Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM

Ở nhà suốt mấy ngày, Hàn Dã lần đầu cảm thấy nhàm chán chưa từng có.

Đặc biệt là những buổi trưa sau khi tỉnh giấc, rõ ràng ngoài cửa sổ là hoa nở chim hót, mùa xuân ngập tràn sức sống, nhưng hắn lại cảm thấy mình giống như một ngọn cỏ nhỏ mọc ở chỗ khuất nắng âm u. Dưới ánh mặt trời, bao nhiêu hoa cỏ đều rực rỡ khoe sắc, chỉ có hắn lặng lẽ lớn lên nơi mát mẻ, không ai ngó ngàng.

Nhất là... hắn còn để mắt tới bông hoa rực rỡ nhất dưới ánh mặt trời ấy – bông hoa quá đỗi xinh đẹp, nở rộ khỏe mạnh dưới nắng, càng thêm kiều diễm.

Còn hắn, chỉ là một ngọn cỏ bé nhỏ, chẳng ai chú ý, lặng lẽ sống nơi góc tối.

Dù trong lòng rất muốn đến gần bông hoa mộng mơ đó, nhưng hắn cứ đứng yên ở chỗ mình quen thuộc, chẳng biết phải làm sao để tiến về phía trước. Cứ như thể dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thoát ra khỏi mảng bóng râm đó.

Ngọn cỏ buồn bã nghĩ.

Cho đến một ngày, bầu không khí dưới ánh mặt trời trở nên rộn ràng hơn thường lệ – thì ra là bông hoa kia sắp rời đi. Mỗi ngày nàng đều chăm chỉ đón nắng, cánh hoa càng thêm rực rỡ, nên được chọn đến thành phố lớn.

Trước lúc đi, ngọn cỏ không ngờ bông hoa ấy lại chủ động đến chào từ biệt.

"Hello."

Ngọn cỏ bối rối vẫy tay: "Hi."

"Tôi sắp đi Bắc Kinh tìm bạn trai rồi, cậu phải mau lớn lên đó nha~"

Giọng nói của bông hoa đột nhiên biến thành giọng Hoắc Ca. Hai chữ "bạn trai" như lưỡi dao sắc bén, kéo Hàn Dã từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Hai giờ chiều, Hàn Dã bật dậy khỏi giường, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hôm nay là thứ bảy chỉ có học buổi sáng , nhưng giờ đã hai giờ chiều rồi mà Hoắc Ca vẫn chưa về.

Buổi trưa ở phố Mười Dặm yên tĩnh đến mức gần như không một tiếng động, chỉ có tiếng ồn ào từ phố xá xa xa vọng lại, còn xung quanh là những bức tường trắng mái ngói đen, chìm trong ánh nắng xuân vàng ấm.

Tất cả khiến người ta cảm thấy cô đơn lạ thường.

Hàn Dã ngồi yên trên giường một lúc, đang định cầm điện thoại gọi cho Hoắc Ca thì ngoài sân truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, Hoắc Ca bước vào nhà.

Vừa vào cửa, cậu liền thấy Hàn Dã đang đứng trước cửa sổ, liền cười, tay xách theo trà sữa và gà rán bước vào phòng hắn.

Hàn Dã ngồi ở bàn chờ sẵn, thấy cậu vào liền hỏi: "Sao giờ này mới về?"

"Ăn cơm tám chuyện với tụi Bạch Hoặc," Hoắc Ca đưa gà rán cho hắn, rồi cắm ống hút vào ly trà sữa, "Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa," Hàn Dã gắp một miếng gà rán, "Trưa nay mọi người ăn gì?"

Hoắc Ca uống một ngụm trà sữa rồi đưa cho hắn một ngụm: "Cá hầm dưa cải."

Là vị chocolate.

Hàn Dã ngẩng đầu: "Sao hôm nay lại uống chocolate?"

Hoắc Ca lại lấy về uống thêm hai ngụm, vẻ mặt như chuyện đương nhiên: "Không phải cậu thích vị này à."

Nghe thế, trái tim Hàn Dã vừa bị ác mộng làm tổn thương liền như được chữa lành.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ vừa ăn vừa trò chuyện, toàn là mấy chuyện lặt vặt thường ngày.

Một con mèo đen từ mái nhà bên cạnh nhảy sang sân nhà Hàn Dã.

Nó đi một vòng rồi tìm chỗ nằm sấp xuống nghỉ.

Hoắc Ca cầm một miếng gà rán lên, "Mèo gì mà gan to ghê." Cậu vừa định bỏ vào miệng, thì Hàn Dã bất ngờ cúi qua, cắn luôn miếng gà trên tay cậu.

Còn đắc ý nhướng mày khiêu khích.

Hàn Dã cũng liếc nhìn con mèo kia: "Chắc là mèo mềm, ngã cũng không đau."

Hoắc Ca gật đầu "ừm" một tiếng: "Hôm nay là thứ bảy, chắc chú không về đâu."

"Cũng có thể về" Hàn Dã buột miệng nói, "Một người đàn ôn có tuổi rồi mà cuối tuần nào cũng đi hẹn hò."

Hoắc Ca liếc hắn: "Sao, có tuổi rồi thì không được yêu đương chắc? Cậu kỳ thị tuổi tác à?"

Hàn Dã cười: "Em tin không, anh đoán được em sắp nói gì rồi."

Hoắc Ca nhướng mày ra hiệu: "Vậy cậu nói thử xem."

Hàn Dã đáp: "Em sẽ nói, vậy đến tuổi trung niên rồi thì anh không yêu em nữa, đúng không?"

Hoắc Ca khẽ cười.

Hàn Dã bấu nhẹ một cái ở eo cậu: "Đúng không hả?"

Hoắc Ca ra vẻ chững chạc lắc đầu: "Đúng một nửa. Tôi sẽ nói, trung niên rồi càng dễ cô đơn, họ có khi còn cần bạn đời hơn tụi mình bây giờ."

Dứt lời, cậu chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm cười cười:

"Tất nhiên, nếu là tôi, thì đừng nói trung niên, già rồi tôi cũng muốn. Hy vọng người yêu tôi khi về già vẫn thương tôi, dù tôi lãng tai cũng không chê bai, mỗi đêm cùng tôi ra quảng trường xem mấy bà thím nhảy múa..."

"Đúng vậy" Hàn Dã nhẹ giọng, "Người yêu của em sẽ vì em mà đeo nhẫn mặc vest lúc còn trẻ, nấu canh dưỡng sinh lúc trung niên, nghe em lải nhải khi về già, còn chuyện xem mấy bà cụ nhảy thì... thôi đi, tim ông ấy yếu lắm, đừng chọc tức ổng. Nếu em thật sự thích xem, để anh nhắn với phiên bản thiếu niên của ông ấy, bảo học nhảy sớm sớm, để sau này nhảy cho em xem trong nhà luôn."

Bình thường cứ tới cuối tuần là không thấy bóng dáng Hàn Đông Dân đâu, vậy mà hôm nay không ngờ lại về nhà, còn nấu cơm chiều cho hai đứa.

Trên bàn toàn là món Hàn Dã thích ăn hồi nhỏ.

Ông chia phần chim sẻ cho hai đứa nhỏ rồi nói:

"Ba nhờ người dò hỏi thử mấy trường cấp ba yinchan14 tại watt. Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể đi học tiếp, chỉ là học phí hơi cao một chút."

"Không cần tìm nữa—"

Hàn Dã vừa mở miệng, nói được nửa câu đã bị Hàn Đông Dân vỗ mạnh bàn, cắt ngang.

"Không tìm cách học tiếp thì mày định làm gì? Còn nhỏ như vậy mà không đi học thì định sống kiểu gì hả?"

Hành động đột ngột của ông làm Hàn Dã giật mình. Hắn đưa tay xoa trán, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Ca đang nhìn qua, chỉ đành bất đắc dĩ cười khẽ.

Hoắc Ca chắc là thiên sứ mẹ cậu cử đến mất rồi.

"Ba," Hàn Dã cố giữ bình tĩnh, nói, "Ba ngồi xuống nghe con nói trước đã."

Thấy phản ứng của cậu như vậy, Hàn Đông Dân có phần nghi ngờ, đưa mắt nhìn đánh giá cậu.

Hàn Dã nói tiếp:

"Chuyện chuyển trường ba không cần lo nữa, tuần sau con có thể đi học lại. Chỉ cần con không đánh nhau nữa thì trường sẽ không đuổi học."

Hàn Đông Dân hơi ngẩn người: "Không phải lần trước nói là chắc chắn bị đuổi rồi sao?"

"Chuyện lần trước đâu có liên quan đến con," Hàn Dã bắt chéo chân, "Ba nhìn kỹ con đi, dáng vẻ này mà đi làm mấy trò hạ cấp hèn hạ? Con đứng đó là đủ có cả đống người vây quanh rồi..."

Nói đến đây mới nhận ra mình lỡ lời, Hàn Dã theo bản năng sờ mũi, chột dạ liếc Hoắc Ca thì thấy cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

"Ý con là..." Hàn Dã vội chữa lại, "Dù có bao nhiêu nữ sinh bu quanh, con vẫn kiên định như núi, không lay chuyển."

Hàn Đông Dân đã quen với cái kiểu ba hoa của con mình, liền nói:

"Ba biết chuyện này chắc chắn không phải do con gây ra. Dù sao cũng là ba ruột của con, con gian manh cỡ nào ba còn không biết chắc? Ba thấy con giờ vẫn ngô nghê mấy chuyện này lắm."

Bề ngoài thì ngô nghê, nhưng trong đầu lại muốn lái xe lao thẳng đến tận trời – Hàn Dã: "..."

Hoắc Ca nhìn vẻ mặt của hắn thì khẽ mỉm cười, trong nụ cười có chút giấu kín lặng lẽ.

Thi thoảng hơi ngốc cũng có cái hay, dù trong đầu hắn toàn mấy ý nghĩ màu vàng, mọi người vẫn thấy hắn chỉ là một thằng nhóc ngây thơ.

Không ai biết được, người phải lặng lẽ chiến đấu một mình chỉ có thể là Hoắc Ca – cậu thầm nghĩ.

Sau bữa cơm, Hoắc Ca trở về phòng, giải vài đề bài. Tầm hơn tám giờ, Hàn Dã sang tìm cậu.

Hai người ngồi tựa đầu giường nói chuyện một lúc thì điện thoại Hoắc Ca reo. Điện thoại của cậu ngoài Hàn Dã ra rất hiếm khi có ai gọi.

Hoắc Ca cầm lên xem – là Hách Chí.

"A lô." Vừa bắt máy, Hàn Dã đã ôm lấy cậu từ bên cạnh.

Nghe giọng điện thoại kết nối, bên kia truyền tới tiếng Hách Chí đầy phấn khởi:

"Hoắc Ca, mai tớ tới tìm cậu chơi nha, tiện mang luôn mấy tài liệu học tập gần đây cho cậu."

Hoắc Ca không từ chối: "Được thôi, cậu định mấy giờ đến?"

"Chắc đi sớm luôn." Hách Chí nói.

"OK."

Hai người trò chuyện vài câu nữa thì Hách Chí đột nhiên hỏi:

"Giờ cậu còn tự tin thi Thanh Hoa không?"

Hoắc Ca im lặng chốc lát: "Cũng bắt đầu thấy áp lực rồi."

Hách Chí cũng im lặng theo, hồi lâu sau mới nói:

"Hoắc Ca, hay là cậu quay lại đây học đi. Tụi mình cùng cố một lần, biết đâu còn có cơ hội cùng đậu Thanh Hoa."

Hoắc Ca bỗng cảm thấy bàn tay Hàn Dã đặt trên eo cậu khẽ siết lại.

Sau đó hai người chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy, hẹn ngày mai gặp.

Ban đầu Hoắc Ca tưởng Hàn Dã sẽ hỏi gì đó, nhưng ngược lại, hắn không nói gì cả, chỉ lặng im nằm đó như đang thẫn thờ.

Một lúc lâu sau, thấy cậu vẫn chẳng động đậy gì, Hoắc Ca đẩy nhẹ cậu:

"Về phòng đi, tôi còn phải làm bài."

Nghe vậy, Hàn Dã quay đầu nhìn cậu, đôi mắt thường ngày có phần trẻ con giờ lại mang vẻ lạnh lùng xa cách.

Hoắc Ca chớp mắt, lặp lại: "Về phòng đi."

Đủ loại cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong đáy mắt, như thể không thể kiềm chế được nữa, Hàn Dã bất ngờ nhào tới, đè Hoắc Ca xuống giường.

Bị đè xuống, Hoắc Ca cảm nhận được sự bất an toát ra từ người Hàn Dã. Cậu nghiêng đầu né tránh khi Hàn Dã định hôn mình.

Hành động đó khiến Hàn Dã càng thêm kích động, nhất quyết phải hôn bằng được. Hai người giằng co một trận trên giường, đè cho chăn gối dưới thân lộn xộn hết cả.

Đúng lúc ấy, từ hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hoắc Ca giật thót, vội ra hiệu im lặng, rồi bất ngờ thừa lúc Hàn Dã không đề phòng, đạp hắn xuống giường.

"Tiểu Ca, con ở trong đó không?" – ngoài cửa vang lên giọng Hàn Đông Dân.

Hoắc Ca lo đến toát mồ hôi. Hàn Dã vốn không phải dạng chịu phối hợp, huống chi lúc này còn đang tức giận. Cậu vội cúi xuống, kéo Hàn Dã chui vào gầm giường.

Còn uy hiếp nhỏ nhẹ: "Không được nói gì hết."

Bị kéo vào bất ngờ, Hàn Dã chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết nằm im.

Ngay lúc Hoắc Ca vừa lên tiếng trả lời, cánh cửa gỗ cọt kẹt bị đẩy ra từ bên ngoài.

Thấy Hoắc Ca tóc tai rối bù đang ngồi bệt dưới đất, Hàn Đông Dân ngớ người:

"Con làm gì đó?"

Hoắc Ca liếm môi: "Con vừa ngủ, gặp ác mộng nên lăn từ trên giường xuống."

Hàn Đông Dân nghe vậy bật cười khan mấy tiếng, sau đó kể lại chuyện Hàn Dã hồi nhỏ từng té khỏi giường.

Nói xong, ông xoa tay:

"Trái cây để trong bếp, tụi con nhớ ăn nhé. Chú đi ra ngoài, tối không về đâu."

Hoắc Ca cười đáp:"Chúc chú hẹn hò vui vẻ."

Hàn Đông Dân khựng lại một chút, rồi hào sảng cười lớn:

"Vui chứ vui chứ, tụi con cũng tận hưởng cuối tuần nha."

Đến khi bước chân ông vang ở tận sân, Hoắc Ca mới thở phào, gọi Hàn Dã, nhưng hắn vẫn không trả lời.

Đợi đến lúc cửa ngoài sân mở rồi đóng lại, Hoắc Ca mới cúi xuống xem thử.

Chỉ thấy Hàn Dã đang nằm im trong đó — mà còn đang... cởi đồ ra.

Khoảng trống dưới gầm giường cũng rộng, Hoắc Ca lại vốn ưa sạch sẽ nên thường xuyên lau dọn kỹ cả dưới gầm.

Vậy nên cũng không quá bẩn.

Nhưng hành động của Hàn Dã lúc này... có hơi giống đang đóng vai sát nhân đêm khuya.

Sau khi lôi Hoắc Ca vào cùng, hắn còn giữ chặt tay cậu lại như sợ người kia sẽ phản kháng.

"Yêu đương vụng trộm hả?" – Hàn Dã nói, "Để anh cho em cảm nhận thế nào là yêu đương vụng trộm thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com