CHƯƠNG 47: SAO CHỔI
Khai giảng xong, thời tiết dần dần ấm lên.
Giờ ra chơi, Hoắc Ca rót nửa ly nước ấm, uống cạn một hơi, rồi vô tình nghe thấy mấy nữ sinh đứng trước bảng tin thì thầm trò chuyện, giọng đầy cảm xúc.
Từ giữa đám đối thoại, cậu mơ hồ nghe được tên Hàn Dã.
Hoắc Ca quay đầu nhìn lại, mấy nữ sinh đang vây quanh bảng tin, thì thầm với nhau.
Khi thấy ánh mắt cậu nhìn sang, các cô gái lập tức đỏ mặt, người này đẩy người kia, đâm nhau một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Hoắc Ca bước đến chỗ mà mấy cô vừa đứng, trên bảng là lời nhắn đầu học kỳ của các bạn cùng lớp, cậu chưa từng xem qua. Cậu đảo mắt tìm một vòng, vừa nhìn đã nhận ra ngay nét chữ ngoáy ngoáy của Hàn Dã.
Lời nhắn của hắn là một bài thơ:
Hôm nay hôm nào hề khiên châu giữa dòng.
Hôm nay gì ngày hề đến cùng vương tử cùng thuyền.
Hổ thẹn bị hảo hề không tí cấu sỉ.
Tâm mấy phiền mà không dứt hề biết được vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.
Tâm duyệt quân hề quân đã biết.
(Ngày ấy là ngày nào, giữa dòng ta khua mái chèo trôi theo nước,
Hôm nay là ngày nào, được cùng người chung một con thuyền.
Thẹn lòng vì mình chẳng xứng, chẳng đủ trong veo, chẳng đủ thiện lành.
Tâm tư vướng bận mãi không yên, chỉ vì trong lòng mãi nhớ người.
Núi có cây, cây kia chẳng thuộc về ta.
Lòng đã thương người, người có hay chăng?)
Đọc xong, Hoắc Ca không nhịn được bật cười, trước đó còn mắng thầm một câu.
Cảm giác được ai đó luôn nghĩ đến mình, nhớ thương mình, đúng là khó tả—vừa kỳ diệu, vừa khiến người ta thấy hạnh phúc.
Thậm chí Hoắc Ca còn nghĩ... có nên xé luôn tờ giấy này về giữ làm của riêng không...
Cậu còn đang do dự, thì Trương Gia Dật như cơn gió vụt tới, bước chân chợt khựng lại một nhịp ở hành lang rồi lao thẳng vào lớp, hô toáng lên:
"Hoắc Ca, Hoắc Ca, không hay rồi!"
Vừa nhìn thấy cậu, cậu ta vội vã chạy tới, vừa nói vừa thở dốc:
"Hàn... Hàn Dã... đánh nhau với người bên lớp Mười rồi!"
Hoắc Ca lập tức nhíu mày, gấp gáp hỏi: "Ở đâu?"
Trương Gia Dật nói: "Hình như ở sân thể dục—"
Cậu còn chưa nói xong, Hoắc Ca đã lập tức chạy vụt ra ngoài, nhanh đến mức nổi gió.
Trương Gia Dật đành chạy theo phía sau, gọi với theo: "Có người đã báo với giáo viên rồi, giờ chưa chắc còn ở sân thể dục đâu!"
Hai người chạy thẳng đến cuối hành lang tầng trệt, từ đây có thể nhìn xuống sân thể dục. Trương Gia Dật chỉ tay ra nói: "Lúc nãy ở kia, giờ chắc tan rồi, còn lác đác vài người đi về."
Hoắc Ca liền quay đầu chạy về phía văn phòng giáo viên, gấp đến mức suýt va vào người khác trên đường.
Tới gần cầu thang văn phòng, cậu nghe thấy tiếng cãi vã hỗn loạn vọng ra từ trong. Cậu lập tức lao xuống cầu thang, đứng ngay ngoài cửa đã có thể đoán được bên trong đang rất rối loạn.
Bước vào, cậu thấy một người phụ nữ đang lớn tiếng quát tháo. Chưa kịp thấy Hàn Dã đâu, đã bị Mã Văn Thiến nhanh tay kéo ra ngoài.
Cô nhíu mày, vừa đẩy vừa mắng: "Về lớp ngay, giờ là tiết học, em chạy ra đây làm gì?"
Hoắc Ca hỏi gấp: "Cô ơi, trong đó có chuyện gì vậy ạ?"
Mã Văn Thiến nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, suy nghĩ một lát rồi đơn giản nói:
"Bạn lớp Mười kia... chửi em. Hàn Dã bực quá nên gây chuyện, đánh nhau khá nặng. Phụ huynh bên kia biết rồi, giờ họ muốn trường và gia đình Hàn Dã phải bồi thường tổn thất tinh thần cùng một loạt chi phí khác..."
Nói đến đây, cô đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn Hoắc Ca:
"Hoắc Ca, cô hỏi em một câu, em phải trả lời thật."
Hoắc Ca cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc như bị ù đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gật đầu.
Mã Văn Thiến hỏi: "Gần đây trong trường có tin đồn rằng Hàn Dã từng làm điều không đúng với một bạn nữ. Em có biết gì về chuyện đó không?"
Hoắc Ca ngẩn người, mãi mới phản ứng kịp: "Em có nghe nói, nhưng chuyện đó không phải thật."
Mã Văn Thiến có vẻ chưa tin: "Em nói thật đi. Em là học sinh ngoan, nếu Hàn Dã thực sự làm ra chuyện đó, cậu ấy không đáng để em chơi thân, cũng không đáng để em bênh vực."
Hoắc Ca chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lời của cô giáo chẳng khác gì đang khẳng định Hàn Dã có tội rồi.
"Không phải cậu ấy làm. Là... một bạn khác trong trường," Cậu nói.
"Lý Xương Vũ? Ngô Chí Kiệt?"
Những cái tên bị nêu ra khiến Hoắc Ca cảm thấy choáng váng. Cậu hít sâu:
"Cô ơi, vì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của bạn nữ kia, nên Hàn Dã không thể nói ra được. Cô có thể cho em biết tình hình cụ thể bây giờ được không ạ?"
Mã Văn Thiến vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn kể: "Có bạn nói Hàn Dã từng dụ dỗ một nữ sinh, còn bắt bạn ấy... phá thai. Có nhiều người làm chứng."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Hàn Dã vốn là học sinh cá biệt, giờ lại đánh nhau, nếu không có bằng chứng rõ ràng cậu ấy vô tội, nhà trường có thể buộc thôi học."
Hoắc Ca lẩm bẩm: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Mã Văn Thiến lúc này nghiêm giọng: "Còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Tin đồn như vậy đủ để đuổi học rồi. Nếu chuyện là thật, thì đó là phạm pháp. Dù là vì danh dự nữ sinh, cũng không thể che giấu chuyện nghiêm trọng như vậy. Hàn Dã là học sinh cá biệt, không trường nào dám nhận đâu."
Hoắc Ca đột nhiên lớn tiếng cắt ngang: "Không phải cậu ấy! Là Hàn Tử Nhạc!"
Mã Văn Thiến cũng cao giọng hơn: "Em nói là Hàn Tử Nhạc thì ai tin? Có bằng chứng không?"
Hoắc Ca nắm chặt tay, giọng khản đặc: "Em hiểu rồi. Cô đã không tin em từ đầu..."
Cô giáo khẽ thở ra, giọng trầm xuống: "Cô biết Hàn Dã bản chất không xấu, nhưng cậu ấy trốn học, đánh nhau, có quá nhiều vết đen. Giờ thì tạm thời bị đình chỉ học, nếu sau đó không tìm được chứng cứ minh oan, khả năng cao sẽ bị đuổi học."
Hoắc Ca đưa tay day huyệt thái dương, tai ù lên, tiếng cô giáo nghe như bị ngăn cách bởi một lớp sương mỏng.
"Không sao đâu, em cứ về lớp học đi," Mã Văn Thiến nói tiếp.
"Cô ơi..." Giọng Hoắc Ca khàn khàn, yếu ớt, "Hàn Dã thật sự là người tốt... Dù cậu ấy có đánh nhau hay trốn học, nhưng mà—"
Nói được nửa câu thì nghẹn lại, không nói được nữa.
Mã Văn Thiến kiên nhẫn chờ cậu tiếp lời, rồi hỏi: "Hoắc Ca, theo em, một học sinh tốt là như thế nào?"
Cậu hơi hé miệng, nhưng không thốt ra được câu nào.
Cô giáo tiếp tục: "Giáo viên không thể hiểu hết nội tâm từng học sinh. Chúng tôi chỉ có thể nhìn vào thái độ học tập, cách cư xử, thành tích, phép tắc... để đánh giá. Có nhiều học sinh nghĩ rằng dù trốn học, hút thuốc, đánh nhau, nhưng vẫn là người tốt. Nhưng nếu ai cũng như vậy, thì còn ai vào được đại học nữa?"
Cô nhìn cậu: "Một học sinh tốt, trước tiên phải hoàn thành nghĩa vụ học tập. Nếu không cho người khác thấy mình ưu tú, thì làm sao để người ta tin mình không tệ, ngay cả khi mang đầy tiếng xấu?"
Hoắc Ca im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Bạn nữ đó... Sau khi chuyện xảy ra, đã từng nhảy xuống sông. Là Hàn Dã và Bạch Hoặc nhảy xuống cứu bạn ấy. Vì thế hai người họ thề sẽ không nói chuyện này ra."
Mã Văn Thiến khẽ gật đầu, hỏi lại: "Ý em là, Hàn Dã là một anh hùng thầm lặng, sẵn sàng hy sinh tương lai để bảo vệ người khác, đúng không?"
Hoắc Ca: "......"
Mã Văn Thiến nói: "Cô cảm thấy, dù sao cũng mới lớp 11, các em vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tất nhiên, cách làm của Hàn Dã xuất phát từ ý tốt, rất phù hợp với cái gọi là 'nghĩa khí' của tuổi các em. Nhưng cho dù là vậy, chẳng phải cũng đang để một học sinh làm việc xấu trốn tránh trách nhiệm pháp luật sao? Sau này nếu cậu ta tiếp tục hại thêm nhiều bạn nữ khác, hoặc nếu cô gái kia vì nghẹn uất mà lại một lần nữa tự vẫn, thì mọi nỗ lực giữ im lặng cũng trở thành vô ích. Chưa kể, nếu cô bé đó không có bằng cấp, sau này bước ra xã hội sẽ bị cả xã hội ruồng bỏ. Có khi cha mẹ em ấy còn tự trách cả đời vì không dạy dỗ được con, sống trong day dứt không nguôi."
Hoắc Ca chợt nhớ đến vẻ mặt bất lực của Hàn Đông Dân trong buổi chiều hôm đó, trong lòng cũng không khỏi dao động. Dù biết những gì cô giáo Mã nói đều đúng, nhưng từng câu từng chữ đều đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Dù rõ ràng mình hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng có một thoáng ích kỷ hiện lên trong đầu — tại sao lỗi của người khác lại bắt buộc người quan trọng nhất với cậu phải chịu trách nhiệm thay?
Tại sao Hàn Tử Nhạc gây chuyện lại được yên ổn như chưa có gì xảy ra, còn Hàn Dã thì bị chửi rủa, đối mặt với nguy cơ bị đuổi học? Như lời cô Mã nói, đã có một thì sẽ có hai, có ba. Có thể trong mắt Hàn Dã và Bạch Hoặc, hành động của họ là cứu vớt cuộc đời một cô gái, nhưng cũng đâu ngờ có thể đang đẩy nhiều người khác vào hố sâu khác?
Cậu hít sâu một hơi, nói: "Bạn nữ đó tên là Tần Sương." Sau đó đem tất cả những gì mình biết kể lại cho cô giáo Mã, cuối cùng cúi đầu nói, "Cô Mã, em chỉ mong chuyện này sẽ ít người biết thôi. Em không muốn chuyện này lan ra rồi lại khiến Tần Sương gặp chuyện, rồi cuối cùng để Hàn Dã sống cả đời trong dằn vặt."
Mã Văn Thiến khẽ gật đầu: "Nếu sự việc đúng như lời em nói, thì chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của trường. Tất nhiên, vì chuyện liên quan đến danh dự của nữ sinh, nên em cứ yên tâm. Về phần việc Tần Sương từng có ý định tự tử, chắc chắn trường sẽ bố trí giáo viên tâm lý hỗ trợ. Em không cần lo. Bây giờ em cứ về lớp học đi. Sau khi tan học hãy quay lại tìm Hàn Dã. Chuyện này cô sẽ theo sát. Lập Thanh dù không phải là trường danh giá gì, nhưng tuyệt đối sẽ không bao che những học sinh như Hàn Tử Nhạc."
Hoắc Ca nghẹn lời, không biết phải nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu cảm ơn cô Mã một tiếng rồi rời đi.
Sau giờ tan học, Hoắc Ca lập tức chạy về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy Hàn Đông Dân từ bếp đi ra. Vành mắt ông đỏ hoe, chỉ một ngày không gặp mà Hoắc Ca cảm thấy ông như già đi cả chục tuổi.
Hàn Đông Dân cố gắng gượng cười, bảo cậu: "Mau vào ăn cơm đi."
Bữa cơm hôm đó là bữa trầm lặng nhất từ trước đến nay. Người luôn giỏi tạo không khí như Hàn Đông Dân hôm nay cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, ăn xong là lập tức về phòng. Trên bàn chỉ còn Hoắc Ca và Hàn Dã.
Hàn Dã ngập ngừng nhìn cậu hồi lâu rồi mới hỏi: "Em biết rồi à?"
"Ừ," Hoắc Ca đáp, rồi lặng im một lát mới hỏi: "Hàn Tử Nhạc đã mắng tôi cái gì vậy?"
Hàn Dã hấp tấp nói: "Không có mắng gì đâu, anh chỉ đơn giản thấy hắn chướng mắt thôi."
Hoắc Ca: "Hắn có phải đã nói tôi khắc cha mẹ chết, là sao chổi, gì gì đó phải không?"
Hàn Dã cứng họng, không đáp được.
Hoắc Ca cụp mắt xuống, hơi cười tự giễu: "Ban đầu tôi không nghĩ gì, nhưng bây giờ... tôi cũng bắt đầu hoài nghi chính mình rồi."
Hàn Dã sững sờ, mặt cau lại: "Em đang nói linh tinh gì thế?"
"Tôi đến đây, không những khiến cậu ghét bỏ, bây giờ còn kéo cậu đánh nhau, bị trường đình chỉ, thậm chí có thể bị đuổi học. Cả ngày hôm nay tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc có phải tôi thật sự là... sao chổi không?"
Hàn Dã bất ngờ bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn cậu, động tác mạnh đến mức làm đổ cả ghế.
"Hoắc Ca ——"
Hoắc Ca giành nói trước: "Có lẽ vì mất cha mẹ nên tôi mới đặc biệt ghét kiểu người làm việc mà không chịu suy nghĩ hậu quả, không nghĩ đến người thân của mình. Cậu như vậy, thật sự khiến tôi thấy cậu quá ích kỷ."
Hàn Dã hé môi, nhưng không thốt ra lời nào.
Hoắc Ca tiếp tục: "Tôi không muốn xen vào mâu thuẫn giữa cậu và chú, nhưng tôi muốn thay chú nói vài câu. Tuy chú không dạy cậu quá tốt, nhưng ít nhất chú đã cố gắng lo cho cậu một cuộc sống tử tế. Theo tôi biết, chú nhận nuôi tôi vì từng mang ơn bà ngoại tôi. Chú nói nếu không có bà, có lẽ chú chẳng sống nổi đến ngày hôm nay. Chú chỉ muốn trả nghĩa, và không muốn tôi mang gánh nặng đó. Có thể chuyện này với cậu chẳng có gì to tát, nhưng tôi hy vọng cậu hiểu — chú chỉ muốn làm một người sống có tình có nghĩa."
Cậu hít sâu: "Nếu vì sự xuất hiện của tôi mà khiến giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, tôi thật sự xin lỗi."
Nói xong, Hoắc Ca trở về phòng.
Hàn Dã tay run lên hai lần, đến cả việc đeo kính cũng không nổi, đành để nó lại trên bàn, càng lúc càng run mạnh hơn.
Hắn có rất nhiều điều muốn giải thích, sự thật không phải như những gì Hoắc Ca nghĩ.
Thật ra hắn có rất nhiều điều muốn nói, bởi vì mọi chuyện không hề như cậu nghĩ. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy hai từ "chán ghét" và "xin lỗi" ấy, đầu óc hắn bỗng nhiên trống rỗng, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt — đến cả tiếng nói cũng chẳng thể thốt ra được.
Hoắc Ca ngồi yên trong phòng, không làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía bàn học, tai vẫn đeo tai nghe vang lên những bản rock 'n roll ồn ào.
Đến hơn 11 giờ đêm, có tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Ca tưởng là Hàn Dã, nhưng lại nghe thấy giọng lo lắng của Hàn Đông Dân.
"Tiểu Ca, A Dã có ở chỗ cháu không?"
Hoắc Ca vội vàng mở cửa: "Chú, có chuyện gì sao?"
Hàn Đông Dân lo lắng nhìn vào phòng: "Nó không có trong phòng, gọi điện cũng không nghe. Chú tưởng nó đang ở chỗ cháu."
Hoắc Ca hoảng hốt chạy sang phòng Hàn Dã, sờ vào ghế sofa và giường — đều lạnh ngắt.
Cậu vội quay lại phòng mình, lấy điện thoại rồi vừa gọi vừa trấn an Hàn Đông Dân:
"Chú đừng lo, để cháu gọi thử Bạch Hoặc xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com