Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh Lục thì nghĩ sao?

Edit: Yeekies

Sau khi hút thuốc ở khu vực dành cho khách hút trong sân công cộng, Lục Thần Phong trở lại sảnh chính. Trên chiếc bàn mà hắn từng ngồi đã bày sẵn một phần nấm rừng xào chay, một bát cơm nhỏ và canh gà, kèm theo đĩa sữa chua chấm trái cây. Lục Thần Phong ngẩng đầu tìm một lượt trong quán, rồi tiến lại quầy hỏi cậu thiếu niên đeo kính: "Anh chủ quán của các cậu đâu rồi?"

Giản Y đang ngồi cúi mình bên máy tính, nhồm nhoàm bới cơm vào miệng, mặt mày hớn hở ra chiều "ăn Tết", sung sướng liếm môi: "Anh chủ về phòng ngủ rồi ạ."

Lục Thần Phong kinh ngạc nhìn đồng hồ, chưa đến 8 giờ. Hắn buột miệng thốt ra một câu: "Sớm vậy sao?"

Giản Y dừng nhai, chỉ một giây, rồi tiếp tục nhóp nhép má, lịch sự mỉm cười với Lục Thần Phong: "Ngủ sớm dậy sớm tinh thần mới tốt ạ."

Một lần nữa ngồi vào bàn, kéo bát đĩa đến trước mặt. Khoảnh khắc Lục Thần Phong nhặt đũa lên, hắn bỗng cảm thấy thật lạ lẫm, đã lâu lắm rồi hắn không có một bữa cơm tối đúng nghĩa.

Giản Y dọn những đĩa không đi. Lục Thần Phong ăn uống no nê, hắn không nán lại lâu, đứng dậy về phòng sửa soạn hành lý. Cởi bỏ áo khoác ngoài, lấy túi vệ sinh trong vali vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lục Thần Phong với hơi nước thoải mái, cả người sạch sẽ thoải mái kéo rèm ra, cảnh đêm Nhĩ Hải hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt.

Ánh trăng trải trên mặt biển thành một dải ngân hà. Lục Thần Phong đẩy nửa cánh cửa sổ, gió đêm mát lạnh phả vào da thịt. Hắn hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn chốc lát những dãy núi mơ hồ liên tiếp trong bóng đêm, rồi quay người đi về phía giường.

Chỉ còn lại một ngọn đèn ở lối vào. Nằm yên trên tấm đệm mềm mại, toàn thân hắn có thể thả lỏng và nhẹ nhõm. Lục Thần Phong chăm chú nhìn trần nhà, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Được giảm bớt một lát, nhưng ngay giây tiếp theo, những cảm xúc tồi tệ lại lập tức lấp đầy lồng ngực. Hắn trở mình hết lần này đến lần khác, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Hóa ra, đêm tĩnh mịch cũng có thể khiến người ta bất an.

Trước kia cuộc sống của hắn cứ thế trôi đi êm đềm, công việc dù không quá thành công nhưng ít nhất cũng thuận lợi. Nhưng sau một lần thất bại hoàn toàn, hắn bắt đầu dễ dàng lo âu, cảm thấy thời gian như nước rút, trôi đi nhanh chóng. Mỗi ngày hắn vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chẳng làm nên trò trống gì.

Cứ mỗi khi đêm khuya 0 giờ, đồng hồ phát ra một tiếng tích tắc rất khẽ, Lục Thần Phong theo thói quen tự hỏi mình vì sao lại lãng phí ngày hôm qua như vậy. Sau đó, trong một ngày mới mẻ, hắn lại hạ quyết tâm, không thể tiếp tục sống hoài sống phí, nhất định phải vực dậy, vứt bỏ thất bại quá khứ, dốc toàn lực.

Nhưng hôm nay rồi cũng sẽ thành ngày hôm qua.

Lục Thần Phong tự sa ngã mà nhắm mắt lại. Hắn thật sự không nghĩ tới mình lại mong manh đến thế. Chẳng qua là mất đi một tình bạn hắn quý trọng nhất, làm hỏng thương hiệu trang sức đã phấn đấu tám năm để gầy dựng, đánh mất phi vụ làm ăn đã dốc sức giành giật, và đóng cửa văn phòng mà thôi.

"Chẳng qua" sao? Lục Thần Phong nhíu mày vùi đầu vào khuỷu tay, lặng lẽ ôm chặt, khó chịu cắn chặt khớp hàm —— có vẻ đây là tất cả cuộc đời hắn rồi.

Cũng như thường lệ, hắn lại ôm cảm giác mất mát mà đi vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, cho đến khi cuối cùng chìm hẳn vào cảnh mộng, hắn mới miễn cưỡng tìm lại được sự bình yên trong nội tâm.

Nắng sớm mờ mờ, khi phía chân trời xa xăm nổi lên vệt trắng như bụng cá, Lục Thần Phong tỉnh giấc. Đợi đến khi tầm nhìn dần rõ ràng từng chút một, hắn đầu tiên là thích nghi vài phút với sự xa lạ của khách sạn, cẩn thận hồi tưởng lại cách mình đến Đại Lý, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ 13 phút sáng.

Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, vén góc chăn, chậm rãi bước xuống giường. Đẩy cửa ban công ra, nhiệt độ cơ thể hắn chạm phải không khí lạnh lẽo cuối tháng Ba của Nhĩ Hải, Lục Thần Phong đột nhiên rùng mình.

Khoác một chiếc áo khoác, bàn tay hắn chống vào lan can. Phía bờ bên trái lờ mờ sáng lên vài cụm đèn dầu. Lục Thần Phong mơ hồ nghe được tiếng đùa giỡn lưa thưa, phân biệt kỹ hơn, trong đó còn lẫn một khúc dân ca của dân tộc thiểu số.

Lời bài hát là gì, Lục Thần Phong không nghe rõ, chỉ cảm thấy giai điệu uyển chuyển du dương, linh hoạt và kéo dài, có thể an lòng.

Một con hải âu dừng lại bên cạnh hắn, đứng trên lan can nghiêng cổ, dùng mỏ đỏ nhọn chải chuốt bộ lông của mình. Nó dường như không sợ người, nhích một bước về phía tay Lục Thần Phong, cúi đầu mổ mổ cánh, cảnh giác lại bước thêm một bước, rồi lại mổ, trông rất buồn cười.

Theo con hải âu này chuyển ánh mắt sang bên phải, trong tầm nhìn còn lại, một vệt sáng hơi chói từ đài ngắm cảnh lộ thiên phía trước sảnh chính lọt vào. Có người cũng giống Lục Thần Phong, đã dậy sớm.

Rút thẻ phòng, Lục Thần Phong khép cửa phòng, muốn ra sân hút điếu thuốc giải lao. Xuyên qua hành lang, chân trước vừa bước vào khu vực sảnh chính, hắn nhìn về phía nguồn sáng đó, lập tức dừng bước.

Là Lâm Triều Sinh.

Tiếng động bên tai từ xa đến gần, ánh mắt từ cuốn sổ dịch ra, Lâm Triều Sinh ngẩng đầu thấy Lục Thần Phong đang cầm bao thuốc, ôn hòa chào hỏi: "Sớm vậy anh?"

Lục Thần Phong gật đầu: "Anh cũng thế."

Lâm Triều Sinh khoác chiếc áo len trắng dày, ánh đèn chiếu vào làm nổi lên những sợi lông tơ mềm mại. Anh tựa hồ rất sợ lạnh. Anh biết rõ mà vẫn hỏi: "Là muốn ra ngoài sao?"

Lục Thần Phong nâng tay cầm thuốc: "Làm chút chuyện xấu thôi."

Vì mấy phút trước hắn đã cảm nhận được nhiệt độ thấp trên ban công, Lục Thần Phong thật ra cũng không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Nhưng vì cơn nghiện thuốc lá ập đến, hắn đành không mấy lịch sự hỏi: "Khách điếm cho phép hút thuốc sao?"

Lâm Triều Sinh đáp: "Lúc này cho phép anh ạ."

Hơi thở lặng lẽ chậm lại, nhịp tim Lục Thần Phong lắng xuống. Hắn nhìn chăm chú vào Lâm Triều Sinh đang ngồi phản chiếu ánh sáng, tay cầm cuốn sổ. Chỉ là hai câu đối thoại bình thường, lơ lửng, lại giống như so với nicotin, chúng càng có thể xoa dịu sự bồn chồn của hắn lúc này.

"Ngồi đi anh." Lâm Triều Sinh thấy hắn đứng tại chỗ, thân thiện mời.

Lục Thần Phong theo tiếng đi tới, kéo ghế ra, thu hồi bao thuốc.

Họ ngồi ở bộ bàn ghế gỗ thô gần kệ sách, đối mặt nhau. Lục Thần Phong nâng mắt nhìn những cuốn sách trên giá, ngạc nhiên phát hiện chủng loại không hề ít: tiểu thuyết nổi tiếng, tạp chí, tập ảnh, tập thơ, thậm chí còn có mấy quyển truyện tranh thiếu nhi.

Lục Thần Phong: "Mấy cuốn này đều là anh mua?"

Lâm Triều Sinh lắc đầu: "Không phải, đại bộ phận là khách để lại cho khách điếm anh ạ."

Lục Thần Phong rõ ràng đang suy nghĩ về chủ đề tiếp theo để tránh làm không khí lạnh đi, Lâm Triều Sinh tự nhiên cướp lời. "Thuốc đâu rồi anh?", anh cười hỏi, "Sao không hút?"

Lục Thần Phong cụp mi mắt, day day mũi: "Cũng không khẩn cấp đến vậy."

Hai người tùy ý nói chuyện, ngữ khí của Lâm Triều Sinh cực kỳ bình thản: "Anh bắt đầu hút thuốc khi nào vậy?"

"Không lâu lắm đâu." Lục Thần Phong gần như không thể nghe thấy một tiếng thở dài, trong ánh mắt hắn ẩn chứa những cảm xúc đè nén. "Cuối năm ngoái."

Hắn chú ý thấy cuốn sổ Lâm Triều Sinh đang cầm có kích thước 16 khai. Nương theo ánh sáng mờ ảo, Lục Thần Phong nhìn rõ ba chữ Khải to lớn khắc trên bìa màu xanh đậm: Sổ lưu bút.

Không thể tưởng tượng được, trong thời đại mà người ta có thể gõ bàn phím thì tuyệt đối không động bút, và chú trọng điểm đánh giá trên mạng như hiện nay, lại vẫn tồn tại những thứ cổ xưa như sổ lưu bút. Lục Thần Phong mang theo chút tò mò trong giọng nói: "Thật sự sẽ có khách trọ chịu tốn thời gian ngồi xuống viết gì đó sao?"

Lâm Triều Sinh nhếch khóe miệng: "Có chứ, có rất nhiều, hơn nữa nội dung còn rất thú vị."

Lục Thần Phong chống cằm nhướng mày: "Ví dụ như?"

Lâm Triều Sinh mặt không đổi sắc, tùy ý chọn một câu thì thầm: "'Ông chủ đẹp trai quá, khách sạn nhà anh có thiếu bà chủ không?' "

Lục Thần Phong: "......"

Trong giọng nói anh là nụ cười nhạt nhẽo, khóe mắt đuôi lông mày như dính hơi xuân ấm áp. Ngoài bức tường kính, biển núi dần dần hiện rõ toàn cảnh theo sắc trời sáng lên, ánh nắng sớm màu vàng phác họa nên thân hình tinh tế của Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh nắm lấy bút bi, ở lời nhắn của khách phía sau viết xuống câu trả lời của mình. Lật sang một trang, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên đầy ý vị. Hai tay cầm chặt cuốn sổ, anh hướng Lục Thần Phong mở miệng: "Còn có người nói......"

Lục Thần Phong ngước mắt nhìn về phía anh.

"Người muốn đi du lịch phần lớn chia làm hai loại, một loại, là tràn ngập tò mò đối với thế giới này, còn một loại, là đối với cuộc sống này đã hoàn toàn thất vọng."

Lâm Triều Sinh không chú ý tới những dao động cảm xúc trong mắt Lục Thần Phong, hơi làm tạm dừng, anh nhẹ đọc nốt câu nói kế tiếp: "Du lịch đối với mỗi người có ý nghĩa không giống nhau, có người ở 'được', có người lại ở 'mất'."

Một khoảnh khắc bất ngờ ập đến, hai người đồng thời chìm vào im lặng. Quanh mình chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ ở quầy. Dấu vết nhăn trên trán không ngừng hằn sâu thêm, Lục Thần Phong hơi nhấp môi, ngón trỏ tay phải dưới bàn gõ gõ đầu gối. Hắn nghe thấy Lâm Triều Sinh hỏi: "Anh Lục thì nghĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com