Chương 48: Tôi không làm phiền hai vị làm chính sự đó chứ?
Edit: Yeekies
Khi Giản Y gọi video, Lâm Triều Sinh đang dùng điện thoại quay phim cây ớt chuông đang lớn, chuẩn bị tư liệu cho việc cập nhật tài khoản công chúng hôm nay.
Ánh mắt lướt qua chậu sứ trắng dưới chân, nhiệt độ oi bức của Bắc Kinh vào mùa hè, những mảng xanh lớn điểm xuyết những đốm vàng lác đác, cà chua đã ra hoa rồi, trông đáng yêu vô cùng.
Cây gừng tây của anh mới nhú mầm, còn lâu mới đến độ thu hoạch. Nửa lọ gừng muối ướp sẵn dì Dư mang đến hôm qua, Lâm Triều Sinh thích nấu cháo, đối với các món dưa muối, khẩu vị của anh và Lục Thần Phong đều thiên về thanh đạm, mà gừng tây vị ngọt mát, sảng khoái, hợp khẩu vị của cả hai nhất.
Lâm Triều Sinh ấn nút nghe, màn hình lập tức sáng lên. Hình ảnh đối phương vẫn còn rung lắc, góc độ chưa điều chỉnh tốt, anh nghe thấy tiếng reo hò của Giản Y trước tiên: "Anh! Em nhớ anh muốn chết!"
Lâm Triều Sinh dùng que gỗ nhỏ nén đất trong chậu gừng tây: "Mỗi ngày đều liên lạc, em còn nhớ nữa sao?"
Khuôn mặt người trong màn hình từ xa đến gần, ngũ quan của Giản Y được phóng đại, lông mày trên kính mắt mới lạ nhướng cao: "Ơ, anh đang làm gì đấy?"
Lâm Triều Sinh nhặt thùng tưới nước: "Chăm sóc vườn rau nhỏ của anh."
"Nhà anh Lục còn có vườn rau à?" Giản Y ngớ người, ghé sát hơn: "Em xem những hình ảnh anh đăng trên tài khoản công chúng, còn tưởng anh đi đâu hái lượm rồi chứ."
Cậu nheo mắt lại thành một khe nhỏ, dáng vẻ có chút tinh ranh, giọng nói có chút thầm vui: "Trước đây em luôn lo lắng anh chuyển đến Bắc Kinh sẽ không thích nghi được, bây giờ xem ra, cuộc sống nhỏ bé của anh không tệ chút nào á nha."
Lâm Triều Sinh giơ điện thoại quay một vòng, sân nhỏ trồng đầy rau củ quả hiện lên đại khái trong mắt Giản Y, ước tính diện tích không bằng một phần mười của khách sạn Giới Tịch.
"Sân nhà anh thì chẳng trồng gì cả, trống trải thật sự. Mỗi phòng khách đều có trầu bà, lan treo, mà đều là em chăm sóc đó." Giản Y đứng dậy di chuyển điện thoại ra sau, rất cảm khái nói: "Tâm thái ban đầu của anh là sống qua ngày kiếm từng đồng, giờ đây cuối cùng cũng có thể thành thật kiên định mà sống cuộc đời một cách nghiêm túc......"
Giản Y dừng lại một chút: "Tuyệt vời, anh, rất tuyệt vời."
Lâm Triều Sinh cắm que gỗ vào đất, trong lòng xúc động, nhưng trên mặt lại tránh né sự lừa tình của Giản Y, nói thẳng: "Nói đi, em tìm anh có chuyện gì?"
Giản Y bĩu môi: "Không thể chỉ vì nhớ anh mà gọi video cho anh sao?"
Lâm Triều Sinh không nể nang gì vạch trần cậu: "Anh đến Bắc Kinh một tháng rưỡi rồi, giờ em mới nhớ ra gọi video cho anh sao?"
Tiểu tâm tư bị ông chủ nhà mình nhìn thấu, Giản Y ngượng ngùng gãi gãi tai, hắng giọng hai tiếng rồi thẳng người, nâng màn hình lên chiếu ra một tấm kính phản quang lớn phía sau, trên đó in cảnh đẹp của Thương Sơn Nhĩ Hải. Lâm Triều Sinh đoán giờ này cậu hẳn đang ở đài ngắm cảnh phía ngoài sảnh chính.
Giản Y không thể không thành thật khai báo: "Anh, cái đó, cái kia, em nói, nói......"
Lâm Triều Sinh không nhanh không chậm tiếp lời: "Nói chuyện yêu đương mà lắp bắp thế? Tiền đồ của em đâu?"
Gò má Giản Y ửng hồng: "Em đây không phải lần đầu tiên thành thật với 'người nhà' sao, khó tránh khỏi căng thẳng, anh đừng cười em nha."
Lâm Triều Sinh cố gắng kìm nén nụ cười, hỏi: "Có điều gì muốn anh giúp không?"
"Ừm." Giản Y ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu giải thích nguyên do: "Gia đình bạn gái em cũng giống em, đều rất nghèo, cha mẹ cô ấy còn có chút trọng nam khinh nữ. Cô ấy không muốn tiếp tục học nữa, muốn tìm việc làm để tự lập mưu sinh, nhưng bằng cấp cấp ba thì các đơn vị thành phố cũng không coi trọng. Anh, em có thể nhận......"
Lâm Triều Sinh mở miệng cắt ngang Giản Y, nghiêm túc gọi: "Ông chủ Giản."
Giản Y lập tức thẳng tắp môi, ngồi nghiêm chỉnh.
"Trước khi đi anh đã nói rất rõ ràng rồi, việc tuyển dụng hay sa thải ai, việc sắp xếp phòng và các khoản chi phí khác, thậm chí cả việc phân chia thu nhập, đều do em làm chủ." Lâm Triều Sinh nói giọng điệu chậm rãi ung dung, anh ngồi trên ghế dài nhỏ giữa sân, phơi nắng 8-9 giờ: "Sau này có chuyện như vậy, em toàn quyền quyết định, không cần gọi video hỏi ý kiến anh."
Giản Y xúc động phồng má, nhún nhún cánh mũi, quay đầu sang một bên.
Lâm Triều Sinh khuỷu tay chống đầu gối, quay đầu liếc nhìn Lục Thần Phong đang uống trà đọc sách trên sofa, đối mặt với màn hình hỏi: "Cô bé có chỗ ở không? Nếu không thì em dọn dẹp phòng anh một chút, thay ga trải giường mới cho cô ấy."
Giản Y cúi mi dưới khóe môi, giọng mũi chua xót nói: "Anh......"
"Tuy nhiên có một chuyện, anh cần nhắc nhở em trước." Lâm Triều Sinh cứng giọng, nói: "Trong phòng anh có hai giường, nếu em quyết định ở cùng bạn gái, người lớn rồi, nên làm gì và không nên làm gì, trước đó có thể gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc đối phương hay không, trong lòng phải biết rõ, cử chỉ phải hiểu được đúng mực."
Những lời này Giản Y lần đầu tiên nghe thấy, nhưng lại hiểu rõ tầm quan trọng của nó, thần sắc trịnh trọng nói: "Em hiểu rồi."
Lâm Triều Sinh ngược lại tặng cậu ấy một nụ cười nhẹ nhàng, thúc giục vẫy tay: "Được rồi, em yêu đương anh cũng yêu đương, đều bận lắm, sau này không có việc gì thì ít gọi video đi."
Giản Y luyến tiếc Lâm Triều Sinh, còn muốn nán lại trò chuyện thêm vài câu, góc trên bên phải màn hình lộ ra bóng dáng Lục Thần Phong. Để kéo dài thời gian, cậu đột nhiên cất tiếng: "Anh Lục, em là Giản Y, anh còn nhớ em không?"
Lục Thần Phong nghe tiếng đặt chén trà xuống, tiến lại gần, mỉm cười nói: "Không quên được."
Giản Y học hỏi nhanh, bắt chước giọng điệu vừa rồi của Lâm Triều Sinh, lấy thân phận người nhà trịnh trọng dặn dò: "Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho anh em đó nha, anh em ấy......"
"Anh ấy bận lắm." Lâm Triều Sinh chặn họng Giản Y, cắt đứt cuộc gọi, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Thằng bé này, số phận sau này tuyệt đối là vất vả."
Lục Thần Phong dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Lâm Triều Sinh, tay phải đặt lên vai anh: "Nói bạn gái Giản Y hả?"
"Ừm, rất đáng mừng." Lâm Triều Sinh tự nhiên tựa vào hắn, nhẹ giọng cười cười: "Em hiểu Giản Y, khách sạn Giới Tịch nói không chừng sẽ có bà chủ đó."
Sau bữa sáng, hai người thay quần áo ra ngoài. Trải qua quãng thời gian cao điểm buổi sáng kéo dài, Lâm Triều Sinh và Lục Thần Phong ở phòng làm việc ai nấy bận rộn, bữa trưa vẫn là cơm hộp đầy đủ dinh dưỡng.
Rõ ràng chỉ là lặp lại cuộc sống hai điểm một đường một cách tuần tự, nhưng vì có Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong không hề cảm thấy những ngày tháng như vậy khô khan vô vị, mỗi ngày đều mang một tâm trạng mới.
Cuối cùng cũng dùng CAD vẽ xong bản mẫu tác phẩm dự thi, bước tiếp theo là giai đoạn đúc sáp tạo khuôn. Việc đính đá phía sau không tốn nhiều thời gian. Lục Thần Phong có thể thư thái nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Dù tác phẩm này có đạt được thứ hạng đáng kể hay không, đây vẫn là thiết kế ưng ý nhất của hắn kể từ khi bước chân vào ngành trang sức.
Giật mình, giọng Lâm Triều Sinh vang lên bên tai: "Anh nghĩ gì vậy? Cười vui vẻ đến thế."
Lục Thần Phong di chuyển chuột tắt giao diện vẽ, lật úp bản nháp lên bàn, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Nghĩ......"
"Giả vờ ngây thơ để lừa dối thì không cần nói." Lâm Triều Sinh tay trái đỡ lưng ghế xoay, tay phải chống mép bàn, nửa vòng người lên. Đôi mắt long lanh khiến Lục Thần Phong không thể rời mắt: "Anh ở phòng em mà? Em lại không phải chưa từng thấy anh vẽ bản nháp."
Lục Thần Phong thành thật nói: "Cái này có ý nghĩa khác, cho nên muốn hoàn thành xong mới đưa cho em xem."
Lâm Triều Sinh ánh mắt dò xét, hỏi: "Chỗ nào 'ý nghĩa khác'?"
Lục Thần Phong dịu giọng: "Chủ đề của nó, là điều anh tìm thấy trong chuyến đi này, và có liên quan đến em."
Lâm Triều Sinh hiểu rõ mà thẳng lưng, năm ngón tay khẽ gõ hai cái mặt sau cuốn vẽ, hiểu ý nói: "Em rất mong đợi."
Cuộc đối thoại chưa dứt, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong phòng. Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm cánh cửa, nghĩ là khách hàng đã hẹn trước đến đặt hàng, đang định tiến lên nghênh đón, không ngờ vị khách này lại thất lễ không mời mà vào, cửa "cạch" một tiếng bị đẩy ra.
Đó là một người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ tía, đầu vuốt keo xịt tóc quá nhiều, sợi tóc được tạo kiểu gọn gàng và có vẻ thú vị. Lông mày sắc, hốc mắt sâu, khuôn mặt toát lên vẻ anh khí, xen lẫn vài phần bất cần, cà vạt phối màu hơi lòe loẹt.
Hắn ngước mắt nhìn quanh phòng làm việc một lượt, không chút khách khí khoanh tay bước qua ngưỡng cửa, trước tiên cung kính gật đầu với Lâm Triều Sinh, sau đó lại bất cần nhướng cằm với Lục Thần Phong, quen thuộc cười nói: "Tôi không làm phiền hai vị làm chính sự đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com