Chương 53: Chúc các cháu mọi điều thuận lợi
Edit: Yeekies
Bắt đầu bằng sự nóng bỏng chạm vào, trong quá trình kịch liệt hòa quyện, và cuối cùng là cảm giác phiêu du không trọng lượng...
Lâm Triều Sinh tỉnh dậy trong vòng tay Lục Thần Phong, lông mi run rẩy chạm vào cằm đối phương. Đón ánh nắng ban mai, Lâm Triều Sinh tỉ mỉ ngắm nhìn ngũ quan của Lục Thần Phong, cảm giác thế nào nhỉ... So với ban đầu lại càng thích hơn.
Khóe môi cong lên một nụ cười ý vị, ánh mắt Lâm Triều Sinh sâu thẳm, ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt Lục Thần Phong. Sống mũi cao thẳng đi xuống, đôi môi đầy đặn tinh tế quyến rũ, có phải bề mặt còn dính chút rượu vang đỏ không? Tại sao mỗi lần hôn đều khiến anh có cảm giác mình hơi say.
Giọng nói khàn khàn lướt vào tai: "Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói đã thốt ra vô số lời tình tứ đêm qua lập tức gợi lên trong Lâm Triều Sinh tất cả ký ức về đêm ấy. Anh vùi mặt xuống, lông mi cọ vào chăn mỏng, định giả vờ ngủ, nhưng Lục Thần Phong giơ tay dùng chăn trùm kín đầu hai người, ôm chặt Lâm Triều Sinh trong tầm mắt ngơ ngác: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Trán chạm trán, Lâm Triều Sinh đáp: "Tối qua không ăn gì, đói rồi phải không? Em nên dậy nấu cơm."
"Đừng vội." Lục Thần Phong đè lại Lâm Triều Sinh đang định trốn thoát, thỏa mãn nói: "Anh đã được em cho ăn no lắm rồi."
Dù có kiên định đến mấy, Lâm Triều Sinh cũng không chịu nổi những lời lẽ đầy ẩn ý của Lục Thần Phong. Thất thần một lát, Lục Thần Phong lật người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâm Triều Sinh nằm úp trên ngực hắn, nghe hắn hỏi: "Cảm nhận được không?"
Dưới bụng là sự căng thẳng, Lâm Triều Sinh ngượng ngùng quay đầu đi. Lục Thần Phong thật sự quá giỏi làm người khác bối rối, người này rõ ràng vẻ mặt còn chưa thỏa mãn, không còn cách nào khác, ai bảo mình trêu chọc hắn trước chứ.
Lục Thần Phong nói: "Chúng ta lát nữa rồi đến phòng làm việc."
Lâm Triều Sinh chưa trả lời, lại nghe hắn thì thầm như nói mớ: "Triều Sinh, anh còn muốn nếm thêm hai miếng hương vị tối qua."
Lâm Triều Sinh cố ý nói: "Không cho nếm."
Lục Thần Phong hôn lên thái dương anh ấy, đuôi mắt mang theo ý cười: "Vậy anh sẽ làm loạn đấy."
Dù nói vậy, Lục Thần Phong vẫn cố gắng kiềm chế hành động, không ngừng lo lắng cho cơ thể Lâm Triều Sinh. Mỗi đêm thân mật giao hòa, Lục Thần Phong càng cầu nguyện thời gian có thể chậm lại, lại càng không thể ngăn cản nó trôi đi.
Càng gần cuối tháng bảy, Lục Thần Phong bồn chồn muốn sờ điếu thuốc, nhưng Lâm Triều Sinh không cho phép. Đôi khi anh dùng nụ hôn để xoa dịu, đôi khi dùng những cái vuốt ve. Dù khó có thể giải tỏa hoàn toàn nỗi bất an của Lục Thần Phong, nhưng Lâm Triều Sinh ít nhất đã giảm bớt lo lắng cho hắn, ôm chặt hắn an ổn chìm vào giấc ngủ.
Ngày đầu tiên của tháng tám, Lâm Triều Sinh đang ở trong sân hái cà chua bi đã chín. Điện thoại của Lục Thần Phong reo lên, hắn dừng công việc, mang chậu nhựa và kéo về bếp, chống tay vào bàn đá làm hai lần hít thở sâu, đã đến lúc rồi.
Lục Thần Phong tắt điện thoại của Tống Diệc Kha, đứng bên cửa ban công ngơ ngẩn nhìn khoảng sân nhỏ không một bóng người. Không quá vài giây, một đôi tay quấn lấy eo hắn, Lâm Triều Sinh nhón chân nói vào tai hắn: "Bình thường thôi, Thần Phong, chúng ta đi một chút rồi sẽ về."
Lục Thần Phong cố gắng bình phục sự hoảng loạn trong lòng, cười theo tiếng: "Được."
Cùng nhau dọn dẹp xong, đèn trong phòng tắt, vali đựng quần áo, sách vở và đồ dùng vệ sinh của cả hai. Khoảnh khắc Lục Thần Phong bước ra khỏi phòng, đột nhiên hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn.
Hắn vội vàng nắm lấy tay Lâm Triều Sinh, lông mày nhíu chặt, không nói lời nào. Nhiệt độ hành lang lạnh lẽo, lòng bàn tay hắn cũng vậy.
Bước ra khỏi tòa nhà chung cư, Lâm Triều Sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua sân vườn xanh tươi um tùm, giọng điệu khoan khoái dặn dò Lục Thần Phong: "Nhiệm vụ tưới nước cho vườn cây ăn quả và chậu hoa anh phải nhớ kỹ đấy."
Lúc này, cửa ban công bên cạnh mở ra, trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ náo nhiệt. Dì Dư ôm Nói Nhiều định ra ngoài đi dạo một chút, nhìn thấy chiếc vali trong tay Lục Thần Phong, bà quan tâm hỏi: "Mới ở Ngọc Viên chưa được mấy ngày, lại muốn chuyển đi rồi sao?"
Người tiếp lời là Lâm Triều Sinh: "Dì ơi, chúng cháu đi du lịch, sẽ về rất nhanh ạ."
Nói Nhiều hưng phấn "gâu gâu" hai tiếng, dì Dư cũng thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu: "Đi du lịch tốt chứ, tranh thủ lúc trẻ đi đây đi đó nhiều vào, mở mang tầm mắt, đừng để đến già rồi mới đi hưởng phúc."
Bà nắm tay Nói Nhiều đi cùng hai người đến chỗ đỗ xe ở xa, hiền từ vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Triều Sinh, hòa nhã nói: "Trên đường chú ý an toàn, nhất định phải để ý vệ sinh ăn uống nhé."
Lâm Triều Sinh ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, cười hỏi: "Trong nhà dì có khách phải không ạ?"
"Là con trai và con gái dì về rồi." Dì Dư tư thái nhàn nhã chống tay ra sau lưng, đấm đấm thắt lưng, trong mắt ánh lên bầu trời trong xanh: "Về thăm bà già này đấy mà."
"Mừng cho dì ạ." Lâm Triều Sinh nói.
Động cơ xe nhanh chóng khởi động, Lâm Triều Sinh ngồi vào ghế phụ, hạ cửa kính xe xuống, dì Dư giơ bàn chân nhỏ của Nói Nhiều lên, vẫy tay chào tạm biệt họ: "Chúc các cháu mọi điều thuận lợi."
Gần bệnh viện 301, xe cộ ùn tắc, Lục Thần Phong khó khăn thoát khỏi hàng xe, giảm tốc độ lái vào cổng chính. Tống Diệc Kha đang chờ ở cạnh bồn hoa trước tòa nhà nội trú, bên cạnh có hai ba người nhà bệnh nhân vây quanh.
"Chúng ta thật hạnh phúc biết bao." Lâm Triều Sinh lạc quan mở miệng: "Có người đưa, lại có người đón."
Lục Thần Phong không còn biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nữa, hắn hiểu rõ, Lâm Triều Sinh nhìn như nhẹ nhõm, chỉ là vì không muốn khiến mình cũng chìm vào sự nặng nề.
Dưới đất không có chỗ đỗ xe, sau khi xuống xe, Lục Thần Phong ôm vai Lâm Triều Sinh, một động tác mang ý an ủi. Hai người nhìn nhau cười, sát cánh đi về phía Tống Diệc Kha.
Khu nội trú tầng năm, khoa tiết niệu, phòng bệnh độc lập có ánh sáng mặt trời. Tống Diệc Kha đưa họ vào phòng, nhìn về phía Lục Thần Phong: "Thủ tục nhập viện không vội, các anh cứ sắp xếp đồ đạc trước, buổi sáng tôi có cuộc họp, xong việc sẽ quay lại đây."
Lục Thần Phong gật đầu nói: "Cảm ơn, anh vất vả rồi."
Y tá trưởng giúp Lâm Triều Sinh điều chỉnh giường đệm, giảng giải rõ ràng các xét nghiệm cần làm trong ba ngày tới. Đóng cửa phòng lại, Lâm Triều Sinh đứng ở mép giường nhìn chằm chằm bộ quần áo bệnh nhân được gấp gọn gàng, cúi người ôm lấy nó vào lòng: "Em đi toilet thay đồ một chút."
Một cánh cửa gỗ ngăn cách hai người. Lục Thần Phong đứng canh bên cửa, lắng nghe tiếng sột soạt bên trong. Khoảng nửa khắc sau, Lâm Triều Sinh vẫn chậm chạp không chịu ra mặt, Lục Thần Phong không kiên nhẫn, liền giơ tay gõ cửa: "Triều Sinh? Thay xong chưa?"
"Ừm." Giọng nói không mấy cảm xúc, Lâm Triều Sinh chậm rãi trả lời: "Xong rồi."
Lục Thần Phong ấn tay nắm cửa: "Vậy anh vào đây."
Trong phòng tắm kín mít, ánh đèn vàng ấm, tầm nhìn không quá sáng. Lâm Triều Sinh đứng trước gương nghịch bộ quần áo bệnh nhân, nhíu mày lẩm bẩm: "Hơi không được đẹp lắm."
Lục Thần Phong không nhịn được bật cười, không ngờ người này lại còn có "gánh nặng thần tượng". Hắn sải bước tiến lên thắt nút cổ áo cho Lâm Triều Sinh, ghé tai nói nhỏ: "Dáng vẻ nào của em mà anh chưa từng thấy qua chứ? Nói thật, em không mặc gì mới là đẹp nhất."
Lâm Triều Sinh lập tức phá công, mạnh bạo véo một cái vào chỗ ngứa của Lục Thần Phong: "Anh không đứng đắn chút nào."
Bên cửa sổ phía bên phải có một chậu cây Tích Thủy Quan Âm, điều hòa nhiệt độ thích hợp, bàn nhỏ đặt ngang trước người Lâm Triều Sinh, trên đó bày sách chuyên ngành về đo vẽ bản đồ và một cuốn sổ tay.
Lục Thần Phong đặt hộp cơm rỗng lên tủ đầu giường, tay phải từ đỉnh đầu Lâm Triều Sinh trượt xuống tai, nói: "Anh đi đến văn phòng Tống Diệc Kha đợi anh ấy họp xong, đừng để người ta lại phải đi một chuyến đến khu nội trú."
Lâm Triều Sinh dùng sức áp mặt vào lòng bàn tay hắn: "Giữa trưa em đi lấy cơm, đợi anh về cùng ăn."
Ngày lên cao, ngoài cửa sổ tươi đẹp chói mắt. Lục Thần Phong vừa đi khỏi, Phương Nghị đã đến ngay sau lưng, ra vẻ đàng hoàng xách theo một giỏ trái cây lớn, cực kỳ hợp tác nở một nụ cười, hỏi Lâm Triều Sinh: "Cảm giác thế nào?"
Lâm Triều Sinh khép nắp bút ngẩng đầu, cũng cười: "Cũng khá."
Phương Nghị đặt giỏ trái cây xuống, oai vệ ngồi trên ghế, trò chuyện vài câu với Lâm Triều Sinh, rồi rút ra cuốn tạp chí trang sức kẹp dưới cánh tay. Thần thái trên khuôn mặt nổi bật, hắn thành thạo lật đến trang 43, chỉ vào tác phẩm thiết kế hoàn chỉnh khắc ở giữa: "Các tác phẩm lọt vào top 50 của cuộc thi CGL đã được đăng tải, đây là của Lục Thần Phong."
Lâm Triều Sinh vội vàng hai tay đón lấy, rũ mắt nhìn xuống. Xung quanh tĩnh lặng, tiếng tim đập rõ ràng vang lên bên tai, anh nín thở tập trung, nghiêm túc thưởng thức.
Viên Âu Đậu 27 carat hình dáng tự nhiên, màu xanh lam và đỏ lửa hòa quyện phân bố, như mơ như ảo, tựa như nhìn từ trên cao xuống núi và biển. Phía trên bên trái và dưới bên phải lần lượt được viền bằng bạch kim đính hai chú hải âu sống động như thật, dùng kim cương điểm nhãn như vẽ rồng điểm mắt, phần đuôi và viền chạm rỗng liên kết với đế hoa.
Đó là một chiếc trâm cài áo. Cảm động trào dâng trong lòng, Lâm Triều Sinh đã hiểu được chủ đề mà Lục Thần Phong muốn thể hiện, đây là câu chuyện thuộc về hai người họ.
Những chú hải âu ngẩng đầu vỗ cánh, không sợ núi cao biển xa cách biệt ở giữa, quyết tâm phá tan xiềng xích của số phận, quên mình bay về phía nhau, lao đến từ vạn dặm xa xôi.
Lâm Triều Sinh trân trọng nâng cuốn tạp chí này, tán thưởng và vui mừng nở nụ cười. Nguyện vọng của Lục Thần Phong đã thành hiện thực, hắn quả nhiên đã tìm thấy chủ nghĩa lãng mạn của riêng mình trong cuộc hành trình này.
Tên tác phẩm là 《 Năm Tháng Phùng Sinh 》.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com