Chương 35: Tim anh đập nhanh hơn tim em nhiều
Edit: Yeekies
Phần Đời Sống · Trường Phong
Chiếc máy bay xuyên qua mây về đích, cánh quạt cắt ngang luồng khí, từ từ hạ độ cao. Vài phút sau, bánh xe chạm đất tạo ra một tiếng động mạnh, thân hình Lâm Triều Sinh khẽ rung, chậm rãi mở mắt. Ánh đèn mờ ảo dần hiện rõ trong tầm nhìn, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài hoàn toàn xa lạ.
Giữa tháng tư, nhiệt độ Bắc Kinh không khác Đại Lý là mấy. Lâm Triều Sinh bước ra khỏi khoang, xe đưa đón dừng cách đó không xa. Đêm hơi se lạnh, Lục Thần Phong từ phía sau khoác chiếc áo gió của mình cho anh.
Tại nhà ga T3 sân bay Thủ đô, Lâm Triều Sinh ngửa đầu nhìn bầu trời ngoài cửa kính, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi. Lục Thần Phong lo lắng hỏi: "Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thích nghi được không?"
Lâm Triều Sinh khép áo gió trước ngực, cười đáp: "Em chỉ là từ độ cao lớn xuống độ cao thấp hơn, không sao đâu, anh đừng lo lắng."
Lấy xong hành lý, Lục Thần Phong ước tính thời gian gọi xe, bấm đốt ngón tay thấy vừa vặn. Vừa bước ra khỏi nhà ga, một chiếc taxi bật đèn nháy kép từ xa chạy tới. Lục Thần Phong xếp gọn hai chiếc vali hành lý, cùng Lâm Triều Sinh sóng vai ngồi vào hàng ghế sau. Một cú đạp ga, chiếc xe nhanh chóng lao lên đường cao tốc sân bay.
Trên cầu vượt, ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu vào mắt Lâm Triều Sinh. Anh đầy tò mò với thành phố bên ngoài cửa sổ xe. Lần thứ hai đến đây, tâm thái hoàn toàn khác biệt, ánh mắt cũng từ sự u buồn hai năm trước trở nên tươi sáng.
Lần đầu tiên đến, là vì Bắc Kinh có điều kiện y tế tốt nhất. Lâm Triều Sinh ở nơi đây cô độc, bất lực đối diện với kết quả kiểm tra, nếm trải hết sự mất mát và uể oải.
Lần thứ hai đến, là vì anh thích Lục Thần Phong. Dù xung quanh xa lạ, Lâm Triều Sinh vẫn cảm thấy một chút thân thuộc.
Anh vô tình để lộ nét ngây thơ trên mặt, Lục Thần Phong tựa cánh tay lên bệ cửa sổ, năm ngón tay khẽ nắm lại thành nắm đấm kê ở tai, chăm chú nhìn người bên cạnh.
Những tòa nhà cao tầng san sát không ngừng lùi về phía sau, dấu vết thành phố dần khó tìm. Theo hướng xe thay đổi, chạy ra khỏi vành đai năm phía Bắc, khung cảnh bên ngoài đột nhiên trở nên rộng lớn và yên tĩnh.
Màn đêm ở đây càng lúc càng đậm. Lâm Triều Sinh quay đầu đối diện với ánh mắt Lục Thần Phong: "Nhà anh ở ngoại ô sao?"
Khóe miệng Lục Thần Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngón tay hắn xoay chiếc bật lửa kim loại, từng chút một chạm vào đầu gối: "Ừm, em có sợ không?"
Lâm Triều Sinh nghe vậy khẽ nhướng mày, nghiêng người ghé sát vào trước mặt Lục Thần Phong, tay phải xoa cổ tay hắn, ngón cái nhẹ nhàng ấn vào mạch đập: "Tim anh đập nhanh hơn em nhiều đấy, thật sự không sợ 'rước sói vào nhà' sao?"
Lục Thần Phong: "......" Hắn đây là đang kích động.
Xe taxi dừng ở cổng chính tiểu khu Ngọc Viên. Bảo vệ làm đúng phận sự đến xác nhận thân phận chủ nhà. Lục Thần Phong trả tiền xe xong móc chứng minh thư ra, được bảo vệ giúp dỡ xuống hai chiếc vali hành lý lớn nhỏ.
Hai người mỗi người xách một chiếc vali của đối phương. Vali của Lục Thần Phong rất nhỏ, Lâm Triều Sinh cơ bản không cần dùng sức mấy.
Trong sân tiểu khu chỉ có vài ông lão dắt chó đi dạo. Mọi nơi yên tĩnh, tiếng bánh xe vali kéo trên mặt đất đặc biệt rõ ràng, làm kinh động những con mèo hoang đang ngủ gật trong bụi cây.
Đi qua đình hóng mát, bồn hoa. Bên tay phải là bốn tòa nhà dân cư cao năm tầng, tường đã hơi phai màu sơn, khung cửa sổ dính lấm tấm rỉ sét, trông có vẻ đã xây dựng khá lâu rồi.
Mỗi căn hộ tầng một của các tòa nhà đều có thêm một khoảng sân nhỏ rộng 30 mét vuông, dùng hàng rào sắt bao quanh ban công hẹp, quy củ làm thành hình chữ nhật. Dù diện tích nhỏ, nhưng đủ để đặt ghế, dựng giá gỗ, và còn có thể trồng ít rau quả, hoa cỏ.
Lâm Triều Sinh rất thích không gian độc lập như vậy. Vừa đi ngang qua căn nhà này, hàng rào có treo mấy quả hồ lô lớn nhỏ khác nhau, trông thật đáng yêu.
Ánh mắt Lục Thần Phong luôn dõi theo Lâm Triều Sinh, từng chút thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của đối phương đều được hắn thu hết vào đáy mắt. Ôm lấy người đang dừng lại ở cửa đơn của tòa nhà số 4, Lục Thần Phong thoải mái đưa thẻ từ và chìa khóa cho Lâm Triều Sinh, ngón trỏ hắn uốn cong khẽ ngoắc cằm anh, nhỏ giọng: "Không cần ngưỡng mộ, nhà anh cũng có."
Vặn mở cửa căn hộ 101 ở tầng một bên tay trái, mơ hồ có thể ngửi thấy từng đợt hương gỗ thoang thoảng chưa tan hết. Lục Thần Phong có thói quen đốt hương ở nhà, trước đây hắn thích trầm hương Kalimantan, giờ thì chuộng đàn hương cổ thụ.
Hai phòng một sảnh, cộng thêm sân nhỏ ngoài ban công, tổng cộng khoảng 120 mét vuông. Nội thất và bài trí trong phòng đơn giản, rộng rãi, tường trắng, gỗ cọ, phối màu truyền thống. Lục Thần Phong xách hành lý của hai người vào, trước tiên dẫn Lâm Triều Sinh đi rửa tay trong phòng vệ sinh, rồi sau đó nói: "Căn nhà này anh ở từ nhỏ đến lớn, trước đây anh là chủ nhân nơi này, giờ thì em có tiếng nói nhất."
Nóng lòng muốn chuyển giao quyền làm chủ, Lâm Triều Sinh nhìn quanh bốn phía, chỉ vào phòng khách trống trải, rồi lại chỉ ra sân không rộng: "Em được tùy ý phát huy sao?"
Lục Thần Phong gật đầu, nói: "Tùy em thích."
Để trống phòng mình cho Lâm Triều Sinh ở, Lục Thần Phong định dọn sang phòng ngủ của cha mình. Đang chuẩn bị thay ga trải giường và vỏ chăn, Lâm Triều Sinh ngăn lại nói: "Không cần phiền phức, em không ngại đâu."
Lâm Triều Sinh rất hài lòng với môi trường sống ở đây, nhưng không hiểu sao, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đồ dùng vệ sinh trên bồn rửa mặt là loại dùng một lần, tủ quần áo phần lớn không có mắc treo, ban công trống trơn không có cây xanh. Khi Lâm Triều Sinh rửa tay, anh chú ý thấy phải chờ hai giây vòi nước mới chảy ra.
Lục Thần Phong không thường xuyên ở đây, Lâm Triều Sinh đoán, hắn hẳn là còn có chỗ ở khác.
Đèn trần tỏa ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Lâm Triều Sinh treo quần áo vào tủ, như vô tình hỏi: "Phòng làm việc của anh ở đâu vậy?"
Lục Thần Phong thành thật báo cho: "Tòa nhà văn phòng Phương Thảo Địa."
Lâm Triều Sinh mở điện thoại tìm kiếm, vị trí đó là Đông Nhị Hoàn, khu Quang Minh. Nếu không nhầm, trước khi xuống đường cao tốc, anh có liếc qua biển báo giao thông bên đường, trên đó hiển thị là Bắc Ngũ Hoàn, khu Hải Điến.
Anh lại hỏi: "Nếu anh ở đây, ngày thường đi làm không xa sao?"
Lục Thần Phong trả lời: "Anh lái xe."
"Giờ cao điểm sáng tối ở Bắc Kinh thì em đã trải nghiệm rồi." Là một người cực kỳ coi trọng công việc, Lâm Triều Sinh rõ ràng thời gian quan trọng với Lục Thần Phong đến nhường nào. Anh trải phẳng chiếc áo lông vũ của mình: "Lái xe còn không nhanh bằng đi tàu điện ngầm đâu."
"Anh không phải sáng đi chiều về." Lục Thần Phong dựa nghiêng khung cửa, nhìn chăm chú Lâm Triều Sinh bận rộn sắp xếp: "Đi làm tan tầm có thể tránh được giờ cao điểm."
Ngay sau đó, Lục Thần Phong ngắt lời Lâm Triều Sinh sắp bật thốt, hắn khoanh tay: "Anh biết em muốn hỏi gì, anh quả thật không thường ở đây."
"Đây là nhà của cha anh." Lục Thần Phong thẳng thắn: "5 năm trước anh mua căn hộ áp mái ở Vạn Quốc Thành, rất gần nơi anh làm việc."
Tiền thuốc men của Lâm Triều Sinh, tiền mở lại phòng làm việc và vốn nhập hàng, chi tiêu sinh hoạt của hai người, mỗi khoản đều không nhỏ. Lục Thần Phong trên đường về đã lên kế hoạch thỏa đáng, hắn định bán căn hộ mới trong thành.
Quyết định này không cần thiết phải để Lâm Triều Sinh biết, ai ngờ người này tâm tư quá đỗi kín đáo, ngay cả một đêm cũng không giấu nổi.
Lâm Triều Sinh nhận thấy ý đồ của Lục Thần Phong, tâm trạng phức tạp mà giấu áo vào cửa tủ: "Tiền tiết kiệm của em hẳn là đủ chi phí phẫu thuật của em."
Lục Thần Phong nói: "Anh làm lại việc kinh doanh cũng cần dùng tiền."
Lâm Triều Sinh nhíu mày: "Em có thể sang nhượng 'Giai Tịch'."
"Logic của em là gì vậy?" Lục Thần Phong hai bước sải đến trước mặt Lâm Triều Sinh, thở dài nói: "Chỉ cho phép em bán khách sạn, không cho phép anh bán nhà sao?"
"'Giai Tịch' chỉ có một cái, nơi đó hiện tại không chỉ riêng có ký ức của cha mẹ em." Lục Thần Phong nghiêm túc trầm giọng: "Huống hồ, chúng ta lại không phải không có chỗ ở. Trong thành ồn ào náo nhiệt, không bằng ngoại ô yên tĩnh, cũng tốt hơn cho sức khỏe của em."
Lâm Triều Sinh nghẹn ngào ấp úng: "Nhưng mà......"
Lục Thần Phong bất đắc dĩ ôm Lâm Triều Sinh, dùng vòng tay chặn lời anh: "Ngày đầu tiên về nhà, em đã nhăn mày chặt đến thế này, làm anh thấy mình thật thất bại đấy."
Khi hai người yêu nhau bắt đầu liều mạng suy nghĩ cho đối phương, tình cảm đã ăn sâu bén rễ trong cơ thể.
"Lâm Triều Sinh, anh thấy rất mãn nguyện rồi." Lục Thần Phong vỗ nhẹ lưng anh, dù cách lớp quần áo cũng không ảnh hưởng đến sự truyền tải nhiệt độ cơ thể: "Chỉ cần tưởng tượng đến việc có thể làm chút gì đó cho em, anh thật sự rất vui."
Hắn dịu giọng: "Đừng băn khoăn nữa, nghe lời anh."
Lâm Triều Sinh im lặng so đo với chính mình một lát, rồi giả vờ "Ừm" một tiếng: "Ngày anh bán nhà, em phải đi cùng anh đấy."
"Được." Lục Thần Phong đáp: "Không còn sớm nữa, em nên nghỉ ngơi đi."
Lâm Triều Sinh thỏa hiệp lấy khăn mặt ra, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay áo ngủ nằm thẳng xuống, đắp kín mít chăn... Thế nhưng lại có chút không nỡ chợp mắt.
Lục Thần Phong tĩnh tọa cạnh giường. Tầm mắt Lâm Triều Sinh lướt qua vai hắn, có thể thấy những vì sao ngoài cửa sổ. Anh nghe thấy Lục Thần Phong nói: "Đêm đầu tiên này, anh sẽ canh em ngủ."
Lâm Triều Sinh tự chứng minh: "Em đâu phải trẻ con, ngủ không lạ giường."
Lục Thần Phong thành thật giải thích: "Không phải vì em, là anh muốn ở bên em."
Lâm Triều Sinh cong khóe mắt cười cười, hít thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bức màn theo gió lay động, ánh trăng bạc trắng trải đầy sàn, trong đó một vệt sáng chiếu lên giường. Dần dần, dưới lớp chăn ấm áp, ẩn chứa hai bàn tay đan chặt vào nhau, các đường vân lòng bàn tay khít khao như hôn lên nhau. Lâm Triều Sinh trải qua đêm đầu tiên ở nhà Lục Thần Phong, ngủ một giấc an lành lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com