Chương 13: Vậy xin mượn lời vàng ý ngọc của anh chủ Lâm
Edit: Yeekies
Lâm Triều Sinh phát hiện Lục Thần Phong là người luôn vô thức làm ra những hành động khiến anh khó lòng chống đỡ được, ví dụ như trước đây là "cổ áo đứng thẳng", ví dụ như lần này là "kêu đói", trong giọng nói mang theo chút ý vị thúc giục và thỉnh cầu, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất nghiêm túc.
Nói xong những lời này, Lục Thần Phong liếc nhanh mắt Lâm Triều Sinh, sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở gì. Hắn vội vàng vừa sửa sang lại cổ tay áo vừa chủ động vòng sang bên kia, đi đẩy xe đạp của anh: "Đi thôi."
Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm dáng vẻ Lục Thần Phong đang gắng sức đạp xe, khóe mắt hơi cong nhấp nháp ý cười trên môi, chậm rãi đuổi kịp.
Bữa trưa của Lục Thần Phong là do Lâm Triều Sinh làm. Ông chủ Lâm san sẻ một bát nước rất công bằng, cũng để lại một phần cho Giản Y. Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Lục Thần Phong ở phòng đọc xong một quyển sách, hoạt động khá nhiều. Hai người lại gặp nhau ở đài ngắm cảnh phía ngoài sảnh chính.
Tầm nhìn là một hoàng hôn hoàn chỉnh, sắc trời dần tối sắp bước vào đêm đẹp dịu dàng. Lục Thần Phong đi đến bên cạnh Lâm Triều Sinh, cho đến giờ phút này mới từ đáy lòng bình luận một câu: "Đặt tên 'Giai Tịch' rất chính xác."
Mái tóc màu vỏ cây cọ ban đầu của Lâm Triều Sinh lúc này được hoàng hôn nhuộm thành màu nhạt hơn, hàng mi cong vút đọng đầy những hạt sáng li ti. Anh nghiêng đầu khẽ nâng mắt, đáy mắt phản chiếu gương mặt nghiêng với đường nét ưu việt của Lục Thần Phong. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm sâu sắc, nơi đó dường như cũng có một mảnh biển.
Thời gian luôn trôi đi nhanh hơn khi có điều gì đó được mong chờ. Lâm Triều Sinh làm phẳng khóe miệng, thu lại những suy tư thầm kín nhìn về phía xa, âm lượng không cao: "Ngày kia anh phải đi rồi, đã định được điểm đến tiếp theo chưa?"
Lục Thần Phong: "Tôi tính toán về Bắc Kinh."
Lâm Triều Sinh ngạc nhiên hỏi: "Không tiếp tục đi về phía trước nữa sao?"
Lục Thần Phong rất nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, dùng ánh mắt liếc Lâm Triều Sinh.
Mấy ngày ở chung, hai người đã sớm không còn xa lạ. Lục Thần Phong thậm chí cảm thấy nếu hắn và Lâm Triều Sinh cứ như bây giờ, cả ngày đối mặt cùng một cảnh sắc mà không nói một lời, cũng sẽ không cảm thấy gượng gạo hay không tự nhiên, ngược lại có thể khiến tâm trạng nóng nảy theo thời gian mà chậm rãi lắng đọng.
Vì vậy, Lục Thần Phong nghĩ, nếu Lâm Triều Sinh sống ở Bắc Kinh, họ có lẽ có thể trở thành bạn bè rất tốt.
"Thật ra tôi rõ ràng mình là một người rất khó dừng lại. Tôi đã quen tìm kiếm và hiện thực hóa ý nghĩa cuộc đời trong cuộc sống công việc bận rộn. Đây là cách tôi đối nhân xử thế từ trước đến nay."
Lục Thần Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Sinh, "Tôi đã gác lại công việc trên tay để đến đây. Mặc dù mọi thứ đã thành kết cục đã định, tôi trở về cũng chưa chắc có thể cứu vãn được điều gì, nhưng có người nói 'anh ấy tin tưởng tôi'. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ tôi nên thử lại một lần nữa."
Lâm Triều Sinh vuốt hộp kẹo bạc hà trong túi áo, hàm răng trên vô thức chạm vào môi dưới, cười nhạt, sau một lúc lâu nói: "Tôi luôn kiên định tin tưởng một câu rằng, 'người có thể tìm lại được dũng khí, về sau vận may sẽ không quá tệ'."
Lục Thần Phong mỉm cười: "Vậy tôi đây xin mượn lời vàng ý ngọc của anh chủ Lâm."
Đêm thứ hai đếm ngược, Lục Thần Phong ngủ rất nông, nửa đêm trằn trọc bỗng dưng hoảng hốt không rõ nguyên do. Hắn đơn giản ngồi dậy nửa dựa đầu giường, lấy cuốn sổ vẽ phác thảo vài nét cơ bản về ý tưởng của mình.
Ý nghĩ bị gián đoạn, ngòi bút cũng theo đó mà ngừng lại. Lục Thần Phong chăm chú nhìn một góc không gian u ám, trong đầu không ngừng thoáng qua những đoạn ký ức rời rạc, cảm hứng lại khó lòng tiếp nối. Hắn buông cuốn sổ vẽ, vén chăn mỏng, nhặt bao thuốc rồi phủ thêm áo khoác ngoài.
Mở cửa phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía sảnh chính. Đèn đã tắt, tối đen không ánh sáng, Lâm Triều Sinh không có ở đó. Mắt thứ hai chuyển sang một phía khác của hành lang, dựa gần cầu thang bên tay trái có một cánh cửa gỗ không chớp mắt, không có bất kỳ trang trí nào, đó là phòng của Lâm Triều Sinh.
Ánh mắt lướt qua bức tường. Lục Thần Phong quay người khóa cửa, giơ tay day day vầng trán đang đau. Rồi sau đó dừng động tác, quay đầu lại một lần nữa đếm những khung ảnh trên tường, do dự bước đến khoảng cách cách phòng Lâm Triều Sinh khoảng hai mét rồi dừng lại, quan sát kỹ lưỡng bức ảnh trước mặt.
Nơi đây không biết từ khi nào lại có thêm một tác phẩm. Nội dung trong ảnh không còn là phong cảnh thiên nhiên đơn điệu nữa, mà là chiếc xe đạp và chiếc xe máy điện đặt song song cạnh nhau, phông nền là bức tường của khách sạn Giai Tịch.
Bóng đêm bên ngoài yên lặng. Lục Thần Phong đứng trước bức ảnh này rất lâu, hình dáng mọi vật trong tầm mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ có ánh sáng từ đèn hành lang chiếu vào khung ảnh, cùng với những cảnh tượng hắn hồi tưởng lại về Lâm Triều Sinh khi vừa vẽ, càng khắc sâu vào lòng hơn.
Cuộn mình trong hơi thuốc quay trở lại phòng. Khi trời mờ sáng, Lục Thần Phong ngủ thiếp đi, lại mở mắt đã là bốn giờ chiều. Hắn vác cái đầu nặng trĩu xuống giường đánh răng rửa mặt, lơ mơ mơ màng luôn cảm thấy có chuyện gì đó dường như bị mình bỏ qua. Ấm đun nước điện trên tủ đứng "ùng ục" sủi bọt khí. Mở gói trà ra, Lục Thần Phong chợt ngẩng đầu lên, chết rồi, quà tặng.
Nôn nóng cài đồng hồ lên cổ tay, hắn dưới chân sinh gió mà đi qua quầy lễ tân. Giản Y nhiệt tình gọi một tiếng "Chào buổi chiều anh Lục", Lục Thần Phong vội vàng gật đầu, sải bước ra khỏi khách sạn, và đụng phải Lâm Triều Sinh vừa thưởng hoa về.
Thần sắc Lâm Triều Sinh thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục Thần Phong vội vàng đến thế, vội hỏi: "Sao vậy anh?"
Lục Thần Phong né tránh ánh mắt đối phương: "Có một thứ quên lấy."
"Cái gì?" Tốc độ nói quá nhanh, khiến Lâm Triều Sinh không nghe rõ lắm. Anh lập tức đuổi kịp bước chân Lục Thần Phong, sốt ruột lặp lại: "Quên cái gì? Hay là mất? Mất đồ à?"
Lục Thần Phong nhìn Lâm Triều Sinh ngày càng xa khỏi cửa chính khách sạn, như một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo phía sau mình, miệng không ngừng hỏi "Không sao chứ", "Mất ở đâu rồi", "Tôi đi tìm với anh" và những lời tương tự. Hắn thở dài một hơi đầy bất lực, thành thật khai báo: "Tôi làm một món đồ, bây giờ phải đi lấy."
"À, ra vậy." Lâm Triều Sinh đi nhanh hơn một bước đứng bên cạnh hắn. Hai người từ một trước một sau trở thành song song, bước đi tương đồng. Anh nói: "Vậy vừa hay tôi cũng muốn đi dạo, đi cùng anh nhé, kẻo anh lạc đường."
Lục Thần Phong: "......"
Trên chợ lác đác có các tiểu thương đang dọn hàng. Lục Thần Phong có phương hướng cảm rất tốt, đối với xưởng gốm đó đã quen cửa quen nẻo. Bước qua bậc thang, bước vào sân, chào ông cụ làm gốm. Theo hướng tay phải hắn chỉ, Lục Thần Phong tìm thấy chiếc bình đất nung của mình trong ba hàng kệ giữa các sản phẩm.
Chưa kịp nghĩ nên mở lời thế nào, ai ngờ vừa quay mặt đã chạm phải ánh mắt mỉm cười của Lâm Triều Sinh. Sắp đến trước mặt, Lục Thần Phong quyết định không rối rắm nữa, hào phóng nghiêng đầu về phía kệ hàng, nhẹ nhàng nói: "Đi lấy quà của anh đi."
Lâm Triều Sinh nghe lời đi đến trước các sản phẩm gốm sứ tinh xảo, giơ tay ra. Anh thật ra đã sớm có dự cảm, nhưng không vạch trần tâm tư của Lục Thần Phong, thuận lời nói: "Cái nào vậy anh?"
Lục Thần Phong đáp: "Đoán xem."
Lâm Triều Sinh véo cằm suy nghĩ một lát, sau đó chỉ vào chiếc bình ở giữa: "Là cái này à? Chậu hoa nhỏ, đúng không?"
Vốn dĩ không hề tự tin vào tay nghề của mình, nghe thấy câu trả lời của Lâm Triều Sinh, tâm trạng Lục Thần Phong bỗng nhiên sáng sủa hơn vài phần, hắn ngập ngừng nhếch khóe môi: "Đúng vậy."
Lâm Triều Sinh cẩn thận cầm nó lên. Dung tích bên trong không lớn, chỉ đủ để trồng trúc hoặc bạc hà. Lục Thần Phong chăm chú nhìn khóe mắt cong như trăng non của Lâm Triều Sinh, trong lòng cân nhắc, anh ấy hẳn là... thích chứ?
"Hơi trơ trọi một chút." Lâm Triều Sinh lẩm bẩm nhỏ giọng, xoay người đi hỏi cụ ông đang mài phôi ở lò nung: "Chào ông, xin hỏi ở đây có màu vẽ cho đồ gốm không ạ?"
Ông cụ nghe tiếng thì gác lại việc trong tay, dẫn hai người đến phòng chứa đồ phía sau xưởng. Trên bàn gỗ sát cửa sổ bày mấy vại màu Propylene, màu sắc không đầy đủ lắm, nhưng cũng đủ dùng.
Lâm Triều Sinh xắn tay áo, nhặt một cây cọ chuẩn bị vẽ cho chậu hoa nhỏ của mình. Sau khi do dự vài giây, anh bỗng nhiên đứng thẳng người, đưa cây cọ trên tay cho Lục Thần Phong, giọng điệu đầy mong chờ nói: "Giao cho anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com