CHƯƠNG 51: THẾ GIỚI CÓ EM
Cậu không nhịn được nữa liền cúi xuống hôn hắn.
Không ngờ là Hoắc Ca chẳng những không phản kháng mà còn chủ động phối hợp, phối hợp đến mức chưa từng có trước đây.
Cậu hơi nghiêng người xuống, Hoắc Ca khẽ hé môi, phối hợp theo bản năng.
Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, khiến động tác của Hàn Dã không khỏi khựng lại một chút.
Những cảm xúc rối ren trong lòng dần dần lắng xuống.
Phát hiện nụ hôn của hắn trở nên chậm rãi hơn, Hoắc Ca cũng thuận theo, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, cuối cùng ôm lấy eo hắn.
"Hàn Dã." Vừa dứt nụ hôn chưa được bao lâu, Hoắc Ca nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Nghe hắn thấp giọng khẽ "ừm", Hoắc Ca nói tiếp: "Tôi muốn quay lại trường Thập trung."
Sau câu đó, cả hai không tiếp tục hôn nữa, chỉ ôm lấy nhau, im lặng nằm yên, chẳng ai nói thêm lời nào. Không gian dưới gầm giường chật hẹp, Hoắc Ca chợt nhận ra, đẩy đẩy hắn: "Ra ngoài đi, ở đây bụi quá, tôi muốn tắm."
Cả hai lần lượt đi tắm. Hoắc Ca tắm trước, sau đó ngồi trên ghế sô pha nhỏ của Hàn Dã chơi game.
Chờ đến khi Hàn Dã bước ra với nửa thân trên trần trụi, Hoắc Ca ngừng tay bấm game: "Cậu không thể mặc đồ tử tế ra ngoài à?"
Hàn Dã liếc mắt nhìn cậu một cái: "Có gì đâu. Chẳng phải em từng nói rồi sao, anh có gì thì em cũng có cái đó."
Nhân vật trong game của Hoắc Ca vừa ngã xuống, màn hình hiện dòng chữ "GAME OVER", cậu dứt khoát không chơi nữa.
"Ngày mai cậu đi cùng tôi gặp Hách Chí nhé?"
Hàn Dã đang đứng trước tủ đồ mặc áo, nghe vậy khựng lại: "Anh đi làm gì?"
"Ừ, thôi," Hoắc Ca nói rồi đứng dậy, đặt máy chơi game lên bàn, "Vậy mai tôi đi một mình."
Cậu nói xong định bước ra ngoài, Hàn Dã vội vàng vượt qua mấy bước, túm lấy cổ tay cậu.
Hoắc Ca quay sang nhìn hắn: "Tôi phải về đọc sách, còn chuyện gì không?"
Hàn Dã ngập ngừng: "... Anh đi."
Hoắc Ca gật đầu: "Vậy mai gặp."
Hàn Dã: "......"
Hôm sau, họ hẹn nhau ở quán cà phê gần khu trò chơi. Nghe nói món cơm chiên lạp xưởng ở đây rất ngon.
Trước kia, vào những cuối tuần ba Hoắc không tăng ca, mẹ Hoắc dẫn em gái đi liên hoan, thì hai cha con thường đến quán cơm này ăn trưa.
Phần vì cũng tiện lợi. Ăn xong, ba cậu gọi ly cà phê, cầm quyển tạp chí ngồi một buổi trưa, đợi vợ con về.
Còn cậu thì gọi ly nước, chút đồ ăn vặt, ngồi một bên làm bài hoặc đọc sách. Thỉnh thoảng hai cha con trò chuyện, nói về việc học hay bóng rổ.
Có lúc ba cậu còn hào hứng dạy về tài chính. Ba mẹ cậu rất hy vọng cậu theo ngành này — vì lương cao, lại danh giá.
Nếu là trước đây, chắc chắn Hoắc Ca không đến nơi này. Vì ở đây có quá nhiều ký ức với ba.
Nhưng hiện tại — cậu muốn thử lại món cơm chiên lạp xưởng đã lâu không ăn.
Cũng muốn thử đối mặt, tiếp nhận, bắt đầu cuộc sống mới, và để người mình yêu nhất mãi sống trong tim mình.
Dạo này ngủ được, nên hôm nay cậu dậy khá sớm. Đọc sách đến gần trưa, Hàn Dã mới tỉnh. Hai người rửa mặt xong thì đi luôn đến quán cà phê yinchan14 trên đường wất pất.
Chưa đến nửa tiếng sau, Hách Chí đã vội vã chạy tới.
Cậu ta vừa thở hổn hển vừa xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tớ đến trễ," rồi đưa tập tài liệu đã được sao chép cho Hoắc Ca, "Tớ xuống nhầm trạm, còn đi bộ một đoạn dài mới nhận ra. Mà chỗ này lại không có taxi."
"Ừm" Hoắc Ca rót thêm nước cho Hách Chí, đưa thực đơn, "Ăn gì?"
Ba người gọi món xong, Hách Chí bắt đầu thao thao bất tuyệt, vì hai người kia chẳng ai nói gì. Thời gian của Hách Chí lại quý, nên đành tự mình nói cho hết phần.
Nói xong, Hoắc Ca nhấp ngụm nước chanh rồi nói: "Học kỳ sau tớ sẽ quay lại Thập Trung."
Hách Chí ngẩn ra, rồi mừng rỡ trợn to mắt:
"Thật á? Trời ơi, tin tốt quá trời luôn. Thầy Lưu mà biết chắc mừng phát điên."
Nói rồi cậu ta quay sang nhìn Hàn Dã. Từ đầu tới giờ, ngoài câu chào lúc mới gặp, Hàn Dã vẫn im lặng, hoặc cúi đầu ăn, hoặc không nói một lời.
Vì vậy Hách Chí chủ động kéo câu chuyện sang hắn: "Vậy anh thì sao?"
Hàn Dã ngẩng đầu nhìn, thấy Hách Chí đang nhìn mình. Vì trước đó Hoắc Ca giới thiệu hắn là "anh", nên Hách Chí cũng gọi theo vậy.
Dù chính Hoắc Ca chưa bao giờ gọi như thế.
Hàn Dã hơi nhíu mày: "Tôi lớn hơn Hoắc Ca một tháng, cậu không cần gọi tôi là anh đâu."
Hách Chí ngạc nhiên: "Vậy là tớ lớn hơn cậu rồi đấy. Vậy tớ gọi tên cậu nhé."
Dừng một chút, cậu ta nói tiếp: "À mà, tớ nghe Hoắc Ca nói cậu học cũng giỏi lắm, không cố gắng cũng được hạng nhì toàn khối."
Không cần cố cũng đứng nhì — Hàn Dã nhất thời chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ cười nhẹ rồi "ừ" một tiếng.
Hách Chí nhìn hắn hai giây, bất ngờ nói: "Thành tích cậu tốt như vậy, chuyển về Thập trung học với tụi tớ đi?"
Lúc này Hoắc Ca cũng quay đầu nhìn sang Hàn Dã.
Hắn hơi sửng sốt, theo phản xạ nhìn lại Hoắc Ca, vừa vặn chạm ánh mắt nhau.
Nhìn nhau hồi lâu, Hàn Dã hỏi: "Thập trungđâu có nhận học sinh chuyển trường?"
Hách Chí cười: "Nói là vậy, nhưng luật do con người đặt ra mà, có cách gọi là 'liên hệ cửa sau."
Thấy Hàn Dã hơi cau mày, Hách Chí nói thẳng: "Nếu Hoắc Ca về Thập Trung, cậu ấy có thể giúp cậu xin chuyển trường. Đừng xem thường cậu ấy, trường rất coi trọng luôn. Trong kỳ thi chung toàn tỉnh lần trước, cậu ấy đứng nhất. Từ nhỏ đến lớn thành tích luôn gần như tuyệt đối. Lúc ba mẹ cậu ấy xảy ra chuyện..."
Nói đến đây, Hách Chí bỗng dừng lại, ái ngại liếc nhìn Hoắc Ca.
Cậu hiểu Hách Chí định nói gì nên tiếp lời: "Ừm, sau khi ba mẹ tôi mất, trường vẫn liên lạc với tôi, muốn hỗ trợ tôi tiếp tục học. Nhưng lúc đó... tôi không còn muốn thi đại học nữa."
Dù không thể cảm nhận hết những gì Hoắc Ca từng trải qua, nhưng chỉ nghe vậy cũng đủ hiểu cậu đã vượt qua bao nhiêu khổ sở.
Hách Chí tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Dĩ nhiên, thành tích phải đủ tốt mới được. Nếu cậu đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi cuối học kỳ này, vẫn có hy vọng."
Hàn Dã khẽ xoay ngón tay, nhẹ nhàng hỏi: "... Học ở Thập Trung, có khả năng thi đậu Thanh Hoa không?"
Hách Chí: "Khó thì có khó, nhưng nếu có quyết tâm thì vẫn có hy vọng."
"Về lý thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng khó lắm. Ngoài đầu óc tốt, còn phải nỗ lực toàn lực cả năm mới mong có cơ hội." Hoắc Ca nhìn hắn, nói.
Hàn Dã hơi động cánh tay, vươn tay qua dưới bàn nắm lấy tay Hoắc Ca, giọng rất nhẹ:
"Anh muốn đi."
Muốn đến thế giới có em.
Nghe vậy, Hách Chí đập tay xuống bàn, hưng phấn nói: "Vậy đi chứ! Tụi mình cùng thi vào Thanh Hoa, sau này là 'tam kiếm khách Thanh Hoa'!"
Chờ Hàn Dã đi vệ sinh, Hách Chí cảm thán một câu:
"Tớ thấy kỹ năng diễn xuất của mình mà đem đi thi Thanh Hoa đúng là phí, tớ nên thi Bắc Ảnh mới đúng, không chừng còn được làm ảnh đế. Mà cậu đối với người anh kia của cậu cũng tốt thật đấy, để cậu ấy chịu chuyển về Thập Trung, còn phải diễn một màn lớn như vậy, sao cậu không nói thẳng với cậu ấy luôn đi cho rồi."
Hoắc Ca chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng hiện chút cảm xúc mà Hách Chí không nhìn ra.
Hách Chí nghi ngờ nhìn cậu: "Hoắc Ca, tớ cứ thấy hôm nay cậu là lạ."
Hoắc Ca hỏi lại: "Lạ chỗ nào?"
"Tớ cảm thấy không rõ, nhưng tớ biết cậu hơn mười năm rồi, hôm nay nhìn cậu cứ... kỳ kỳ. Mà không biết kỳ chỗ nào..." Hách Chí gãi đầu, "Cứ như là cái kiểu... người đang yêu."
Hoắc Ca liếc Hách Chí một cái, cười mà như không cười: "Lần đầu tớ phát hiện ra đầu óc cậu cũng nhanh nhạy thật."
"Gì mà cũng? Tôi luôn thông minh được không ——" Hách Chí đang nói thì khựng lại, cả người giật bắn lên, trừng mắt nói: "Cậu yêu đương rồi?"
Thấy những người bàn bên nhìn sang, cậu ta lập tức ngồi xuống lại.
"Ai vậy? Ở trường Lập Thanh à? Sao cậu không nói gì với tớ..."
Hoắc Ca đáp: "Thật ra người đó cậu cũng quen."
"Tớ quen?" Hách Chí nhíu mày, bắt đầu ngẫm nghĩ, "Là hồi cấp hai hay cấp ba? Cậu hình như từ trước tới giờ chẳng thân thiết với cô gái nào mà..."
Hoắc Ca khẽ nhắc: "Cậu ấy quay lại rồi kìa."
Nhưng Hách Chí chưa kịp phản ứng, vừa thấy Hàn Dã ngồi xuống liền hớn hở hỏi:
"Hàn Dã, cậu có biết bạn gái của Hoắc Ca là ai không?"
Hàn Dã hơi khựng lại, quay đầu nhìn Hoắc Ca. Người kia vẫn đang cười nhàn nhạt nhìn hắn, rõ ràng là đang chờ xem hắn sẽ trả lời thế nào.
Hách Chí nhìn không ra Hàn Dã có biết hay không, chỉ thấy hắn nhíu mày, như đang do dự không biết trả lời ra sao, sau đó nhướng mày hỏi lại: "Anh?"
"Không phải, trời ơi, đừng đùa nữa. Tớ hỏi nghiêm túc đấy." Hách Chí ra hiệu về phía Hoắc Ca, "Vừa nãy cậu ấy nói với tớ là đang yêu, mà tớ nghĩ mãi không ra là ai. Chủ yếu là cậu ấy chưa từng thân thiết với cô gái nào."
Hách Chí trông như ngồi trên đống lửa, gấp đến độ gan ruột xoắn lại.
Thấy Hoắc Ca chẳng có vẻ gì là muốn giấu giếm, Hàn Dã thử dò xét hỏi: "Anh nói nhé?"
Hách Chí cười: "Cậu nói gì chứ, đang hỏi bạn gái mà."
Hoắc Ca vẫn không lên tiếng, Hàn Dã dứt khoát nhìn thẳng cậu, muốn xác định xem cậu thật sự có ý định công khai hay không. Người đối diện vẫn giữ vẻ bình thản, vậy thì là có thể nói.
Sau khi hai người yên lặng nhìn nhau vài giây, Hàn Dã lên tiếng: "Bạn trai là tôi."
Hách Chí ngớ người: "Hả?"
Hoắc Ca nói tiếp: "Không có bạn gái. Bạn trai thì là cậu ấy – người đang ngồi cạnh tớ đây."
Hách Chí giật mình ngã ngửa ra khỏi ghế, ngồi bệt xuống đất.
"Cậu... Hai người... Yêu nhau thật à? Là một đôi á?"
Hoắc Ca gật đầu, chỉ tay vào chính mình và Hàn Dã: "Chúng tớ yêu nhau, là người yêu."
Hách Chí lồm cồm ngồi dậy, tu hết một ngụm lớn nước chanh như để trấn an.
Một lúc sau hắn mới hỏi: "Không phải chứ, vậy... trước kia cậu..."
Hách Chí chỉ vào mình rồi lại chỉ Hoắc Ca, hỏi: "Cậu trước kia... có phải có ý gì với tớ không đấy?"
Hàn Dã cau mày, vấn đề này hắn cũng muốn biết.
Thấy biểu cảm của Hách Chí cứ xoay tới xoay lui, Hoắc Ca không nhịn được bật cười. Nhưng khi thấy cả hai người đang chăm chú nhìn mình, như thể đang rất mong chờ một câu trả lời chính thức, cậu mới nghiêm túc đáp:
"Không có. Tớ cũng mới nhận ra xu hướng của mình là cong thôi."
Hách Chí nhìn thẳng vào mắt cậu, bối rối không biết nên phản ứng thế nào: "Cậu quen tớ bao năm không bị bẻ cong, vậy mà quen cậu ấy nửa năm liền cong luôn à."
Hàn Dã đột nhiên kéo mạnh Hoắc Ca lại gần, hai người vốn đã ngồi sát, giờ càng dính chặt. Cậu bị hắn kéo trượt hẳn sang bên.
Hàn Dã nhướng mày nói với Hách Chí: "Sao? Tụi tôi là duyên trời định, cậu có ý kiến gì không?"
"Không có..." Hách Chí tỏ vẻ đau khổ, "Không ai thèm thích tớ đã đành, ngay cả anh em của tớ cũng không thích tớ..."
Hoắc Ca bật cười: "Thôi đi ông, đừng tự biên tự diễn nữa, thi Bắc Ảnh hả?"
Hách Chí ỉu xìu một lúc rồi lại hì hì cười: "Này, các cậu có đang lừa tớ không đó? Tôi vẫn chưa tin lắm đâu. Trừ khi... hai người hôn nhau trước mặt tớ, bằng không tớ không tin."
Hoắc Ca định mắng Hách Chí, nhưng liếc thấy Hàn Dã đang nhìn mình, liền quay sang. Cậu vừa nghiêng đầu thì thấy yết hầu Hàn Dã khẽ chuyển động, rõ ràng là đang bị kích thích.
"Đây là nơi công cộng." Hoắc Ca nhắc nhở.
"Không sao, có ai đâu." Hách Chí mông lung cảm thán, "Giờ phút này, đừng xem tớ là người, cứ xem tôi là cái bóng đèn là được."
Hoắc Ca không biết nói gì.
Hàn Dã thấy cậu không từ chối thì lập tức cúi người qua, hôn nhẹ một cái.
Chỉ nghe Hách Chí hét một tiếng "Trời ơi!", che miệng tròn mắt nhìn, biểu cảm như thể mới bị dạy dỗ vỡ lòng: "Trời ơi, sốc quá trời quá đất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com