Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: TRẢ TIỀN

Trận này nhìn như thật mà lại chỉ là diễn, nhưng sau đó giữa hai người dường như đã hình thành một sự ăn ý ngầm. Gặp mặt cũng chỉ liếc nhau một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Cùng ngồi ăn chung một bàn cơm, chẳng ai nói với ai một lời, nhưng cũng không ai làm phiền ai.

Suốt gần một vòng kỳ nghỉ, hai người không nói với nhau quá một câu. Dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng cứ như người xa lạ, chạm mặt thì cũng chỉ thoáng qua.

Tối trước kỳ nghỉ Quốc khánh, Hoắc Ca vừa tan học trở về đã thấy Hàn Đông Dân sốt ruột thu dọn hành lý. Ông nói mình phải đến Lâm Thành thăm bạn, mấy hôm tới sẽ không có ở nhà, dặn cậu ra ngoài ăn cùng Hàn Dã cho tiện.

Ngoài ra còn đưa cậu một khoản tiêu vặt, bảo kỳ nghỉ năm nay thì cứ thoải mái nghỉ ngơi.

Thế là Hoắc Ca ở nhà một mình.

Đến khoảng bảy giờ tối, cổng sân bị ai đó đẩy ra.

Xuyên qua khe rèm cửa, cậu thấy trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Cậu kéo kín rèm lại, liền nghe thấy ngoài kia vang lên một tràng đối thoại hớn hở:

"Lần trước tao thấy Tiểu Phong câu được ba con liền, con cá trích kia to bằng này, cầm lên còn giãy đành đạch!"

"Hôm nay tụi mình câu thêm vài con nữa, chắc nuôi được hai hôm. Biết đâu nó đẻ cá con, tụi mình lại có cái mà ăn tiếp!"

"Đầu mày có vấn đề à? Nuôi cá trích là để làm mồi cho cá lớn ăn đấy.."

"Ơ, nhưng mà... lỡ ba của Tiểu Phong hôm nay không đi đánh mạt chược thì biết làm sao đây......"

Hoắc Ca nằm một bên chỉ tay lên trán cười khẩy, không biết đám nhóc đó ngày nào cũng lấy đâu ra lắm sức lực thế, nghĩ ra đủ thứ chuyện khiến người ta muốn nghẹt thở. Học hành thì chẳng ra gì.

Cậu chẳng mấy để tâm, bấm phát một bản nhạc trên MP3 rồi mới đeo tai nghe lên, nhưng còn chưa kịp nghe gì, ngoài kia lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

Cậu theo phản xạ bấm tạm dừng.

Có người đề nghị: "Ê, hay tối nay mình đi ăn BBQ đi, vừa mới câu được cá, đem qua quán nướng cho ông chủ làm luôn một mẻ."

"Được đó! Không thì tụi mình tự nướng cũng được mà."

"Nhưng mà tụi mình có dụng cụ nướng BBQ đâu."

"Vậy ai nhà có thì đem tới..."

Nói tới đây, cả bọn lại bắt đầu hứng thú bàn chuyện kế hoạch bảy ngày nghỉ lễ. Phía bên kia, Hàn Dã chẳng biết đang lục lọi thứ gì, hai phòng cách âm kém, Hàn Dã chỉ cần có chút động tĩnh, Hoắc Ca đều nghe thấy rõ ràng.

Một bên nghe tiếng Hàn Dã, một bên nghe đám nhóc ngoài cửa bô bô, đề tài từ câu cá kéo sang nấu nướng ngoài trời, rồi từ nấu nướng lại nhảy sang dã ngoại, cuối cùng lạc đến tận "kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã".

Tóm lại là một đám người hăng hái như lửa, hận không thể vác ba lô lên là khởi hành ngay. Đám này đầu óc đúng là như ngựa hoang xổng chuồng, khiến Hoắc Ca nghe đến mức suýt nữa cũng muốn tham gia theo.

Nhưng nghĩ lại, nếu bọn họ thật sự đi đâu đó thám hiểm, thì cậu không phải suốt ngày đụng mặt Hàn Dã, cả căn nhà yên tĩnh chỉ còn lại một mình cậu, muốn thư giãn thế nào cũng được.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Hoắc Ca vui sướng. Tối đó, sau khi nghe nhạc một lúc, tâm trạng cậu hiếm khi thoải mái đến mức muốn ngồi đọc vài đoạn văn hay. Cuối cùng, thậm chí còn nảy ra ý tưởng "đầy sáng tạo" là ra ngoài dạo chợ đêm, ăn một bữa khuya cho đã.

Dù sao cũng là mùng một tháng mười, phải ăn uống mừng ngày sinh nhật Tổ quốc chứ.

Đêm trước Quốc khánh, cả con Phố Mười Dặm rực rỡ ánh đèn, chợ đêm trải dài với vô số quầy hàng ẩm thực đủ sắc màu.

Nhìn một vòng, đâu đâu cũng là gà rán, xiên nướng, mì xào, hủ tiếu... mùi thơm lan khắp bốn phía.

Hai bên đường wat yinchan14 đều đã chật kín người, đến mức phải xếp hàng chờ chỗ ngồi.

Một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.

Dù nhìn rất vui mắt, nhưng đường đông đúc chen chúc, người qua người lại va chạm liên tục khiến Hoắc Ca nhanh chóng quyết định đổi hướng, chọn đi vào con hẻm vắng vẻ hơn.

Hẻm nhỏ quầy hàng ít, đi đến cuối hẻm chỉ còn có vài tiệm cơm.

Dịp lễ Quốc khánh, những con phố nhỏ vốn vắng vẻ giờ cũng được giăng đèn kết hoa, vài nhà hàng treo đầy lồng đèn đỏ, không khí vui tươi rộn rã.

Hoắc Ca đứng bên đường quan sát vài cửa tiệm, cuối cùng nhắm vào một quán đồ nướng mùi khói nghi ngút, nhưng vừa bước tới hai bước, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong tiệm.

Người đó chính là Ngô Chí Kiệt, đang đứng trước quầy hối thúc ông chủ xiên thêm mấy que thịt dê, còn dặn phải đặc biệt cay.

Ngô Chí Kiệt ở đây, thì mấy đứa kia chắc chắn cũng ở đây. Hoắc Ca không chút do dự quay lưng, đổi tiệm.

Cậu đi xa thêm một đoạn, chọn một quán cơm nhỏ không có gì đặc sắc, gọi đại hai món rau xào cho có lệ.

Nhưng đến lúc ăn xong định thanh toán, Hoắc Ca thò tay vào túi quần — chết tiệt, thay quần!

Cậu lục túi bên trái, chẳng có xu nào, lại moi túi bên phải, vẫn trắng tay.

Hoắc Ca ngẩng đầu, đối diện là gương mặt ông chủ nhìn cậu như thể đang sắp sửa đòi nợ tới nơi.

Sao lại gọi là ông chủ? Vì người này trông cực kỳ bặm trợn: dáng người cao lớn vạm vỡ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to tướng, mặc áo ba lỗ trắng với quần đùi hoa, chân lại lười biếng lê một đôi dép lào.

Ban đầu thì còn đi tới đi lui trong quán, đưa đơn đặt món cho khách hay mang nước ra. Lúc không có việc gì thì ngồi ở quầy thu ngân nghịch điện thoại.

Lúc này, ông chủ đang trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hoắc Ca móc điện thoại ra, ngượng ngùng nói: "Em gọi điện thoại một chút."

Ông chủ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hung dữ: "Bây giờ gọi ngay cho tôi. Không gọi là biết tay tôi đấy."

Cậu lật danh bạ cũ kỹ, cũng chỉ còn đúng hai liên hệ: Chú Hàn và dì Thiệu.

Hoắc Ca đột nhiên có chút hối hận, lúc Trương Gia Dật hỏi xin cách liên lạc mà không lưu số điện thoại, giờ muốn cầu cứu cũng chẳng biết tìm ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu vẫn phải gọi cho Hàn Đông Dân.

Chỉ là, giờ chắc Hàn Đông Dân đang trên xe đến Lâm Thành rồi, rất có thể sẽ để Hàn Dã tới giúp.

Nhưng... hắn có chịu tới không?

Hoắc Ca cắn răng, nhấn nút gọi. Thế nhưng sau vài hồi chuông, điện thoại tự động ngắt.

Cậu buông điện thoại xuống, phản ứng đầu tiên là: xong rồi.

Cậu nghĩ tới đủ mọi tình huống: Hàn Đông Dân gọi Hàn Dã, nhưng bị từ chối; sau đó phải nhờ hàng xóm khác tới giúp.

Nhưng cậu lại không ngờ là gọi còn không được.

Hoắc Ca bắt đầu lo lắng, sắc mặt hoảng loạn. Trong cơn cuống cuồng, cậu lật lại nhật ký cuộc gọi, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một số lạ.

Là số của Hàn Dã.

Trước đó không biết hắn làm sao mà lấy được số điện thoại cậu, tự lưu số mình vào máy rồi còn đặt biệt danh là "Quỷ báo oán".

Sau này cậu đã xóa số đó đi.

Giờ nhìn thấy dãy số này, Hoắc Ca ngây ra, không biết nên làm gì.

Thấy cậu còn do dự, ông chủ mất kiên nhẫn đập tay lên bàn: "Gọi hay không?"

Hoắc Ca rụt cổ hỏi lại: "Không gọi thì sao?"

"Không gọi thì tao đánh mày." Ông chủ chỉ vào mặt cậu, rồi chỉ vào chính mình, giọng điệu thẳng thừng và thô bạo.

Hoắc Ca lúng túng: "Hay là... em làm công trừ tiền cơm được không?"

"Không có tiền đúng không? Làm công cũng coi như có chút lý, nhưng mà tao bỏ tiền thuê người, bọn họ không làm việc thì tiền lương coi như đổ sông đổ biển. Vừa hay tay tao cũng đang ngứa, mày ăn quỵt thì để tao đánh một trận, mày bị đánh một trận thì coi như đã trả tiền. Hai ta xong nợ, huề cả làng."

Lý lẽ nghe cũng rõ ràng thật, Hoắc Ca thầm nghĩ.

Ông chủ lại gằn giọng, lớn tiếng hỏi:

"Tao hỏi lại lần nữa, mày có gọi ai tới trả tiền không?"

"Có." Hoắc Ca cắn răng, dứt khoát nhấn gọi. "Để em thử xem."

Rồi cậu bắt đầu bấm số rất chậm, trên mặt viết rõ chữ "không cam tâm". Cậu chỉ mong kéo được giây nào hay giây đó.

Thật ra, cậu chẳng có chút tự tin nào. Dù Hàn Dã chỉ cách cậu vài mét lúc này... cậu vẫn không dám chắc.

Khi cuộc gọi được kết nối, chỉ vài giây chờ thôi mà tim Hoắc Ca đập dồn dập, như có trống đánh trong lồng ngực.

Thế nhưng, khi điện thoại thông, cậu lại bình tĩnh đến bất ngờ. Mọi hoang mang, lo lắng, mông lung ban đầu như tan biến hết.

Dù sao thì... cũng chỉ là chủ động gọi cho Hàn Dã một cuộc thôi mà. Cùng lắm thì bị từ chối, thế thôi. Có gì ghê gớm?

Bên kia là tiếng ồn ào, Hàn Dã lười nhác "A lô" một tiếng.

Hoắc Ca cũng khẽ "A lô", thất thần nghĩ không biết hắn có nhận ra giọng cậu không, nếu nhận ra thì sẽ có tâm trạng gì?

Sau hai tiếng "a lô", cả hai đều im lặng. Bầu không khí trầm mặc kéo dài giữa tiếng sóng điện thoại. Một lúc sau, tiếng ồn bên kia dần nhỏ lại, Hàn Dã có vẻ đã ra khỏi tiệm nướng. Điện thoại vang lên một trận gió ngắn, rồi lại lặng thinh.

Rất lâu sau, hắn khẽ "Ừ" một tiếng.

Hoắc Ca biết hắn đã nhận ra cậu.

Nhưng cậu thật sự không biết phải mở lời thế nào. Hỏi vay tiền với kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung... đúng là mất mặt thật.

Cậu chỉ mong đối phương mở lời trước, hỏi một câu đơn giản như "Có chuyện gì?" cũng được.

Thời gian cứ thế trôi.

Đến khi ông xử lý xong bên bàn khác quay lại, thấy cậu còn cầm điện thoại ngẩn người thì lập tức mất kiên nhẫn, giật lấy máy trong tay cậu.

"Gọi cho ai mà ú ớ cả nửa ngày?" Ông ta nhìn màn hình điện thoại, rồi cao giọng hét vào đầu bên kia, "A lô, anh là phụ huynh hay bạn gái của thằng nhóc này? Nó ăn xong không trả tiền, anh/chị có thể đến tính tiền không? Hoặc không thì để tôi đánh cho một trận, khỏi phải rầy rà, đã ăn là không thể quỵt tiền đâu!"

Hoắc Ca: "......"

Thêm câu cuối, tám phần là Hàn Dã sẽ không tới.

Đúng như cậu nghĩ, đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, sau vài tiếng động rất nhỏ, điện thoại lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của Hàn Dã: "Ở đâu?"

Ông chủ còn chưa kịp đọc địa chỉ, chỉ vừa mới nói tên quán, đầu bên kia đã tút một tiếng, cúp máy.

Ông chủ cầm điện thoại nhìn chằm chằm, nhíu mày hỏi Hoắc Ca: "Vậy rốt cuộc là tới không? Không tới thì đừng cản trở tao ra tay, hôm nay mày đừng hòng thoát."

Hoắc Ca: "......"

Thật ra cậu cũng không dám chắc. Hai người đã từng mâu thuẫn đến mức không còn gì để nói. Dù tình hình gần đây có phần dịu đi, nhưng cũng chưa đến mức sẵn sàng giúp đỡ nhau như vậy.

Nghĩ thử xem, nếu đổi lại là Hàn Dã gặp nạn, cậu có chịu đi giúp hắn không?

Có thể sẽ hả hê, mỉa mai vài câu... nhưng mà——

Xét tình cảm với chú Hàn, chắc vẫn sẽ đi.

Ngay khi Hoắc Ca còn đang miên man suy nghĩ, ông chủ không nể nang, ném lại điện thoại lên bàn, vừa định mở miệng thì cửa kính quán bị ai đó đẩy ra.

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn.

Một nam sinh cao ráo bước vào. Hắn mặc đồ đen đơn giản, trên người còn vương chút hơi lạnh của đêm sương, giống như một người đã trải qua gió bụi, lặng lẽ đi xuyên qua phố xá đầy pháo hoa mà tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com