Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh nghĩ tôi đang lãng phí cuộc đời mình sao?

Edit: Yeekies

Từ trước đến nay Lục Thần Phong sẽ không hành động theo cảm tính. Tính cách hắn vốn điềm đạm, thói quen suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm, điều này cũng liên quan đến nhiều năm hắn làm trong ngành trang sức. Bất kể là bán đá quý hay thiết kế, mỗi công đoạn đều liên quan đến tiền bạc, lợi ích, ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu. Bởi vậy, mỗi quyết định của hắn đều phải trải qua suy xét tỉ mỉ.

Kéo vali hành lý trở lại căn phòng ban đầu, Lục Thần Phong đóng cửa lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, bên tai bỗng nhiên tĩnh lặng. Trong phòng còn vương lại ánh nắng chiều tàn. Hắn tháo đồng hồ đặt trên đầu giường, đi ra ban công, ngồi vào chiếc ghế mây.

Kể cả chuyến đi lần này, dù là ý định nảy sinh tạm thời, không có kế hoạch hay mục đích, nhưng cũng không phải Lục Thần Phong quyết định qua loa. Những biến cố thực tế lặp đi lặp lại đã vắt kiệt nhiệt huyết của hắn với cuộc sống. Lục Thần Phong không phủ nhận, khi Lâm Triều Sinh hỏi hắn nghĩ sao về đoạn ghi trên sổ lưu bút về "du lịch", hắn đích xác thuộc về loại người sau – hoàn toàn thất vọng về cuộc đời mình.

Vì vậy, hắn mới muốn dừng lại những sự cố gắng và bận rộn vô nghĩa, mới chọn cách du lịch để giải tỏa áp lực. Nhưng hắn không tìm được lý do rõ ràng để tiếp tục ở lại đây. Cảnh đẹp, môi trường tốt, điều kiện nghỉ ngơi tốt, chủ khách sạn là một người tốt, tất cả những điều đó đều không đủ để trở thành lý do mang tính quyết định.

Từ phía phòng bên trái, một vệt sáng chiếu ra bờ biển, một chiếc thuyền đánh cá theo những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước. Màn đêm yên tĩnh, con thuyền nhỏ phá vỡ hình ảnh tĩnh lặng ấy. Lục Thần Phong chỉ có thể quy quyết định của mình là do bốc đồng nhất thời.

Hắn rất ít khi có cảm xúc như vậy.

Cho dù phải ở một tuần, đối với Lục Thần Phong cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hắn thích đọc sách, dãy giá sách đặt ở sảnh chính rất hợp ý hắn. Không khí khách sạn rất thích hợp để đọc sách, hắn có thể dùng cách mình quen thuộc để trải qua quãng thời gian thong thả này.

Bữa tối là ở phòng ăn. Khi Giản Y đến dọn mâm đồ ăn, cậu bé đưa cho Lục Thần Phong một túi nho: "Đây là ông chủ của chúng tôi gửi tặng anh, cảm ơn anh đã ủng hộ khách sạn Giai Tịch."

Một đêm không mộng mị, có lẽ là do trước khi đi ngủ đã uống trà quýt xanh, và ăn nho. Mở mắt ra đã thấy trời mờ sáng. 6 giờ rưỡi sáng, Lục Thần Phong đã ngủ được hơn bảy tiếng.

Rửa mặt đơn giản, dùng ngón tay vuốt vài cái tóc. Lục Thần Phong cầm quần áo mặc chỉnh tề, vẫn là áo sơ mi quần tây. Khi xắn tay áo lên khuỷu tay, hắn phát hiện không biết từ lúc nào đã đánh mất một chiếc cúc tay áo. Tuy nói sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng vẫn làm Lục Thần Phong thực sự có chút đau lòng.

Chiếc áo sơ mi này là món quà sinh nhật cuối cùng mà cha hắn mua cho hắn khi còn sống.

Hắn cầm bao thuốc đi ngang qua sảnh chính. Giản Y đang chuẩn bị cơm cho các phòng. Lục Thần Phong đẩy cửa bước ra ngoài quán, cúi đầu bật lửa châm điếu thuốc. Ánh lửa bừng sáng dưới bóng tối của mái hiên.

Khi hút thuốc, tầm mắt Lục Thần Phong luôn cụp xuống rất thấp, hắn quen nhìn chằm chằm vào một khoảng hư vô để thả lỏng mình. Làn khói xanh bay lên che đi những cảm xúc dao động dưới đáy mắt. Động tác ngậm thuốc hít sâu khiến cả người hắn có vẻ lười biếng, nhưng dáng vẻ lại toát ra một khí chất tuấn nhã.

"Chào buổi sáng."

Âm thanh trong trẻo chui vào không gian riêng tư mà Lục Thần Phong vừa dựng lên. Đồng tử trống rỗng chợt tụ lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy người.

Thế là hắn kẹp tàn thuốc, ngẩng đầu ngược nắng sớm. Trước hàng rào tầng thượng ba tầng có một bóng người đứng thẳng. Lục Thần Phong giơ tay che đi ánh sáng chói mắt, sau khi thấy rõ là Lâm Triều Sinh, hắn đáp lại: "Chào buổi sáng."

"Muốn lên trên không?" Lâm Triều Sinh mời hắn.

Lục Thần Phong nói "Được", cúi đầu dụi tàn thuốc vứt vào thùng rác. Hắn chưa đi được hai bước, tiếng Lâm Triều Sinh lại một lần nữa vang lên: "Về phòng thay bộ quần áo dày hơn đi."

Lục Thần Phong đứng yên nhìn về phía anh, phát hiện đối phương đang di chuyển song song với mình, bóng dáng trên mặt đất chồng lên nhau.

"Hơi nổi gió đó." Lâm Triều Sinh dừng bước, "Lạnh lắm."

Trong vali hành lý có một bộ đồ thể thao, màu xám nhạt, quần dài hai bên có hai sọc trắng tiêu chuẩn. Lục Thần Phong xỏ đôi giày đế mềm "ba lá", bước lên thang cuốn cuối hành lang. Cửa gỗ tầng thượng mở hé nửa cánh, Lục Thần Phong bước qua ngưỡng cửa, tầm nhìn đột nhiên rộng mở. Gió biển ập vào mặt, tầng mây thấp bé, bầu trời dường như giơ tay là có thể chạm tới.

Lâm Triều Sinh đang ngồi trên ghế dài nghe tiếng quay đầu lại, nghiêng người gác tay lên lưng ghế, khóe môi khẽ cười: "Anh bây giờ nhìn có vẻ trẻ hơn tôi đấy."

Lục Thần Phong hai tay đút túi: "Là vì quần áo sao?"

"Chủ yếu là vì cái cổ áo." Lâm Triều Sinh đợi Lục Thần Phong ngồi xuống, quay người nói, "Khóa kéo kéo lên tận đỉnh rồi lại lật ra ngoài, tôi từ hồi học cấp ba đã không làm thế rồi."

Lục Thần Phong không nghĩ nhiều, kéo khóa xuống đến xương quai xanh, mở cổ áo ra: "Là thói quen mặc đồng phục học sinh hình thành, cứ mặc đồ thể thao là lại muốn lật cổ áo."

Lâm Triều Sinh nói: "Vẫn nên kéo lên đi, kẻo khí lạnh lùa vào trong áo."

Lục Thần Phong lại không nghĩ nhiều mà một lần nữa kéo khóa lên tận đỉnh, phồng má thở ra một hơi, cằm nhọn chọc vào cổ áo, nhún vai rụt cổ. Lâm Triều Sinh thấy vậy nhấp nhấp môi. Dáng vẻ đối phương toát lên vẻ ngây thơ của thiếu niên, khác hẳn với sự thành thục hôm qua, khiến lòng anh hơi gợn.

Lục Thần Phong hé miệng, nhưng không phát ra tiếng. Lâm Triều Sinh nhận thấy hắn muốn nói nhưng lại thôi, mặt hướng về phía ánh nắng, nheo mắt lại: "Có gì cần cứ việc mở lời."

Lục Thần Phong: "Cũng không phải yêu cầu, chỉ là cảm thấy hỏi như vậy có lẽ hơi mạo phạm."

Lâm Triều Sinh nghe xong dựa vào lưng ghế: "Giả hay không giả dối do tôi định, trước cứ nói ra nghe xem sao?"

Lục Thần Phong tạm dừng một lát: "Anh ngày thường đều làm những gì?"

"Tôi à?" Lâm Triều Sinh cười nói, "Phơi nắng, uống trà, dạo phố, ngắm hoa."

Lục Thần Phong bị câu trả lời của anh chọc cười, nghe cũng rất vần nữa.

"Có phải anh cảm thấy tôi đang lãng phí cuộc đời mình không?" Lâm Triều Sinh hỏi.

"'Cuộc đời' không có khuôn mẫu, bất cứ ai cũng không thể phán xét và định nghĩa cuộc đời một người." Lục Thần Phong với âm sắc trầm thấp hòa vào gió, ánh nắng dần ấm áp, "Chỉ cần anh thích, làm những việc đó chính là có ý nghĩa."

Những ngón tay co lại một nửa vào lòng bàn tay qua ống tay áo len. Lâm Triều Sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thần Phong: "Tôi đột nhiên rất muốn biết anh làm công việc gì."

Lục Thần Phong quay đầu: "Muốn đoán thử xem không?"

Lâm Triều Sinh: "Dễ đoán lắm sao?"

Lục Thần Phong day day mũi: "Có lẽ...... không dễ như vậy đâu."

"Không vội." Lâm Triều Sinh nói, "Tôi còn thời gian một tuần mà."

Chuyện trò đến đây, Lâm Triều Sinh đứng dậy đi về phía lan can, thoải mái vươn vai, đưa đề tài quay lại chuyện chính: "Giản Y đã thu thừa của anh một ngày phí phòng rồi. Ba bốn tháng ở trọ có hoạt động ưu đãi, ở sáu tặng một, tôi trả lại tiền thừa cho anh nhé."

Lục Thần Phong từ chối: "Không cần đâu, tôi cũng không ăn cơm ngoài, cứ coi như đó là tiền cơm vậy."

"Hoặc là cũng có thể coi như phí hướng dẫn viên du lịch." Lâm Triều Sinh hai khuỷu tay gác lên hàng rào chắn, giọng điệu có ý cười khó nhận ra, "Nhưng mà tôi không phải chuyên nghiệp đâu, anh Lục đừng chê nhé."

Tâm trạng như làn gió lúc này, mây tan, trời sáng trong. Lục Thần Phong ôn hòa hỏi: "Không làm chậm trễ việc anh phơi nắng, dạo phố, uống trà ngắm hoa sao?"

Lâm Triều Sinh nhắc nhở hắn: "Dù sao tôi cũng là ông chủ 'Giai Tịch', phục vụ khách hàng và kiếm tiền mới là ưu tiên hàng đầu chứ."

Lục Thần Phong gật đầu: "Vậy tôi cứ yên tâm mà nhận vậy."

Ở sảnh chính tầng một, Giản Y đang làm thủ tục nhận phòng cho khách du lịch mới đến. Có người dùng tay gõ gõ quầy, cậu bé ngẩng mắt lên: "Anh?"

Lâm Triều Sinh đưa tay về phía cậu bé: "Đưa cho tôi chìa khóa xe máy điện của cậu."

"Làm gì ạ?" Giản Y như bao che cho con mà bĩu môi, "Anh định làm gì với xe dấu yêu của em thế!"

"Cho tôi mượn dùng một ngày." Lâm Triều Sinh giơ ngón trỏ lên, "Đổi một bữa tối, tối mai tôi làm cơm dứa cho cậu ăn."

Giản Y háu ăn căn bản không cần suy nghĩ, một chút không do dự, vui vẻ tình nguyện đưa chìa khóa vào tay Lâm Triều Sinh: "Được rồi, thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com