Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: GHẸO

Lúc này hai người nhìn nhau một lúc, có lẽ đều thấy chẳng biết nên nói gì, thế là cùng phá lên cười.

Vừa vặn lúc đó, mấy người còn lại cũng lần lượt đi ra, chia nhau đứng hai bên bọn họ. Một vài người nhìn xuống sơn cốc, một vài người thì bắt đầu nghiên cứu con dốc trước mặt, khoảng cách giữa họ và hai người kia vô tình tạo nên một sự chia cách rõ ràng. Cái không khí lãng đãng ái muội và có phần ngượng ngùng cũng nhờ đó mà tan đi.

Nhìn con dốc gần như dựng đứng, Ngô Chí Kiệt chậc lưỡi: "Cao thế này thì xuống kiểu gì chứ? Nhỡ té gãy chân thì sao?"

Lý Xương Vũ thì có vẻ đang rất phấn khích: "Cũng không đến nỗi đâu ha. Té thì té chứ gãy chắc gì đã gãy. Với lại dưới có cây mà, lúc cần còn có thể bám lấy."

Thế là trong một thoáng, ai nấy đều thi nhau góp ý rôm rả, phá vỡ sự yên tĩnh của tiếng suối róc rách trong sơn cốc.

Cuối cùng, vì nghĩ đến hai bạn nữ trong nhóm, mọi người quyết định đổi hướng, đi một vòng quanh rừng cây xem thử có con đường nào khác để xuống hay không.

Lý Xương Vũ không được trượt dốc như ý, đành tìm cách chọc ghẹo hai cô gái để tìm niềm vui: "Cẩn thận dưới chân có rắn á á á ——"

"Aaaa ——" hai cô nàng bị hù đến hét ầm lên.

Bạch Hoặc không nhịn được đấm Lý Xương Vũ mấy cái, dằn mặt: "Đừng có quấy rối!"

Lý Xương Vũ vẫn cười ha hả, chẳng hối lỗi gì.

Đi được một đoạn, ai nấy đều dần mất đi sự hào hứng ban đầu. Mỗi nhóm tầm hai ba người, lục tục bước đi như mấy ông cụ bà lão leo núi.

Biết lần này Hoắc Ca cũng tham gia, Lý Thiến như phát cuồng, nhìn thấy được cả kích động trong ánh mắt. Suốt quãng đường, cô bám lấy Vu Dao không rời, vừa đi vừa thì thào nói mình hồi hộp.

Mãi đến lúc này mới có chút bình tĩnh lại. Muốn tìm cơ hội hiểu thêm về Hoắc Ca, Vu Dao đề xuất một trò chơi:

"Hay tụi mình chơi một trò nha. Theo thứ tự đội hình hiện tại, từng người thay phiên kể lại chuyện xấu hổ nhất từng trải qua, chịu không?"

Lý Xương Vũ hăng hái hưởng ứng:

"Tao mặt dày sẵn rồi, có xấu hổ gì cũng là người khác thấy xấu hổ. Thôi để tao kể chuyện kinh dị cho tụi bây nghe nha!"

Lý Thiến hét lên: "Đừng mà! Giữa núi rừng hoang vu thế này, tôi với Vu Dao sợ đó!"

Ngô Chí Kiệt hứng chí gật đầu: "Vậy tao kể trước nè, tao đi đầu luôn."

Hàn Dã nghe đến đây thì lập tức dừng chân, rẽ qua một bên nhường đường, làm động tác "mời".

Bạch Hoặc đi phía sau cùng với hai bạn nữ sinh, khi đi ngang qua hắn thì bật cười: "Mày như này tính là gian lận đấy."

Hàn Dã thản nhiên nhún vai: "Không sao, dù gì thầy cũng chẳng quản."

Đến lượt Lý Xương Vũ đi ngang qua cũng thuận miệng tiếp lời: "Quản được mày đâu phải là thầy giáo, mà mày thiếu là một người có thể trị được mày kìa."

Ngô Chí Kiệt nghe xong liền cười phá lên: "Trị được A Dã á? Đời này không có cửa, trừ khi người đó lên núi được, xuống biển cũng được!"

Câu chuyện bắt đầu lạc đề. Hai cô gái chỉ biết nhìn nhau cạn lời, thở dài không nói gì.

Hàn Dã như ý, thành công từ vị trí đầu hàng tụt xuống thành người đi cuối, lững thững theo sau Hoắc Ca.

"Lên núi xuống biển?" Bạch Hoặc bật cười, "Nghe như Na Tra ấy nhỉ?"

Lý Xương Vũ cười ha ha: "Cũng giống đó chứ! Na Tra ấy mà, trên có thể náo thiên cung, dưới có thể khuấy Đông Hải!"

Ngô Chí Kiệt khó hiểu: "Nhưng Na Tra là nam mà? Thế làm sao mà thành một cặp được?"

Lý Xương Vũ tỉnh bơ: "Nam thì sao? Tình yêu chân chính là vô địch! Miễn hắn đánh thắng được thằng kia, bất kể giới tính hay thân phận, hắn chính là chị dâu của tao!"

"Có lý!" Ngô Chí Kiệt gật gù lia lịa, "Phải mau đi tìm, coi Na Tra đầu thai ở đâu rồi, kẻo bị thằng khác cướp mất."

Hàn Dã liếc xéo, khịt mũi: "Ngày nào cũng rảnh rỗi đi bàn chuyện nhảm của tao, không bằng tụi bây soi gương trước đi, xem có ai nhìn trúng tụi bây chưa."

Lý Xương Vũ tức giận: "Mày công kích cá nhân!"

Ngô Chí Kiệt cũng không vừa: "Mày coi thường người khác quá đấy!"

Lý Xương Vũ: "Tuy hai đứa tụi tao không đẹp trai lắm, nhưng cũng không đến mức xấu xí!"

Ngô Chí Kiệt tiếp lời: "Đúng vậy! Rồi sẽ có người yêu mến tâm hồn tụi tao thôi!"

Lý Xương Vũ nói tiếp: "Tình yêu sét đánh rồi cũng sẽ tàn, chỉ có linh hồn mới trường tồn!"

Bạch Hoặc buột miệng: "Từ bao giờ mày văn thơ vậy?"

"Tao luôn có chiều sâu nha!" Lý Xương Vũ phồng mũi tự đắc, "Chỉ là tụi mày chưa chịu dành thời gian tìm hiểu nội tâm tao thôi!"

Ngô Chí Kiệt hùa theo: "Tụi mày mà chịu tìm hiểu..."

Lý Xương Vũ: "Tụi mày sẽ xúc động..."

Ngô Chí Kiệt: "...rồi phát hiện đây chỉ là một cục ba chỉ béo ngậy, thịt tươi da giòn!"

"Ha ha ha ha ha!" Cả đám cười ầm lên.

Lý Xương Vũ cũng cười sặc sụa, mắng: "Biến đi! Mày muốn tao cõng tụi mày đi ăn heo quay luôn hả?"

Đi gần cuối hàng, Hoắc Ca nghe mấy câu đối đáp phía trên cũng không nhịn được khúc khích cười. Nhưng ngay khi vừa phát ra chút động tĩnh, liền bị người phía sau để ý.

Người đó dùng một nhành cỏ khẽ cọ lên cổ cậu, hơi ngứa, giống như đang âm thầm nhắc cậu im lặng.

Hoắc Ca vội vàng tăng tốc, định bỏ xa người phía sau.

Nhưng đối phương nhanh chóng nhận ra ý đồ, cũng tăng tốc theo, chẳng những không chịu buông tha mà còn dùng cái búa bơm hơi sáng nay kiếm được, gõ nhẹ lên người cậu, vừa đi vừa nghịch.

Đi được nửa ngày, Hoắc Ca không còn hơi sức cãi vã nữa, hơn nữa mấy cú "gõ gõ" kia cứ như đang gãi ngứa, thật sự cũng chẳng khó chịu gì, cậu dứt khoát làm ngơ.

Một mình diễn nửa vở kịch mà đối phương vẫn phớt lờ, Hàn Dã chẳng những không nản, mà còn chơi tới bến.

Cái búa hơi giờ đổi thành ngón tay, hắn chọc chọc lưng cậu, rồi trêu đùa trên cánh tay trần của Hoắc Ca. Cuối cùng, một lần lỡ tay không kiềm lực, để lại một vệt đỏ hồng trên làn da trắng trẻo.

Hoắc Ca cúi đầu nhìn qua, vết hằn trên tay không sâu lắm, nhưng nhịn nửa ngày, tính khí tốt đến mấy cũng sụp đổ. Cậu lập tức quay phắt người lại, giật lấy cây búa phiền phức trong tay hắn, giơ lên đập mạnh một cái vào cánh tay hắn:

"Cậu ngứa ngáy lắm đúng không?"

Hàn Dã không hề sợ, ngược lại còn cười toe:

"Sao nào, cậu muốn gãi hộ tôi à?"

Hoắc Ca bẻ các khớp ngón tay, phát ra tiếng "rắc rắc":

(Hoắc Ca đem đốt ngón tay ấn đến ca đạt vang: "Ta phải cho ngươi tá."

Hàn Dã: "Nga, tá đóng gói sao?"

Hoắc Ca: "Tá uy lang."

Hàn Dã: "Kiến thức thiển bạc đi, lang lại không thích ta như vậy." ) - bản dịch từ wiki

"Ta phải cho ngươi tá.": "Tá" ở đây là nói lái của từ "tẩn" (nghĩa là đánh).

"Nga, tá đóng gói sao?": Hàn Dã chơi chữ với từ "tá", giả vờ hiểu theo nghĩa khác như "đóng gói" (giống như "tá hàng", "đóng gói và gửi đi"). Ý châm chọc: "À, tẩn tôi rồi gói tôi lại à?"

"Tá uy lang" là cách nói chơi chữ trại âm của từ "Tả Uy Lang" (佐威郎)

Hàn Dã tiếp tục chơi chữ: "lang" (sói) → "Tả Uy Lang" → "sói oai phong", và nói giọng mỉa mai: Ý là Hoắc Ca đe dọa mà không đúng gu, cậu không phải kiểu sẽ bị "sói" ăn được.

Ôi tôi không biết tiếng bông, cũng không đọc bản raw nên chờ bé GPT phân tích khúc này đây...

Hoắc Ca bẻ khớp ngón tay răng rắc, ra vẻ dọa nạt:

"Tôi chuẩn bị tẩn cậu một trận đấy!"

Hàn Dã nhướng mày trêu ngược lại:

"Ừ, đánh xong có định gói lại luôn không?"

Hoắc Ca không chịu thua:

"Gói kiểu sói uy phong luôn!"

Hàn Dã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giễu cợt:

"Cậu hiểu biết nông cạn quá, sói mà gặp tôi chắc cũng phải chạy mất dép!"

Hoắc Ca biết chắc đằng sau câu này chẳng phải lời tốt đẹp gì, liếc hắn một cái lạnh lùng cảnh cáo, sau đó vứt lại cây búa cho hắn rồi xoay người đi về phía nhóm bạn.

Vừa thấy cậu rời đi, Hàn Dã lập tức nhặt cây búa lên, nhanh chân đuổi theo, vừa theo sát vừa nói nốt câu còn dang dở:

"Sắc lang mà thích đẹp, kiểu như cậu vậy đó, chứ không thì sao gọi là sắc lang."

Lại đi thêm một đoạn, mọi người đều bắt đầu mệt mỏi. Đúng lúc đó, mấy người đi trước phát hiện ra một con dốc không quá hiểm trở.

Hai cô gái lập tức hét lên đầy phấn khích. Bạch Hoặc ba bước thành hai chạy tới xem xét, sau đó gọi mọi người tới cùng xem thử.

Hàn Dã bước nhanh, vừa đi tới bên cạnh Hoắc Ca thì đột nhiên dừng lại. Lợi dụng lúc đối phương không phòng bị, hắn thẳng tay vỗ một cái thật mạnh vào mông Hoắc Ca — "Bốp!" — vang dội cả một góc núi.

Mọi người đang đứng bên mép dốc nhìn xuống bên dưới, nghe tiếng đều quay đầu lại.

Vừa hay Hoắc Ca đang giơ tay chuẩn bị đánh người.

Cảnh tượng này từ sáng sớm đến giờ đã không hiếm thấy, ai cũng coi như trò vui mà xem, vừa hóng chuyện vừa không quên xử lý việc chính.

Đánh xong, Hàn Dã như có dự cảm trước, lập tức cách cậu ba mét, tay vẫn cầm cây búa bơm hôi. Không biết hắn đụng trúng thứ gì lúc bỏ chạy, cây búa bỗng nổ cái "đoàng!"

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên tai.

Hàn Dã đứng chôn tại chỗ, sau vài giây mới hoàn hồn, buột miệng mắng một câu:

"Má nó chứ, tuởng đạp phải mìn cơ đấy!"

Hoắc Ca lập tức buông lời mỉa mai:

"Chết là đúng, báo ứng thôi."

Xem xong trò vui, mọi người trêu ghẹo thêm vài câu rồi quay lại tập trung vào việc chính.

Mấy nam sinh cùng nhau bàn bạc thứ tự xuống dốc. Hàn Dã đi đầu mở đường, Bạch Hoặc đi ngay sau, hai cô gái đi phía sau Bạch Hoặc, phòng trường hợp xảy chân thì trước sau đều có người kịp đỡ.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, từng người ném balo xuống sườn dốc trước, rồi lần lượt đi xuống theo thứ tự.

Đến lượt người thứ tư là Lý Thiến thì cô nàng lại đứng chết trân tại chỗ, chân run không dám bước.

Mấy nam sinh và cả Vu Dao đều đang khuyên nhủ, nhưng cô vẫn không dám nhấc chân, cứ đứng nguyên đó khiến mọi người sốt ruột đến mức suýt bật khóc vì bất lực.

Với những cậu con trai quen leo trèo từ nhỏ thì con dốc này chẳng tính là gì, nhưng với một cô gái yếu ớt, sườn dốc cao lại nghiêng thế kia đúng là gây sợ hãi.

Lỡ mà ngã, tuy không đến mức què cụt, nhưng trầy xước, gãy tay gãy chân là khó tránh.

Bạch Hoặc nhìn Lý Thiến, đành thở dài. Cuối cùng, hắn đặt hy vọng vào "chân ái vô địch", hy vọng Hoắc Ca có thể hóa giải nỗi sợ hãi này.

Nghĩ vậy, hắn ngượng ngùng quay sang nhìn Hoắc Ca.

Vốn đang đứng một bên xem như không liên quan, nhưng Hoắc Ca rất nhạy. Vừa liếc thấy ánh mắt Bạch Hoặc liền hiểu ý ngay.

Cậu quay đầu nhìn sang Lý Thiến đang đứng một bên, mặt mày trắng bệch, trầm mặc hai giây, rồi nói với hai nam sinh bên cạnh:

"Tôi đi với cô ấy, hai cậu xuống trước đi."

Lý Xương Vũ hiểu ý, gật đầu:

"Được rồi, tôi xuống trước làm đệm, cậu giữ Lý Thiến."

Đợi Lý Xương Vũ xuống trước, Hoắc Ca mới đến gần Lý Thiến, dịu giọng trấn an:

"Nếu cậu thật sự sợ, thì tôi với Lý Xương Vũ sẽ giữ hai bên. Yên tâm đi, sẽ không để cậu ngã đâu."

Nói đến đây, Hoắc Ca nhớ lại ban nãy mọi người từng nói đùa, cảm thấy vẫn chưa đủ đảm bảo, nên thêm một câu:

"Lỡ có trượt thì cũng có người đệm sẵn rồi."

Nghe vậy, mặt Lý Thiến đang trắng bệch cũng ửng hồng, cô cắn môi, khẽ gật đầu.

Lý Xương Vũ đứng vững ở dưới, một tay bám vào nhánh cây làm điểm tựa, tay kia vươn ra. Lý Thiến nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhấc một chân lên.

Sắp bước ra thì cô lại đỏ mặt, không dám nắm lấy tay Hoắc Ca.

Hoắc Ca dứt khoát đưa tay nắm lấy cổ tay cô:

"Đi thôi, tôi kéo cậu."

Lý Thiến xấu hổ gật đầu:

"C-cảm ơn..."

Ba người phối hợp từ tốn mà xuống dốc.

Khi xuống được hai phần ba quãng đường, mọi người còn lại đều đã đứng ở dưới sườn dốc.

Vu Dao ngẩng đầu nhìn tình hình phía trên, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Bạch Hoặc:

"Hoắc Ca biết Lý Thiến thích cậu ấy không?"

Bạch Hoặc do dự chốc lát rồi khẽ gật đầu.

Vu Dao lập tức kích động:

"Vậy thì phản ứng của cậu ấy bây giờ có phải là cũng có ý với Lý Thiến không?"

Bạch Hoặc im lặng không nói gì.

Bên cạnh, Hàn Dã lười biếng dựa vào một thân cây, mắt nhìn ba người trên sườn núi đang dìu nhau xuống rất thong thả.

Chết tiệt! —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com