CHƯƠNG 28: SAY RƯỢU LOẠN TÍNH
Hoắc Ca nghe hiểu câu "Tin không tôi đánh cậu", lập tức ngẩng mặt, nhắm mắt lại, vẻ mặt ngang ngược vô cùng, còn chỉ vào khuôn mặt trắng trẻo của mình nói: "Có gan thì đánh đi, cậu dám đánh thử xem."
Cách cậu hăm doạ chẳng khác gì đang làm nũng, hoàn toàn không có tí uy hiếp nào.
Không hiểu sao lại có cái kiểu tự tin và gan dạ không kiêng nể gì như vậy, Hàn Dã thật sự không biết tính cách kiểu gì mà lại dưỡng ra được đứa nhóc này.
Nhưng cái dòng suy nghĩ lộn xộn ấy cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt. Nhìn gương mặt kề sát trước mặt, Hàn Dã tự dưng thấy lòng rối bời, cứ như có gì đó đang nhoi nhói trong người, một cảm giác không biết từ đâu trào lên, bướng bỉnh và vô lý, khiến hắn theo bản năng thấy bất an, vội vàng dời mắt: "Cậu là đại gia của tôi, tôi không những không đánh cậu, còn phải hầu hạ cậu về nhà nữa, được chưa?"
Từ quán đồ nướng về đến nhà, con đường chỉ vài trăm mét mà hai người đi mất hơn nửa tiếng. Hoắc Ca say rồi không gây chuyện, nhưng lại cứ ngẩn ra, đi được đoạn cứ thấy ghế đá liền kéo qua ngồi, rồi ngẩn người nhìn đâu đâu không rõ.
Ánh trăng rọi lên người cậu, khiến dáng vẻ có phần xa cách, lại cô đơn.
Hàn Dã lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, khi quay đi thì bất giác bật cười. Chính hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể kiên nhẫn đến mức này.
Con hổ nhỏ này, đúng là có độc.
Cuối cùng, gần 11 giờ đêm, Hàn Dã cũng lôi được "đại gia" của hắn về đến nhà.
Cũng may mai là cuối tuần, Hàn Đông Dân chắc lại đi hẹn hò nên không có ở nhà, nếu không thì kiểu gì cũng bị mắng cho một trận rồi nhắc tới nhắc lui hoài không dứt.
Nhìn cậu nhóc đang được mình giữ chặt trong ngực, lúc này im re không nhúc nhích, Hàn Dã thầm nghĩ nếu Hàn Đông Dân mà biết, chắc chắn lại bảo hắn dạy hư con nhà người ta.
"Uống sữa bò không?" Hàn Dã cúi đầu hỏi đứa trẻ trong lòng.
Hắn hỏi xong, như đã biết trước sẽ không nhận được câu trả lời, tự hỏi tự đáp luôn: "Thôi, hỏi cậu cũng bằng không."
Đặt cậu lên ghế, Hàn Dã nửa ngồi xổm trước mặt, bóp mặt cậu một cái, vẻ mặt dỗ dành trẻ con: "Ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi về, biết chưa?"
Nói xong lại còn giơ nắm đấm lên trước mặt cậu, trêu chọc: "Không ngoan là tôi đánh đấy."
Hắn còn bồi thêm một câu: "Dùng nắm đấm đánh thật đau luôn."
Thấy Hoắc Ca ngoan ngoãn gật đầu, Hàn Dã lại xoa rối tóc cậu một trận, lúc này mới hài lòng đi vào bếp.
Khi hắn hâm nóng sữa bò mang ra, Hoắc Ca lại bắt đầu ngẩn ra, Hàn Dã thấy thế liền đi qua nhéo nhéo tai cậu. Có lẽ vì uống rượu, vành tai cậu đỏ lên, chạm vào thấy ấm. Hàn Dã tiện tay lần xuống, nhéo vài cái rồi mới buông ra.
Thấy Hoắc Ca hoàn hồn, ngửa đầu nhìn mình đầy mong chờ, Hàn Dã đưa ly sữa bò ra: "Uống đi."
Hoắc Ca phản xạ muốn né tránh, môi bĩu xuống. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đón lấy ly bằng cả hai tay. Uống được hai ngụm, liếm môi một cái, cậu lại ngoan ngoãn ngẩng đầu, đưa ly lại cho Hàn Dã như thể trẻ con uống xong đưa lại cho mẹ:
"Cậu cũng uống."
Hàn Dã cảm thấy não mình như nổ tung trong chớp mắt. Rõ ràng chỉ là một tên ma men không có lý trí, vậy mà hắn lại cảm giác như cậu đang dụ dỗ hắn, như thể muốn chiếm lấy vị trí vương giả hổ Siberia mạnh nhất trong hắn vậy.
Hắn cũng biết suy nghĩ đó thật vớ vẩn, đảo mắt một cái rồi nói: "Cậu uống đi, uống xong tôi đưa đi ngủ."
Nhưng thấy ánh mắt cậu vẫn mong chờ, Hàn Dã nhận lấy cái ly, ngồi xuống, lại bắt đầu giở chiêu doạ dẫm: "Không uống đúng không?"
Hoắc Ca trong mắt có vẻ kháng cự nhưng mặt vẫn ngoan ngoãn: "Cậu uống đi."
Hàn Dã lúc này đã hiểu rõ, cậu căn bản không có ý định dụ dỗ gì cả, chỉ là không thích uống sữa bò. Nhìn cái vẻ mặt lấy lòng kia, hắn thầm nghĩ, đúng là biết diễn.
"Cậu không uống thì tôi ép." Hắn giơ nắm đấm lên doạ.
"Không uống đâu," Hoắc Ca lắc đầu, còn đặc biệt nghiêm túc chỉ vào hắn, "Cậu uống đi, bổ dưỡng, cao lên."
"Cậu thấy tôi cao hơn cậu nên cậu mới phải uống, hiểu chưa?" Hàn Dã ghé sát lại, đưa ly sữa tới bên môi cậu, bắt đầu bày trò: "Thôi được, tôi lười cãi nhau với cậu, nhượng bộ rồi. Chúng ta chia đôi nhé, mỗi người một nửa, được chưa?"
Hoắc Ca nghĩ một lát, thấy giao kèo công bằng, gật đầu rồi uống mấy ngụm từ tay Hàn Dã. Sau đó còn bị hắn ép uống thêm một nửa ly nữa.
Uống xong, cậu như mong được khen, đẩy ly sữa về phía miệng Hàn Dã: "Tôi uống xong rồi, cậu uống."
Một đứa nhỏ không có chút ý xấu nào.
Hàn Dã kéo khoé môi, tỏ vẻ chán ghét, rồi lại ngồi ngẩn người nhìn chiếc ly thuỷ tinh.
Miệng ly vẫn còn ướt, dính vết sữa.
Hắn đưa tay vuốt dọc thành ly, vẻ mặt không rõ đang nghĩ gì.
Trong mắt lại hiện lên chút hoảng loạn khó nói.
Mãi đến khi Hoắc Ca thò đầu lại gần nhìn hắn, Hàn Dã mới quay đầu, dứt khoát uống cạn phần còn lại trong ly.
Uống xong còn nhìn Hoắc Ca một cái, ngậm ngùi nói: "Thật lãng phí."
Sau đó đưa cậu vào phòng, ai ngờ cậu lại bắt đầu nhốn nháo, đòi rửa mặt vì trên người toàn mùi rượu, ngửi không nổi. Hàn Dã đành phải dìu cậu vào nhà vệ sinh, tựa người vào cạnh cửa chờ.
Đợi một lát bỗng nghe bên trong leng keng loảng xoảng.
Hàn Dã dừng lại, hỏi: "Cậu làm gì đấy? Đập phòng à?"
Đợi một lát không thấy động tĩnh gì nữa, Hàn Dã dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Hắn thấy Hoắc Ca đang chăm chú bóp kem đánh răng hiệu yinchan14 ở w ất pất, chẳng biết do mắt kém hay do say, cứ bóp mãi mà không trúng bàn chải.
Cái ly súc miệng cũng bị hất xuống đất.
Hàn Dã lấy lại kem đánh răng giúp cậu, rồi nắm cổ tay cậu, đặt bàn chải vào đúng chỗ.
May mà cậu vẫn còn biết tự đánh răng, nếu không Hàn Dã thật chẳng tưởng tượng nổi cảnh mình phải chải răng cho cậu, cứ như đang trông trẻ.
Hoắc Ca đánh răng rất nhanh, cứ như chỉ cần cho bàn chải vào miệng một cái là xong. Sau đó liền cầm ly nước súc miệng mà Hàn Dã đưa cho.
Từng động tác đều chỉn chu, nhìn chẳng giống người say mà như đứa trẻ ba tuổi vừa mới học được cách đánh răng.
Hàn Dã thấy cậu ngửa đầu lên, đưa ly súc miệng tới, còn tưởng cậu định uống nước nên vừa định ngăn lại. Ai ngờ không biết là do không cầm chắc hay thế nào, tay Hoắc Ca khẽ run một cái, cả ly nước văng thẳng vào mặt.
Dòng nước lạnh tạt lên khuôn mặt trắng trẻo, tràn từ gương mặt rõ nét của cậu chảy xuống cổ, theo đường cong trượt qua xương quai xanh lộ ra, rồi tiếp tục len vào trong cổ áo.
Hàn Dã hơi sững người, lúc giơ tay chụp lấy cái ly thì đã muộn, bên trong chẳng còn giọt nước nào.
Bản thân Hoắc Ca rõ ràng cũng bị cú hất nước bất ngờ đó làm cho choáng váng, ngơ ngác chớp đôi hàng mi ướt sũng đứng ngây tại chỗ. Cậu đưa tay xoa mắt, vuốt mấy sợi tóc mái ướt nhẹp rồi cúi đầu liếc nhìn cái ly trong tay, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn Hàn Dã, giọng hơi khàn khàn vì buồn ngủ, mềm oặt như bông:
"Cậu tạt tôi hả?"
Hàn Dã: "???"
Tối nay hắn thật sự bị cậu chọc cho đến mức dở khóc dở cười. Nghe câu hỏi đầy chất vấn ấy, hắn còn tưởng Hoắc Ca đã tỉnh bia:
"Tỉnh rồi hả?"
Nhưng Hoắc Ca không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt như muốn đòi lại công bằng. Hàn Dã nhìn một lúc rồi gật gù:
"Xem ra là vẫn chưa tỉnh."
Nói xong, hắn rút chiếc khăn bông trên giá, vắt khô nước, rồi phủ thẳng lên mặt cậu.
Thấy bị khăn trùm kín mặt mà vẫn đứng yên không phản ứng, Hàn Dã cầm khăn xuống nhìn thì thấy Hoắc Ca vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, như đang tận hưởng sự phục vụ ân cần từ ai đó vậy.
Khi chăn trên giường được vén lên, hàng mi của Hoắc Ca khẽ run, như thể sắp mở mắt. Hàn Dã vội đưa tay ngăn lại:
"Đừng nhúc nhích."
Cổ họng hắn hơi khô khốc khi nói ra câu ấy.
Hoắc Ca say mềm, cực kỳ nghe lời, thật sự không nhúc nhích chút nào.
Hàn Dã trầm ngâm vài giây, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói có phần gượng gạo:
"Trên lông mi cậu có cái gì ấy."
Hoắc Ca nghe vậy, như hiểu ra liền hơi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại:
"Vậy cậu gỡ giúp tôi đi, nhanh lên."
Ngay khi lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng. Tĩnh lặng đến mức như không có người tồn tại trong đó.
Nhắm mắt lại khiến cơn buồn ngủ càng thêm kéo đến, đầu óc Hoắc Ca mơ màng, chân tay như nhũn ra, cảm giác như chỉ cần có cái giường là có thể ngã xuống ngủ ngay lập tức.
Trong lúc đầu óc lộn xộn sắp gật gù, có người kịp đỡ lấy cậu, giúp ổn định lại thân hình đang nghiêng ngả. Tiếp đó là một cảm giác nhè nhẹ lướt qua hàng mi.
Hoắc Ca có một đôi mắt rất đẹp, đồng tử nâu sẫm, trông vừa trong trẻo lại vừa sâu thẳm. Khi cậu nhìn ai đó, ánh mắt thường mang nét đơn thuần, vô hại. Cứ hễ hơi không đề phòng là sẽ bị ánh mắt ấy níu lại ngay.
Nhìn qua thì hồn nhiên, nhưng đôi mắt đó lại có khả năng "câu người" đến mức kỳ lạ, Hàn Dã thầm thấy khó chịu.
Lúc này đôi mắt ấy đang khép lại, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm chập chờn. Hàn Dã nhìn chằm chằm một hồi, rồi đưa ngón trỏ lướt nhẹ qua lông mi. Dường như thấy không thuận tay, hắn đổi sang ngón cái, vuốt thêm vài lần như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị.
Hàng mi dài rậm như chiếc bàn chải nhỏ lướt qua đầu ngón tay, khiến người ta không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Đột nhiên, ánh mắt hắn trượt xuống môi cậu — đôi môi hồng nhạt đang khép hờ, mềm mại, đầy đặn.
"Xem ra tôi..." Hàn Dã nhếch môi cười khẽ, ánh mắt mơ hồ không rõ cảm xúc, "...cũng hơi say rồi."
Nói rồi hắn lẩm bẩm:
"Bảo sao không cho trẻ vị thành niên uống rượu."
Ngón tay cái lại khẽ ấn nhẹ lên đuôi mắt của Hoắc Ca, rồi từ từ lướt xuống mép môi, dừng lại đó một chút, ấn khẽ vài lần.
Ánh mắt hắn trầm xuống, rồi như lấy lại lý trí, ngón tay dời lên một chút, dừng lại trên má cậu.
Hoắc Ca "ưm" nhẹ một tiếng, giọng ngái ngủ, mơ màng:
"Tôi muốn ngủ... cậu dẫn tôi đi ngủ đi, nhanh lên."
Ngủ rồi mà còn biết sai khiến người ta — đúng là bẩm sinh đã có khí chất lãnh đạo, Hàn Dã nghĩ thầm.
Hắn nhắm mắt lại, cố đè nén cảm xúc trong lòng, hít một hơi thật sâu, nhờ vào cảm giác tê mỏi sau cơn say để kéo bản thân trở về với thực tại.
Thì ra chuyện "say rượu loạn tính" là có thật.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thật sự không nghĩ ra nên dùng thành ngữ nào cho chương này nữa đó ~
Ez =)) tính ra tên chương đều là tui tự đặt chứ không theo tác giả ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com