Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không có khen điểm nào khác à?

Edit: Yeekies

Rất nhanh, một đám mây lớn bồng bềnh trôi đến, che khuất bầu trời quang đãng vừa chốc. Bốn bề sương mù mịt mờ, có lẽ trời sắp mưa.

Mặc dù Lục Thần Phong đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc đến mức không để lại dấu vết, nhưng Lâm Triều Sinh vẫn bắt được thoáng hoảng loạn chợt lóe lên trong nét mặt hắn.

Đây là một chủ đề lỗi thời. Khi Lâm Triều Sinh khép lại cuốn sổ lưu bút, anh bỗng hối hận. Hôm qua anh mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Lục Thần Phong xuống dốc, dù không hiểu rõ nguyên do, nhưng cuộc nói chuyện hiện tại rõ ràng khiến hắn không thoải mái.

Là do mình sơ suất quá.

"Thời tiết Nhĩ Hải thay đổi thất thường, có khi còn có cả nắng mà mưa. Tuy bây giờ không phải mùa mưa, nhưng để đề phòng, nếu ra ngoài anh nhớ mang ô theo nhé."

Một góc cuốn sổ lưu bút khẽ chạm vào mặt bàn. Lâm Triều Sinh dùng hành động và lời nói để dời sự chú ý của Lục Thần Phong. Lục Thần Phong theo tay anh đặt cuốn sổ lên mà ngẩng mắt, lại nghe anh nói: "Tất cả sách trên giá đều có thể đọc, anh Lục đừng câu nệ, cứ tự nhiên một chút ở đây."

Khách sạn Giai Tịch bắt đầu mở cửa lúc 7 giờ. Giản Y với đôi mắt to ngái ngủ loạng choạng chui vào quầy, bật máy tính, rồi ngồi dựa vào ghế mơ màng gật gù. Cậu cúi đầu ngáp một cái, đang định gục xuống bàn nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng chuông gió trong trẻo. Giản Y giật mình đứng thẳng người, phản xạ có điều kiện mà nở nụ cười chuẩn mực: "Chào anh, hoan nghênh quý khách!"

Nhìn kỹ lại, cậu nhận ra là Lục Thần Phong. Hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng bên ngoài áo sơ mi. Giản Y hít hít mũi, theo luồng khí lạnh trên người đối phương tràn vào trong quán, còn có một mùi thuốc lá rất nhạt.

"Sớm vậy anh Lục." Giản Y cung kính chào hỏi khách, "Bữa sáng 8 giờ bắt đầu, anh có cần mang đến phòng không?"

Lục Thần Phong không có ý kiến gì, thuận lời gật đầu: "Được."

"Vậy lát nữa em sẽ bưng qua cho anh." Giản Y thấy hắn bước đi không ngừng, vội vàng liệt kê thực đơn: "Bún cà chua, mì xào thịt băm, trứng hấp hoa hồng, anh có kiêng ăn gì không?"

Lục Thần Phong cởi áo khoác ngoài đang vắt trên vai, giọng nói tan vào lối vào hành lang: "Không có, cảm ơn cậu."

Về phòng tắm nước ấm, quấn chặt chiếc áo choàng tắm khách sạn cung cấp, Lục Thần Phong lấy khăn lông lau mái tóc còn đọng nước. Trong không khí tĩnh lặng, tiếng ca lúc trước lại từ từ vọng đến từ phía biển. Lần này nghe rõ hơn nhiều, hắn nhớ kỹ một câu hát ở giữa, "Tương tặng vân trung quân".

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự yên tĩnh, là Giản Y đến đưa đồ ăn. Lục Thần Phong nói lời cảm ơn rồi bưng mâm đồ ăn ra ban công. Tiếng ca đã bay xa lắm rồi, chỉ còn lại mảng lớn ánh sáng mông lung và hơi nước từ phương xa.

Ăn sáng xong, Lục Thần Phong quyết định ra ngoài. Chỉ còn nửa ngày ở Song Lang, dù tâm trạng du ngoạn giống như thời tiết bên ngoài, nhưng khó lắm mới đến được đây, hắn vẫn muốn đi dạo những cảnh điểm nổi tiếng.

Bước ra khỏi khách sạn, tản bộ trên con đường vắng vẻ, đi được một quãng khá xa, Lục Thần Phong mới nhớ ra quên mang ô. Nhưng cũng chẳng sao, hắn hai tay đút túi, đi dọc theo con đường hôm qua hắn đã đến. Cảnh vật thu vào mắt mỗi lúc một khác.

Bước chân dừng lại. Lục Thần Phong đứng lặng trước một bụi hoa tươi tốt, hơi bất ngờ cúi đầu. Nơi này hắn nhớ rõ, ấn tượng trong đầu vẫn rất rõ ràng — Lâm Triều Sinh từng ngồi xổm ở đây ngắm hoa.

Lục Thần Phong nhìn xuống những sắc màu tươi đẹp ở gần, hình dáng hoa cỏ không đồng nhất, cao thấp lộn xộn, không khiến hắn hứng thú lắm.

Cho đến khi cẳng chân mỏi nhừ tê dại, sống lưng bắt đầu nóng lên, Lục Thần Phong theo con đường mòn giữa các bụi hoa ven bờ Nhĩ Hải mà bước lên một bến tàu hẹp, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi đôi chút.

Hắn châm một điếu thuốc, hút mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Những cây hoa lay ơn xanh mướt chắn mất nửa tầm nhìn. Khu vực này phong cảnh ít đẹp, nên trên bến chỉ có một mình hắn.

Đầu tiên, hắn nhìn chằm chằm làn khói thuốc bay lơ lửng nửa phút, sau đó theo những con ong bay lượn mà chuyển động ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở một con bọ rùa bảy chấm đang bò lên đầu gối. Thuốc cháy hết, bên tai tĩnh lặng, một người một côn trùng hài hòa chung sống, không ai quấy rầy ai.

Càng phiền muộn thì càng muốn ở một mình. Lục Thần Phong rời xa vòng sinh hoạt, cũng là vì sợ những thiện ý quá mức của người khác. Đối mặt với vô số lời an ủi, hắn cảm thấy áp lực gấp bội, bản thân không có cách nào đáp lại. Cảm xúc tiêu cực của mỗi người đều không thể đồng cảm hoàn toàn với người khác, vì vậy Lục Thần Phong không muốn thẳng thắn và thổ lộ.

Nhưng càng ở một mình thì càng hư không, càng thêm thương hại chính mình. Một kẻ từng đầy nhiệt huyết bị hiện thực này dội thẳng một chậu nước lạnh vào đầu, cuối cùng đến cả một tia lửa nhỏ cũng không giữ được.

Kẹp tàn thuốc bỏ vào túi, Lục Thần Phong đợi bọ rùa bay đi mới đứng dậy đứng ở chỗ lỗ thủng trên bến tàu, bất chấp nguy hiểm bước ra mép, mắt nhìn về phía trước một bước nữa là sẽ ngã xuống nước.

Hắn bật sáng điện thoại, gọi cho người bạn thân nhất, nhưng vẫn không ai nghe máy.

U ám chồng chất, cơn mưa tích tụ suốt buổi sáng cuối cùng cũng rơi xuống, tí tách tí tách, là trận mưa bụi lông trâu. Kết quả của việc ở một mình, là càng khó thoát khỏi sự uể oải và mất mát. Sắc mặt Lục Thần Phong tối sầm như mây đen, dường như trượt chân ngã vào đầm lầy, hắn càng giãy giụa, lại càng lún sâu.

"Đinh leng –"

Tiếng chuông điện thoại kéo dài đột ngột vang lên bên tai, Lục Thần Phong ngẩng mặt, nhìn xa ra mặt biển trước mắt, tưởng mình ảo giác. Ngay sau đó lại là một tiếng nữa, hắn tìm kiếm quanh mình, quay đầu nhìn lại phía sau. Cách lớp sương xám nhạt, hắn thấy bên đường có một chiếc xe đạp dừng lại, một người bước xuống từ trên xe, anh đội một chiếc mũ rơm, đang vẫy tay về phía hắn.

Lục Thần Phong theo bản năng định quay về, nhưng lại thấy Lâm Triều Sinh lắc lắc cánh tay, chỉ vào dưới chân mình, rồi lại chỉ về phía hắn, ý bảo Lục Thần Phong đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, đợi anh đi tới.

Từ xa đến gần, Lục Thần Phong dừng ánh mắt, nhìn chăm chú thân ảnh cao gầy của Lâm Triều Sinh. Hắn thấy anh dùng mu bàn tay gạt những cành liễu rủ xuống, xuyên qua bụi hoa, dẫm qua chỗ lầy lội, vượt qua tầng tầng lớp lớp cỏ dại, bước chân anh rất chậm mà vững vàng. Khi anh bước lên bến tàu, mặt mày Lục Thần Phong giãn ra, hắn nhìn Lâm Triều Sinh ấn tay lên ngực điều hòa hơi thở, nở nụ cười thoải mái, thanh tân, sạch sẽ.

Lâm Triều Sinh trêu chọc nhắc nhở: "Nhĩ Hải thế nhưng không cho bơi lội đâu nhé anh."

Lục Thần Phong phản ứng một lát, rồi cong hốc mắt cười lên tiếng.

Đứng ở bên bờ, Lâm Triều Sinh hít một hơi thật sâu không khí trong lành, hai tay giơ qua đỉnh đầu, hoạt động vai qua lại, thảnh thơi duỗi thân tứ chi. Từ từ thở ra, anh liếc nhìn Thương Sơn ẩn hiện trong mây mù: "Sáng nay quên hỏi anh, tối qua đồ ăn còn hợp khẩu vị không?"

Lục Thần Phong "Ừm" một tiếng: "Hợp."

Lâm Triều Sinh đợi vài giây: "Chỉ thế thôi sao?"

Lục Thần Phong mờ mịt: "Cái gì?"

"Chỉ có đánh giá thế thôi sao?" Lâm Triều Sinh ra vẻ bất mãn mà khoanh tay, nhướng mày, "Không có khen điểm nào khác à?"

Lại là một nụ cười tự nhiên, vắt óc suy nghĩ, Lục Thần Phong với thái độ đoan chính bình luận: "Tay nghề rất tốt, thuộc loại ăn xong có thể nhớ kỹ, có cơ hội còn muốn nếm thử lại hương vị."

Lâm Triều Sinh cuối cùng hài lòng mà đáp lại hắn hai chữ: "Cảm ơn."

Lục Thần Phong gật đầu, im lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng: "Tôi còn có thể dùng từ 'không có gì' không?"

Vừa rồi nơi đây rõ ràng u ám không ánh sáng, giờ phút này, Lục Thần Phong lại không còn có cảm giác đó. Hắn và Lâm Triều Sinh song song đứng thẳng, thế mà lại phát hiện Nhĩ Hải trong mưa phùn có một ý cảnh khác biệt so với khi trời quang.

Lâm Triều Sinh dập tắt nụ cười, hỏi: "Có phải anh quên mang ô không?"

Lục Thần Phong trả lời: "Không sao, dù sao trận mưa này cũng không......"

Cổ hắn theo áp lực từ đỉnh đầu mà cúi xuống thấp, ánh mắt chạm đất phát hiện một đôi chân hơi nhón lên. Tiếng Lâm Triều Sinh xuyên qua mũ rơm vang bên tai: "Không lớn cũng không thể để bị ướt, đi du lịch mà cảm lạnh thì phiền phức lắm."

Lời tuy vậy, nhưng Lục Thần Phong không thể nào vì sự sơ suất của mình mà để đối phương dầm mưa. Hắn đội vành nón cao vừa định từ chối, mí mắt nâng lên, bỗng chốc ngây người.

Trên đầu Lâm Triều Sinh còn có một cái mũ rơm.

Lục Thần Phong: "......"

"Sắp đến giờ cơm rồi." Lâm Triều Sinh phớt lờ vẻ mặt buồn cười của Lục Thần Phong, hai tay thoải mái chống hông, "Trưa nay Giản Y định làm gà hầm nấm, anh có bụng ăn không?"

Lục Thần Phong lắc đầu: "Bữa sáng phong phú quá, vẫn còn chưa tiêu hóa hết đâu."

Lâm Triều Sinh: "Anh Lục lúc này có sắp xếp khác không?"

Lục Thần Phong: "Không có, tôi là người rảnh rỗi mà."

"Vậy anh chi bằng cùng tôi đi tiêu hóa đồ ăn." Lâm Triều Sinh cười nói, "Anh đi mua nấm với tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com