Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tôi đã mất tất cả trong tháng đó

Edit: Yeekies

Khóe miệng Lục Thần Phong như đang trêu chọc lừa gạt một đứa trẻ, Lâm Triều Sinh khẽ cong môi lắc đầu: "Tôi không tin đâu."

"Vị trí em chọn đặc biệt tốt." Lục Thần Phong vừa nói vừa lấy ra một khối đá màu trắng từ túi áo khoác gió, đặt vào tay Lâm Triều Sinh đang ngồi dậy, giúp anh tìm đúng góc độ, "Đối diện ánh trăng điều chỉnh một chút, nhìn kỹ xem."

Lâm Triều Sinh bán tín bán nghi xoay cổ tay, rồi giật mình mở to mắt. Khối đá trong lòng bàn tay anh tựa như một đám mây kết tinh, nhờ ánh sáng chiếu vào, có thể nhìn rõ những đốm lửa bảy sắc ẩn hiện bên trong.

Xung quanh tối mịt, Lâm Triều Sinh trong tay nâng một đóa "mây tía". Lục Thần Phong nói: "Hai năm trước, tôi quyết định dùng 'đá mặt trăng bồ tát' để thành lập thương hiệu trang sức của mình. Mặc dù nó còn ít tiếng tăm, nhưng lại thắng ở chỗ có màu lửa cực kỳ đẹp, rất được lòng các nhà thiết kế."

Lâm Triều Sinh hé môi rồi lại khép lại, Lục Thần Phong hỏi: "Em muốn nói gì?"

"Tôi chỉ cảm thấy..." Lâm Triều Sinh cũng lộ rõ vẻ yêu thích vô hạn với khối đá này. Anh ngước mắt nhìn Lục Thần Phong, "Có hơi lãng mạn."

"Nói một cách chủ quan, tôi vẫn luôn cho rằng, đá quý là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho loài người." Lục Thần Phong xách cốc nước ấm tới, rót một chút vào bình giữ nhiệt của Lâm Triều Sinh, rồi pha trà Phổ Nhĩ, "Sự tồn tại của chúng tự thân đã là một điều lãng mạn rồi."

Lục Thần Phong chuyển đề tài: "Tôi đi tìm chủ quán xin một cái ly giấy uống trà nhé."

Lâm Triều Sinh vội giữ chặt cánh tay hắn: "Anh ghét bỏ tôi à?"

"Là sợ em ghét bỏ tôi." Lục Thần Phong ngượng ngùng cười, đưa ly lên chạm môi Lâm Triều Sinh, "Vậy em uống trước đi."

Một ly trà luân chuyển giữa hai người. Lâm Triều Sinh tinh ý nhận ra, màu lửa của khối đá không phải lúc nào cũng giống nhau từ các góc nhìn khác nhau. Còn đang thưởng thức được một lúc, anh mơ hồ nhận thấy có gì đó không ổn, bèn nhướng mi suy nghĩ: "Tuy đá mặt trăng bồ tát có ý nghĩa đặc biệt đối với anh, nhưng cũng không đến mức lúc nào cũng mang theo bên mình chứ?"

Lâm Triều Sinh dịch người vài tấc, vai dựa vào Lục Thần Phong, thuận miệng đoán: "Khối đá này có phải còn có câu chuyện khác không?"

Lục Thần Phong co đầu gối trái lên, đặt tay lên đó: "Muốn nghe không?"

Lâm Triều Sinh thẳng lưng ngồi xếp bằng, đầy mong đợi nói: "Chuyện của anh, tôi đều muốn nghe."

Mấy giây tạm dừng, Lục Thần Phong chậm rãi chìm vào hồi ức, dùng những lời lẽ tinh giản nhất thuật lại trải nghiệm của mình cho Lâm Triều Sinh: "Năm 2008, sau khi bảo vệ luận văn đại học xong, tôi từ chối lời giới thiệu của giáo sư, gạt bỏ buổi phỏng vấn của tạp chí 'Giám Định Đá Quý', dồn hết tiền tiết kiệm, một mình đi Sri Lanka mua hồng ngọc, lam ngọc từ các mỏ địa phương."

"Sau đó, tôi kết bạn với chủ mỏ, mở thông con đường nhập hàng này, thành lập phòng làm việc của riêng mình, bắt đầu làm nhà cung ứng đá quý cho các thương hiệu trang sức trong nước, dần dần có những khoản thu nhập đáng kể."

"Nhưng tôi đã bỏ qua một điểm, việc kinh doanh sâu vào các nước Đông Nam Á thực ra tồn tại những mối nguy hiểm về an toàn." Giọng Lục Thần Phong thoáng nặng nề, "Dù sao thì mười năm trước ở Sri Lanka, thậm chí tất cả các nước Đông Nam Á, tình hình xã hội đều không ổn định, việc xảy ra các sự kiện bạo lực bất ngờ là điều bình thường."

Lâm Triều Sinh lo lắng sốt ruột nhíu mày.

Lục Thần Phong nói: "Tháng 4 năm 2009, tôi nhận được một đơn hàng lam ngọc, chuẩn bị bay từ Colombo về Bắc Kinh. Trước khi đi, tôi nhận được lời mời từ chủ mỏ, ăn trưa tại nhà ông ấy. Đang định rời đi thì cô con gái nhỏ của ông ấy – bé Đan Nhã mới vừa tròn mười tuổi đã chặn tôi ở cửa, ép tôi phải mua viên đá quý trong tay con bé."

Lâm Triều Sinh hình như đã cảm nhận được điều gì: "Chính là khối này sao?"

"Đúng vậy." Lục Thần Phong gật đầu, "Lý do khiến người ta không biết nên khóc hay cười, vì bố Đan Nhã không chịu cho con bé tiền tiêu vặt dư dả, không mua được món đồ chơi yêu thích, cô bé bất đắc dĩ đành phải bắt đầu làm ăn buôn bán, quyết định tự mình lo cơm áo gạo tiền."

Lâm Triều Sinh khẽ cong khóe mắt cười lên tiếng, vội hỏi: "Đắt không anh? Con bé có trấn lột anh không?"

"600 đồng Rupee, tương đương 20 tệ (~73.000 vnd), rất rẻ." Lục Thần Phong nói, "Sau khi tôi mua nó, Đan Nhã lén nói với tôi rằng, con bé đã yểm phép lên viên đá này, nhất định nó sẽ mang lại may mắn cho tôi."

Lời nói thơ ngây hồn nhiên của trẻ nhỏ dường như thật sự mang theo ma thuật. Lúc đó Lục Thần Phong cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, cưng chiều xoa đầu Đan Nhã, hy vọng con bé có thể lớn lên khỏe mạnh vô ưu.

Lục Thần Phong khẽ nhấp một ngụm trà nóng, nhìn Lâm Triều Sinh một cái, đột nhiên trầm giọng: "Ai có thể ngờ, những lời đó rất nhanh đã ứng nghiệm."

"Trên đường đến sân bay, Colombo không có bất kỳ dấu hiệu nào mà bùng phát bạo động vũ trang. Đường phố tắc nghẽn, xe cộ nhất thời không thể di chuyển. Chẳng mấy chốc, khói bụi bao trùm ngoài cửa sổ xe, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng súng."

Lục Thần Phong giả vờ nhẹ nhõm nói: "Không sợ em cười chê, tôi sợ đến mức gần như không bước nổi chân nữa."

Khi đó Lục Thần Phong vừa qua tuổi 22. Trong màn đêm đen kịt, Lâm Triều Sinh nắm lấy tay Lục Thần Phong, siết chặt, giọng nói ôn hòa mang theo sức mạnh trấn an: "Sau đó thì sao?"

Lục Thần Phong tiếp tục nói: "Nơi trú ẩn gần tôi nhất là nhà thờ San Antonio. Tôi chật vật che đầu theo đám đông tránh né chiến hỏa, kết quả giữa đường, khối đá vốn nhét trong túi bên ba lô đã bị xóc nảy rơi ra, lăn thẳng xuống dốc về phía đối diện con phố."

"Căn bản không kịp nghĩ nhiều, đầu óc mơ hồ đến lạ, tôi đổi bước chân đuổi theo nó, nóng vội muốn nhặt nó về." Lục Thần Phong nói, "Nhưng trong tình huống lúc đó, hành vi tách đoàn như vậy thật sự quá ngu xuẩn."

"Nhặt được nó xong, tôi không dám chậm trễ một phút một giây nào, xoay người liền chạy về hướng nhà thờ." Đến giờ hồi tưởng lại, Lục Thần Phong vẫn vô cùng cảm khái, "... Tiếng nổ lớn đó thậm chí có thể làm tôi thủng màng nhĩ."

Lâm Triều Sinh vô thức nín thở, nghe Lục Thần Phong nói: "Nhà thờ đang cháy trước mắt tôi, mà tôi vẫn còn cách nó một đoạn."

Cuộc đời là sự kết hợp của những tháng ngày bình dị dài đằng đẵng và vô số điều bất ngờ, nhàm chán cũng vậy mà kinh tâm động phách cũng thế, tất cả quá khứ đều là những câu chuyện.

Ít ỏi lời lẽ, từ đầu đến cuối đều đã được giải thích. Lục Thần Phong ánh mắt xuyên qua tấm lều trong suốt, nghiêm túc tận hưởng sự an nhàn lúc này.

Sâu trong Thương Sơn, trăm hoa đua nở, Hoa Điện Bá yên tĩnh trống trải. Lâu sau, Lâm Triều Sinh thở phào một hơi: "Sau này anh có gặp lại Đan Nhã không?"

Lục Thần Phong cười cười: "Năm kia tôi đi Sri Lanka, con bé báo tin vui, nói đã đỗ Đại học Pennsylvania. Chúng tôi cụng ly trong bữa tiệc, tôi tặng cho con bé một chuỗi mã não nam hồng, và lén nói với con bé rằng, tôi đã yểm phép lên chiếc vòng tay này, con bé nhất định sẽ có một cuộc đời vô cùng hạnh phúc."

Câu chuyện vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh. Lâm Triều Sinh cúi đầu vuốt ve viên đá may mắn của Lục Thần Phong, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Bỗng dưng, anh dường như nhận ra điều gì đó, giữa hai lông mày đột nhiên nặng trĩu, theo bản năng hỏi: "Anh có đi Sri Lanka mỗi năm không?"

Lục Thần Phong nói: "Nguồn thu nhập chính của phòng làm việc là hồng ngọc, lam ngọc, nên mỗi năm ít nhất sẽ đi một chuyến."

Lâm Triều Sinh: "Vậy còn năm ngoái thì sao?"

Lục Thần Phong dừng lại một chút: "... Có việc trì hoãn."

Lâm Triều Sinh hiểu Lục Thần Phong, không có bất kỳ điều gì có thể quan trọng hơn công việc của hắn. Màn hình điện thoại chiếu sáng lều trại, anh mở vòng bạn bè WeChat của Lục Thần Phong, một lần nữa xem lại những nội dung đã ghi lại bên trong.

Tháng 6 năm 2014, Lục Thần Phong ở Galle, thành phố ven biển Sri Lanka, học thiết kế đồ bạc truyền thống từ một nghệ nhân Nepal sống lâu năm tại đây.

Tháng 10 năm 2015, Lục Thần Phong ở Kandy, cố đô Sri Lanka, tham gia hoạt động giao lưu của các thương nhân độc lập, đạt được hợp tác với một thương nhân đá quý Ấn Độ.

Tháng 8 năm 2016, Lục Thần Phong ở Colombo, thủ đô Sri Lanka, tham dự lễ khai mạc triển lãm trang sức quốc tế.

Tháng 12 năm 2017, hắn chỉ để lại một bức ảnh cánh cửa phòng làm việc LANME vào ngày cuối cùng của năm.

Lâm Triều Sinh lướt ngón tay xuống, quả thật không có thêm hình ảnh hay văn tự nào khác. Không khó để đoán, Lục Thần Phong hẳn đã gặp phải một vài biến cố vào năm 2017.

Lâm Triều Sinh ngước mắt nhìn Lục Thần Phong. Đây là một người có niềm đam mê vô hạn với công việc, muốn khiến hắn dừng chân, căn bản là không thể nào.

Lục Thần Phong thoải mái ngẩng đầu, đang thưởng thức ánh trăng trên đỉnh núi xa.

Trong lòng Lâm Triều Sinh đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt – Lục Thần Phong tại sao lại đến Đại Lý? Cuộc sống trước đây của hắn bận rộn đến mức không có một phút giây nào không làm việc, làm sao có thời gian để đi du lịch được?

Màn hình điện thoại mờ dần, Lâm Triều Sinh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Lục Thần Phong, do dự rồi mở miệng: "Tháng 12 năm ngoái, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nghiêng đầu đón lấy ánh mắt lo lắng của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong dường như đã sớm đoán được câu hỏi của anh.

Khi vừa đến Đại Lý, Lục Thần Phong tràn đầy bi quan và khổ sở, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, hắn dùng ngón cái xoa lên giữa hai lông mày đang nhíu chặt của Lâm Triều Sinh, bình tĩnh và thản nhiên nói: "Ừm, tôi đã mất tất cả trong tháng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com