Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh chủ Lâm gan lớn thật

Edit: Yeekies

Âm thanh tan biến trong giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc dân gian đô thị mới, thoáng chốc trở nên hư ảo, mờ mịt và không thể tìm thấy. Tách ra khỏi ánh mắt giao triền, ngón tay Lục Thần Phong lướt hai vòng quanh miệng ly thủy tinh. Hắn nhìn chằm chằm vầng sáng vàng ấm tỏa ra trên mặt bàn, cố ý trả lời Lâm Triều Sinh một cách mơ hồ, muốn dò xét phản ứng của anh ấy: "Tôi cảm thấy một mình đi du lịch tự do hơn."

Uống thêm một ngụm rượu, như thể tự tiếp thêm can đảm. Lâm Triều Sinh liếm môi, vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt, nhưng ngữ khí lại giả vờ bình thản: "Nói vậy là có bạn gái rồi sao?"

"Không có." Lần này, Lục Thần Phong trả lời rất nhanh. Hắn khóa chặt ánh mắt tán loạn vì chột dạ của Lâm Triều Sinh: "Về chuyện tình cảm của tôi, anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

Lâm Triều Sinh nhíu mày: "Tôi..."

"Tôi biết Lâm Triều Sinh luôn thẳng thắn, rõ ràng." Nghiêng miệng ly chạm vào chén rượu của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong nói chậm lại: "Có vấn đề cứ hỏi thẳng, tôi nhất định báo cáo đúng sự thật."

Vô thức siết chặt bàn tay đang nắm ly, Lâm Triều Sinh rũ mi ôn hòa cười cười, rồi sau đó cong mắt nhìn Lục Thần Phong, nâng chén: "Uống thoải mái chứ?"

Lục Thần Phong khẽ "Ừm" một tiếng, nói: "Phụng bồi đến cùng."

Dù nói vậy, cả hai đều kiềm chế. Lục Thần Phong tuy đã đảm bảo với Lâm Triều Sinh rằng tửu phẩm của mình rất tốt, nhưng dù sao hiện tại trong lòng có chuyện, tâm tư không yên phận. Đối mặt với người mình thích, ai biết động cơ rõ ràng không thuần khiết kia có thể mượn cớ say rượu để quấy phá hay không. Để tránh mất đi sự chừng mực, hắn vẫn có chút dè chừng.

Lâm Triều Sinh cũng tương tự.

Hai ly rượu nhanh chóng cạn đáy, ý thức của cả hai vẫn còn tỉnh táo. Lục Thần Phong tưởng Lâm Triều Sinh sẽ ngồi đến tận khi hẹn gặp đôi tình nhân trẻ tuổi kia, không ngờ Lâm Triều Sinh lại xuống sân khấu sớm hơn, đề nghị Lục Thần Phong cùng đi làm một việc rất quan trọng.

"Có liên quan đến công việc khách sạn không?" Lục Thần Phong vừa đi vừa hỏi.

Lâm Triều Sinh lắc đầu: "Chuyện riêng."

Chữ cuối cùng không thể thốt ra trọn vẹn. Lâm Triều Sinh khẽ nấc một cái, sợ bị Lục Thần Phong phát hiện, căng thẳng mím chặt môi, hơi xấu hổ liếc nhìn người bên cạnh bằng đuôi mắt, chỉ thoáng thấy nửa bên khóe miệng nhếch lên.

Con đường biến đổi, ánh sáng tối tăm, tầm nhìn không quá rõ ràng. Một cửa hàng bưu thiếp bị các tiệm sách và tiệm nước chen chúc kẹp chặt đứng ven đường, lộ ra mặt tiền hẹp. Bên trong rèm vải trang trí theo phong cách cổ điển hoài niệm, toàn bộ bức tường phủ kín các loại thiệp.

Lục Thần Phong ngẩng cao tầm mắt, nơi tay không với tới dán một hàng khẩu hiệu chữ xanh nổi bật: Viết cho tương lai của chính mình.

"Cửa hàng này có thể gửi thư và bưu thiếp theo thời gian yêu cầu của khách." Lâm Triều Sinh chuyên chú lựa chọn các họa tiết mặt sau tấm thiệp: "Cũng có thể viết xong dán tem gửi đi trực tiếp, sẽ đóng dấu kỷ niệm Đại Lý cổ thành."

Anh ấy lấy xuống một tấm thiệp in hoa trên kệ, hỏi Lục Thần Phong: "Anh có muốn gửi cho người nhà một tấm không?"

Lục Thần Phong bình thản khóe môi: "Không cần."

Lâm Triều Sinh thấy vậy không nói thêm lời nào, mượn một cây bút bi từ chủ tiệm, quay mặt nói với Lục Thần Phong: "Đối diện góc đường có khu vực hút thuốc công cộng, anh chờ tôi ở đó đi."

Nicotin tẩy rửa một đường trong phổi, Lục Thần Phong thoải mái nhả khói thuốc. Hai bên cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có gian tiệm nhỏ trước mắt này còn sáng một ngọn đèn lồng.

Ánh sáng vàng ấm đập vào mắt. Lâm Triều Sinh đang cúi mình bên bàn gỗ cầm bút viết chữ, có vài phần ngoan ngoãn như học sinh, lại có vẻ nhã nhặn như người đọc sách. Lục Thần Phong thưởng thức rất lâu, chớp mắt đã lãng phí hơn nửa điếu thuốc, nhưng cũng không thấy đáng tiếc, thậm chí đối với cảnh một người một cảnh cách đó không xa vẫn còn chút chưa thỏa mãn.

Động tác của Lâm Triều Sinh nhanh hơn Lục Thần Phong tưởng không ít, dường như không viết mấy chữ. Anh khẽ đặt bút xuống, dặn dò chủ tiệm hai câu rồi thanh toán tiền. Lâm Triều Sinh ghi chú rõ ràng ngày cụ thể ủy thác cửa hàng gửi bưu thiếp vào sổ tay.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, Lục Thần Phong đã đứng dưới bậc thang chờ anh ấy, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, trong miệng ngậm hai viên kẹo bạc hà.

Lục Thần Phong hỏi: "Anh muốn gửi cho ai vậy?"

Lâm Triều Sinh đáp: "Bảo mật."

Cách mấy mét liền có một cây đèn đường, bóng dáng hai người kéo dài giao nhau phía sau. Lục Thần Phong đổi lời hỏi: "Tại sao đột nhiên lại muốn viết bưu thiếp?"

Lâm Triều Sinh vẫn đáp: "Bảo mật."

Không chịu tiết lộ một chút thông tin nào, trong mắt còn ẩn chứa một tia ý vị sâu xa. Lục Thần Phong liếc nhìn biểu cảm tinh quái của Lâm Triều Sinh, không kiềm chế được muốn đưa tay véo chóp mũi anh ấy, cuối cùng lại kiềm chế đút hai tay vào túi, vẻ mặt vô tội nhún vai.

Dưới cổng vòm lối vào thành cổ, một nam một nữ đang chờ. Cô gái nhìn thấy thân ảnh của Lục Thần Phong và Lâm Triều Sinh, không vội chào hỏi trước, mà giơ chiếc máy ảnh trước ngực lên, thu lại ánh trăng dịu dàng và ánh đèn lờ mờ vào ống kính, chụp cho họ một bức ảnh chung rõ nét.

Vẫn là chiếc xe nhỏ bánh mì khi đến. Đường về thông thoáng không bị cản trở. Xe dừng trước cổng khách sạn Giai Tịch. Lâm Triều Sinh cảm ơn tài xế, phát hiện sau khi xuống xe Lục Thần Phong vẫn luôn cau chặt mày, không ngừng đổ kẹo bạc hà vào miệng.

"Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" Lâm Triều Sinh hỏi.

Giọng nói Lục Thần Phong trầm thấp: "Có hơi say rồi."

Lâm Triều Sinh khẽ cười: "Có muốn tôi đỡ anh về phòng không?"

"Chưa đến mức đó." Lục Thần Phong nới lỏng cổ áo thở hắt ra, sờ sờ đôi khuy măng sét bạc hình bông tuyết, vẫn còn đó. Hắn yên tâm nói: "Ngủ một giấc là ổn thôi."

Mọi động tác nhỏ đều lọt vào mắt Lâm Triều Sinh. Dừng lại vài giây, anh ấy nói với các vị khách "ngủ ngon", vỗ vai Lục Thần Phong: "Tôi đi pha hai ly trà giải rượu, anh chờ tôi trong phòng nhé."

Cửa phòng mở rộng, đối diện trên tường hành lang là mấy bức ảnh. Lục Thần Phong không đi vào phòng, đứng ở huyền quan kiên nhẫn chờ. Trạng thái say say sợ nhất đi xe, chỉ cần một cái lắc nhẹ, đầu đã bắt đầu say xe. Tinh thần vẫn còn tỉnh táo, ít nhất có thể nhìn rõ hình dáng biển núi dưới ống kính của người kia.

Trời cao sâu thẳm, con sông uốn lượn. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảnh vật lọt vào tầm mắt, không có nơi nào không phải là Lâm Triều Sinh.

Tiếng bước chân vang lên ở lối vào hành lang. Lục Thần Phong rũ mắt, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt im lặng, chỉ lắng nghe động tĩnh của đối phương. Mỗi bước đi dường như trùng khớp với nhịp tim của mình.

Cho đến khi bóng dáng Lâm Triều Sinh xuất hiện trên thảm, nghe thấy tiếng chén trà va vào nhau, Lục Thần Phong lúc này mới sắp xếp lại nỗi lòng rối loạn, từ từ ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn huyền quan, gương mặt hơi ửng hồng của Lâm Triều Sinh hiện rõ mồn một. Dáng vẻ cẩn thận bưng ly trông có chút đáng thương.

Lục Thần Phong khoanh tay tựa nghiêng vào tường, ý thức hoàn toàn bay bổng, từ cảm giác say sóng gây ra, mang theo tâm tư muốn trêu chọc Lâm Triều Sinh, đùa cợt nói: "Anh chủ Lâm gan lớn thật, dám vào phòng đàn ông say rượu."

Lâm Triều Sinh đặt ly trà giải rượu trong tay xuống, đứng trước tủ đứng mà không lên tiếng. Bỗng chốc, trong phòng tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Khoảng trống im lặng kéo dài vừa lâu vừa tra tấn. Lục Thần Phong nghĩ, Lâm Triều Sinh đại khái đã đoán được hàm ý ẩn giấu trong những lời này của mình.

Hắn có chút luống cuống, rốt cuộc không nhịn được vượt rào. Lục Thần Phong không thể đoán trước đối phương sẽ lựa chọn thế nào sau khi nhận ra xu hướng tính dục của mình, liệu có giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục chung sống với tư cách bạn bè, hay cố tình tránh né xa cách, kính nhi viễn chi?

Suy nghĩ trong cơn say mông lung phù phù trầm trầm. Giây tiếp theo, Lâm Triều Sinh đột nhiên xoay người, hai bước tiến đến trước mặt Lục Thần Phong, kéo gần khoảng cách giữa họ, ánh mắt chỉ cách gang tấc chạm vào nhau.

Lâm Triều Sinh nâng lông mày, đôi môi hơi cong như có như không toát ra hơi thở mê hoặc khiến Lục Thần Phong khó có thể chống cự. Không lâu sau, anh ấy khẽ đáp lại: "Anh Lục gan cũng không nhỏ đâu, dám để đàn ông đã uống rượu vào phòng anh."

Trong khoảnh khắc, thế giới dường như chỉ còn lại một tấc vuông dưới chân. Hai người oan gia ngõ hẹp, hai luồng khí trường ái muội chạm vào nhau.

Sự hấp dẫn không thể tránh khỏi, sự giằng co ngang sức ngang tài. Lục Thần Phong và Lâm Triều Sinh đều trong khoảnh khắc này đã nhìn thấu và hiểu rõ bí mật sâu thẳm nhất trong lòng nhau.

Yeekies gào thét

huhuh quắn quéo quá ahhhh

Đúng cảm giác cái vibe yêu đương của người trưởng thành đây gòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com