Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lâm Triều Sinh, anh không thể đợi thêm được nữa

Edit: Yeekies

Ánh trăng dịu dàng, Lâm Triều Sinh nói như tiếng thông reo rì rào, gợn lên những làn sóng nhỏ trong lòng Lục Thần Phong.

Đối diện nhau, hai trái tim đập lỗi nhịp, đáng lẽ họ phải gò bó, lúng túng, bối rối, nhưng ánh mắt của Lâm Triều Sinh lại khiến Lục Thần Phong đang chìm đắm trong hồi ức dần bình tĩnh lại những suy nghĩ xáo trộn, dần dần, anh cảm thấy một sự khuất phục nhẹ nhàng.

Khe hở dưới chăn đơn đã ấm áp từ lâu, Lâm Triều Sinh rụt cổ vào chiếc áo lông vũ, chỉ chừa lại non nửa khuôn mặt ra ngoài. Vài sợi tóc mái bị ướt khi rửa mặt đang rũ xuống không theo nếp, để lộ vầng trán trắng nõn, mịn màng.

Lục Thần Phong không muốn rời mắt, dáng vẻ của Lâm Triều Sinh trong đêm tối thật hoàn mỹ.

Rốt cuộc có chút mệt mỏi, hơi thở bên tai trở nên mềm mại và dài hơn. Lục Thần Phong nhìn chằm chằm hàng mi rũ xuống của Lâm Triều Sinh, nghĩ rằng đối phương sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ chưa đầy vài giây, trong sự yên tĩnh lại bất ngờ vang lên tiếng Lâm Triều Sinh: "Em sẽ ở bên anh."

Tim Lục Thần Phong ngừng đập một nhịp.

"Không chỉ ở bên anh." Lâm Triều Sinh nhắm mắt, khóe môi khẽ cong: "Em còn sẽ một lần nữa chứng kiến anh."

Lời cuối chưa dứt, một cánh tay bá đạo vắt ngang qua. Lâm Triều Sinh bị buộc phải nâng cằm lên, sợ đến mức anh lập tức trợn tròn mắt.

Lục Thần Phong tuy mạnh mẽ mà tạo ra tư thế ôm, nhưng cánh tay vòng đến nách Lâm Triều Sinh lại không dám lỗ mãng, quy củ nắm hờ thành quyền chống vào nền lều trại.

Hơi thở hỗn loạn, Lục Thần Phong tăng tốc hô hấp, giọng nói khàn khàn mở miệng: "Lâm Triều Sinh, anh không thể đợi thêm được nữa."

Anh thấp thỏm nhưng cũng nôn nóng tuyên bố: "Anh hiện tại phải làm bạn trai của em."

Người đàn ông 32 tuổi, rõ ràng là người giỏi phòng ngừa chu đáo, nếu không phải đúng lúc nửa đêm, vẻ mặt vội vàng, giọng nói ấu trĩ, động tác cứng đờ, bị người ngoài nghe qua nhìn lại, còn tưởng rằng đây là một thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời.

Lục Thần Phong căng thẳng, Lâm Triều Sinh đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đâu nỡ để đối phương phải chờ thêm một phút, một giây nào, lập tức đáp: "Được thôi."

Anh nói: "Làm bao lâu cũng được."

Với cái tư thế sứt sẹo ngượng ngùng ấy, hai người thế mà cũng nhắm mắt ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc. Sắc trời chưa rõ, màn đêm đen đặc ẩn hiện một tầng xám nhạt, bình minh sắp đến.

Lục Thần Phong đề nghị, cùng đi đại hoa điện chờ đợi mặt trời mọc.

Ba chữ "bạn trai" dường như tự mang một ma lực khó giải thích. Lâm Triều Sinh khi gấp chăn đơn nghĩ đến sẽ cười, khi uống nước cũng cười, khi đánh răng vẫn còn cười, thậm chí ngay cả khi uống thuốc cũng không ngừng nhịn cười.

Lục Thần Phong cũng vì thân phận "bạn trai" mà không chút e dè quấn lấy tay Lâm Triều Sinh, nắm chặt sẽ không chịu buông ra nữa, dáng đi quang minh chính đại.

Màu sắc trong mắt là xanh lam thâm trầm, dọc theo dòng suối mà lên, giữa đám cỏ khô có tiếng chim hót trong trẻo. Lâm Triều Sinh đi phía trước, Lục Thần Phong cầm camera chụp theo. Kỹ thuật chụp ảnh của hắn quả thật rất tốt, đã chụp được rất nhiều bức ảnh khiến Lâm Triều Sinh hài lòng.

Bầu trời mờ sáng, ánh mặt trời đang chuẩn bị bừng lên phía sau những tầng mây. Lục Thần Phong cõng Lâm Triều Sinh một đoạn, khi mặt trời đỏ hừng đông, họ đã đứng giữa đại hoa điện.

Sắc xanh lục khắp nơi, biển hoa rực rỡ sắc màu trải khắp thung lũng, phần lớn là đỗ quyên, sơn trà, thược dược và long trảo, điểm xuyết giữa đó là vài bụi mộc tần ô và hoa oải hương.

Cánh hoa đong đầy nắng sớm mờ mờ, gió thổi qua, khí lạnh ngưng tụ thành những giọt sương nhỏ giọt trên mặt cỏ. Lâm Triều Sinh bước về phía nơi cảnh sắc sâu thẳm hơn, trên người thấm đẫm mùi hoa quyến rũ.

Dãy núi vào mùa xuân là màu xanh biếc tươi tắn. Mây tan dần, thiên địa chợt bừng sáng, những hồ nước lớn nhỏ không đồng đều, giống như những viên kim cương quý giá trong hộp châu báu, lấp lánh ánh sáng chói mắt.

Lục Thần Phong chụp xong cảnh này, khi hạ máy ảnh xuống, phía sau Lâm Triều Sinh đang gọi: "Bạn trai ơi~."

Quay người lại, nụ cười đã sớm nở trên khóe mắt, tầm nhìn của Lục Thần Phong tràn ngập hoa tươi. Lâm Triều Sinh giang rộng hai tay về phía hắn: "Đến đây với em."

Khoảng cách giữa họ không tính là xa, nhưng Lục Thần Phong vẫn chọn cách chạy.

Nôn nóng không thể kìm nén mà ôm người mình thích vào lòng, nhưng lực ôm còn xa mới đủ. Lục Thần Phong siết chặt cánh tay ôm ngang eo Lâm Triều Sinh, cảm nhận sự bình yên và an lòng đã lâu không có được.

Lục Thần Phong hơi cong lưng, cằm gối lên vai Lâm Triều Sinh. Trước mắt họ, núi sông ao hồ, hoa cỏ cây cối dường như lại không giống với những gì hắn vừa thấy. Hắn nghiêng mặt, dùng đôi mắt áp vào tai đối phương, kinh ngạc phát hiện, hắn sợ rằng mình thích Lâm Triều Sinh còn hơn cả những gì hắn vẫn nghĩ.

Chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian, không gì hơn bầu trời trong xanh, chén trà ấm áp tích tụ ánh trăng, và cả, đôi lứa yêu nhau.

Lâm Triều Sinh nói: "Khi em còn rất nhỏ, thường nghe những người lớn nói, chỉ cần trong lòng có người mình thích, là có thể nghe thấy tiếng hoa nở."

Lục Thần Phong nhìn về nơi xa những bông hoa rực rỡ ở đại hoa điện, gió nhẹ lưu luyến, hắn cảm nhận được sự vụng về trong lời nói của mình, không thể nói ra những lời hay hơn, chỉ có thể ôm em càng gần, càng chặt.

Khi những du khách khác khởi hành, Lục Thần Phong và Lâm Triều Sinh đã quay về. Hai người trải qua ban ngày ở trường dược liệu, ban đêm vẫn ngủ trong lều trại.

Vẫn như tối qua, họ kể cho nhau nghe về quá khứ của đối phương, thu thập những câu chuyện thú vị, chia sẻ kinh nghiệm công việc. Trong căn phòng nhỏ ấm áp chỉ có hai người, dưới lớp chăn đơn được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể của hai người, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Em hôm nay có phải hưng phấn quá mức không." Lục Thần Phong xoay đồng hồ về phía Lâm Triều Sinh: "11 giờ rưỡi rồi."

Lâm Triều Sinh không chút để ý, mong chờ hỏi lại: "Còn anh thì sao?"

"Rất vui vẻ." Lục Thần Phong cảm thấy câu trả lời này chưa đủ thành thật, vội vàng bổ sung một câu: "Chưa từng có lúc nào vui vẻ như vậy."

Cho đến rạng sáng, họ cùng nhau đi vào giấc mộng. Nửa đêm, trong lều trại có tiếng rên rỉ rất nhỏ. Mặc dù Lâm Triều Sinh có cẩn thận đến mấy để giảm nhẹ động tác, vẫn làm Lục Thần Phong đang ngủ nông tỉnh giấc.

Lâm Triều Sinh một tay ấn áp ngực, tay sờ soạng ba lô bên cạnh, anh móc ra hũ thuốc, uống vào lượng thuốc nhiều hơn so với mọi khi.

"Không thoải mái sao?" Lục Thần Phong giúp anh đổ ly nước ấm, lo lắng hỏi.

"Nhiệt độ không khí giảm xuống, vận động quá liều, ngực đôi khi sẽ đau." Lâm Triều Sinh trả lời, nhíu mày ho khan hai tiếng: "Không có gì, em quen rồi."

Lục Thần Phong sốt ruột hoảng hốt mà đi sờ tay Lâm Triều Sinh, may mắn là, tay anh được hắn bảo vệ thật sự ấm áp. Hắn sợ Lâm Triều Sinh nửa đêm sẽ lạnh, vì thế nhanh nhẹn cởi áo gió của mình, chuẩn bị khoác lên áo lông vũ của đối phương thì Lâm Triều Sinh lại lắc đầu từ chối, nhỏ giọng ngập ngừng: "Lục Thần Phong, anh có thể ôm em thêm một cái nữa không? Ban ngày không đủ."

Lục Thần Phong lập tức cởi bỏ áo lông vũ của Lâm Triều Sinh, chặt chẽ ôm lấy thân hình gầy gò này, dán lên ngực nóng bỏng của mình. Hốc mắt Lâm Triều Sinh đột nhiên cay xè. Đây là lần đầu tiên anh không cần một mình đối mặt với bệnh tật. Phần còn lại của đêm, anh tuyệt đối không có sức lực để buông Lục Thần Phong ra.

Chiều nay, tranh thủ lúc Lâm Triều Sinh đang chọn lọc ảnh chụp, Lục Thần Phong lên mạng tìm đọc các tài liệu liên quan đến u tuyến ngực. Nền trắng chữ đen vô tình đánh dấu, một khi phát bệnh, ho khan sợ lạnh, tức ngực khó thở, tứ chi vô lực. Trường hợp nghiêm trọng, mỗi lần hít thở đều khiến lồng ngực đau đớn như bị kim châm.

Thân thể mang bệnh nhẹ, người luôn trở nên yếu ớt lạ thường. Lâm Triều Sinh kiên định nép vào lòng Lục Thần Phong, nắm chặt và làm nhăn áo sơ mi của hắn, nhìn ánh trăng ngoài lều, thổ lộ những lời chôn sâu dưới đáy lòng: "Từ sau khi bị bệnh, em thường xuyên tự hỏi, liệu cuộc đời trước đây có đủ nỗ lực không, có đạt được mục tiêu đã kỳ vọng không, và em cả đời này còn gì hối tiếc hay không."

Thần sắc Lục Thần Phong đau khổ, nghiêm túc lắng nghe không bỏ sót một chữ.

"Nguyện vọng năm em 21 tuổi là trở thành một kỹ sư trắc địa bản đồ, đăng ký nghiên cứu sinh ở một trường đại học nổi tiếng trong nước, để giành cho mình một công việc tốt." Lâm Triều Sinh thở hổn hển không thông thuận, nhưng ngữ điệu lại ổn định: "Tuy rằng hoàn thành không đủ lý tưởng, nhưng cũng coi như đại khái là làm được đi."

"Mấy năm mở khách sạn, em liều mạng tiêu hóa hiện thực, tâm thái càng ngày càng tốt, nhưng vẫn cứ có cảm giác trái tim đã không còn nguyên vẹn, không biết nên lấy cái gì tới bổ khuyết." Lâm Triều Sinh nói: "Làm buôn bán, ngắm hoa, nhiếp ảnh, bận rộn đủ thứ, cũng không được, cũng đều không đúng."

Bệnh tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Nửa khắc sau, hơi thở anh dần đều, thân mình cứng ngắc từ từ thả lỏng. Lâm Triều Sinh nói: "Lục Thần Phong, em gặp được anh đúng lúc thật."

Không sớm cũng không muộn, đúng lúc mình ở trạng thái hài lòng nhất, Lâm Triều Sinh muốn dành cho Lục Thần Phong một đoạn tình cảm mà sau này khi nhắc lại cũng kiên quyết không hối hận. Anh mãn nguyện cười cười, nhẹ giọng nói: "Hiện tại em đã không còn tiếc nuối nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com