dung Tu Diệc xoa lên cuốn y thư. Hắn im lặng chờ Tạ Hàm Ngọc lên tiếng.

"Hối hận... đã không đi tìm y. Bây giờ y ở cùng Ngân Huyền rồi."

Cả hai đều hiểu "y" là ai.

Dung Tu Diệc không hề ngạc nhiên. Hắn ngước mắt nhìn Tạ Hàm Ngọc. Hắn khẽ mỉm cười: "Chủ tử... đã thực sự nhận ra tấm lòng của mình chưa?"

Tạ Hàm Ngọc không hiểu ý hắn. Hắn lại nghe Dung Tu Diệc nói: "Chủ tử... có từng nghĩ rằng, hai năm trước ngài không đi tìm y, rốt cuộc là vì ngài thực sự quên rồi... hay là trong lòng ngài vẫn còn bận tâm đến việc Mục công tử đã quỳ gối trước phủ Giang Nguyệt Ly hơn hai mươi ngày để cứu Ngân Huyền...?"

Lúc đó, rất nhiều người đã nghe về chuyện này. Người và yêu ở bên nhau vốn đã bị dị nghị. Mục Đường Phong đưa Ngân Huyền với thần hồn tan nát đến yêu thành Bắc Cảnh, quỳ gối trước phủ Giang Nguyệt Ly hơn hai mươi ngày, chỉ để cầu xin hạt châu bù đắp thần hồn.

Hơn nữa... Ngân Huyền vốn là thành chủ yêu thành Bắc Cảnh. Chuyện này lúc đó đã lan truyền rầm rộ. Không ít yêu tộc đã cảm động trước mối tình người và yêu này, nhiều lần giúp đỡ và cầu xin Giang Nguyệt Ly.

Giang Nguyệt Ly vốn là người lạnh lùng. Nàng mặc kệ y quỳ trước phủ. Bậc thềm nhuốm máu, cũng không thèm để ý.

Sau này, Giang Nguyệt Ly lại bất ngờ đồng ý. Mục Đường Phong quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Y cầm lấy hạt châu, chống người đứng dậy rồi rời đi.

Lúc đó, Tạ Hàm Ngọc cũng ở yêu thành Bắc Cảnh. Lời nguyền của hắn lúc đó chưa được giải. Nhưng hắn vẫn không chịu nổi, đã đi tìm Giang Nguyệt Ly để nói.

Vì vậy... không ai biết tại sao Giang Nguyệt Ly lại đồng ý đưa hạt châu.

Ba năm trước... cũng không ai biết hắn đã một mình chống lại uy áp của vạn yêu, kéo dài thời gian để Ngân Huyền đi cứu người.

Hắn khi còn bị trúng lời nguyền, ghét Mục Đường Phong và muốn vứt bỏ y... Nhưng cuối cùng... vẫn còn sót lại một chút không nỡ.

Sau này lời nguyền được giải. Hắn đều nhớ rõ... Nhưng không muốn đi tìm người nữa... Giống như bây giờ. Trong lòng hắn muốn giành y về, nhưng nhìn thấy Mục Đường Phong ở bên người khác, hắn vẫn có chút do dự.

Rốt cuộc hắn đang do dự điều gì...

Tạ Hàm Ngọc rũ mắt đen xuống. Hắn nhìn dòng nước trà lên xuống không hiểu. Hắn vốn là người dứt khoát. Nhưng trong tình cảm lại do dự.

Dung Tu Diệc lại nhìn rõ. Hắn khẽ cười: "Chủ tử, ta thấy Mục công tử không giống như thích Ngân Huyền... Y đối với Ngân Huyền, giống như là cảm kích hơn."

"Hơn nữa... Ngài muốn giành y về, cũng chỉ là hết lòng đối tốt với y. Ngài cứ làm thôi, y có cảm động hay không là chuyện của y... Vạn nhất y lại đồng ý làm lành với ngài thì sao?"

"Ngài nghĩ kỹ đi. Nếu bây giờ còn do dự... sau này muốn giành Mục công tử về, sẽ càng khó hơn đấy."

___

Lời tác giả

Đổi kịch bản rồi.

Suy nghĩ một chút, vẫn là để Thẩm Sơ Ảnh rời đi. Bối cảnh là Ngân Huyền đã buông bỏ hắn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com