Chương 37: Em cũng không thể làm mất mặt anh được
Edit: Yeekies
Ở Đại Lý, việc tản bộ dưới ánh hoàng hôn dường như đã trở thành một sự ăn ý giữa Lục Thần Phong và Lâm Triều Sinh. Sau khi trở về Bắc Kinh, cả hai cũng hoàn toàn không ngần ngại biến điều này thành một thói quen.
Đường phố Bắc Kinh lúc này rất yên tĩnh, xe cộ và người qua lại thưa thớt. Mùa cuối xuân, nhiệt độ không khí lúc này gần giống với nhiệt độ bình thường ở Đại Lý nhất. Liễu xanh tươi, cỏ cây sum suê. Xuyên qua dưới cầu Đức Tự, tiếng ồn ào của chợ nông sản vọng vào tai, mới giống như nhìn trộm được một góc pháo hoa nhân gian.
Ký ức của Lục Thần Phong về nơi này vẫn dừng lại ở thời thơ ấu. Khi đó trường học phát đồng phục, hắn lớn nhanh quá, chân quá dài, theo số đo tiêu chuẩn của hắn, quần đồng phục luôn bị ngắn một đoạn nhỏ, lớn hơn một size thì lại quá rộng. Bởi vậy, cha Lục đã dẫn Lục Thần Phong đến tiệm may ở chợ nông sản, tìm thợ cắt ống quần.
Hiện giờ, vị trí của tiệm may đã được thay thế bằng cửa hàng hạt giống. Ông chủ cửa hàng ban đầu cùng bạn bè bán trái cây khô. Sau khi bạn bè rút vốn, ông đã bắt đầu bán cây giống hoa quả từ khắp nơi trên cả nước. Ông chủ nhớ Lâm Triều Sinh rất kỹ, không phải vì buổi sáng anh đã ghé mua đồ, mà là vì đôi mắt sáng trong veo, khóe mắt luôn mang theo ý cười, khiến người khác vô cớ cảm thấy gần gũi.
Ông chủ nhiệt tình gọi: "Anh Lâm đến rồi!"
Lâm Triều Sinh lễ phép gật đầu, chỉ về phía bức tường treo đầy những túi giấy vuông vắn vẽ hình hoa cỏ: "Tôi muốn mua một túi hạt hướng dương."
"Sân nhà anh đã lấp đầy rồi, chậu hoa nhỏ của em vẫn còn trống mà."
Lục Thần Phong suy nghĩ suốt dọc đường, cái chợ nông sản cũ nát ấy rốt cuộc có bảo bối gì đáng để Lâm Triều Sinh canh cánh trong lòng, ai ngờ lại là mấy hạt giống.
Hắn cười khổ ấn xuống cánh tay đang giơ lên của Lâm Triều Sinh, ngang nhiên nắm chặt tay đối phương, bày ra tư thế theo đuổi người ta, thấp giọng nói: "Nói thật đi, tuy phòng làm việc của anh còn chưa khai trương lại, nhưng chỉ cần em thích, tiền mua một bó hoa mỗi ngày anh vẫn chịu chi được."
Lâm Triều Sinh đưa ra lý lẽ của mình: "Trước khi chúng ta có thu nhập, chi tiêu trong nhà có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm."
Lục Thần Phong lập tức phản bác: "Nhưng những chuyện như thế này thì không nên tiết kiệm tiền."
Lâm Triều Sinh hỏi: "Chuyện nào?"
Lục Thần Phong trả lời: "Chuyện làm em vui."
Lâm Triều Sinh nén cười, nghiêng đầu liếc nhìn ông chủ tiệm, đối phương đang tiếp khách khác, không chú ý đến lời thì thầm thân mật bất thường của hai người họ.
Mặc dù vui vẻ vì lời nói của Lục Thần Phong, nhưng Lâm Triều Sinh đã quyết định rồi. Hai bên rơi vào bế tắc, anh quyết định dùng chiêu cuối, ngón trỏ khẽ móc vào ngón út của Lục Thần Phong, rồi lại kéo nhẹ tay áo hắn: "Mua cho em đi, được không?"
Lục Thần Phong đau đầu xoa xoa thái dương. Khi đi du lịch, hắn đã từng thẳng thắn với Lâm Triều Sinh rằng chiêu làm nũng có tác dụng với hắn.
Sáu đồng tiền, túi giấy bằng lòng bàn tay. Lục Thần Phong móc ví thở dài một hơi, nghe thấy ông chủ hỏi: "Không xem thêm loại nào khác sao? Nếu trồng trong sân, túi nhỏ này cũng không nở được nhiều hoa hướng dương đâu."
Lâm Triều Sinh lại chọn thêm một lọ dung dịch dinh dưỡng, rồi sau đó lắc đầu nói: "Cảm ơn ông chủ, tôi trồng trong chậu, không cần nhiều đâu."
Về đến nhà, Lâm Triều Sinh lấy chiếc chậu hoa mà Lục Thần Phong làm cho anh từ trong vali ra, dặn dò đối phương đi ra ngoài đào chút đất bùn về. Lục Thần Phong thay một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, thân hình cao lớn ngồi xổm trong sân, dùng cái xẻng gỗ nhỏ xúc đất vào chậu gốm. Hắn cẩn thận tránh những viên đá và cỏ dại. Đây là nhiệm vụ Lâm Triều Sinh giao cho hắn, hắn phải nghiêm túc thực hiện.
Chôn hạt giống, tưới nước, bón dung dịch dinh dưỡng. Chậu hoa hướng dương nhỏ được Lâm Triều Sinh đặt ở cửa sổ phòng ngủ, mỗi sáng sớm mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Tầm nhìn rõ ràng có bức tranh Lục Thần Phong vẽ về biển núi mây tía, và cả bầu trời nắng xanh trắng xen kẽ những tầng mây ngoài cửa sổ.
Chiều ngày hôm sau, Lục Thần Phong đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, đối mặt với bản thảo thiết kế thi đấu của mình, cuối cùng đã hoàn thiện một vài chi tiết cuối cùng. Vài ngày nữa hắn sẽ đến phòng làm việc để vẽ bản thiết kế chính thức. Bỗng nhiên chuông cửa reo, Lục Thần Phong trong nháy mắt nhíu mày, hắn lo lắng tiếng động này sẽ làm phiền Lâm Triều Sinh đang ngủ trưa trong phòng ngủ.
Lục Thần Phong không khỏi nghi hoặc, đứng dậy đặt cuốn sách xuống. Hắn mới về Ngọc Viên ở chưa được hai ngày, không thể có người đến thăm.
Cửa có một thùng giấy. Nhân viên chuyển phát nhanh vội vàng chạy lên tầng hai để giao hàng. Lục Thần Phong khom lưng nhấc nó lên, kiểm tra thông tin trên phiếu giao hàng. Mục người nhận rõ ràng viết "Lâm Triều Sinh".
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ mở một khe hẹp. Lâm Triều Sinh vẫn đang ngủ, tay trái gối đầu, hơi thở đều đặn. Lục Thần Phong đứng cạnh cửa từ xa đối mắt nhìn anh, hắn vừa định đóng cửa thì Lâm Triều Sinh cất tiếng hỏi: "Sao vậy anh?"
Lục Thần Phong: "Làm ồn đến em sao?"
Lâm Triều Sinh vén chăn ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường chớp mắt tỉnh táo, lấy lọ thuốc trong ngăn kéo ra: "Em ngủ đủ rồi."
Lục Thần Phong từ bếp bưng đến một cốc nước ấm, đặt vào lòng bàn tay Lâm Triều Sinh, nghiêng người ngồi ở mép giường: "Có một thùng hàng chuyển phát nhanh của em, nặng lắm, bên trong là gì vậy?"
"Đã giao đến rồi sao?" Vặn nắp lọ thuốc uống bốn viên, Lâm Triều Sinh không trực tiếp trả lời: "Em nghĩ anh có thể đoán được."
Đồ dùng hàng ngày, quần áo, đồ ăn vặt, đồ trang trí nhà cửa... Trong lòng đáp án đã có, Lục Thần Phong vắt óc nói: "Nói cho anh đi."
"Hôm qua em tìm kiếm mấy đơn vị có thể ứng tuyển ở Bắc Kinh." Lâm Triều Sinh đếm trên đầu ngón tay từng cái tên doanh nghiệp: "Nhưng em dù sao cũng hai năm rồi không tiếp xúc với bản đồ đo vẽ, nhiều kiến thức đều hơi phai nhạt, em định dùng khoảng thời gian trước phẫu thuật này để ôn tập lại một chút, nên đã mua online mấy cuốn giáo trình và sách hướng dẫn."
Lục Thần Phong muốn nói lại thôi, tạm dừng vài giây, hắn chỉ nói: "Em đừng để mình quá vất vả."
"Mấy công ty em muốn ứng tuyển đều có bài kiểm tra đầu vào, em từ trước đến nay không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị." Lâm Triều Sinh nói: "Dù sao đi nữa, em cũng không thể làm mất mặt anh được."
Ổ chăn ấm áp, làn da trên mặt hơi ửng đỏ. Lục Thần Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Hắn thật ra rất muốn nói điều gì đó với Lâm Triều Sinh, nhưng hắn hiểu, Lâm Triều Sinh không cần hắn phải đau lòng, anh chỉ hy vọng những lựa chọn mà anh đưa ra có thể được Lục Thần Phong tán thành.
Lục Thần Phong cười nói: "Mấy đơn vị em vừa nhắc, anh có nghe qua, hình như đều ở khu Quang Minh, không xa chỗ anh làm việc."
"Đương nhiên rồi." Lâm Triều Sinh nói: "Xa anh quá thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của em."
Lục Thần Phong nắm lấy tay anh trong chăn, ghé sát vào Lâm Triều Sinh nhỏ giọng hỏi: "Em ngay cả công việc tương lai cũng đã nghĩ kỹ rồi, còn quyết định nào anh không biết nữa không?"
Lâm Triều Sinh do dự nói: "Có một chuyện em vẫn luôn muốn bàn với anh."
Lục Thần Phong: "Không cần bàn bạc, em cứ nói đi, anh chỉ phụ trách thực hiện."
"Phòng làm việc của anh có thừa bàn ghế không?" Lâm Triều Sinh ngượng ngùng cười cười: "Em không muốn cả ngày nằm ở nhà, có thể đi làm về cùng anh không? Chỉ là tương đối lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh."
"Sẽ không." Lục Thần Phong khẳng định nói: "Như vậy chỉ khiến anh có động lực hơn thôi."
Mang một đôi chặn sách từ phòng đọc sách ra, Lâm Triều Sinh xếp gọn gàng các giáo trình đã mua lên mặt bàn phòng ngủ. Những ngày sau đó, Lục Thần Phong luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Triều Sinh dựa bàn học bài, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hình người hòa vào bức tranh, tinh tế xinh đẹp, thần thái chuyên chú khắc khổ.
Cuối tháng tư, những mầm cây quả trồng đã nhanh chóng nảy mầm. Lâm Triều Sinh cầm bình tưới vừa xoay vừa tưới. Cửa ban công mở ra, đứng gần chậu ớt cay, anh vừa vặn nhìn thấy Lục Thần Phong đang ngồi trên sofa uống trà đọc sách.
Lâm Triều Sinh nảy ra ý muốn đùa giỡn, muốn xem Lục Thần Phong bao lâu mới nhớ đến ngẩng đầu nhìn mình. Anh thỉnh thoảng vươn vai lười biếng với biên độ khoa trương, giả vờ vận động gân cốt, dùng bình tưới vẽ bông hoa trên mặt đất, lăn lộn đến mức người đầy mồ hôi nóng, nhưng Lục Thần Phong vẫn không một lần nào ngẩng đầu về phía này.
Lâm Triều Sinh hai tay tùy ý đặt lên thắt lưng, cảm thấy không nên, giây tiếp theo, anh giơ chiếc chậu hoa nhỏ của mình lên đặt trên đỉnh đầu. Quả nhiên, ánh mắt Lục Thần Phong rõ ràng vẫn dán chặt vào sách, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên.
Mục đích trêu chọc vui vẻ đã đạt được, Lâm Triều Sinh tiếp tục khom lưng tưới nước cho mầm cây. Kỳ thật anh đã sớm đoán được Lục Thần Phong vẫn luôn dùng khóe mắt để dõi theo mình, bởi vì, người này đã rất lâu không lật một trang sách nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com