Chương 55: Tình yêu sâu đậm tựa trường phong
Edit: Yeekies
Cây ngô đồng trước tòa nhà văn phòng Phương Thảo Địa đã chuyển sang sắc đỏ, khí hậu mùa thu ở Bắc Kinh mát mẻ. Chiều ngày 30 tháng 9, Lục Thần Phong tiễn vị khách cuối cùng đến đặt hàng hôm nay, rửa sạch ly tách ở quầy trà trong văn phòng, tắt máy tính, chuẩn bị về nhà.
Gần đến ngày Quốc khánh, đường vành đai hai đã bắt đầu vào giờ cao điểm buổi chiều, tình hình giao thông khá tệ, trên cầu vượt tắc nghẽn đông nghịt. Lục Thần Phong tay phải gõ từng nhịp vào vô lăng, tay trái chống thái dương, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn nhỏ đến mức khó phát hiện.
Lúc chạng vạng, vừa ra khỏi đường cao tốc vào đường vành đai năm, cảm giác bực bội dần giảm bớt khi xe chạy vào khu tiểu khu Ngọc Viên. Lục Thần Phong đỗ xe ổn định, tắt máy rút chìa khóa, cầm áo khoác gió đặt trên ghế phụ vào khuỷu tay, lập tức đi về phía tòa nhà chung cư trước mặt.
Bước lên bậc thềm, ánh mắt hắn dừng lại ở hộp thư của hộ 101, bên trong có một phong thư đăng ký mà người đưa thư vừa gửi đến. Lục Thần Phong vặn khóa, lấy túi tài liệu ra. Lúc này có thứ gì đó từ khe hở bên cạnh tuột ra, bay lơ lửng rồi dừng lại dưới chân hắn.
Lục Thần Phong ngẩn người, cúi xuống nhặt nó lên, đầu tiên là kinh ngạc nhướng mày, sau đó ý cười lan rộng khóe môi, dùng mu bàn tay phủi phủi bụi bám trên tấm thiệp.
Đẩy cửa vào nhà, hương gỗ đàn hương thanh đạm phảng phất. Hắn đứng ở lối vào gọi một tiếng, không nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, vì thế động tác trở nên nhẹ nhàng, cố gắng giảm thiểu tiếng động.
Thay giày xong, Lục Thần Phong treo áo khoác gió lên móc, đi vào bếp pha một ấm trà quýt xanh. Ngồi vào sofa phòng khách, hắn tay cầm kéo cắt túi giấy, lấy ra phong bì bên trong, là danh sách và giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi thiết kế trang sức CGL.
Lục Thần Phong mở danh sách ra, tên của mình khắc ở vị trí khá dễ thấy, hắn đứng thứ 6. Điều khiến Lục Thần Phong khá bất ngờ là thành tích của Phương Nghị, đứng thứ 9. Hắn vui vẻ uống một ngụm trà. Hai trong số mười vị trí dẫn đầu thuộc về phòng làm việc LANME. Với thực lực như vậy, e rằng sẽ gây ra một làn sóng không nhỏ trong giới.
Trà nóng làm ấm cơ thể, ráng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Lục Thần Phong thở dài một cách thư thái, những ngày khó khăn cuối cùng cũng đã qua đi.
Tiếp theo, hắn nhìn tấm bưu thiếp in hình cánh đồng hoa đặt cạnh giấy chứng nhận, giơ tay day day mũi, cẩn thận nhặt nó lên, thần sắc trịnh trọng nhìn chằm chằm chữ viết ở mặt trống phía sau.
Góc trên bên phải tấm bưu thiếp có đóng dấu kỷ niệm của Đại Lý Cổ Thành. Chữ viết của Lâm Triều Sinh mạnh mẽ tinh tế. Điều khiến Lục Thần Phong hơi bất ngờ là, ngoài địa chỉ nhà, toàn bộ tấm thiệp chỉ có một dòng chữ cực kỳ ngắn gọn, tài khoản công chúng, Lục Thần Phong.
Lục Thần Phong nghi hoặc một lát, lấy điện thoại ra mở WeChat, tìm tài khoản công chúng của Lâm Triều Sinh. Trong bài viết gần đây nhất không có một lời nào về mình, cũng đúng, tài khoản công chúng dù sao cũng là một nền tảng công khai nội dung gốc, Lâm Triều Sinh không thể nào viết những lời lẽ nên nói với hắn lên mạng. Lục Thần Phong mân mê đi mân mê lại một lúc lâu, động tác dừng lại một chút, ngón cái chậm rãi di chuyển xuống khung chat ở phía dưới cùng giao diện.
Sự kích động và căng thẳng bất ngờ ập đến. Lục Thần Phong thử nhập tên của mình, nhấn gửi đi. Ngay sau đó, hệ thống hậu trường tự động bật ra một bài viết, tiêu đề: Gửi Lục Thần Phong tốt nhất.
Cổ tay khẽ run, Lục Thần Phong lặng lẽ nín thở nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này hắn mới phát hiện, ảnh đại diện của tài khoản công chúng không biết từ khi nào đã được Lâm Triều Sinh thay đổi thành cái mới, cánh cửa gỗ ban đầu đóng chặt giờ đây đã mở rộng ra hai bên, xung quanh vẫn bao quanh mấy bụi hoa hướng dương màu sắc tươi sáng. Lục Thần Phong nhấp vào bài viết, mắt lướt lên trên, tên tài khoản công chúng đã được sửa thành: Chúng ta rồi sẽ đến vườn hoa.
Lục Thần Phong hiểu ý mỉm cười.
Bài viết này tổng cộng bao gồm hai phần, một đoạn âm thanh và một đoạn văn bản. Lục Thần Phong trấn tĩnh lại, giơ điện thoại lên đặt sát tai, hồi hộp nhấn nút phát giọng nói.
Giọng nói Lâm Triều Sinh rõ ràng truyền ra từ tai nghe: "Chào, Lục Thần Phong."
Tay phải khẽ nắm lại thành nắm đấm đặt dưới mũi, khóe môi Lục Thần Phong không ngừng ý cười. Hắn thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế sofa, ngước mắt nhìn bức ảnh chụp chung hai người mặc trang phục chỉnh tề treo trên tủ TV.
"Khi anh nghe đoạn âm thanh này, chúng ta đã quen nhau được tròn nửa năm rồi."
"Sở dĩ em chọn ngày này để nói những lời trong lòng cho anh nghe, là vì em không rõ bệnh tình của mình có thể kéo dài bao lâu. Nếu không chờ được đến khi anh hồi phục, cuộc đời này của em sẽ để lại tiếc nuối."
"Em đã ghi âm những lời này ở lều trại Hoa Điện Bá, nhân lúc anh đi trường dược liệu đánh răng, lấy nước ấm."
"Kế hoạch ban đầu là đợi anh rời Đại Lý rồi em mới quyết định có nên nói cho anh tâm ý của em không. Nhưng ai biết mối quan hệ giữa chúng ta phát triển vượt xa dự đoán của em, thế mà lại có chuyến du lịch đầu tiên và thổ lộ tình cảm, hơn nữa tối qua, anh đã trở thành bạn trai của em."
"Ngại quá." Lâm Triều Sinh đột ngột ngắt lời thổ lộ, mím chặt môi giải thích: "Em phải cười một lát đã, có chút không kiểm soát được cảm xúc, thật sự rất vui."
Lục Thần Phong dường như cũng sắp nhịn đến cực hạn, hắn dùng mu bàn tay chống lại khóe môi. Giọng nói tạm dừng vài giây, Lâm Triều Sinh hắng giọng, tiếp tục mở miệng.
"Em không biết tương lai khi anh nhìn thấy tấm bưu thiếp này, chúng ta đang làm gì nhỉ." Giọng Lâm Triều Sinh hòa hoãn, giống như hoàng hôn ấm áp, cũng giống như thời gian họ cùng nhau trải qua: "Em ở đâu, anh thì ở đâu, chúng ta sẽ có sự giao thoa và liên hệ như thế nào."
"Giờ phút này ánh trăng rất đẹp, Hoa Điện Bá rất yên tĩnh, em đang nói những lời thì thầm với anh, cũng đang cầu nguyện em có thể sống lâu hơn một chút với tư cách 'bạn trai' của anh."
Lục Thần Phong uống cạn ly trà, trong lòng vô vàn cảm xúc.
"Luôn muốn nói với anh một tiếng 'thật xin lỗi'." Lâm Triều Sinh thở dài thật dài, xin lỗi nói: "Xin anh tha thứ cho em đã yêu anh một cách lỗ mãng và vội vàng như vậy."
"Em quá muốn cùng anh có được một đoạn hồi ức chỉ thuộc về chúng ta, nhưng lại không muốn mang toàn bộ áp lực cuộc đời em đến cho anh. Bất đắc dĩ đối mặt với người mình yêu thích, thật sự khó có thể tự kiểm soát tình cảm ngưỡng mộ này, kết quả dẫn đến mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo, khao khát có được những thứ ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không biết thỏa mãn."
"Lục Thần Phong, anh tuyệt đối không thể thấu hiểu, sự xuất hiện của anh đối với em quý giá đến nhường nào."
"Đây là lần đầu tiên, em khao khát mạnh mẽ đến vậy việc mình có thể khỏe mạnh, để cùng anh đi hết chặng đường 'cuộc đời' này."
Lâm Triều Sinh nói: "Cảm ơn anh đã đưa em đến nơi em muốn đến nhất."
Tai nghe truyền đến tiếng gió và tiếng chim hót quen thuộc. Lục Thần Phong theo lời Lâm Triều Sinh, gợi lên những hình ảnh quý giá trong ký ức sâu thẳm, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Tầm nhìn dần tối, bỗng nhiên, dưới chân trải dài một biển hoa rộng lớn vô tận, màu sắc sặc sỡ, tràn đầy sức sống. Lục Thần Phong thấy hắn và Lâm Triều Sinh đang đứng giữa đó, tay nắm tay, cùng nhau nhìn về phía mặt trời mọc xa xôi.
Hoa Điện Bá tắm mình trong nắng sớm từ từ, mây tản ra, gió cũng nhẹ nhàng. Trong trời đất vốn nên là vạn vật im lặng, nhưng Lục Thần Phong lại khẽ động lòng, rõ ràng nghe thấy tiếng trăm hoa nở rộ.
Dù thời gian trôi đi, dù an phận ở nơi đâu, cảnh tượng này vẫn thoáng như ngày hôm qua, dư âm kéo dài không tan, theo tình yêu lặng lẽ đi vào lòng.
Lâm Triều Sinh nói: "Sinh, lão, bệnh, tử tạo thành khung xương, rồi thêu dệt vào đó hỉ, nộ, ai, lạc, đó chính là nhân sinh. Hỉ và ai chiếm tỷ lệ bao nhiêu, cũng chia ra người may mắn và bất hạnh bấy nhiêu."
"Em đã từng cho rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng sau khi gặp anh, em không còn nghĩ như vậy nữa."
Giọng nói kết thúc, Lục Thần Phong dừng động tác giơ điện thoại khoảng nửa khắc, mới chậm chạp đưa nó đến trước mắt.
Hắn một lần nữa bật sáng màn hình, đọc đoạn văn bản dưới phần âm thanh. Ngày ký tên là 7 tháng 8 năm 2018, được viết vào đêm trước ca phẫu thuật của Lâm Triều Sinh.
Đêm đó Lâm Triều Sinh tỉnh dậy từ trong mơ, bên cạnh là Lục Thần Phong đang ngủ say. Anh nhìn hắn rất lâu, cúi xuống hôn lên trán hắn, vươn tay sờ soạng lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
[Ước nguyện trước đây của tôi là trở thành một người bình thường có ước mơ phi thường và nỗ lực phi thường, nhưng bây giờ, tôi còn khao khát và mong chờ, có thể mang lại cho anh một tình yêu rung động vĩnh cửu suốt đời.]
Cửa phòng ngủ mở ra, Lục Thần Phong đứng ở cửa nhìn về phía giường, nội tâm vẫn chưa bình tĩnh. Sách vở lật úp bên tay, ngực phập phồng đều đặn, Lâm Triều Sinh lưng dựa vào ván giường ngủ rất an ổn, một chút động tĩnh nhỏ rất khó đánh thức anh.
Nhưng Lục Thần Phong không thể chờ đợi để anh ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, vì thế hắn sải bước đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng. Nút áo ngủ phía trên chưa cài, lộ ra vết sẹo phẫu thuật đã mờ và lành, Lục Thần Phong thử độ ấm trên trán Lâm Triều Sinh, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Triều Sinh, anh về rồi."
Hàng mi dài chậm rãi nâng lên, Lâm Triều Sinh đang từ từ tỉnh lại, ý thức chưa hoàn toàn minh mẫn, cơ thể phản ứng theo bản năng trước, nhẹ nhàng dựa vào vai Lục Thần Phong.
Lục Thần Phong nói: "Anh nhận được bưu thiếp của em rồi."
"Ừm." Lâm Triều Sinh theo tiếng thẳng lưng, ngẩng đầu, tìm môi Lục Thần Phong, đặt lên đó: "Cơm chiều đang trong nồi hấp, anh hâm nóng rồi ăn đi, ăn xong nhanh lên đây."
"Ăn sau đi." Lục Thần Phong vén góc chăn chui vào chăn, đặt lại gối đầu, ôm lấy Lâm Triều Sinh nằm xuống: "Anh nóng lòng muốn ôm em."
Cánh tay Lâm Triều Sinh vòng ra sau đầu Lục Thần Phong, xoa xoa tóc hắn, hỏi: "Hôm nay công việc bận không?"
Lục Thần Phong trả lời: "Cũng tạm, tiếp đón hai khách hàng lớn, nói về đơn hàng ngọc bích hoàng gia tiếp theo."
Lâm Triều Sinh cười nói: "Anh kiếm tiền giỏi như vậy, em cũng phải bắt đầu cố gắng thôi."
Lục Thần Phong: "Cuối cùng đã quyết định phỏng vấn công ty nào chưa?"
Lâm Triều Sinh gật đầu: "Tuy rằng ngưỡng cửa của họ khá cao, nhưng em thích những thử thách."
Lục Thần Phong nói: "Chắc chắn không thành vấn đề, anh đợi để chúc mừng em."
Ánh chiều tà chất chồng trên đường chân trời, cửa sổ nhuộm thành màu hồng vàng. Đôi mắt Lâm Triều Sinh đón ánh sáng trong trẻo sáng ngời. Một lúc lâu sau, anh ấy hỏi: "Anh trả lời em là gì?"
Về những lời trong âm thanh của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong đáp lại ngắn gọn nhưng sâu sắc: "Triều Sinh, sau khi ở bên em, anh chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì thế anh nguyện ý nỗ lực cả đời."
Ngoài cửa sổ, trong sân vườn, trái cây đã chín đầy cành. Trong chậu hoa trên bệ cửa sổ, hoa hướng dương đang nở rộ yên bình.
Lục Thần Phong ôm Lâm Triều Sinh vào lòng, cùng anh nhắm mắt, chìm vào giấc mơ, cùng hướng về quãng đời còn lại hạnh phúc và dài lâu của họ.
Đêm nay tựa chuyến lữ du trong mộng, tình yêu sâu đậm tựa trường phong.
Kết thúc Phần Đời Sống · Trường Phong
【Lời tác giả】
《 Trường Phong 》, kết thúc.
"Thiển hỉ tựa thương cẩu, thâm ái như gió mạnh.
Sở ái cách sơn hải, nguyện sơn hải nhưng bình."
"Nỗi vui nhẹ tựa mây trời, tình sâu như gió mạnh.
Tình yêu ngăn cách bởi núi biển, nguyện núi biển có thể bình yên."
Chínhvăn kết thúc, còn hai phiên ngoại, cảm ơn những thiên thần nhỏ đã đồng hànhcùng tôi trên chặng đường này, mọi người đọc truyện vất vả rồi, cúi người sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com