Chương 14: Mỗi chúng ta thân đều ngụ chốn thâm cốc
Edit: Yeekies
Lục Thần Phong khẽ nhướng mày, khó lòng phát hiện, nhận lấy bút vẽ và hỏi: "Chắc chắn chứ? Nhỡ tôi vẽ không đẹp thì sao?"
"Quà là anh tặng mà." Lâm Triều Sinh nhường vị trí cho Lục Thần Phong, "Đương nhiên phải là anh vẽ rồi."
Lục Thần Phong không từ chối, ngồi xuống trước bàn, xoay cổ tay phải hai vòng. Thành ngoài của chậu hoa nhỏ cong vút, khó vẽ hơn so với vẽ trên mặt phẳng. Hắn hỏi: "Anh muốn tôi vẽ gì?"
Lâm Triều Sinh nói: "Anh quyết định đi."
Lời nói hàm chứa âm cuối tan biến. Cảnh tượng đầu tiên nhảy vào đầu Lục Thần Phong là sân thượng khách sạn sau cơn mưa thanh minh, bóng dáng Lâm Triều Sinh dựa vào lan can ngắm nhìn núi biển. Hắn rũ mắt cắt đứt suy nghĩ, hồi tưởng lại những bức ảnh phong cảnh trên tường hành lang. Chấm lấy màu xanh lam, ngòi bút lơ lửng, rồi sau đó đặt bút rất vững vàng. Mặc dù vẽ trên bề mặt hình cung, đường nét vẫn trôi chảy mượt mà, vài nét phác họa ra hình dáng bờ biển.
Sau đó là màu xanh lục, dãy núi trùng điệp hoàn hảo hiện ra.
Lâm Triều Sinh hai mắt chăm chú nhìn chậu hoa nhỏ được khoác lên một lớp màu, đột nhiên hỏi: "Nghề nghiệp của anh có liên quan đến mỹ thuật không?"
Liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha chút cười khổ của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong hỏi ngược lại: "Dù có thì anh có cần phải ngạc nhiên đến vậy sao?"
"Đương nhiên." Lâm Triều Sinh thở dài nói, "Người học mỹ thuật am hiểu nhất là vẽ vật thực, phác họa, thường rất nhạy cảm và tinh tế với cấu trúc cảnh vật, trình tự màu sắc, góc độ ánh sáng... Ánh mắt thẩm mỹ tương đối khắt khe. Vậy mấy bức ảnh tôi chụp chẳng phải thành 'múa rìu qua mắt thợ' trước mặt chuyên gia rồi sao?"
"Tôi thật ra rất thích bố cục của anh." Câu khen ngợi này ám chỉ tác phẩm mới của Lâm Triều Sinh. Lục Thần Phong dù đang nói chuyện phiếm vẫn không ngừng đặt bút, sự chú ý vẫn tập trung vào đồ vật trong tay. Hắn chủ động thẳng thắn: "Mỹ thuật là chuyên ngành tôi học ở đại học, hiện tại thường làm một số thiết kế."
Lâm Triều Sinh tò mò hỏi: "Cụ thể là loại nào?"
Lục Thần Phong khiêm tốn cười cười: "Anh sẽ không thấy hứng thú đâu."
Nửa khắc sau, một bức tranh phong cảnh núi biển hoàn chỉnh hiện ra trên chậu hoa nhỏ. Lục Thần Phong nhìn kỹ, ngắm nghía trái phải, cảm thấy vị trí bầu trời không nên để trống, dường như còn thiếu chút gì đó.
Không tốn nhiều công sức, Lục Thần Phong chọn lọc từ trong ký ức, ngòi bút chấm vào lọ màu đỏ cam, tùy ý mở lời: "Từ sân bay Đại Lý trên đường đến Nhĩ Hải, bác tài xế taxi có kể cho tôi một chuyện."
Lâm Triều Sinh tiếp lời: "Là chuyện gì?"
Lục Thần Phong: "Ông ấy nói với tôi, khi anh thấy mây tía trên bầu trời Nhĩ Hải, có thể ước nguyện với nó, biết đâu sẽ thành hiện thực."
Khi trò chuyện với Lâm Triều Sinh về chủ đề này, Lục Thần Phong nhớ đến bức ảnh đầu tiên đối phương treo trên hành lang. Nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy đám mây đỏ cam lờ mờ ánh sắc cầu vồng. Hắn không khỏi nghĩ, lúc đó Lâm Triều Sinh có ước nguyện không, và anh đã ước nguyện gì.
Lâm Triều Sinh: "Anh đã trả lời ông ấy thế nào?"
"Rất rõ ràng, tâm nguyện thành hiện thực không liên quan đến điều này, chẳng qua chỉ là mê tín mà thôi." Lục Thần Phong trình bày xong ý nghĩ trong lòng, ngược lại hỏi, "Còn anh chủ Lâm thì sao?"
Câu trả lời của Lâm Triều Sinh lại nằm ngoài dự đoán của Lục Thần Phong: "Tôi chỉ cảm thấy, mọi thứ có thể an ủi tâm hồn, đều đáng để tin tưởng."
Cổ tay đang cầm bút ngừng lại một thoáng. Lục Thần Phong không dám để mình quá phân tâm, nhưng câu trả lời của Lâm Triều Sinh đúng là điều đã lướt qua trong lòng hắn, đến mức cái gọi là "tốt đẹp" trong lời nói của tài xế, hắn đã muộn rất lâu rồi mới cuối cùng hiểu được.
"Gần xong rồi." Lục Thần Phong đặt bút vẽ xuống, đưa chậu hoa nhỏ cho Lâm Triều Sinh, "Vẽ không đẹp, anh hãy bỏ qua nhé."
Lâm Triều Sinh hài lòng nhận lấy, nói: "Là anh quá khiêm tốn rồi."
Lục Thần Phong phủi phủi bụi trên cổ tay áo: "Không chê là tốt rồi."
Hoàng hôn dần buông, màn đêm buông xuống, dẫm lên vệt hoàng hôn cuối cùng, hai người cùng đi về khách sạn. Trên phố chỉ còn lại vài hộ thương gia, không khí yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ. Lâm Triều Sinh trong tay nâng chậu hoa nhỏ, lắc qua lắc lại, đang làm khô màu vẽ trên bề mặt.
Lục Thần Phong mỉm cười, cố ý trêu anh: "Có mệt không? Tôi cầm giúp anh một lát nhé."
"Không cần." Mắt Lâm Triều Sinh di chuyển theo họa tiết trên chậu hoa, "Tôi không mệt."
Sau bữa tối, Lâm Triều Sinh liền trở về phòng. Lục Thần Phong đã rõ lịch trình sinh hoạt của anh, không quấy rầy nữa. Đẩy cửa phòng mình ra, vali nằm chềnh ềnh trên sàn nhà. Hắn vòng qua tủ đứng đi ra ban công, gấp gọn quần áo đã giặt tay hôm qua vào vali.
Ban ngày ngủ nhiều, tối nay e rằng không buồn ngủ. Lục Thần Phong quen ngủ bù trên máy bay, vì vậy quyết định ra sảnh chính giết thời gian.
Giản Y đã để lại cho hắn một ngọn đèn treo trên kệ sách, ý bảo Lục Thần Phong có bất kỳ yêu cầu nào có thể gọi cậu bé bất cứ lúc nào. Lục Thần Phong cảm ơn Giản Y đã pha cho mình trà quýt xanh, nhẹ giọng nói câu "Ngủ ngon".
Mở cuốn sổ vẽ, Lục Thần Phong xem xét thiết kế của mình. Hiện ra trên trang giấy là một chiếc vòng cổ hồng ngọc bích. Đủ kinh diễm, đủ quý phái, đủ nhìn một cái khó quên, nhưng ngoài cảm giác xa hoa na ná nhau, Lục Thần Phong không tìm ra điểm xuất sắc của tác phẩm này ở đâu.
Nói cách khác, chính là thiếu đi thứ độc đáo của riêng mình.
Khi đã lâm vào suy tư sâu sắc, rất khó rút ra khỏi đó trong thời gian ngắn. Chờ đến khi Lục Thần Phong buông bút chì mà không thu hoạch được gì, kim đồng hồ đã vượt qua 0 giờ. Ngoài cửa sổ, thủy triều bóng đêm dâng lên lan vào trong phòng. Lục Thần Phong mệt mỏi xoa mặt. Mỗi khi cảm hứng bị hạn chế khó mà tiếp tục, trong lòng hắn luôn bị sự mất mát và uể oải to lớn lấp đầy.
Cách tự cứu là giải tỏa áp lực thông qua việc đọc sách. Lục Thần Phong đứng dậy hoạt động cánh tay và vai đang nhức mỏi, ngửa đầu lựa chọn sách trên kệ. Gần như chịu sự điều khiển của tiềm thức, ánh mắt hắn chính xác khóa chặt cuốn sổ da bò dày bên cạnh cuốn sổ lưu bút. Hắn giơ tay lấy nó ra, tính toán thỏa mãn chút tò mò của mình trước khi rời "Giai Tịch".
Bìa mặt không chữ. Lục Thần Phong mở trang đầu tiên, một hàng chữ viết với nét bút mạnh mẽ đột nhiên đập vào mắt: Viết tặng Lâm Triều Sinh tuyệt vời nhất.
Giữa mày Lục Thần Phong bỗng nhiên giật giật, đột nhiên cảm thấy cuốn sổ này hơi nóng tay. Hắn như thể không nên lật xem nó, dù sao đây cũng là thứ người khác viết cho Lâm Triều Sinh.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn hạ xuống phát hiện phía dưới còn mấy chữ nhỏ. Lục Thần Phong chăm chú nhìn lên: Cho phép lật xem :)
Dấu mặt cười nhỏ ở cuối cùng không khỏi quá mức nghịch ngợm. Lục Thần Phong nhếch khóe môi, suy tư một lát, đánh giá những cuốn sách khác nhất thời cũng không đọc vào được. Nếu chủ nhân cuốn sổ cho phép đọc, hắn tính toán tiếp tục xem tiếp.
Một trang mới với văn tự chưa đọc được hai hàng, Lục Thần Phong nghi ngờ xem trước vài trang nội dung phía sau. Nếu không nhầm, nội dung cuốn sổ này đều là Lâm Triều Sinh viết cho chính mình.
Trích dẫn chiếm đa số, phần lớn đến từ phim ảnh và tác phẩm của người nổi tiếng, một phần nhỏ liên quan đến nhạc kịch và thơ ca. Lâm Triều Sinh có chọn lọc những đoạn văn đã chép xuống để tương ứng với tâm trạng ngày hôm đó, và ở cuối cùng có thêm vài câu cảm tưởng và bình luận.
Lục Thần Phong lật trở lại trang đầu tiên, lúc này mới phát hiện tâm trạng mình sớm đã không còn bình tĩnh. Suy nghĩ của hắn bị cuốn sổ này quấn lấy chặt chẽ, nhất định phải đọc từng chữ trên đó vào lòng.
Nội dung trích dẫn đầu tiên tương đối ít người biết đến, là một đoạn hát từ trong khúc hợp xướng của nhà soạn nhạc Baroque cuối thời kỳ Handel, đoạn trích từ Messiah.
Tất cả sơn cốc đều sẽ được lấp đầy / Tất cả sơn lĩnh đều sẽ bị tiêu diệt / Cao thấp hóa thành bằng phẳng / Gập ghềnh hóa thành đồng bằng
Ngụ ý mơ hồ. Lục Thần Phong móc điện thoại ra mở trình duyệt, tìm thấy điệu vịnh than này. Nó miêu tả cảnh tượng: Chúa trời mở đại lộ trong sa mạc, dẫn dắt dân chúng của Ngài trở về quê hương.
Lời bình của Lâm Triều Sinh cũng chỉ có một câu giống như nguyên văn: "Mỗi chúng ta thân đều ngụ chốn thâm cốc, khát vọng thần linh cùng thời gian sẽ san bằng mọi thứ."
Phần cuối ghi rõ ngày và địa điểm. Lục Thần Phong đọc đến cuối cùng hơi mở to mắt, đột nhiên nhíu chặt mày – Lâm Triều Sinh, ngày 17 tháng 1 năm 2016, tại Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com