Chương 17: Sinh nhật vui vẻ
Edit: Yeekies
Về phòng trước, Lục Thần Phong đi đến cuối hành lang, ngước mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh màu được in trên tường, trong lòng nghiền ngẫm những lời Lâm Triều Sinh vừa nói, rất lâu sau không động đậy.
Lâm Triều Sinh thích chụp ảnh. Dưới ống kính của anh ấy liệu có sự lãng mạn của riêng anh ấy không? Anh ấy đã diễn đạt và thể hiện nó như thế nào?
Núi non hùng vĩ, sông biển trải dài. Nội dung của mười mấy bức ảnh đều là phong cảnh độc nhất vô nhị trong mắt anh ấy. Tại sao riêng bức ảnh này lại là hai chiếc xe không hề nổi bật?
Trong lòng Lục Thần Phong có một phỏng đoán, chỉ là hắn không dám tùy tiện thử. Người động lòng trước sợ nhất là đơn phương đa tình, như vậy sẽ khiến mình càng lún sâu hơn.
Đêm đó khi chìm vào giấc ngủ, Lục Thần Phong vẫn nghĩ về Lâm Triều Sinh.
Mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói chang, mặt biển ngoài cửa sổ như bức ảnh bị phơi sáng quá mức, đại khái là giữa trưa. Lục Thần Phong mơ hồ ý thức, vươn tay sờ soạng trên tủ đầu giường một hồi, trước xem đồng hồ, rồi lại đi lấy điện thoại, nửa ngày cũng không chạm tới mục tiêu.
Lắc lắc đầu tự làm mình tỉnh táo, rời giường lướt tìm một vòng trong phòng, Lục Thần Phong lúc này mới ý thức được điện thoại đã biến mất.
Rạng sáng mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại rung, tóm lại không phải là mất. Lục Thần Phong không chút hoang mang rửa mặt xong, kéo cửa phòng định đi sảnh chính tìm Giản Y giúp đỡ, nghênh diện đụng phải Lâm Triều Sinh đang ôm chăn tắm đi từ phòng giặt là.
Tình cảm đối với một người thay đổi, cảm giác mà đối phương mang lại cho mình chắc chắn cũng sẽ thay đổi theo. Lục Thần Phong khách sáo chào, phát hiện nụ cười của Lâm Triều Sinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Lâm Triều Sinh quan sát thần sắc của hắn: "Sao vậy? Có cần giúp gì không?"
Lục Thần Phong trả lời: "Điện thoại không tìm thấy, nhưng chắc là ở trong phòng."
Lâm Triều Sinh lo lắng hỏi: "Chắc chắn không? Có rớt ở chỗ khác không? Mở nguồn chưa?"
Lục Thần Phong gật đầu: "Chắc chắn, đã mở nguồn."
Lâm Triều Sinh gấp chăn treo lên khuỷu tay, bước đi vội vàng: "Vậy anh đợi tôi một lát nhé."
Một bên vai dựa nghiêng khung cửa, Lục Thần Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Triều Sinh nôn nóng rời đi. Chưa đầy hai giây, Lâm Triều Sinh từ trong phòng mình mang theo điện thoại, vài bước nhanh chóng quay lại bên cạnh Lục Thần Phong, đặt vào tay hắn: "Không có mật khẩu, anh gọi thử xem có tìm thấy không, tôi phải đi quầy giúp Giản Y một chút, có một nhóm khách muốn trả phòng, xong việc tôi sẽ qua đây."
Lại một lần nữa để ánh mắt đi theo Lâm Triều Sinh một đoạn, Lục Thần Phong lùi về huyền quan đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, giơ điện thoại Lâm Triều Sinh lên mở khóa màn hình. Giao diện hiển thị là danh bạ.
Xem điện thoại của người khác là hành vi cực kỳ bất lịch sự, Lục Thần Phong không có sở thích này, chỉ là trước khi thoát danh bạ thì lướt qua một lượt. Bên trong, ngoài Giản Y, sáu số còn lại đều là số điện thoại của các đối tác của khách sạn, có đồ dùng hàng ngày, rau củ, sửa chữa điện nước v.v., không còn số nào khác.
Lục Thần Phong trở lại bấm vào giao diện quay số, nhập số di động của mình. Sau khi kết nối, hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng. Tiếng rung rất nhỏ truyền đến từ khe hở của ván giường.
Có thể là tối qua trước khi ngủ đã đặt ở cạnh gối, không cẩn thận rơi vào. Lục Thần Phong nhặt điện thoại ra ngắt cuộc gọi, rũ mi bối rối. Ngón cái từng ngón gõ lên vỏ ngoài điện thoại Lâm Triều Sinh, suy tư nửa khắc liệu hành vi này có thiếu sót gì không, rốt cuộc vẫn không lưu số của mình vào danh bạ đối phương.
Ngồi ở sảnh chính chờ Lâm Triều Sinh bận xong, Lục Thần Phong trả lại điện thoại. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Triều Sinh đã dẫn đầu đoạt lấy câu chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Trang quay số điện thoại số đầu tiên là số của tôi."
Lâm Triều Sinh nghe tiếng trượt màn hình, cười hỏi: "Sao anh không lưu trực tiếp vào?"
Lục Thần Phong: "Tự tiện làm chủ có hơi không được lịch sự."
Lời nói cuối vừa dứt, chợt nghe một tiếng "Đinh". Lục Thần Phong cúi đầu nhìn điện thoại trên bàn, một yêu cầu kết bạn WeChat đột ngột nhảy vào màn hình.
Lâm Triều Sinh quay sang Lục Thần Phong một lần nữa, lắc lắc cổ tay: "Vậy tôi tự tiện làm chủ nhé, chờ anh hồi âm."
Chỉ là một đoạn nhỏ ngắn gọn, nhưng lại không ngừng được Lục Thần Phong ôn lại trong đầu suốt buổi trưa, khiến hắn tâm thần bất an, khó tập trung chú ý, đọc sách thì cứ nhìn lầm dòng.
Gần đến hoàng hôn, Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng đã gom đủ các vật dụng sinh hoạt mới đến trong danh sách nhập hàng, thúc Giản Y nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cấp phát đồ dùng cho từng phòng. Đưa người phụ trách nhà máy bán buôn ra cửa, nói một tiếng "Vất vả rồi", nhìn xe tải từ từ lăn bánh đi xa, Lâm Triều Sinh liếc nhìn cảnh sắc Nhĩ Hải trong nắng ấm, định mời Lục Thần Phong đi dạo bên bờ.
Không ngờ lại là tâm đầu ý hợp, đối phương đã đợi từ lâu, còn đứng ngay phía sau anh ấy. Lâm Triều Sinh nở một nụ cười ôn hòa, ai ngờ hai người còn chưa bước ra sân, trong tầm mắt lại xuất hiện một gương mặt non nớt.
Vừa tiễn khách buổi sáng xong, cả ngày đi du ngoạn quanh hồ, lúc này chuẩn bị lái xe đi đến trạm tiếp theo. Lại một lần nữa đi ngang qua Song Lang, cô bé trong gia đình cứ líu lo đòi tặng quà cho ông chủ Lâm. Người mẹ đành phải quay lại đường cũ đưa cô bé đến, vừa vặn đụng mặt Lâm Triều Sinh.
"Đường Đường." Lâm Triều Sinh ngồi xổm xuống dang rộng hai tay, cô bé hất bím tóc ra sau đầu, hung hăng chui vào lòng anh ấy.
"Ông chủ Lâm vĩ đại!" Đường Đường bám vào vai Lâm Triều Sinh đứng thẳng người, trên tay nắm chặt một túi kẹo que vị trái cây: "Anh có nhớ Đường Đường không ạ?"
Lâm Triều Sinh giơ tay nhẹ chạm vào mũi cô bé: "Đương nhiên là có rồi."
"Tốt quá rồi, đây là quà em mua cho anh ở Đại Lý cổ thành." Đường Đường nóng lòng thực hiện tâm nguyện của mình, vội vàng đưa cả túi kẹo cho Lâm Triều Sinh: "Ban đầu em định hái một bó hoa bên bờ tặng cho anh, nhưng mẹ nói, nếu ai đến đây cũng giống em, thì Nhĩ Hải sẽ không còn hoa nữa."
Lâm Triều Sinh đứng dậy nắm tay Đường Đường, lịch sự nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, cười trả lời: "Mẹ nói đúng rồi, cảm ơn quà của Đường Đường nhé."
"Anh phải nhớ em nhé." Đường Đường không nỡ buông tay Lâm Triều Sinh, lưu luyến từng bước đi, đi theo gia đình lên chiếc xe SUV du lịch tự lái. Hai bàn tay nhỏ bé đáng thương bám chặt cửa sổ: "Em sẽ viết bưu thiếp cho anh, đến Thượng Hải nhất định phải đến tìm em chơi nhé!"
Xe nhanh chóng biến mất ở khúc cua con đường. Lâm Triều Sinh ôm kẹo cùng Lục Thần Phong song song đi dọc bờ biển. Anh xé miệng túi, đưa mắt nhìn vào bên trong, cười tươi nói: "Anh có thấy không, con gái luôn có thể chữa lành và làm đẹp cuộc sống."
Nụ cười hồn nhiên đáng yêu của Đường Đường vẫn còn đọng lại trước mắt. Lục Thần Phong còn chưa kịp đồng tình với quan điểm của anh ấy, bỗng chốc, trong tầm mắt xuất hiện thêm một cây kẹo que bọc giấy màu cam.
Lâm Triều Sinh: "Cái này tặng anh."
Lục Thần Phong nhận lấy: "Vị cam?"
Lâm Triều Sinh nói: "Xem chúng ta có ăn ý không. Vị cam là ngon nhất."
Lục Thần Phong trịnh trọng gật đầu: "Rất khó để không đồng ý."
Hoa đỗ quyên dưới chân nở rộ đúng mùa. Không xa có khách du lịch đang chụp ảnh nghệ thuật giữa bụi hoa. Hình ảnh son phấn, bong bóng bảy màu bay lượn khắp nơi. Trong đó có một bong bóng bay trúng trán Lâm Triều Sinh, khiến anh khẽ nhắm mắt lại.
Lục Thần Phong liếc nhìn hàng mi dài cong vút ấy, xoay cây kẹo hỏi: "Có mấy cây vị cam?"
Lâm Triều Sinh bóc một cây vị nho cho vào miệng, đáp không cần suy nghĩ: "Chỉ có một cây."
Lục Thần Phong: "Vậy tại sao lại tặng cho tôi?"
Lâm Triều Sinh phồng một bên má, ngẩng cằm đón lấy ánh mắt của Lục Thần Phong, và cả ánh hoàng hôn dịu dàng ấm áp: "Chỉ là một cây kẹo que thôi mà, cái này còn cần lý do sao?"
Có lẽ là xung quanh quá yên tĩnh, trong trời đất dường như chỉ còn lại con đường này dưới chân, và người này bên cạnh.
Hoàng hôn hòa vào những cây bạch quả ven đường, rải rác trên mặt biển màu lưu ly gợn sóng, thời gian dường như có thể chạm vào được, mềm mại và trải dài. Gương mặt sạch sẽ của Lâm Triều Sinh rõ ràng hiện trong mắt Lục Thần Phong, khiến hắn không có lý do mà ngứa ngáy trong lòng, vô lý, chỉ là muốn nghe thêm chút nữa giọng nói của đối phương: "Ừm, cần chứ."
Lâm Triều Sinh nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com