Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: COME OUT

Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ ở Thập trung, Hàn Dã gần như thay đổi hoàn toàn. Hắn không chỉ cai game, đưa luôn máy chơi game cho bạn trai giữ, mà cả thời gian thân mật với cậu cũng ít hẳn đi.

Gần cuối kỳ, ăn cơm chiều xong, Hoắc Ca chán muốn chết khi phải ngồi lật lại đống bài tập cũ. Cậu bỗng thấy hơi nhớ Hàn Dã.

Dù rằng hai người mới vừa ngồi ăn cơm chung với nhau xong.

Nhưng dạo này, hai đứa hình như cũng lâu lắm rồi chưa ôm nhau, hay thân mật chút gì đó.

Cậu cũng không hẳn là thèm "thân" gì cho cam, nhưng học hành thì làm gì có chuyện chỉ học một lần là xong, phải tích lũy từ từ từng chút một. Cậu thấy học hành kiểu này cũng áp lực quá chừng.

Nghĩ vậy, Hoắc Ca cảm thấy lý do của mình hoàn toàn hợp lý — cậu chỉ muốn giúp bạn trai thư giãn một chút thôi.

Nghĩ là làm, Hoắc Ca lập tức đến phòng Hàn Dã. Cậu gõ cửa hai cái, như báo hiệu "tôi vào nhé", rồi vặn tay nắm bước vào.

Dù gì Hàn Dã cũng từng nói, cậu tới phòng hắn không cần gõ cửa, cửa phòng 24/7 đều mở sẵn chờ cậu.

Cũng phải nói, Hàn Dã nhiều lúc vẫn rất lãng mạn.

Thấy cậu tới, mắt Hàn Dã lập tức sáng rực, nhìn cậu không chớp. Đợi Hoắc Ca bước tới gần, hắn liền dang tay ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên.

Sau đó không chần chừ gì, hắn tựa đầu vào bụng cậu, úp mặt vào luôn.

Hơi mềm mềm.

Qua năm sau, hắn có thể thoải mái mà vùi vào trong áo rồi......

Tháng Sáu nóng nực, cả hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn đều mặc áo thun mỏng dính, cách có một lớp vải mỏng nên Hàn Dã có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhiệt độ từ người cậu truyền đến.

Không hiểu vì sao Hoắc Ca đặc biệt thích nghịch tóc Hàn Dã — có lẽ là tật xấu, nhưng luồn tay vào tóc hắn cảm giác lại rất dễ chịu. Vừa nghịch tóc, cậu vừa ráng đẩy Hàn Dã ra.

Nhưng hắn không chịu hợp tác chút nào, còn dí sát mũi ngửi ngửi rồi hỏi:

"Em tắm rồi à?"

"Ừ." — Hoắc Ca đáp.

Cậu vốn chỉ muốn ôm một cái, thân mật chút cho đỡ nhớ. Ai ngờ Hàn Dã làm tới mức này, mà phần eo bụng cậu lại cực kỳ nhạy cảm nữa chứ.

Lúc này, Hàn Dã còn đưa tay sờ sờ bụng cậu.

Hoắc Ca giật mình, vội vàng lùi lại, nhưng hắn ôm eo chặt quá, cậu có muốn lui cũng chẳng lui được bao xa.

"Soàn Soạt" Hàn Dã nói, "Em đang thở gấp đúng không? Bụng em lúc lên lúc xuống, mặt anh như đang trôi trên sóng vậy."

"......" Hoắc Ca lúc này không kiêng nể gì nữa, thẳng tay đẩy hắn ra "Cậu thở cũng mạnh tới mức tạo sóng biển được luôn ấy."

Bị đẩy ra, Hàn Dã ngồi ngả ra lưng ghế, cầm lon Coca kế bên uống một hơi hết nửa lon, như để hạ nhiệt.

Hoắc Ca nhìn đống tài liệu ôn thi trên bàn, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn:

"Có tự tin không?"

"Có" — Hàn Dã nắm tay cậu, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay. Sau đó, vừa nắm tay cậu vừa bóp nhẹ trong lòng bàn tay, tay còn lại thì cầm bút hí hoáy viết bài nháp.

Hoắc Ca: "?"

Ủa, cậu tới đây là để được ôm một cái, không phải tới coi hắn làm bài tập mà.

Cậu rút tay ra: "Thôi, tôi về trước."

Hàn Dã ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi: "Đi nhanh vậy à?"

Thì còn gì nữa? Ở lại ngồi nhìn cậu học à? Hoắc Ca nghĩ bụng.

Dù tiếc bạn trai, nhưng Hàn Dã dạo này rất biết chừng mực. Hắn tuyệt đối không vì vài phút vui mà bỏ lỡ cả một năm ngọt ngào và bốn năm đại học ở chung với nhau.

Nghĩ tới tương lai đại học tự do, mỗi ngày đều có thể ngủ chung phòng......

Hàn Dã lập tức thấy máu nóng dồn lên — không nói nữa, học thôi!

Cậu hoàn toàn không biết Hàn Dã vừa rồi đang nghĩ cái gì. Thấy cậu thật sự tính ra khỏi phòng, hắn có chút ngẩn người.

"Ngủ sớm chút, đừng thức khuya." — Hàn Dã nghiêm túc dặn dò.

Hoắc Ca lười nhác "ừ" một tiếng.

Ra tới cửa, như thường lệ, Hàn Dã đưa tay vuốt mặt cậu. Nhìn thấy hắn liếm môi, Hoắc Ca hơi nhướng mày.

Biết ngay mà...

Cậu còn đang chuẩn bị phối hợp, hơi nghiêng mặt lên thì cánh cửa gỗ "phạch" một tiếng đóng sầm lại ngay trước mắt.

Cậu đứng hình tại chỗ.

Dĩ nhiên, Hàn Dã hoàn toàn không đoán được Hoắc Ca đến đây là vì cái gì. Nếu biết, chắc tám phần mười hắn sẽ moi ra được. Cùng lắm thì ngủ ít đi một chút thôi.

Chủ yếu là... hắn sợ mình bị sắc đẹp dụ dỗ hỏng việc.

Sau hơn nửa học kỳ không ngừng nỗ lực, cuối cùng Hàn Dã cũng như ý cùng bạn trai chuyển vào Thập Trung.

Sau khi chuyển trường, cả hai chính thức bước vào năm ba, áp lực học tập càng lúc càng nặng.

Hồi còn ở Lập Thanh, thành tích của Hàn Dã thường nằm trong top mười. Nhưng nói thật thì hắn cũng không chăm học lắm — bài tập gần như không làm, trên lớp nhàm chán thì mới chịu lắng nghe chút thôi.

Thế mà điểm vẫn ổn định.

Nhưng sau lần thi tháng đầu tiên ở Thập trung, hắn mới hiểu được sự chênh lệch ở đây lớn cỡ nào.

Và hắn cũng nhận ra lý do vì sao cậu luôn đứng nhất, còn hắn thì không.

Ngoài thành tích, bạn trai của hắn còn có nhân duyên rất tốt — cái điều mà ở Lập Thanh không hề có.

Bạn trai hắn xuất sắc như vậy, hắn đương nhiên rất tự hào, nhưng đồng thời cũng áp lực nặng nề hơn.

Bạn trai ưu tú như vậy, nếu một mình thi đậu đại học...

Hắn không dám nghĩ tới.

Dù tin tưởng Hoắc Ca, hắn vẫn rất sợ có biến cố.

Vì vậy, ngoài việc cùng thi một trường đại học với cậu, hắn không có lựa chọn nào khác.

Sau khi cảm nhận được sự chênh lệch về học lực, Hàn Dã dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Gặp câu nào không làm được, hắn đều tranh thủ hỏi bạn trai. Để không làm phiền cậu quá nhiều, hắn thường dồn những bài khó lại rồi hỏi một lần cho tiện.

Về sau, thời gian của Hoắc Ca cũng càng lúc càng quý, để không cản trở việc ôn tập của cậu, Hàn Dã dần chuyển sang hỏi thầy cô là chính.

Tháng Sáu, thời tiết ở Thanh Châu bắt đầu ấm dần lên. Khi môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học kết thúc, trời đổ mưa lác đác.

Cơn mưa này kéo dài đến tối, rả rích không dứt.

Khi Hoắc Ca và Hàn Dã trở về phố Mười Dặm, Hàn Đông Dân đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn cho cả hai.

Ăn xong, ba người cùng ngồi lại, đã lâu rồi mới có dịp quây quần như vậy. Bên ngoài mái hiên là tiếng mưa rơi, trong nhà vừa uống bia, vừa trò chuyện rôm rả.

Hàn Đông Dân hình như đã có dự tính trước, chuẩn bị sẵn mấy lon bia cho hai "đứa nhỏ". Ba người vừa uống vừa tán gẫu, vừa lắng nghe tiếng mưa đầu hạ rơi tí tách ngoài hiên.

Cảm giác thật dễ chịu.

Một buổi tối như thế này, thời tiết như thế này, luôn dễ khiến người ta sinh ra một loại dịu dàng vô cớ trong lòng.

Nghe Hàn Đông Dân bắt đầu say và lảm nhảm kể chuyện xưa, Hàn Dã mới nhận ra tóc hai bên thái dương của ba mình đã bạc gần hết.

Sắp tới, hắn và Hoắc Ca sẽ rời khỏi thành phố này. Một đi ít nhất cũng bốn năm, ngày về còn chưa định.

"Ba" — Hàn Dã giật lấy ly bia trong tay ông, "Ba với người kia kia quen nhau cũng 3–4 năm rồi, ba có nghĩ đến chuyện tái hôn không?"

Hàn Đông Dân sững người, thoáng chốc như không kịp phản ứng.

Hàn Dã âm thầm thở dài. Thật ra hắn không giỏi trò chuyện với ba, tuy rằng trong mắt người ngoài, Hàn Đông Dân là người hiền lành, tính tình ôn hòa. Nhưng từ nhỏ đến giờ, hắn và ba rất hiếm khi nói chuyện đàng hoàng, mỗi lần phạm lỗi đều chỉ bị mắng qua loa.

Hắn nói tiếp:

"Con với Hoắc Ca đều phải ra ngoài học đại học, ba ở nhà một mình cũng buồn. Tuần nào cũng phải ra ngoài hẹn hò, chi bằng kêu dì ấy dọn về sống chung đi."

Hàn Đông Dân chớp chớp mắt, dường như bị xúc động bởi câu nói đó. Ông không ngờ con trai sau một năm không ở cạnh mình lại trưởng thành đến vậy, còn biết quan tâm lo cho ông.

Không hiểu vì sao, khóe mắt Hàn Đông Dân bỗng đỏ lên. Ông vội lau nước mắt, ngượng ngùng né tránh chủ đề:

"Thôi nào, hôm nay là ngày lành, ba con mình nâng ly chúc mừng cái đã. Mong hai đứa đều thi đậu vào trường đại học mơ ước."

Thấy ông xúc động, cả hai tạm gác lại chuyện "come out" không mấy dễ dàng. Với Hoắc Ca mà nói, cậu chỉ mong ngày đó đến trễ được ngày nào hay ngày ấy.

Ít nhất, như vậy Hàn Đông Dân sẽ được vui thêm một ngày.

Nhưng đời không như mơ.

Chỉ vài hôm sau, hai đứa cùng quay lại chốn cũ — bến sông sau núi, nơi từng là căn cứ bí mật thuở nhỏ. Cả hai ngồi trên chiếc thuyền nhỏ hiệu yinchan14 trên wattttt.com hồi lâu.

Lên bờ rồi, hai đứa vô thức dựa sát vào nhau. Không biết là ai nghiêng đầu trước, nhưng cuối cùng, trong ánh chiều chạng vạng nhàn nhạt, giữa bốn bề yên ắng của bờ sông, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả trời đất...

Hai thiếu niên ôm nhau, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.

Đó có lẽ là nụ hôn dịu dàng nhất mà Hoắc Ca từng trải qua — mềm mại như kẹo bông gòn, vừa chạm môi đã tan.

Một cơn gió đầu hạ lướt qua, mang theo mùi hương đặc trưng của mùa hạ.

Nếu phải miêu tả mùi hương đầu hạ là gì...

Có lẽ chính là mùi biển trời xanh ngắt, cây cỏ tươi tốt, đồng ruộng làng quê, mặt trời lặn và tiếng ve ngân vang — tất cả những điều đẹp đẽ đầy sức sống ấy.

Đó là hương vị gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Là tất cả những gì cậu yêu thương.

Và cơn gió đầu hạ hôm ấy, mang theo tất cả những điều cậu từng nhớ, từng thương.

Cho đến khi giọng một người phụ nữ vang lên, chói tai phá tan khung cảnh đang mơ mộng:

"Hai bây là con nhà ai vậy?"

Hai đứa đang dựa sát nhau lập tức giật mình, vội tách ra, đồng loạt quay đầu lại.

Là một người phụ nữ tóc búi cao.

Hoắc Ca nhận ra bà ta — chính là người cậu từng gặp vào ngày đầu tiên Hàn Đông Dân đón mình về nhà.

Bà ta có vẻ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, vừa chỉ trỏ vừa đi tới:

"Trời đất ơi, tôi biết mà! Tôi nói rồi lão Hàn không nghe. Một đứa con trai đang yên đang lành lại bị dắt đi lạc đường!"

Nghe vậy, Hàn Dã lập tức đứng dậy: "Bà đừng có nói linh tinh!"

"Tôi nói linh tinh gì? Hai đứa con trai vừa hôn nhau, không phải đồng tính thì là gì?"

Hàn Dã đáp thẳng: "Thì sao? Tôi thích con trai đấy. Tôi thích cậu ấy. Tôi muốn ở bên cậu ấy. Bà có giỏi thì cứ chửi tôi đi!"

Người phụ nữ kia chỉ vào hai đứa mà mắng:

"Cậu điên rồi! Nhà chỉ có mỗi mình cậu là con trai, còn muốn nói gì đến chuyện nối dõi tông đường nữa? Tôi thấy cha con nhà cậu đều bị thằng nhóc này dụ dỗ đến mụ mị đầu óc rồi!"

"Câm miệng!" — mấy chữ này khiến máu trong người Hàn Dã dồn lên tới đỉnh đầu, hắn giận dữ quát lớn:

"Bà đừng có ỷ mình già mà suốt ngày xen vào chuyện nhà người khác! Tôi nói cho bà biết, tôi thích ai là chuyện của tôi, bà còn dám mở miệng ra nói nữa tôi không khách khí đâu."

Thấy hắn nổi giận, thái độ hằm hằm, người phụ nữ kia cuối cùng cũng có chút sợ, hừ lạnh một tiếng, liếc Hoắc Ca một cái đầy khinh miệt rồi hậm hực bỏ đi.

Nhưng chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì cả hai đều để điện thoại ở chế độ im lặng, nên mãi đến khi trở về phố Mười Dặm, bọn họ mới biết rằng chuyện vừa rồi đã bị người phụ nữ kia đi rêu rao khắp nơi.

Cả xóm ai cũng biết.

Khi họ về tới nhà, Hàn Đông Dân đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ.

Mắt ông đỏ hoe, ươn ướt như vừa khóc. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tim Hoắc Ca như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi tràn đầy.

Hàn Dã vội kéo cậu vào trong phòng, hắn muốn tự mình đối mặt với ba. Nếu để Hoắc Ca ra, cậu chỉ càng thêm áy náy, càng cảm thấy mình là người có lỗi.

Nhưng thật ra... cậu đâu có sai gì.

Khi quay lại phòng khách, Hàn Dã ra sân lấy một cây gậy lớn rồi đóng cửa chính lại.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên thấu hiểu được cảm giác của Bạch Tuấn Phong năm nào — thật trớ trêu, ngay cả trải nghiệm come out cũng giống nhau đến vậy.

"Ba, là con theo đuổi cậu ấy trước. Nếu ba muốn trách thì cứ trách con. Con chịu đánh, chịu mắng, chịu phạt. Nhưng ba đừng trách cậu ấy. Cậu ấy đã chịu đủ áp lực rồi, nếu ba trách nữa, cậu ấy chịu không nổi đâu."

Hàn Đông Dân toàn thân run rẩy, nghe tiếng con nói mới chậm rãi quay sang nhìn:

"Các con có biết mình đang làm gì không?"

Hàn Dã đáp chắc nịch: "Con biết. Con rất rõ. Con thích con trai. Con thích Hoắc Ca."

Hàn Đông Dân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, tay vịn vào bàn mới nói:

"Từ giờ hai đứa phải tách ra. Cũng đừng thi cùng một trường đại học nữa, bây giờ vẫn còn kịp."

Hàn Dã lập tức quỳ sụp xuống: "Ba đánh con đi. Đánh bao nhiêu cũng được, đánh nặng cũng được, nhưng tách ra là không thể!"

Hắn khẽ cười, giọng cứng rắn:

"Trừ khi ba hôm nay có thể đánh chết con."

"Con biết mình đang nói cái gì không hả?" — Hàn Đông Dân giơ gậy đánh thẳng xuống cánh tay hắn, hét lên:

"Con tưởng ba không dám đánh con sao? Ba nuôi con lớn ngần này, để rồi nhận lấy cái kết này à? Ba chết rồi biết ăn nói sao với mẹ con đây?"

Hàn Dã vẫn bình tĩnh đáp: "Con thích con trai thì có gì sai?"

"Có gì sai?" — ông gầm lên, "Mày có bệnh! Mày là đồ biến thái!"

Hàn Dã cười lạnh: "Nếu con là biến thái, vậy ba thử hỏi lại mình đi, sao lại sinh ra một thằng con như thế?"

Hàn Đông Dân nghẹn lời, tay run run đánh thêm mấy cái nữa. Ông vừa đánh vừa thở dốc:

"Từ mai hai đứa tách ra. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Mày lớn rồi, thử tìm bạn gái xem sao. Chẳng qua là vì trước giờ mày chưa từng hẹn hò..."

Hàn Dã cắt ngang lời:

"Không phải con không hẹn hò được! Ba cũng biết rõ có bao nhiêu cô gái từng tỏ tình với con. Nhưng con có yêu ai đâu!"

Nghe vậy, Hàn Đông Dân hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên:

"Vậy nên mày nhất định phải làm cái trò biến thái này đúng không?!"

Hàn Dã nhìn thẳng ông, nói rõ từng chữ:

"Nếu ba cho rằng đây là biến thái thì con không phải chọn lựa để thành như vậy. Con sinh ra đã như thế rồi."

Nghe vậy, tay Hàn Đông Dân buông thõng. Mắt ông đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng. Ông ôm mặt khóc rống lên:

"Ba xin lỗi mẹ mày... Ba thật sự xin lỗi mẹ mày..."

Hàn Dã siết chặt tay, mặt căng cứng, không nói được lời nào.

Lúc này, Hoắc Ca bước ra. Hàn Dã thấy vậy, vội quát: "Em ra đây làm gì! Vào trong đi!"

Nhưng Hoắc Ca bước tới, quỳ xuống bên cạnh hắn: "Cháu xin lỗi, chú ơi..."

Hàn Dã nhíu mày đau đầu:

"Không liên quan đến em. Nếu mọi người đều cho chuyện này là sai, vậy thì là tại anh. Anh thích em trước. Anh theo đuổi em. Là anh dụ dỗ, là anh ép em. Không liên quan gì đến em hết!"

"Bốp!" — Hàn Đông Dân tát mạnh vào mặt Hàn Dã, giận dữ mắng:

"Mày còn dám nói nữa hả?! Mày không thấy có lỗi với mẹ mày sao? Mẹ mày ở dưới suối vàng nhìn mày thế này thì ba biết ăn nói sao đây? Trong nhà chỉ còn mỗi mình mày, mày muốn cả nhà Hoắc Ca cũng tuyệt tự à?!"

Hàn Dã bật cười nhạt: "Ba nói cứ như chúng ta đang truyền ngôi báu ấy."

Hàn Đông Dân tức đến nỗi không nói nên lời, phất tay bỏ vào phòng. Ông sợ nếu còn nói thêm, ông sẽ đột quỵ ngay trước mặt con.

Hàn Dã định đỡ Hoắc Ca đứng dậy, nhưng cậu lắc đầu, không chịu. Hắn nhìn cậu vài giây, rồi cũng ngồi im, không động đậy nữa.

Hai đứa cứ thế lặng lẽ quỳ giữa phòng khách.

Từng phút từng giây trôi qua.

Hàn Đông Dân ở trong phòng, trước bàn thờ người vợ đã mất, vừa khóc vừa sám hối suốt hơn một tiếng đồng hồ. Khi ông mở cửa bước ra, không ngờ hai đứa vẫn còn đang quỳ nguyên như thế.

Thấy ông ra, Hàn Dã cất giọng khàn khàn:

"Là lỗi của con. Không liên quan đến Hoắc Ca. Ba còn nhớ tết vừa rồi không, ngày đó con về trước, là vì con buộc cậu ấy quen với con. Cậu ấy không đồng ý. Sau đó con cố tình bám theo mỗi ngày. Ở cái tuổi này ai mà chẳng dễ mềm lòng. Con nói nhiều vài câu, ai mà chịu nổi."

"Hàn Dã!" — Hàn Đông Dân giận đến hét toáng lên, không ngờ con mình lại có thể mặt dày đến thế.

Hàn Dã không né tránh:

"Con biết con trơ trẽn. Nhưng đây chẳng phải là bản năng con người sao? Con cũng từng cố kiềm chế rồi. Ba có biết lần đầu con mộng tinh là mơ thấy ai không? Là mơ thấy cậu ấy. Con ghê tởm chính mình nên con mới từng phản cảm với cậu ấy như thế. Nhưng thật sự... con đã cố rồi."

Giọng hắn nhỏ dần đi:

"Con biết chuyện này dù có đúng hay sai, ít nhất là bây giờ không được xã hội chấp nhận. Hoắc Ca cũng rất nhạy cảm. Nếu chuyện bị lan ra, người trong phố này sẽ mắng chửi cậu ấy đầu tiên. Nếu ba tức giận, cậu ấy sẽ sống mãi trong cảm giác tội lỗi."

"Nếu con có thể kiềm chế được một chút, con đã không liều mạng thi vào Thập Trung, cũng không cố gắng đến thế để đậu Thanh Hoa."

"Con... thật sự không còn cách nào."

"Ba có thể không tha thứ con, con chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng xin ba, đừng đổ hết lỗi lên cậu ấy. Cậu ấy không làm gì sai. Vì sao ai cũng chỉ biết trách cậu ấy? Mọi người thực sự không có chút trái tim nào sao?"

Hàn Đông Dân hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại:

"Hoắc Ca, đứng lên đi. Hôm nay chú đây sẽ đánh chết cái thằng nghịch tử này thay trời hành đạo. Coi như không phụ lòng mẹ nó, cũng không phụ lòng mẹ cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com