Chương 34: Gặp được em chính là được sống
Edit: Yeekies
Có lẽ chỉ có Lâm Triều Sinh mới có thể khiến Lục Thần Phong bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã, lại có phần mất kiểm soát mà nóng lòng bày tỏ hết tấm lòng chân thật của mình.
Nghe tiếng tim đập hỗn loạn, hơi thở Lục Thần Phong khẽ run. Không khí căng thẳng lại lặng lẽ trở nên dịu dàng trong khoảng thời gian hai người nhìn nhau thật lâu.
Khi những chú chim sẻ vỗ cánh bay khỏi sân thượng, tiếng ồn ào trong sân lắng xuống, cơn gió biển ấm áp cuốn đến. Lâm Triều Sinh cong người về phía trước, trán anh chạm vào trán Lục Thần Phong.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Em đi theo anh."
Mọi sức lực trong người Lục Thần Phong bỗng chốc tan biến. Hắn kiên định nhắm mắt lại, thả lỏng những dây thần kinh căng cứng, một lần nữa cảm nhận được mọi giác quan trên cơ thể, rồi thẳng lưng ôm chặt Lâm Triều Sinh.
Hắn biết đối mặt với tương lai, Lâm Triều Sinh không hề tự tin, chính hắn đã khiến anh trở nên dũng cảm.
Trở lại phòng Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong trước tiên đổi lại vé máy bay thành 5 giờ chiều, rồi mua thêm một vé cho Lâm Triều Sinh. Khi xác nhận vé, cảm xúc kích động khó mà kiềm chế. Lục Thần Phong hít sâu, dời mắt khỏi màn hình điện thoại, để Lâm Triều Sinh đang thu xếp hành lý lấp đầy tầm nhìn của mình.
Hắn muốn đưa người này về nhà.
Lục Thần Phong ngồi xổm bên cạnh Lâm Triều Sinh, giúp anh gấp quần áo, nhìn anh nhét đồ vào vali đến không còn một kẽ hở nào, rồi đột nhiên thốt lên một tiếng "cảm ơn" không đầu không cuối.
Cảm ơn em đã nguyện ý đánh cược tất cả để tin tưởng anh.
Lâm Triều Sinh dành cho hắn một nụ cười, anh vươn tay lấy chậu hoa nhỏ trên tủ đầu giường, dùng màng bọc plastic tỉ mỉ gói kỹ từng lớp, sau đó là chồng giấy chứng nhận trong ngăn kéo ở phòng nhỏ: "Hai chúng ta đều đã lớn thế này rồi, em sẽ không khách sáo với anh đâu."
Giản Y tùy tiện bưng bữa sáng đẩy cửa vào phòng, sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy hai người đàn ông trưởng thành vây quanh vali hành lý, cười đến mức vai rung lên bần bật, khiến cậu giật mình đến nỗi kính mắt trượt từ sống mũi xuống tận chóp mũi.
Vốn định hỏi Lục Thần Phong có cần giúp đỡ gì không, chưa kịp mở miệng, ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc vali nhỏ đặt cạnh tường. Giản Y ngơ ngác chớp mắt, rồi lại nhìn chiếc vali lớn đang mở trên sàn, đột nhiên nhảy dựng lên ba thước, chợt gào lên một tiếng: "Anh! Anh lại định đi đâu nữa thế!"
Nửa khắc sau, Giản Y ngồi phịch xuống chiếc ghế bên quầy hàng, lắc lắc cái đầu vẫn còn mơ hồ, lấy lòng bàn tay ôm lấy mặt, bắt đầu không tiền đồ mà dụi khóe mắt.
Lâm Triều Sinh đứng bên cạnh, cách mặt bàn xoa xoa cái đầu tóc ngắn chỉa ra của Giản Y, rồi sau đó hắng giọng, cung kính gọi cậu: "Ông chủ Giản."
Giản Y trẻ con hốc mắt đỏ hoe vung nắm đấm: "Cấm anh nói chuyện với em nữa!"
Mặc dù không tình nguyện cũng không cam tâm để Lâm Triều Sinh rời đi, nhưng Giản Y không thể không ủng hộ quyết định của anh, thậm chí như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn về phía Lục Thần Phong với ánh mắt rất phức tạp, có hoài nghi cũng có cảm kích. Cậu thiếu niên vẫn chưa biết cách diễn đạt cảm xúc của mình một cách chính xác, đơn giản là rầu rĩ quay đầu đi, mím môi cố nén nước mắt.
Lâm Triều Sinh để lại cho cậu thời gian để từ từ tiêu hóa, nhặt lên một xấp danh thiếp trên quầy, đã đến lúc nên làm mới rồi.
Lúc này, Lục Thần Phong vươn tay về phía anh: "Cho anh một tấm đi, anh để trong ví tiền."
Lâm Triều Sinh đột nhiên ngạc nhiên: "Ngày đầu anh đến trọ, em chưa đưa cho anh sao?"
Lục Thần Phong nghiêm túc hồi tưởng một lát: "Hình như là không có."
"Kỳ lạ, em luôn luôn là người đầu tiên đưa danh thiếp cho các vị khách." Lâm Triều Sinh rút ra một tấm đặt vào lòng bàn tay Lục Thần Phong, nói: "Có thể là lúc đó em dồn hết sự chú ý vào anh rồi."
Giản Y không quay đầu lại, trực tiếp quay lưng về phía hai người, mặt úp vào bức tường trắng. Cậu cảm thấy cái bóng đèn như mình sao mà khó xử đến thế.
Chiếc xe chuyên dụng đi sân bay Đại Lý được đặt lúc 2 giờ chiều. Chờ Lâm Triều Sinh chuyển giao xong tất cả quyền hạn khách sạn cho Giản Y, Lục Thần Phong dựa vào quầy trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn thẳng thắn mở lời: "Trước khi đi, anh muốn đến thăm chú dì một chút."
Vốn dĩ định đi một mình, không ngờ Lục Thần Phong lại chủ động đưa ra yêu cầu này. Lâm Triều Sinh trong lòng cảm khái vạn phần, cười gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi."
Vẫn là một người đạp xe đạp, một người lái xe máy điện nhỏ. Giữa tháng tư, ven bờ Nhĩ Hải phủ kín những bụi hoa dại. Lâm Triều Sinh vẫn thường xuyên giảm tốc độ xe, muốn được gần gũi ngắm nhìn thêm vài lần những bông hoa tươi tốt.
Lục Thần Phong thành thật đi theo anh. Thời gian như quay ngược về cảnh tượng lần đầu họ cùng nhau đi xe du lịch. Ngày xưa và hôm nay, bóng hình Lâm Triều Sinh trùng điệp trước mắt. Lục Thần Phong làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sắp cùng người mình gặp trong chuyến du lịch này cùng nhau hướng về tương lai.
Chùa Chính Giác chiếm diện tích không lớn, sân nhỏ hẹp, mặt tiền cũ nát, cánh cửa treo tấm biển hiệu đã tróc sơn. Nếu không có Lâm Triều Sinh dẫn đường, Lục Thần Phong còn tưởng đây chỉ là một gia đình bình thường.
Bước qua cánh cổng chính chỉ đủ một người đi, dưới hai cây bồ đề trồng tựa vào tường, có du khách đang gõ những tiếng chuông linh thiêng. Lâm Triều Sinh đi về phía chính điện. Kể từ khi bước vào nơi này, anh đã thay đổi một vẻ mặt trang trọng. Hai tay anh đón lấy nén hương Phật từ vị tăng nhân đưa cho, hướng về phía giá gỗ đặt bài vị trong điện mà quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba lạy.
Lục Thần Phong nhìn thẳng phía trước anh ấy, hướng tăng nhân thỉnh hai ngọn đèn Phật. Chờ Lâm Triều Sinh quỳ lạy xong, hắn đặt ánh đèn đã được thắp sáng cạnh hai tấm bài vị đang đứng song song, tay cầm nén hương Phật dán chặt giữa hai lông mày, khom lưng cúi sâu ba lạy.
Ánh mắt bắt được môi Lục Thần Phong khẽ mấp máy. Kết thúc việc thăm viếng, Lâm Triều Sinh điều chỉnh lại cảm xúc, khi bước ra khỏi chính điện, anh hỏi: "Anh nói gì với ba mẹ em thế?"
Lục Thần Phong dắt tay Lâm Triều Sinh, thật cẩn thận che chở anh ấy bước qua ngưỡng cửa ngoài cùng: "Anh khẩn cầu hai vị có thể yên tâm giao phó em cho anh."
Lâm Triều Sinh thay họ trả lời: "Yên tâm mà."
Để trấn an Giản Y, buổi trưa Lâm Triều Sinh tự mình xuống bếp làm bún nấm rừng và gà lá sen. Giản Y với đôi mắt sưng húp như quả óc chó buồn bã gặm thịt gà, nhìn chằm chằm bát cơm, chậm chạp không nỡ nuốt.
Giản Y là một đứa trẻ khổ sở, vì gia cảnh bần hàn, cậu muốn tiết kiệm chi phí để nuôi chị gái học xong cấp ba, vì thế đã sớm bỏ học ra ngoài làm công. Vật vờ sống qua mấy tháng, cũng trải qua những công việc khổ sai. Cậu trước sau vẫn cho rằng mình chỉ có thể sống qua loa cả đời này.
Ban đầu ôm tâm thái tùy tiện thử một lần mà đến khách sạn Giai Tịch xin việc, ai ngờ cứ thế mà ngơ ngác hai năm. Giản Y không chỉ kết bạn với Lâm Triều Sinh, mà còn xác định được kế hoạch và hướng đi cuối cùng của cuộc đời.
"Anh, anh nhất định phải sống thật tốt nhé."
Trong gương chiếu hậu, hình bóng cậu thiếu niên đang chạy mỗi lúc một xa. Lâm Triều Sinh quay đầu lại nhìn dáng vẻ Giản Y khóc nức nở, vẫy tay với cậu, trong lòng đáp lại: "Anh hứa với em."
Khi chiếc xe chạy ổn định trên quốc lộ ven biển, người tài xế chỉ ra bầu trời ngoài cửa sổ, vui mừng khôn xiết nói với các hành khách của mình: "Hai vị đây thật may mắn, hôm nay trên bầu trời Nhĩ Hải xuất hiện mây tía, đẹp hiếm thấy đó."
Lâm Triều Sinh hạ nửa cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi vào. Anh ngắm nhìn những luồng sáng bảy sắc cầu vồng giữa đám mây trắng, lặng lẽ ước một điều trong lòng.
Trước khi đi, Lục Thần Phong lần cuối cùng ngồi ở vị trí bàn quen thuộc trong sảnh khách sạn. Hắn mở cuốn sổ lưu bút, đặt bút xuống: Cảm ơn ông chủ Lâm đã chăm sóc tận tình mấy ngày qua.
Lâm Triều Sinh như thường lệ, phía sau lời nhắn của vị "khách nhân" này, thêm vào câu hồi đáp của mình: Sau này còn mong anh Lục chiếu cố nhiều hơn nhé :)
Xử lý xong thủ tục lên máy bay một cách thuận lợi, cho đến khi hai người bình yên chờ trong phòng chờ, Lục Thần Phong vẫn không nhịn được, tò mò hỏi Lâm Triều Sinh vừa rồi đã ước nguyện gì.
Lâm Triều Sinh ôm túi công văn của Lục Thần Phong, trước tiên nhìn vào mắt hắn, sau đó là dòng người tấp nập qua lại phía sau. Trong đó không thiếu những đôi tình nhân, vợ chồng cùng đi cùng về. Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại ở những chiếc máy bay lần lượt cất cánh bên ngoài cửa kính.
Lâm Triều Sinh nói: "Hy vọng vận mệnh có thể khiến những người yêu nhau đều được lâu dài."
Hoàng hôn đúng hẹn đến. 5 giờ 13 phút chiều, chuyến bay đi Bắc Kinh đúng giờ cất cánh khỏi sân bay Đại Lý. Lục Thần Phong nhìn Lâm Triều Sinh đang ngủ say bên cạnh mình, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng cho anh.
Khi bắt đầu chuyến hành trình này, Lục Thần Phong chán nản thất vọng, cho rằng vận mệnh muốn hắn trải qua muôn vàn khó khăn, những gì đạt được rồi cũng sẽ mất đi, những gì có được rồi cũng sẽ rời xa.
___
Vào một ngày nào đó trong một năm, một tháng nào đó, Lâm Triều Sinh ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ của hai người, trên người ngập tràn ánh nắng ấm áp. Anh mở cuốn sổ tay của mình ra, một lần nữa với một tâm thái khác đọc đến cuối cùng.
Anh phát hiện ra rằng, vào đêm trước khi họ rời khỏi khách sạn Giai Tịch, trong một góc khuất mà anh không thể nhận ra, Lục Thần Phong đã để lại một câu muốn nói về chuyến đi này, về sự gặp gỡ của họ, về tình cảm chân thành dành cho người mình yêu.
Lâm Triều Sinh trân trọng vuốt ve dòng chữ của Lục Thần Phong. Nét bút thanh thoát tinh tế viết rằng:
Dù năm tháng gập ghềnh, gặp được em chính là được sống.
***
Kết thúc Phần Du Hành · Phùng Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com