Thư ký của tôi siêu đáng yêu!
Tôi cứ nghĩ sau khi nói câu đó, Lâm Ý Nhất sẽ có chút cảm động, ai ngờ cậu ấy bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Nhưng tôi đã nói là muốn ôm một lúc, thì phải ôm cho đến khi nào tôi thấy đủ mới thôi. Thế là tôi xoay người, giữ chặt lấy eo cậu ấy không cho cử động.
Lâm Ý Nhất liền đưa tay loạn mò trên người tôi, bỗng nhiên cứng lại, lớn tiếng nói: "Vương Hiểu Minh, bụng bia của anh đâu rồi?!"
"......Cái đó không phải bụng bia!" Tôi nổi nóng, bây giờ tôi cực kỳ để ý hình tượng của mình trong lòng Lâm Ý Nhất, "Đó gọi là bụng nhỏ! Đàn ông chín chắn 38 tuổi có chút bụng nhỏ thì sao chứ! Quyến rũ chết đi được! Chú ý từ ngữ của cậu đi, thư ký Lâm!"
Lâm Ý Nhất khựng lại, tay chạm lên mặt tôi, khóe mắt lại đỏ lên: "......Sao anh lại gầy đi nhiều thế, ngay cả cằm đôi mà em thích nhất cũng mất rồi......"
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ thẩm mỹ của Lâm Ý Nhất. Nhấn mạnh nhé, tôi không hề xấu. Thanh niên tài tuấn như tôi, cho dù có phát tướng thì cũng là trung niên tài tuấn. Trước kia tôi bị đau dạ dày, ăn gì cũng không béo, còn có cả cơ bụng tám múi, bao nhiêu phụ nữ ở cả Bắc Kinh đều say mê tôi. Đi xã giao thì toàn có mấy minh tinh hạng xoàng nhào tới, khiến tôi bực mình không thôi. Nhưng từ sau khi phát tướng, loại phiền phức này giảm đi nhiều.
Đợi chút, tôi chợt nhớ ra, tôi phát tướng là từ khi Lâm Ý Nhất ngày ngày giám sát tôi ăn uống bắt đầu. Cậu ấy thay đổi đủ kiểu món ngon cho tôi, tôi không ăn thì còn nhét ép, một ngày năm bữa, có khi nửa đêm cũng bò dậy làm đồ ăn khuya, sợ tôi đói rồi lại ói máu. Nghĩ lại thì, chẳng lẽ Lâm Ý Nhất cố tình vỗ béo tôi, để tôi dứt khoát không còn cơ hội đi tìm phụ nữ nữa sao...... Thật biến thái. Nhưng tôi thích.
Lâm Ý Nhất sờ bụng tôi, vừa rơi nước mắt vừa đau xót nói: "Bệnh dạ dày của anh lại tái phát phải không? Có phải vì em...... nên anh mới thành ra như vậy......"
Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy, dỗ dành nói: "Đừng khóc nữa, chưa tái phát đâu. Ý Nhất, nếu em thật sự thương tôi, thì em đi phẫu thuật đi. Tôi không thể thiếu em được, tôi chỉ thích ăn cơm em nấu thôi. Em còn trẻ, em phải vượt qua được. Bao nhiêu năm qua là tôi có lỗi với em, chẳng cho em nghỉ ngơi ngày nào. Đợi em khỏe lại, chúng ta cùng đi chơi mấy năm, được không? Bệnh này không phải bệnh nan y, nghe tôi, nhất định sẽ chữa khỏi."
Lâm Ý Nhất hít hít mũi, khẽ lắc đầu: "Là anh ăn quen rồi. Giờ anh lại biết em thích anh, mà em còn nấu cơm cho anh... như vậy quá bất công với chị dâu. Cảm ơn, Vương tổng, thật sự không cần đâu."
Lâm Ý Nhất có cả trăm cách dễ dàng làm tôi nổi giận. Tôi hừ một tiếng: "Đầu óc em chỉ biết xoay vòng quanh thế thôi sao? Cưới cái gì mà cưới, tôi mà là loại cặn bã bắt cá hai tay chắc? Lâm Ý Nhất, nghe kỹ đây, từ giờ trở đi, tôi chính là người đàn ông của em. Người của tôi, tiền của tôi, người thân của tôi, tất cả đều chia cho em một phần. Em không cần lo gì hết, chỉ có một điều, phải cố sống cho tốt."
Nói rồi, tôi ôm Lâm Ý Nhất ngồi xuống ghế xích đu: "Đợi một chút, tôi lấy giấy đăng ký kết hôn cho em xem."
Lâm Ý Nhất gần như đứng hình, run run nói: "Giấy... kết hôn? Với ai..."
"Thì với em chứ ai." Tôi mở túi lục lọi, từ ngăn trong rút ra một quyển sổ đỏ nhỏ, đặt vào tay Lâm Ý Nhất: "Tôi xem weibo em, em chẳng phải muốn có cái này sao? Tôi còn photoshop lại ảnh của mình nữa. Đẹp phải biết, đợi em khỏe rồi em phải thưởng thức kỹ gương mặt tuấn tú của Vương ca ca này."
"......Anh... sửa ảnh của em rồi sao?"
"Không. Da em vốn đẹp rồi, không cần chỉnh."
Lâm Ý Nhất run run sờ lấy phần bìa, cổ tay cứ run mãi, bóp đến nỗi mép sổ cũng bị gập lại. Tôi sợ cậu ấy kích động quá mà xảy ra chuyện, liền nói: "Hàng cao cấp Chanel, da cá sấu đấy."
Lâm Ý Nhất: "......"
"Tôi nhờ ba tôi đi đóng dấu ở Cục dân chính rồi. Dù pháp luật không công nhận, nhưng tài sản của tôi đều có phần của em. Đúng lúc tôi vừa 'kết hôn', đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ làm đám cưới đường đường chính chính."
Lâm Ý Nhất: "......Còn... chú, thím thì sao......"
"Yên tâm đi, đồng ý rồi. Ba tôi về hưu rồi, mà tôi là người giàu nhất nhà, chẳng ai quản được tôi cả. À đúng rồi, nhớ kỹ là tôi ép em, đừng có lỡ miệng nói lung tung."
Lâm Ý Nhất: "......"
Cuối cùng tôi cõng Lâm Ý Nhất về phòng. Rất vội, vì cậu ấy vừa khóc vừa sụt sùi, mà tôi thì không mang khăn giấy theo. Đàn ông con trai ai mà mang thứ đó, trước đây toàn là Lâm Ý Nhất đưa cho tôi thôi.
Cậu ấy nắm chặt quyển giấy kết hôn, nằm gục trên vai tôi, bên tai tôi toàn là tiếng cậu ấy hít mũi sụt sịt, nghe thảm thương hết sức.
Tôi hỏi: "Thứ đang nhỏ lên cổ tôi bây giờ là nước mắt hay nước mũi của em vậy?"
Giọng Lâm Ý Nhất nghèn nghẹn, nghe vừa ấm ức vừa ngoan ngoãn: "Nước mắt."
"Tốt. Lấy áo tôi mà lau đi. Tuyến lệ của em sao giống như nước suối Nông Phu thế hả?"
"Không..." Lâm Ý Nhất ngập ngừng, "Áo anh đắt quá."
Vốn dĩ buổi tối là chúng tôi sẽ bay về Bắc Kinh, ai ngờ Lâm Ý Nhất lại quyên góp năm trăm nghìn cho trại gấu trúc, đặt lịch sáng mai đi sờ gấu trúc. Đúng rồi đó, cậu ấy quay lại Thành Đô chỉ vì muốn sờ gấu trúc. Thế gian này đúng là có loại người như Lâm Ý Nhất, mê gấu trúc đến phát cuồng, bỏ nửa triệu chỉ để được chạm vào quốc bảo năm phút. Thật là ngốc nghếch mà lại lắm tiền.
Sau một trận khóc hôm qua, mắt Lâm Ý Nhất thế mà lại có thể thấy lờ mờ bóng dáng. Người chăm sóc bế ra một chú gấu trúc con, tròn vo bé nhỏ, Lâm Ý Nhất nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tai nó, cả khuôn mặt rạng rỡ. Người chăm sóc hỏi có muốn bế thử không, Lâm Ý Nhất hốt hoảng, nói có quy định không được bế. Người kia cười bảo không sao, vì Lâm Ý Nhất là khách may mắn, nên có thể ôm.
Lâm Ý Nhất mặc đồ bảo hộ, cẩn thận như bế một đứa trẻ mà ôm lấy gấu trúc, rồi nghiêng đầu khẽ thì thầm bên tai tôi: "Anh, em ôm được gấu trúc rồi, may mắn quá."
Tôi chỉ "Ừm" một tiếng, giúp cậu ấy chụp hình.
Nói nhảm, đương nhiên là được ôm rồi! Tôi còn lén lút quyên thêm một triệu cho trại nuôi dưỡng kia cơ mà! Hơn nữa... nếu đây là ước nguyện cuối cùng của cậu ấy, thì cho dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải giúp cậu ấy thực hiện.
Sau đó, Lâm Ý Nhất lại kéo tôi đi xem con gấu trúc mà cậu ấy thích nhất. Lúc chúng tôi đến, nó đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế con, chân gác chữ ngũ, vừa gặm tre vừa tỏ vẻ ông lớn.
Lâm Ý Nhất bảo con gấu đó rất giống tôi. Ban đầu tôi muốn phản đối, nhưng nghĩ đến việc đó là con gấu trúc mà cậu ấy yêu thích nhất, tôi lại thấy có chút đắc ý, còn cúi đầu hôn cậu ấy một cái.
Lâm Ý Nhất ôm mặt, đỏ bừng cả người. Xem gấu trúc xong, chúng tôi trở về Bắc Kinh.
Ở một góc độ nào đó, cái chết là công bằng. Dù anh giàu sang tột bậc hay nghèo rớt mồng tơi, đời người cũng chỉ trăm năm là cùng. Tôi sống ba mươi tám năm, nhìn chung vẫn khá thuận lợi, không ngờ lại vấp ngã lớn nhất ở Lâm Ý Nhất.
Ca phẫu thuật của cậu ấy chuẩn bị suốt mười ngày, mà đêm nào tôi cũng không ngủ nổi. Tôi nằm trên giường cạnh, chờ cậu ấy ngủ rồi mới khẽ leo lên nằm cạnh, nhắm mắt, nắm lấy cổ tay cậu, đếm từng nhịp mạch cho đến khi cậu tỉnh dậy. Tôi sợ chỉ lơ là một giây, mạch máu trong đầu Lâm Ý Nhất lại vỡ, thế là mất cậu mãi mãi. Chỉ ban ngày, khi mẹ tôi tới trò chuyện với cậu ấy, tôi mới ra xe chợp mắt một chút, hoặc khóc vài lần. Tôi lo lắng đến hoảng loạn, nhưng tôi không thể gục ngã, vì tôi chính là chỗ dựa tinh thần của cậu ấy.
Đêm trước ngày mổ, Lâm Ý Nhất bò lên giường tôi. Lần này tôi không đá cậu xuống, mà để mặc cậu ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mình.
"Làm sao thế? Lạnh à?"
Cậu dụi đầu vào ngực tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em sợ."
Nước mắt tôi chực trào. Thật ra tôi cũng sợ, nhưng tôi không thể để lộ. Tôi vỗ lưng cậu, cười nói: "Có gì mà sợ. Tiểu phẫu thôi, ngày mai tôi chờ em ngay ngoài cửa. Diêm Vương cũng chẳng dám sai người đến bắt em đâu. Ngủ đi, ngoan."
Lâm Ý Nhất khẽ gật đầu, rồi bất chợt thì thầm: "Em cứ cảm thấy... bảy năm qua, em đã lãng phí mất rồi. Giá như em dũng cảm hơn, sớm nói với anh thì tốt biết mấy. Nhỡ mai em... Em hối hận lắm..."
Cậu nghẹn ngào, sắp khóc nữa, tôi sợ ảnh hưởng đến ca mổ ngày mai, liền cắt ngang: "Thật ra nếu em nói sớm, biết đâu tôi đã cho em nghỉ việc từ lâu rồi. Tôi khó chiều lắm đó, em đâu có biết."
Tôi dĩ nhiên từng có bạn gái. Lần đầu là hồi cấp ba, yêu sớm. Vì bạn gái học toán kém, suốt ngày chạy tới hỏi tôi, tôi thấy phiền nên chia tay. Lần thứ hai là năm tôi hai mươi tám tuổi, quen một cô có gương mặt kiểu hotgirl trong sáng. Cái gì cũng nhờ tôi làm, đến nắp chai cũng bắt tôi mở. Hở tí lại giận dỗi, mà tôi thì chẳng thèm dỗ. Yêu được một tháng cũng chia tay. Từ đó tôi thấy phụ nữ đúng là phiền chết đi được, chẳng muốn quen thêm ai nữa. Tự mình giải quyết còn thoải mái hơn nhiều. Người cuối cùng chính là Lâm Ý Nhất, thư ký của tôi, người tuyệt nhất trên đời, bảo bối nhỏ của tôi.
Lâm Ý Nhất suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Cũng có lý. Anh có khi còn đánh em nữa ấy chứ. Cái khối u này mọc cũng thật đúng lúc."
Tôi mắng cậu ấy nói bậy. Lâm Ý Nhất vốn quen bị tôi mắng, thế mà lại cười ra vẻ thỏa mãn. Cậu dụi tới dụi lui, nhỏ giọng: "Sếp, anh có muốn em không?"
"Tỉnh táo lại đi. Đợi mổ xong, rồi em sẽ biết tay."
"Nhỡ mà..."
"Tuyệt đối không có nhỡ mà gì hết!" Tôi gắt lên.
Lâm Ý Nhất vội gật đầu, hấp tấp đáp: "Không có, không có... Vương tổng, anh đừng giận."
Tôi bóp cằm, cúi xuống cắn môi cậu ấy. Hai người hôn nhau đến mức thở không kịp, như hai con mèo quấn lấy nhau. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Hôn xong, Lâm Ý Nhất nằm thở hổn hển trong ngực tôi: "Anh dữ quá."
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ nghĩ, Lâm Ý Nhất có vị chanh ngọt, thật ngon.
Đợi cả hai bình tĩnh lại, tôi nghiêm túc nói: "Em lúc nào cũng xui xẻo, mà tôi thì may mắn. Tôi chia hết may mắn cho em. Em nhất định phải vượt qua."
Đôi mắt Lâm Ý Nhất lập lòe ánh nước, sáng rực, giống hệt ánh mắt khi cậu ấy đến phỏng vấn năm nào. "Sếp, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Em sẽ sống, em còn phải nuôi anh dưỡng già nữa mà."
Cách nói chuyện của Lâm Ý Nhất quả thật rất phá hỏng bầu không khí, nhưng tôi lại cảm động đến mức không chịu nổi. Hiếm lắm tôi mới ôm cậu ấy ngủ một giấc.
Ca phẫu thuật của Lâm Ý Nhất kéo dài suốt mười ba tiếng. Tôi đứng ngoài cửa, giống như một vị thần canh giữ, không hề rời đi. Tôi đã hứa sẽ ở đó trông cậu ấy thật tốt, tôi sợ nếu mình không làm trọn lời hứa, cậu sẽ giận rồi không quay về nữa. Cho đến khi cậu được đẩy ra ngoài, trên mặt còn mang mặt nạ thở, bác sĩ nói ca mổ rất thành công, lúc ấy tôi mới hoàn toàn buông lỏng. Khi Lâm Ý Nhất tỉnh lại, tôi mới ngủ một giấc trời đất tối sầm.
Mổ não thì phải cạo tóc, Lâm Ý Nhất biến thành một tiểu hòa thượng tuấn tú. Lúc chúng tôi kết hôn, tóc cậu chỉ mọc lún phún một lớp mỏng, nhìn lại càng ngầu. Còn tôi thì ở thời kỳ nhan sắc đỉnh cao, mấy tháng chăm cậu, tôi luyện tập thể dục nghiêm túc, cơ bụng tám múi trở lại, tóc thì đen dày mượt mà. Thế nên không cưới bây giờ thì còn chờ khi nào nữa.
Tuy anh trai tôi có chọc ghẹo rằng trông chúng tôi giống như hai thằng đàn ông đi lấy nhau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hài lòng với hôn lễ hôm đó.
Một đám cưới rất Tây, tổ chức ngoài trời, khách đến cũng khá đông, ai nấy đều cười rạng rỡ. Tôi còn hối thúc Lâm Ý Nhất đăng Weibo, up đoạn video chúng tôi tuyên thệ. Cậu ấy do dự: "Không ổn đâu, Vương tổng, sau này ra đường..."
"Tệ cái gì chứ, có gì đâu mà phải sợ? Nam nữ đăng được, thì nam với nam cũng phải đăng. Đồng tính hay dị tính, chẳng phải đều là yêu à?"
Lâm Ý Nhất sững lại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Đúng rồi, đây mới là phong cách của anh."
Tôi biết hôn lễ này của tôi chắc chắn được xếp vào loại chấn động thế giới. Lâm Ý Nhất luôn khuyên tôi đừng phô trương quá, nhưng tôi thì cứ thích. Cậu ấy chính là người tôi yêu, mặc kệ là nam hay nữ, tôi đều phải để tất cả những người quen biết biết rõ, và tất cả đều phải ngậm miệng. Vì tôi sống hạnh phúc hơn họ nhiều.
Ánh nắng vừa đẹp, bầu trời trong xanh. Trong đoạn video, chúng tôi đứng trên thảm cỏ xanh mướt, mặc lễ phục chỉnh tề, nhìn nhau mỉm cười, trao nhẫn.
"......I'm yours, and you are mine, from this day to my last day......"
Tôi ôm Lâm Ý Nhất, nghiêm túc hôn cậu ấy, rồi nói: "Từ giờ đừng gọi anh là sếp nữa, gọi là... chồng."
Da mặt Lâm Ý Nhất không dày bằng tôi, đôi tai đỏ bừng, nhỏ giọng gọi một tiếng "chồng". Tôi vui đến nỗi lập tức cao giọng tuyên bố trước mọi người: "Từ hôm nay trở đi, Lâm Ý Nhất chính là chồng tôi! Hoan nghênh mọi người sau này tha hồ ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân của tôi!!!"
Lâm Ý Nhất xấu hổ trốn sau lưng tôi, nhưng vẫn bị tôi kéo ra, lại hôn thêm một cái nữa.
Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật suốt hai năm, chơi hết tất cả những nơi Lâm Ý Nhất muốn đi. Sau khi trở về, nhân trung long phượng Vương Hiểu Minh cuối cùng cũng lại sống tiếp cuộc đời "có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký", sung sướng hết chỗ nói.
Chỉ tiếc một điều, tình yêu khiến người ta phát phì, bụng sáu múi của tôi lại biến thành... một múi.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com