Chương 52: Anh thật sự sai hoàn toàn rồi
Edit: Yeekies
Sau giờ nghỉ trưa, Tống Diệc Kha gọi điện đến báo tin, vị giáo sư kia sẽ về nước vào chiều ngày 29 tháng 7, và ca phẫu thuật của Lâm Triều Sinh dự kiến sẽ được sắp xếp vào đầu tháng 8.
Lục Thần Phong tắt điện thoại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Hắn khép cuốn sách trên tay lại đặt sang một bên, đứng dậy vòng qua bàn trà đi về phía cánh cửa ban công đang hé mở.
Tầm nhìn bừng sáng, Lâm Triều Sinh tay cầm xẻng gỗ, đang thay đất cho chậu hoa nhỏ. Lần đầu tiên trồng hoa hướng dương thất bại, hôm qua họ đã đặc biệt đến chợ nông sản hỏi thăm ông chủ cửa hàng hạt giống, và nhận được câu trả lời – có thể là do tưới quá nhiều dung dịch dinh dưỡng.
"Đừng quá 'nuông chiều' nó." Lục Thần Phong dựa vào khung cửa nói với Lâm Triều Sinh: "Anh nghĩ có lẽ không cần dùng đến dung dịch dinh dưỡng, cứ để nó phơi nắng nhiều hơn, thuận theo tự nhiên mà lớn lên là được."
Thật bất ngờ, Lâm Triều Sinh không nói gì thêm. Đuôi lông mày Lục Thần Phong khẽ giật, đột nhiên có một dự cảm không hay. Hắn do dự bước đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống quan sát thần sắc đối phương, thấp thỏm hỏi: "Trực giác mách bảo anh, bây giờ em có phải đang có tâm sự gì không?"
Lâm Triều Sinh cười lấy lệ, cúi mặt tiếp tục xẻng đất, tâm thần bất định nói: "Làm sao có thể, em đang nghĩ chuyện thôi mà."
Lục Thần Phong nghi hoặc: "Chuyện gì?"
Ánh mắt Lâm Triều Sinh có chút khó nắm bắt, anh há miệng, cuối cùng lại thôi không nói nữa.
Càng gần đến ngày nhập viện, Lâm Triều Sinh dường như trở nên càng khác thường. Hôm nay vừa tiễn chân thương buôn sỉ của cửa hàng lớn, Lâm Triều Sinh đi theo Lục Thần Phong vào phòng làm việc trong văn phòng, ẩn mình ở vị trí mà Phương Nghị không nhìn thấy, ngượng ngùng ôm lấy hắn.
Sự thân mật bất ngờ, không phải những nụ hôn thường lệ. Lâm Triều Sinh chủ động, đôi khi dùng ngón tay vuốt ve vòng eo rắn chắc của Lục Thần Phong, đôi khi dùng chóp mũi cọ vành tai hắn. Phương Nghị ở bên ngoài, họ ở bên trong "yêu đương vụng trộm", cái ôm kín kẽ khiến Lục Thần Phong không thể chống đỡ, ý loạn tình mê.
Tối trước khi ngủ, Lục Thần Phong lặp lại hỏi Lâm Triều Sinh vô số lần, có tâm sự gì không. Mỗi lần như vậy, Lâm Triều Sinh đều đáp lại bằng một nụ hôn, động tác liếm môi giống như đang thăm dò, cũng giống như đang mong chờ, sau đó đắp chăn mỏng quay lưng mà ngủ, vành tai dưới ánh trăng hơi ửng hồng, khiến Lục Thần Phong phải suy nghĩ rất lâu.
Bất kể ở nhà hay ở phòng làm việc, sự thân mật giữa hai người phần lớn là do Lâm Triều Sinh khởi xướng trước, nhưng luôn dừng lại đúng lúc, không đi quá giới hạn. Lục Thần Phong hiểu lầm rằng anh đang dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", vì thế đã chủ động hơn, nhưng rồi lại nhận thấy Lâm Triều Sinh thỉnh thoảng có chút thất thần, thậm chí trở nên thờ ơ với những nụ hôn.
Nhìn bóng dáng Lâm Triều Sinh đang đọc sách trước bàn gỗ, Lục Thần Phong nâng chén trà lên, nuốt xuống một ngụm trà ấm mà không nói nên lời. Nên nói chuyện với anh như thế nào, Lục Thần Phong máy móc thao tác chuột, nhìn chằm chằm bảng Excel đến mờ mắt. Đơn dự toán nhập hàng nhãn hiệu mà Phương Nghị trình lên bị hắn thất thần kẹp vào tạp chí.
"Ai ai ai." Phương Nghị cuối cùng cũng không nhịn được, gõ mạnh vào bàn máy tính của Lục Thần Phong: "Ông chủ Lục, mất hồn mất vía rồi à? Mắt cứ đờ ra mê muội cái gì vậy."
Lục Thần Phong ngước mắt tập trung, bình tĩnh lưu lại bảng giá dự kiến của vòng tay yba lam bích tỉ rồi tắt Excel, ấn tắt màn hình máy tính, sảng khoái vẫy đầu với Phương Nghị: "Hôm nay tan ca sớm."
Phương Nghị kinh ngạc nhìn đồng hồ, gầm nhẹ nói: "Mới 3 giờ rưỡi! Lát nữa không phải còn phải kết nối với thương nhân trang sức Ấn Độ để xác nhận chất lượng lô ngọc bích cây xa cúc mới nhất sao?"
Lục Thần Phong trịnh trọng dặn dò: "Giao cho anh."
Phương Nghị kinh ngạc trừng mắt nhìn bóng dáng Lục Thần Phong và Lâm Triều Sinh rời đi, da đầu tê dại mà gào lên: "Mẹ kiếp tôi không hiểu tiếng Anh của mấy người đó nói gì! Anh không phải không biết tiếng Anh đại học của tôi không qua cấp sáu sao! Lục Thần Phong! Đồ khốn!"
Lái xe nhanh chóng về nhà, cửa phòng còn chưa kịp đóng hẳn, Lâm Triều Sinh đã bị Lục Thần Phong ôm vào lòng, một chân kẹp giữa hai đầu gối, dùng lợi thế chiều cao mà siết chặt anh.
Cả hai đều toát mồ hôi giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi áp sát vào lưng. Lục Thần Phong vùi mặt vào tóc Lâm Triều Sinh, dùng sức hít hà hương thơm của anh ấy.
Lục Thần Phong nói: "Triều Sinh, chúng ta nói chuyện đi."
Tim Lâm Triều Sinh đập rất nhanh: "Trời nóng quá, anh đi tắm trước đi."
Tắm vội vàng bằng sữa tắm, xả nước lạnh qua loa, Lục Thần Phong nằm cuộn tròn trên giường lớn trong phòng ngủ, lòng nặng trĩu. Chờ Lâm Triều Sinh tắm xong, xoa tóc đi ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt Lục Thần Phong không kìm được lướt vào cổ áo rộng mở của bộ đồ ngủ của anh, từng tấc đi xuống, thẳng tắp nhìn vào đôi chân dài thẳng tắp.
Thân thể Lâm Triều Sinh ở gần trong gang tấc, cổ họng Lục Thần Phong khô khốc, thoáng chốc nhận thấy một tia không thích hợp – Lâm Triều Sinh chưa bao giờ mặc đồ hở hang như vậy ở nhà.
Trong phòng tràn ngập hương chanh thoang thoảng. Lâm Triều Sinh áp sát vào giường, rũ mắt, cuộn khăn tắm đặt sang một bên. Im lặng một lúc lâu, anh mím môi: "Em biết anh muốn hỏi em điều gì."
Lục Thần Phong nín thở, vội vàng khao khát nghe câu trả lời của Lâm Triều Sinh, giải tỏa sự hoang mang của hắn mấy ngày qua.
Sự lúng túng và ngượng ngùng đan xen trên khuôn mặt, Lâm Triều Sinh thở dài một hơi nắm lấy tay Lục Thần Phong, do dự nói: "Anh......"
Anh nhíu mày, hỏi: "Anh có muốn thử với em không?"
Môi răng tê dại khẽ hé, Lục Thần Phong suýt nữa cho rằng mình đã nghe lầm, lòng đầy hoang mang sợ hãi nhìn Lâm Triều Sinh.
Lời đã bật ra, Lâm Triều Sinh đơn giản là không màng đến tất cả. Anh ấy ngẩng đầu, trong mắt chứa ánh nước tinh túy, cúi người chặn lấy Lục Thần Phong, thì thầm nói: "Em muốn anh, còn anh thì sao?"
"Ầm ầm" một tiếng, trong đầu Lục Thần Phong trống rỗng. Điều mà hắn ngày đêm mong nhớ, đêm đêm chờ đợi, vì bệnh tình của Lâm Triều Sinh mà lần lượt dập tắt dục vọng đang bùng cháy, không dám buông thả hành vi của mình, không ngờ......
Hắn hối hận mở miệng: "Chuyện này vốn dĩ nên là anh chủ động mới đúng."
Buông vai từ từ nới lỏng, Lâm Triều Sinh cười nói: "Em hiểu sự băn khoăn của anh."
Lòng bàn tay áp sát xương ức gầy guộc, hơi ấm truyền lại, Lâm Triều Sinh đè tay Lục Thần Phong lại, đưa cho hắn nhịp tim của chính mình: "Anh bây giờ không nỡ chạm vào em, là muốn đợi sau phẫu thuật, đợi em hoàn toàn hồi phục."
"Ngày tháng càng ngày càng gần, Thần Phong." Lâm Triều Sinh nói: "Em không lừa anh đâu, em thật sự rất sợ hãi."
Giọng nói run rẩy chui vào tai Lục Thần Phong, trái tim hắn mãnh liệt giật thót. Hắn xoay người nằm trên, trong tầm mắt còn lại là đống thuốc lớn ở đầu giường.
Vài ngày sau cuộc thử thách sinh tử, chướng ngại này cứ luôn vắt ngang trong lòng hai người. Làm sao để hóa giải nỗi sợ hãi của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong chậm chạp nhận ra rằng, tất cả những gì hắn tự cho là đúng, những mâu thuẫn và e dè của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Dù ngày mai có là tận thế đi nữa, họ cũng nên ôm nhau mà chết trong tình yêu.
Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lời nói, Lục Thần Phong hoang mang lo sợ chăm chú nhìn lồng ngực phập phồng của Lâm Triều Sinh. Bộ quần áo vừa thay lại lần nữa ướt đẫm mồ hôi. Sự hối hận và khao khát lấp đầy lồng ngực, Lục Thần Phong thổ lộ: "Triều Sinh, em sẽ không biết anh muốn có em đến nhường nào."
"Anh tự nhận mình từ trước đến nay sống chưa từng phạm sai lầm nào khiến anh phải hối hận." Lục Thần Phong khó chịu thở dài: "Nhưng trong chuyện này, anh thật sự sai hoàn toàn rồi."
Lâm Triều Sinh theo tiếng vòng lấy cổ hắn: "Đã sớm nói với anh rồi, đừng do dự, càng đừng bắt em chờ."
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều nhuộm đỏ căn phòng. Hai người ôm chặt lấy nhau giữa những hơi thở ngày càng gấp gáp.
Khi khoang miệng rộng mở bị tùy ý chiếm đoạt, làn da chạm vào hơi ấm hoàn toàn đến từ Lục Thần Phong, Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi, nhận được một sự an ủi dài lâu.
Những nụ hôn vội vã mà nồng nhiệt, hai người dần dần thu nhỏ lại thành một không gian vuông vắn dưới chăn đệm. Mười ngón tay đan vào nhau, hơi thở trao đổi, mọi thứ chưa bắt đầu, Lâm Triều Sinh đã hoàn toàn cảm nhận được dục vọng muốn chiếm hữu của Lục Thần Phong.
Một người trầm ổn ôn hòa như vậy, lực đạo trên môi hắn mãnh liệt vô cùng, chóp mũi đan xen. Lâm Triều Sinh nhận thấy Lục Thần Phong thậm chí muốn thăm dò sâu vào nội tâm anh, xem thử mỗi một góc có khắc tên hắn không.
Lục Thần Phong là rượu vang đỏ mê người, khiến Lâm Triều Sinh hơi say, gò má ửng hồng. Mặt trời lặn về tây, giữa ý thức mơ hồ, Lục Thần Phong bỗng nhiên vén chăn lên, lồng ngực rắn chắc rời xa Lâm Triều Sinh, nhưng rồi lại tức thì gần gũi không một chút khoảng cách.
Họ ôm lấy khối thân thể nóng bỏng của nhau, chân thành chìm sâu, tình yêu khắc cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com