CHƯƠNG 38: HÔN NHAU MƯỜI GIÂY
Hoạt động thực tế vừa kết thúc không bao lâu thì Tết Nguyên Đán lại đến, trước kỳ nghỉ lại có thêm một đợt kiểm tra tháng.
Lần kiểm tra này, với Hoắc Ca, lại có chút khác với mọi lần.
Trước đây mỗi lần thi, cậu đều mang tâm lý chán nản, trong lòng cũng có phần chống đối với trường học này.
Nhưng lần này, cậu lại ôm tâm thế như đang cố gắng cứu vớt chính mình sau những lần vấp ngã.
Tất nhiên, trong lòng vẫn còn chút ganh đua — mỗi lần thấy Hàn Dã tỏ vẻ coi thường chuyện học hành của cậu là cậu lại thấy khó chịu vô cùng.
Trước khi bắt đầu kiểm tra, Hoắc Ca đang ngồi dọn dẹp hộc bàn, còn Hàn Dã đã sắp xếp xong từ sớm, lúc này đang thảnh thơi ngồi nhìn cậu, tay xoay mấy cây bút một cách rảnh rỗi.
Nhìn một lúc, Hàn Dã như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên, buông một câu:
"À đúng rồi, tiểu tra Hoắc."
Hoắc Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như viên đạn bắn thẳng qua.
"Rồi rồi," Hàn Dã lập tức tự giác sửa lại, "Không gọi tiểu tra Hoắc nữa."
Hoắc Ca khựng người một chút, rồi cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm hỏi:
"Gì?"
Hàn Dã liếc mắt, giọng lười biếng:
"Cậu nói nếu cậu thi được hạng nhất thì tôi phải hạng nhì, đúng không?"
Nghe giọng thôi cũng biết không phải đang hỏi thật sự. Hoắc Ca "ừ" một tiếng rồi hỏi lại: "Rồi sao?"
Hàn Dã nhướng mày, cầm cây bút xoay xoay trên đầu ngón tay:
"Cá cược thì cũng phải có qua có lại chứ?"
Hắn dừng lại một chút, khóe môi cong cong như đang nghĩ ra trò gì, nói tiếp:
"Nếu cậu không giành được hạng nhất, thì tôi cũng phải có gì đó bù lại chứ, đúng không?"
Hoắc Ca vừa xếp cặp lại cho gọn, nghe vậy ngồi thẳng lên, nhìn hắn vài giây rồi quay mặt đi: "Cậu muốn gì?"
"Cũng đâu phải tôi muốn là sẽ được, với lại đồ đạc hai đứa mình cũng chẳng khác nhau là mấy."
Vừa nói, Hàn Dã vừa làm bộ suy nghĩ rồi liếc mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân.
"Có điều... cậu nhìn cũng xinh trai thật."
Nói xong, hắn làm ra vẻ thở dài đầy nghiêm túc:
"Thôi thì tôi cũng không làm khó cậu, nếu cậu không thi được hạng nhất thì làm bạn gái tôi một ngày, coi như để tôi tập dượt trước khi yêu."
Tuy người bị thua là Hàn Dã, nhưng khi nghe đến hai chữ "bạn gái", Hoắc Ca vẫn không nhịn được mà nghiến răng, quay lại trừng mắt nhìn hắn, cố tìm cách bác bỏ:
"Cậu nhìn tôi cao mét tám mấy, sao mà giả làm bạn gái cậu được?"
Hàn Dã nhướng mày, làm bộ suy nghĩ rồi gật gật đầu:
"Ừ ha, thôi thì tôi chịu ủy khuất một chút, nếu cậu không nhập vai nổi thì để tôi tự tưởng tượng cũng được."
Hoắc Ca nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó bật cười lạnh rồi gật đầu:
"Được, cậu chờ đi, bạn trai."
Tuy là nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hàn Dã không thể phủ nhận là hắn thấy... sướng thật.
=))))))) nghiện mà ngại
Sau hai ngày kiểm tra tại watt yinchan14, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cũng bắt đầu.
Ở nhà nằm dài hết một ngày, đến đúng mùng Một, cả nhóm kéo nhau đi chơi mê cung nhà ma mới khai trương ở Thanh Châu.
Hôm đó đông nghẹt người, may mà chỗ này mới mở nên khách vẫn chưa quá nhiều.
Lúc mua vé, cả nhóm tranh thủ tìm hiểu quy tắc chơi: đại loại là nhà ma kết hợp mê cung.
Mê cung có tổng cộng tám lối vào, mỗi người chọn một cửa để xuất phát. Nhóm nào tìm được lối ra trước sẽ thắng, được tặng bằng khen và một món đồ chơi nhỏ.
Nhưng trong mê cung sẽ xuất hiện quái vật. Đáng sợ nhất là một tên cầm rìu – gọi là Quỷ Vương. Nếu bị bắt thì phải quay lại điểm xuất phát và chơi lại từ đầu.
Chưa hết, trong mê cung còn có bốn căn phòng nhà ma bí mật. Nếu lỡ bước vào thì phải hoàn thành nhiệm vụ riêng mới được đi tiếp.
Hai đứa con gái nghe xong đã sợ phát khóc, nói gì cũng không chịu đi một mình.
Thấy vậy, Lý Xương Vũ đề nghị để Bạch Hoặc và Hoắc Ca mỗi người dắt một bạn nữ.
Chủ tiệm nghe vậy thì cười:
"Nhóm mấy bạn có hai cặp đôi phải không? Tôi khuyên nên tách ra. Nam có thể vào mê cung tìm bạn gái, tìm được thì siêu lãng mạn luôn, đúng không? À mà, bọn tôi còn chuẩn bị một căn phòng tình nhân đặc biệt, nhưng mà—"
Ông ta ngừng lại, cười đầy ẩn ý:
"Có vào được phòng tình nhân hay không thì còn tùy vận may. Nhiều nam sinh vì căn phòng đó mà dắt bạn gái đến thử mấy lần."
"Gì chứ, tới nhà ma mà cũng phân biệt độc thân với có đôi sao?" Lý Xương Vũ bất mãn, "Vậy còn tụi độc thân thì sao?"
Chủ tiệm nhún vai:
"Biết đâu mấy bạn vào đó lại gặp được người hợp gu. Nhiều cậu con trai đến đây để cưa crush đó."
Ngô Chí Kiệt thò đầu vào lối vào, tò mò hỏi:
"Cái mê cung này to tới mức nào vậy? Sao chứa được nhiều phòng thế?"
"Đương nhiên rồi," chủ tiệm hào hứng nói:
"Bọn tôi muốn làm mê cung – nhà ma chủ đề lớn nhất Trung Quốc. Chơi ở đây bảo đảm đáng đồng tiền bát gạo. Mấy chỗ khác, bỏ mấy chục ngàn vô rồi đi một vòng toàn người giả dọa cho có. Ở đây là NPC người thật, đã vậy còn chơi cả tiếng chưa ra được. Biết đâu còn kết bạn với nhóm sau nữa ấy chứ."
Ngô Chí Kiệt: "..."
Nói chuyện với chủ tiệm một lúc, rất nhanh cũng đến lượt cả đám. Mỗi người chọn một cửa rồi đứng chờ.
Khi cánh cửa đá tự động mở ra, mọi người lần lượt bước vào mê cung.
Cửa vừa đóng lại, đèn trong mê cung lập tức chớp nháy vài cái rồi mờ dần, không khí trở nên tối om, lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, từ sâu trong mê cung vang lên tiếng la hét thất thanh của hai cô gái. Dù bị tường đá ngăn lại, Hoắc Ca vẫn nghe rõ.
Sau đó lại có một giọng nam la lớn đầy thiện ý:
"Đừng hét! Càng sợ càng dễ dụ quỷ tới đó!"
Vừa dứt lời, lập tức vang lên tiếng hét thất thanh hoảng loạn:
"Aaaaa —— đừng đuổi theo tao nữa, sao mày cứ bám theo tao hoài vậy, tao sợ chết mất... tao muốn ra ngoài..."
Khá là náo nhiệt. Hoắc Ca vừa đi vừa nghĩ:
Cậu không sợ người khác hét, cậu chỉ sợ xem phim kinh dị hay vào nhà ma mà không ai la thôi.
Chẳng hạn như Hàn Dã – kiểu người đó hoàn toàn không thích hợp để đi xem phim ma chung, xem càng lâu càng thấy rợn người.
Mỗi khi đi tới ngã rẽ, trên tường đều có gió lạnh thổi qua. Trong bầu không khí âm u thế này, bất ngờ bị gió lạnh thổi vào thật sự rất rợn.
Sau khi rẽ qua hai nhánh, Hoắc Ca bất ngờ nhìn thấy một ký hiệu trên tường – là vết cào bằng móng tay, chắc là người chơi trước để lại.
Cậu lại quay ra hai lối khác xem thử, nhưng không thấy ký hiệu nào.
Vậy nên cậu quyết định quay lại đi vào nơi có ký hiệu.
Sau khi men theo hai đườngcó ký hiệu thì phía sau không còn dấu gì nữa. Cậu tìm một hồi cũng không thấy gì, đành chọn đại một lối đi tiếp để thăm dò tiếp.
Mới vừa bước vào đường đó, chưa kịp quan sát gì thêm, phía sau bỗng có người vỗ nhẹ lên vai cậu.
Dưới tình huống đó, cậu tất nhiên không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Đến khi thấy một lối rẽ rộng hơn một chút thì lập tức quẹo vào.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau vẫn kiên trì bám theo, cách chừng hai ba bước, không xa cũng chẳng gần, cứ vậy đi qua hai khúc rẽ cùng cậu.
Rồi Hoắc Ca đụng phải ngõ cụt.
Chết thật!
Phía trước là đường cùng, sau lưng lại có "quỷ" bám theo, chẳng phải là đường chết rõ mười mươi à?
Lại có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
Hoắc Ca đắn đo — nếu giờ quay đầu lại thì không biết sẽ gặp gì, còn nếu không quay thì biết đâu "người đó" lại mất kiên nhẫn mà bỏ đi?
Cậu đứng yên vài giây, đúng như dự đoán, lát sau đã nghe tiếng bước chân chầm chậm rời đi.
Chờ đến khi không còn nghe gì nữa, Hoắc Ca mới cẩn thận quay đầu lại. Đằng sau hành lang vắng ngắt không một bóng người.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, men theo đường cũ quay trở lại. Sắp đến khúc rẽ ban nãy thì bước chân cậu khựng lại một chút rồi tiếp tục —
Chết tiệt, ngay lối quẹo lại có một con Sadako đang ngồi chồm hỗm.
Thì ra đứng đó chờ cậu từ nãy giờ.
Cảnh này lập tức làm Hoắc Ca nhớ lại cái lần xem phim kinh dị với Hàn Dã.
Cô nàng Sadako này, ngoài việc chất vải và tóc không được xịn như trên TV, thì vừa nhìn vẫn rất giống bản gốc.
Hai người nhìn nhau một lúc, có vẻ thấy Hoắc Ca vẫn bình thản chẳng sợ gì, Sadako đơ ra mấy chục giây rồi tự thấy chán, im lặng bỏ đi.
Hoắc Ca nhướn mày, lại thở ra một hơi dài.
Sau đó, đi thêm vài khúc rẽ nữa, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ phía trước. Nhưng lần này âm thanh không giống Sadako. Sadako đi giày vải, dáng người lại nhỏ nên bước chân rất nhẹ, trong tình huống căng thẳng như thế này rất dễ bỏ qua.
Nhưng tiếng bước chân lần này khá nặng, nghe nhịp bước đoán được là đang chạy chậm tới gần.
Nếu trong phim thì kiểu bước chân này tám phần là loại quỷ đã bị lột da người.
Nghĩ tới đây Hoắc Ca bật cười, rồi tiếp tục đi tới.
Cậu nép mình ở chỗ giao nhau giữa hai lối rẽ, chờ chủ nhân của tiếng bước chân lộ mặt.
Một nữ sinh chạy chậm lại phía cậu, vừa thấy có người xuất hiện ở ngã rẽ thì hoảng hốt hét lên, mãi đến khi nhận ra là Hoắc Ca thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người chào hỏi nhau, rồi quyết định đi chung.
Trên đường đi, nữ sinh chủ động bắt chuyện. Cô kể rằng cô và bạn cùng lớp đã đến đây lần thứ hai rồi, ai cũng độc thân, đều rủ nhau đi chơi để trải nghiệm trò chơi "cặp đôi".
Hoắc Ca hơi tò mò: "Trò đó chơi kiểu gì vậy?"
Nghe vậy, nữ sinh ngó cậu kỹ hơn một chút, rồi thử hỏi: "Cậu đi với bạn gái tới hả?"
Câu hỏi kiểu này cậu nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Hoắc Ca dừng lại một chút rồi đáp thật thà: "Không."
Nữ sinh mặt liền tươi lên: "Tôi có kinh nghiệm đó, để tôi dẫn cậu ra ngoài nhé."
Hoắc Ca nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Dù sao đi một mình cũng thấy hơi rợn rợn.
Với lại, khả năng bọn họ vô tình chọn trúng nhà ma tình nhân cũng không cao lắm.
Hai người tiếp tục đi, một trước một sau. Có bạn đồng hành khiến cả hai cảm thấy yên tâm hơn. Dọc đường, nữ sinh nói chuyện rôm rả, nhờ vậy mà biết được Hoắc Ca là học sinh lớp 11. Vừa nghe xong, trái tim đang nhộn nhạo của cô lập tức... xẹp xuống.
Dù vậy, nhìn vóc dáng cao ráo, khí chất chững chạc thế kia, cô lại nghĩ: học lớp 11 cũng đâu phải là nhỏ lắm đâu?
Cô nàng vừa đi vừa cân nhắc, thầm tính cách xin liên lạc sao cho tự nhiên nhất.
Hay là... hẹn lần sau đi nhà ma nữa?
Đang lúc mải mê suy nghĩ, phía trước bỗng có tiếng bước chân vọng lại, rồi cánh cửa đá sau lưng từ từ mở ra.
Phản xạ như người từng trải, cô hốt hoảng kéo Hoắc Ca:
"Chết rồi chết rồi, chạy mau! Hình như vào khu nhà ma rồi đó! Cửa đá mà mở là sắp bị dọa đấy!"
Hai người vội quay đầu bỏ chạy, nhưng nơi này lối rẽ quá nhiều, lại có tiếng bước chân rượt phía sau. Trong tình huống cấp bách, họ đành tách ra, mỗi người chạy một hướng.
Hoắc Ca chọn đại một đường rẽ, chưa được bao xa thì cửa đá phía sau bắt đầu đóng lại. Cậu bước vào một hành lang khép kín, trước mắt hiện ra một cánh cửa khác.
Chỉ một khoảnh khắc, Hoắc Ca đã hiểu — lần này cậu thật sự đã bước vào khu nhà ma rồi.
Quan trọng là... chỉ có một mình.
Vừa bước vào, ánh sáng lập tức chuyển từ mờ tối sang ánh xanh âm u rợn người. Âm thanh xung quanh cũng vang lên những tiếng nhạc ma mị, thỉnh thoảng điểm thêm vài hiệu ứng rùng rợn.
Thậm chí cách âm cũng tốt hơn hẳn, không còn nghe được chút động tĩnh nào từ mê cung phía ngoài.
Hoắc Ca tiếp tục bước sâu vào trong. Ánh sáng mờ mờ cùng âm thanh rợn rợn làm cho không khí càng thêm đáng sợ. Trong nhà ma lại đặt nhiều tủ, giường và đồ trang trí có thể giấu người, nghĩ tới việc không biết NPC sẽ nhảy ra từ đâu cũng khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.
Đi thêm một đoạn, cậu nghe thấy tiếng động rất khẽ — như tiếng dao cào lạch cạch.
Nếu đoán không lầm thì đây chính là "Quỷ Vương" trong truyền thuyết. Bị hắn bắt là phải quay lại mê cung chơi lại từ đầu.
Không muốn bị phát hiện, Hoắc Ca nhẹ nhàng di chuyển, cố giữ cho bước chân không phát ra tiếng động. Nhưng tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần, rõ ràng đang tiến về phía cậu.
Hoắc Ca suy nghĩ nhanh rồi quyết định — chạy!
Vừa nhấc chân bỏ chạy, Quỷ Vương phía sau lập tức nhận ra, kéo rìu đuổi theo.
Nhà ma khác mê cung, ở đây chỉ có một đường duy nhất, không có lối rẽ để trốn. Phải chạy qua thêm một cánh cửa nữa, Hoắc Ca mới đến được một căn phòng nhỏ.
Trong phòng hoàn toàn không có lối thoát. Tuy tối nhưng cậu vẫn nhìn thấy một cô dâu đang ngồi cạnh bàn, mặc hỉ phục đỏ, đầu trùm khăn voan đỏ.
Cảnh tượng bất ngờ khiến Hoắc Ca giật mình, tim đập thình thịch.
Phía trước có quỷ, phía sau lại đang nguy cấp như lửa bén lông mày. Hoắc Ca nghiến răng chửi thầm một tiếng "Chết tiệt", trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: đều là NPC, đều là NPC, rồi lập tức quyết đoán chộp lấy một bộ hỉ phục khác đặt trên ghế, nhanh chóng khoác lên người.
Sau đó, cậu tiện tay kéo đại một mảnh vải đỏ từ đâu đó trên hỉ phục—không rõ nó vốn dùng để làm gì—phủ lên đầu mình.
Vừa mới khoác xong hỉ phục, Quỷ Vương đã đẩy cửa bước vào. Lưỡi rìu ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh ken két lạnh người, kéo lê mấy vòng, rồi Hoắc Ca nghe thấy tiếng bước chân của hắn... rời khỏi căn phòng.
Giờ đây, cả căn phòng đã trở thành một căn mật thất khép kín.
Khi cánh cửa đóng lại, nhạc nền vang lên — một giai điệu u buồn và da diết. Rồi một giọng nữ bật khóc, bắt đầu kể chuyện.
Có vẻ cậu đã bước vào một đoạn cốt truyện đặc biệt.
Hoắc Ca không nhúc nhích, ngồi im lặng chờ xem chuyện gì sắp diễn ra.
"Cứ ngồi yên thì chắc không bị gì," cậu nghĩ vậy.
Giọng kể bắt đầu vang lên.
Câu chuyện cũng không có gì mới: hai đứa trẻ nhà hát lớn lên bên nhau, yêu nhau, nhưng bị ép phải chia lìa. Cuối cùng hai người mặc hỉ phục, lên núi tự vẫn, ước hẹn kiếp sau tái hợp.
Câu chuyện cảm động đến mức khiến Sơn Thần xúc động. Ngài giúp họ đầu thai, sau ngàn năm, hai người gặp lại tại đây, nối tiếp mối duyên xưa.
Giọng kể vừa dứt, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Hoắc Ca khiến cậu giật nảy người.
Rồi sau đó, cậu mới nhận ra: NPC ở đây làm việc cũng... hết mình thật.
Câu chuyện vừa kể xong thì bầu không khí đáng sợ cũng giảm đi nhiều. NPC vào vai cô dâu giờ cũng không còn cảm giác kinh dị như lúc đầu.
Hoắc Ca gỡ tấm khăn đỏ ra, quay sang nhìn "cô dâu" bên cạnh. Dưới ánh sáng yếu ớt và do đang còn căng thẳng nên lúc đầu cậu không để ý — giờ mới phát hiện "cô dâu" này... cao hơn cậu cả một cái đầu.
Có vẻ là... nam?
Nam NPC mặc đồ cô dâu??
Đang lúc cậu còn đang thắc mắc tại sao nhân vật nữ lại do một nam NPC đóng, thì giọng nữ nghẹn ngào kia lại vang lên: "Với Lang, là chàng sao? Ngàn năm rồi, thiếp cuối cùng cũng đợi được chàng."
Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt lên đùi cậu.
Má! Hoắc Ca lập tức né sang một bên, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Nếu mà đổi thành một nữ sinh làm vậy, có bị xem là quấy rối tình dục không?
Ngay sau đó là một giọng nam đầy kích động: "Yên Nhi! Là nàng sao? Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, chẳng thay đổi chút nào."
Ngàn năm luân hồi mà vẫn nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, cái tay Mạnh Bà kia chắc cho khách uống trà mà nhắm mắt làm liều quá! Hoắc Ca không nhịn được chửi thầm.
Hai nhân vật chính vừa tỏ bày xong nỗi lòng, thì một giọng nam già cất lên: "Ta là Sơn Thần nơi đây. Cảm động trước tình yêu của các ngươi, ta đã chờ đợi ngàn năm chỉ để có cơ hội giúp các ngươi đoàn tụ. Hôm nay, trước trời đất chứng giám, ta nguyện tác thành cho hai người trở thành phu thê. Nhưng do ta làm trái với thiên quy, ngọn núi này sau nửa canh giờ sẽ phong ấn, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời."
Giọng nói ấy dừng một lát, rồi Sơn Thần thở dài: "Các ngươi thấy chiếc gương đồng kia chứ? Nếu hai người bằng lòng bái đường trước gương đồng, lại hôn nhau mười giây để biểu lộ tình cảm, thì gương đồng sẽ mở ra cánh cửa thời không, đưa các ngươi rời núi an toàn. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi. Mong rằng hai kẻ hữu tình sẽ bên nhau trọn đời."
Sau hai tiếng "xèo xèo" như âm thanh điện giật, cả mật thất lại rơi vào yên tĩnh.
Cô dâu ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một câu, sau đoạn thoại đó hai người ngồi yên trong căn phòng kín, không khí trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Hoắc Ca bèn chủ động lên tiếng: "Chào cậu, cậu là NPC đóng vai cô dâu à?"
Người kia không trả lời.
Hoắc Ca nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Có phải tôi cần kích hoạt điều gì đó để cậu mới chịu nói chuyện?"
Cô dâu gõ nhẹ lên thành ghế.
Vậy là đúng là cần kích hoạt gì đó rồi. Nhưng kích hoạt cái gì? Hoắc Ca đứng dậy, đi quanh một vòng kiểm tra, nhưng ngoài mấy món đồ bày trí đơn giản thì chẳng thấy có gì giống chốt mở hay gợi ý cả.
Chẳng lẽ là chiếc gương đồng?
Cậu bước đến cầm gương lên xem xét, dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt gương phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Ngay lúc đang đánh giá, ánh mắt vô tình liếc xuống, cậu giật mình phát hiện trong gương xuất hiện một bóng áo đỏ sau lưng mình — đúng là hỉ phục.
Tim Hoắc Ca đập thình thịch. Chết tiệt, chơi trò dọa người hả?
Ngay lúc cậu định hỏi cái gương có phải chốt mở hay không, thì người phía sau bất ngờ áp sát vào lưng.
Hoắc Ca lập tức cứng đờ người, nổi da gà chạy khắp người như mèo bị giật mình.
Không cần nghĩ nhiều, cậu phản xạ có điều kiện mà ra tay luôn.
Đến khi nghe phía sau có tiếng rên khẽ, Hoắc Ca mới hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng quay người, túm cổ áo người kia kéo mạnh một cái.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nâng đầu gối thúc thẳng vào bụng đối phương. Hắn loạng choạng lùi lại hai bước, ôm bụng rên rỉ: "Má..."
Hoắc Ca tiến thêm một bước, nắm cổ áo hắn: "Cậu bị điên à, giả thần giả quỷ?"
Hàn Dã cố giải thích: "Tôi đâu biết là cậu."
"Không biết là tôi," Hoắc Ca hừ lạnh, "Vậy cậu còn dám đụng tay đụng chân?"
Hàn Dã: "......"
Có Hàn Dã ở đây, Hoắc Ca coi như yên tâm phần nào.
Cậu hỏi: "Cậu vào đây bằng cách nào?"
Hàn Dã đáp: "Cũng giống cậu, bị đuổi vào thôi. Ban đầu tôi định chuồn ra, ai ngờ cậu lại bước vào luôn rồi."
"Vậy giờ làm sao ra ngoài đây?" Hoắc Ca vừa nói vừa lần mò quanh cửa đá.
Hàn Dã nửa nằm trên bàn, lười biếng nói: "Nghe hết đoạn thoại rồi chứ? Đây là mật thất, có hai người bước vào là cửa sẽ khóa, muốn ra phải hoàn thành nhiệm vụ."
Hoắc Ca lập tức hiểu nhiệm vụ là gì, miệng mím lại không nói.
Hàn Dã cúi mắt, như vô định nhìn một chỗ nào đó, khẽ thở dài: "Không muốn ra à?"
Bị hỏi thẳng vậy, Hoắc Ca hơi khựng lại, rồi giả vờ nhìn quanh phòng, trong bóng tối không thấy được gương mặt đỏ ửng của cậu, gượng gạo hỏi: "Làm sao để ra ngoài vậy?"
"Hôn nhau mười giây," Hàn Dã đáp tỉnh bơ.
Nói xong, hắn hơi nhướng mày, cười cười bảo: "Có gì đâu, tụi mình đều là con trai, chẳng có gì to tát cả."
Hoắc Ca chợt nảy ra một ý: "Cậu nói thử xem, nếu người bị nhốt ở đây là cặp đôi thật, thì họ sẽ thế nào?"
Hàn Dã cũng bật cười: "Ai mà biết."
Rồi hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hoắc Ca, như vô tình buông một câu: "Dù có là tình huống gì, nếu có người yêu rồi thì tôi nhất định không đụng người khác."
Thấy đề tài này có vẻ thú vị, Hoắc Ca cong nhẹ khóe môi: "Vậy nếu người yêu cậu hôn người khác thì sao?"
Hàn Dã nghe vậy nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay mặt đi, khẽ cười: "Nói ra nghe ngại thật, nhưng đúng là nãy tôi vừa nghĩ — nếu người đó hôn người khác, tôi chắc sẽ làm ra chuyện hơi quá đáng."
Im lặng một lát, thấy Hoắc Ca vẫn nhìn mình, Hàn Dã cười khẽ, nói tiếp: "Cậu định hỏi tôi sẽ làm gì hả?"
Hoắc Ca gật đầu: "Tò mò thật."
"Khuyên cậu đừng tò mò," Hàn Dã chống cằm, cong khóe môi, "Tôi chưa muốn dạy hư cậu đâu."
Hoắc Ca quay đi, cười cười trêu chọc: "Vậy thì tôi chỉ có thể khuyên cậu đừng làm gì phạm pháp."
Hàn Dã bật cười: "Vậy cậu khuyên người yêu tôi đi."
Hoắc Ca bĩu môi: "Làm như cậu có người yêu thật sự vậy."
Sau đó lại là một khoảng im lặng, hai người dựa vào bàn, cảm giác ngượng ngùng cứ thế lan ra. Hoắc Ca đứng bật dậy: "Sao chẳng ai vào thêm nhỉ?"
"Vì mình chưa làm xong nhiệm vụ mà," Hàn Dã ngáp một cái, trông vẫn lười nhác, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó như đang chờ mong, "Thôi mau lên bái đường đi, không qua ải này thì không ra được đâu."
Hoắc Ca im lặng một lúc: "Vậy nếu có người khác phá cửa vào thì sao? Cửa vẫn không mở à?"
Hàn Dã nghĩ một chút: "Chỉ cần tụi mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, cửa chắc chắn sẽ không mở."
Dù sao hắn cũng đoán bừa thôi. Biết đâu thật sự có người vào thì cửa lại mở...
Nghĩ vậy, Hàn Dã giục: "Nè, mau lên đi, làm đại cũng xong mà."
"Nhưng mà..." Hoắc Ca ngại ngùng xoay người quay lưng lại, nhỏ giọng nói: "Cậu không thấy hai đứa con trai hôn nhau... rất kỳ à?"
Đằng sau im ắng một hồi, rồi Hàn Dã khẽ cười, giọng nói pha lẫn chút cảm xúc: "Thế nào, đổi thành con gái thì cậu hôn được liền à?"
Giọng điệu có phần mỉa mai, rõ ràng không vui. Hoắc Ca xoay người trừng mắt nhìn hắn, tức tối: "Tôi chỉ nói thật thôi, cậu cần gì phải nói kiểu bóng gió vậy chứ?"
Hàn Dã nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng bật dậy.
Hoắc Ca hoảng: "Cậu làm gì đó?"
"Mở cửa," Hàn Dã đáp tỉnh rụi, "Tôi ra ngoài kiếm cô gái khác cho cậu."
Nghe vậy, lông mày Hoắc Ca nhíu lại: "Cậu bệnh à?"
Hàn Dã vẫn không giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu ngoài câu này ra còn biết nói gì khác không?"
Hoắc Ca hừ một tiếng: "Mà cậu đúng là nhìn như có bệnh thật."
"Đúng rồi," Hàn Dã tiến sát lại gần, "Tôi bị bệnh đó, vậy cậu chữa giùm tôi đi."
Thái độ hắn lúc này khiến người ta thấy mà bực. Hoắc Ca bị ép lùi mấy bước, cuối cùng cũng nổi máu, xắn tay áo: "Tới luôn, cậu nói bệnh gì, tôi trị cho, không trị xong không làm người!"
Hàn Dã bị cậu làm vậy thì không những không sợ mà còn hứng thú hơn, chậm rãi tiến lại gần. =)))
"Bệnh gì hả?" Hắn khẽ nói, giọng vừa nhẹ vừa lười nhác, lại thoáng chút ám muội, "Chắc là... nghe nói phải hôn nhau mười giây để qua cửa, thế là cứ nghĩ mãi... không biết hôn sẽ thế nào. Trong cả căn phòng này chỉ có hai đứa mình..."
"Cậu nói xem, ngoài cậu ra, còn ai có thể chữa được bệnh này của tôi?"
Là tôy, yinchan14 trên watt đây hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com