CHƯƠNG 43: CHO TÔI HÔN MỘT CÁI
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Hoắc Ca nhắm mắt lại, trở mình nói:
"Tôi không biết cậu đang nói cái gì... Chú đâu?"
"Ông ấy hôm nay không về." Hàn Dã thấy cậu chui đầu vào sofa trốn tránh, cảm thấy rất hài lòng với phản ứng đó, liền cười nói:
"Tôi đi xem tối nay ăn gì. Cậu ngủ tiếp đi."
Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào cái ót lông xù xù của "đà điểu nhỏ" kia, nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn có thể chọc thêm một chút.
Thế là khi đứng dậy, Hàn Dã bất ngờ cúi người, nhanh chóng hôn một cái lên vành tai cậu.
Làn môi nóng bỏng áp xuống, dù ánh đèn trong phòng mờ mờ, Hàn Dã vẫn có thể thấy rõ vành tai trắng trẻo lập tức nhuộm một lớp hồng phấn, rồi màu hồng ấy lan xuống làn cổ trắng mịn.
Khi Hàn Dã vừa bước vào bếp, Hoắc Ca mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi bực bội, không hiểu sao một người chưa từng yêu ai như Hàn Dã lại có thể trêu chọc người khác đến như vậy.
Khiến cậu hoàn toàn không biết phản ứng thế nào cho phải.
Tối mùng Một Tết, ngoài trời pháo nổ tưng bừng, đâu đâu cũng là tiếng pháo hoa rộn ràng. Hai người ăn cơm tối xong liền lên giường chơi game.
Chủ yếu là Hoắc Ca chơi, còn Hàn Dã ngồi bên cạnh xem. Lúc thấy cậu thao tác chậm chạp liền nắm tay chỉ dẫn từng bước.
Chơi được hơn hai tiếng, Hoắc Ca ngáp dài một cái, nhìn đồng hồ báo thức — đã hơn mười giờ.
Cậu đưa máy chơi game cho Hàn Dã, rồi chui vào trong chăn rúc lại: "Không chơi nữa, chán quá."
Nhớ lại thao tác lộn xộn của cậu, Hàn Dã khẽ cười. Trong lòng nghĩ, chán mới đúng, nếu không sau này ở bên nhau mà không còn cơ hội "tay cầm tay" thế này thì tiếc lắm.
Thấy Hàn Dã vẫn còn ngồi trên giường mình không chịu nhúc nhích, Hoắc Ca đẩy hắn một cái: "Sao còn chưa về ngủ?"
Hàn Dã cúi mắt nhìn cậu: "Cậu mới ngủ một giấc xong, giờ còn ngủ được nữa à?"
Hoắc Ca nhắm mắt lại: "Tôi buồn ngủ theo mùa đông."
Nghe vậy, Hàn Dã đặt máy chơi game xuống, tiện tay tắt luôn đèn, thản nhiên nói:
"Vậy đêm nay tôi ngủ ở đây luôn."
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, Hoắc Ca quay sang nhìn hắn: "Cậu đã được tôi cho phép chưa?"
Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng "đoàng" của pháo hoa. Một chùm sáng rực rỡ bay vút lên trời, rồi một đóa pháo hoa màu xanh lục nở rộ trên nền trời đêm.
Ngay sau đó là những chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu lần lượt bay lên, thắp sáng bầu trời như những ngôi sao băng chói lóa, rực rỡ rồi lụi tàn trong khoảnh khắc.
Hoắc Ca nhìn ra cửa sổ ngắm pháo hoa.
Còn Hàn Dã thì nhìn cậu.
Giữa tiếng pháo vang rền ngoài kia, Hàn Dã khẽ gọi một tiếng: "Soàn soạt..."
Hoắc Ca quay lại nhìn hắn, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng pháo, giọng Hàn Dã nhỏ đến mức gần như bị che lấp.
Hắn nói: "Mười tám tuổi rồi, có thể yêu đương."
Hoắc Ca không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hai người đối mặt thật lâu, không ai chớp mắt. Đột nhiên, Hàn Dã đưa tay về phía cậu, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Thử yêu đi, thử xem sao."
Hoắc Ca vẫn im lặng, chỉ rũ mắt xuống.
Thấy vậy, Hàn Dã khẽ cúi người xuống.
Ngay lúc hắn vừa chạm tới môi cậu, Hoắc Ca bỗng tỉnh táo lại, hơi nghiêng đầu né đi.
Nụ hôn rơi vào má.
Hàn Dã khẽ hôn lên gò má trắng mịn ấy vài lần, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên trên — chạm vào đuôi mắt, mí mắt, trán, rồi dần trượt xuống sống mũi cao thẳng, nhẹ hôn một cái lên chóp mũi.
Rồi hắn nghiêng đầu, hôn xuống dái tai đầy đặn.
Mỗi một nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt, Hàn Dã rốt cuộc không kìm lòng được nữa, mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu.
Hai người ôm nhau trong im lặng một lúc lâu, Hàn Dã hơi nâng người dậy, hai tay chống hai bên hông Hoắc Ca.
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, đôi mắt nóng rực đầy kiềm chế.
Hắn nhanh chóng liếc xuống chóp mũi Hoắc Ca, rồi hơi thở lập tức rối loạn, cảm xúc trong mắt dày đặc đến mức không thể nào che giấu.
"Cho tôi hôn một cái, được không?" Giọng Hàn Dã khàn khàn, như đang cầu xin,
"Chỉ một chút thôi."
Hoắc Ca vẫn quay mặt sang bên, không đáp.
Hàn Dã đưa tay giữ lấy đầu cậu, không để cậu trốn nữa. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên gò má, chậm rãi nói:
"Soàn soạt, thử xem đi... hửm?"
Tay hắn tiếp tục dịch xuống, chạm đến môi cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve như đang thử thách chính mình. Sự mềm mại ướt át của đôi môi truyền qua từng tế bào, khiến hắn gần như run lên.
Hoắc Ca ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia quá đỗi nóng bỏng, khiến cậu như bị đốt cháy lý trí. Cảm giác ấy khiến cậu theo bản năng muốn né tránh, định lợi dụng lúc hắn không chú ý để quay mặt đi.
Nhưng Hàn Dã không cho cậu cơ hội.
Ngay khi nhận ra ý định trốn tránh, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu, đè xuống đệm, sau đó cúi xuống hôn cậu thật mạnh.
Điên thì sớm muộn cũng phải điên.
Vậy thì sớm hay muộn đâu có gì quan trọng.
Nụ hôn ấy bá đạo, cường thế, nhưng giữa đó vẫn xen lẫn một chút dịu dàng.
Hàn Dã giữ chặt lấy Hoắc Ca, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Đồng thời, hắn hôn sâu đến mức cướp hết không khí nơi môi cậu, đầu lưỡi chen vào từng kẽ răng như muốn đoạt lấy tất cả hơi thở của cậu.
Cả hai vừa mới uống Coca, nên trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt thanh mát, quấn lấy nhau giữa môi răng nóng bỏng.
Gió lạnh trời đông rít lên từng cơn, len lỏi qua khe cửa sổ, mang hơi lạnh vào căn phòng. Nhưng không khí xung quanh hai người lại nóng hầm hập, như thể đang bốc cháy, từng giây từng phút đều nồng nhiệt.
Cho đến khi Hàn Dã nhận ra Hoắc Ca đã không còn phản kháng, hắn mới thả lỏng tay, một tay vòng qua sau gáy cậu, ôm lấy đầu cậu, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong nụ hôn ấy.
Cảm giác nơi môi răng mềm mại và ẩm ướt, gần như khiến người ta mất hết lý trí. Hoắc Ca cảm thấy mọi giác quan đều như tách rời khỏi thế giới.
Rõ ràng bên ngoài vẫn còn pháo hoa, ánh sáng đủ màu chiếu rọi cả căn phòng, nhưng bên tai cậu như có một lớp màng ngăn cách tất cả âm thanh.
Chỉ còn lại tiếng thở của Hàn Dã.
Nóng bỏng, gấp gáp.
Đang thiêu cháy cậu.
Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Hoắc Ca có cảm giác mình như tan chảy trong đó, đến cả ý thức cũng mơ hồ, trong chốc lát dường như không thở nổi nữa.
Cậu muốn thở, nhưng cả hơi thở cũng bị Hàn Dã cướp đi.
Một tay cậu túm lấy tay áo hắn, như đang vùng vẫy yếu ớt, nghẹn ngào phát ra hai tiếng khẽ: "Ưm..."
Hàn Dã cảm nhận được, khẽ buông môi ra một chút, hôn lên khóe môi cậu, hơi thở vẫn nặng nề và gấp gáp.
Hoắc Ca hít sâu mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
Thấy vậy, Hàn Dã cười trêu: "Thở không nổi à?"
Bị chọc đúng tâm trạng, Hoắc Ca tức thì im bặt, không nói tiếng nào.
Hàn Dã thấy ánh mắt trách móc của cậu, liền đưa tay xoa nhẹ sau gáy để trấn an. Tầm mắt khẽ lướt xuống dưới, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực.
Môi Hoắc Ca đỏ rực, ươn ướt, còn mang theo hơi thở gấp gáp chưa tan hết, nên đôi môi hé mở khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Chiếc áo ngủ mỏng dính vào người.
Cả người đều nóng ran.
Hàn Dã cố gắng kiềm chế, quay mặt sang hướng khác.
Hai người mỗi người nằm thẳng một bên. Hoắc Ca nghỉ một lúc mới dần hồi sức, nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong liền giật mình — lúc chơi xong game mới chỉ hơn 10 giờ, mà giờ đã gần 11 giờ rưỡi.
Nghĩa là... hai người vừa hôn nhau gần một tiếng đồng hồ.
Thật sự khó tin.
"Soàn soạt~" Thấy Hoắc Ca có vẻ hồi phục, Hàn Dã lại bắt đầu không nhịn được, hỏi:
"Dễ chịu không?"
"..." Hoắc Ca lăn lăn yết hầu, hàm hồ ừ một tiếng.
Khóe môi Hàn Dã cong lên đầy đắc ý, giọng khàn khàn:
"Hôn thêm chút nữa được không?"
Lần này, Hoắc Ca lập tức quay người quay lưng về phía hắn: "Không được."
Hàn Dã vẫn không từ bỏ, sát lại gần, áp ngực nóng bỏng lên lưng cậu:
"Sao vậy? Cậu chẳng phải cũng thấy dễ chịu sao?"
Trong lòng Hoắc Ca âm thầm rủa một tiếng, mẹ nó, ai lại vừa mặt như tên này chứ. Tai cậu nóng bừng, lan đỏ đến cả cổ.
Hàn Dã vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cả người như muốn nhét vào lòng, vừa ôm vừa lẩm bẩm:
"Dễ chịu quá, tôi thấy tôi có thể hôn cả đêm luôn."
Hoắc Ca không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn mang chút mất kiên nhẫn: "Cậu im miệng đi."
Nghe thấy vậy, Hàn Dã bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm khẽ rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng qua lưng Hoắc Ca. Qua lớp áo ngủ mềm, cả người cậu bị bao trùm bởi hơi nóng và cảm giác hỗn loạn.
Một lúc sau, Hàn Dã xoay mặt cậu lại, định bắt cậu đối diện với mình. Ánh mắt cậu hơi hoảng và dời sang nhìn hắn, Hàn Dã nhẹ giọng nói:
"Hôn cũng hôn rồi, muốn thử quen nhau không?"
Nói xong còn mỉm cười bổ sung:
"Cậu biết đấy, tôi là 'khuê nữ' ngây thơ, bị cậu hôn rồi, ai còn muốn nữa."
Bé yinchan14 ở watt mún nhoa hihi
Hoắc Ca trừng mắt nhìn hắn vài giây, rồi quay mặt đi nơi khác, giọng mang chút lạnh lùng:
"Tôi trước giờ không ngờ cậu lại là người không biết xấu hổ như vậy."
Hàn Dã giả vờ suy nghĩ: "Chắc là vì trước giờ cậu chưa bật công tắc đó của tôi."
"Công tắc ở đâu? Bây giờ bấm tắt được không?" Hoắc Ca nói rồi duỗi tay ấn một cái lên chóp mũi hắn: "Tít —"
Sau đó lại di tay lên trán, lên mặt hắn, ấn liên tiếp vài cái:
"Tít — tít — tít — cái này nên tắt rồi đó."
Hàn Dã chỉ nhìn cậu nghịch nãy giờ, cười nói:
"Tắt không được đâu, trừ khi — có người chịu yêu tôi."
Hắn nói rồi nghiêng đầu sát lại, mũi cọ nhẹ lên mặt Hoắc Ca:
"Soàn soạt~ Yêu tôi đi, được không?"
Hoắc Ca giả ngu: "Cậu muốn nói thì cứ nói, ai quản."
"Còn bày đặt giả ngu với tôi?" Hàn Dã nói rồi nhào tới cào ngứa cậu, nheo mắt cúi xuống trêu: "Cậu nói không?"
"Đừng, cậu buông tay..." Hoắc Ca co người lại, toàn thân cong lên, cả ngón chân cũng siết chặt, "Đừng giỡn nữa!"
"Hàn Dã!" Cậu lớn tiếng kêu lên, như muốn cảnh cáo, nhưng trong giọng vẫn mang theo chút hụt hơi.
Thấy cậu bị giỡn đến mức toàn thân rối loạn, Hàn Dã cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn mà buông tay. Trong lòng nghĩ: Mẫn cảm quá... rõ ràng mới cào vài cái mà đã như vậy, chẳng khác nào...
Chẳng khác gì hắn cả.
Không dám nhìn tiếp, Hàn Dã đành dời mắt đi: "Cậu muốn thế nào mới chịu đồng ý đây?"
Hoắc Ca vốn giỏi dùng im lặng để né tránh vấn đề. Hàn Dã biết rõ điểm này, nên tuyệt đối không để cậu trốn tránh lần nữa.
Thấy cậu không đáp, hắn nói tiếp: "Hôn cũng hôn rồi, cậu cũng đâu có phản kháng."
Lặng vài giây, Hàn Dã nói thêm: "Thử đi, nếu sau này thấy không hợp, cùng lắm thì chia tay."
Miệng thì nói vậy, chứ trong lòng hắn hoàn toàn không nghĩ thế. Đó chỉ là cái cớ để đưa người vào tay trước. Đến lúc cậu thật sự là của hắn rồi, ai còn để cậu đi?
Ha.
Im lặng một lúc, Hoắc Ca liếm môi, quay lưng về phía hắn: "Để tôi suy nghĩ đã."
Đôi mắt Hàn Dã sáng lên, nhướng nhẹ mày, khóe miệng khẽ cong.
Rồi hắn cố tình ghé sát tai cậu, thổi một hơi đầy ác ý. Thấy Hoắc Ca rụt vai lại, hắn mới hài lòng, cười khẽ: "Vậy cho cậu ba ngày suy nghĩ."
Tác giả có lời muốn nói:
Người mặt dày thì vô địch thiên hạ. o(╥﹏╥)o Soàn soạt thua là thua ở cái mặt mỏng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com