Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư ký của tôi siêu gay

Giờ Lâm Ý Nhất vẫn còn ở nhà tôi. Ban ngày hai đứa vừa cãi nhau một trận, tôi còn tưởng tối nay chắc chắn cậu ấy sẽ không nấu khuya cho tôi nữa. Ai ngờ cậu vẫn bưng lên một bát cháo kê nóng hổi.

Trước đây tôi bị dạ dày, bận rộn thường xuyên bỏ bữa. Vài năm trước còn xuất huyết dạ dày, đang nói chuyện với cậu thì bất ngờ ọe ra một ngụm máu, dọa cậu ấy đến mức tay lái suýt trượt. Từ đó trở đi, cậu cứ chăm lo cho tôi ăn uống tử tế, nhờ vậy mấy năm nay bệnh dạ dày hầu như không tái phát.

Nghĩ đến chuyện cậu mà đi thật thì tôi phải làm sao? Người này là tôi tự tay "huấn luyện" nên mới thành như bây giờ. Từ một đứa ngày nào cũng bị tôi chửi mười lần, giờ đã khéo léo hợp ý tôi đến mức ngay cả món ăn cũng nấu cực ngon. Thư ký như thế, tôi có soi đèn pha cũng chẳng tìm ra lần thứ hai.

Lâm Ý Nhất ngồi đối diện, cũng uống cháo. Tôi hỏi: "Vì sao muốn nghỉ việc? Cho tôi một lý do đủ thuyết phục."

Cậu ấy không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: "Vì mẹ tôi giục tôi về quê kết hôn."

Kết hôn?! Trong giây lát, tôi như nghẹn thở. Cố nuốt ngụm cháo, nuốt mãi mới trôi xuống, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Tôi chưa từng nghĩ Lâm Ý Nhất sẽ kết hôn. Một là vì cậu ấy vẫn ở nhà tôi, hai là bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy cậu có nhu cầu tìm bạn đời. Bất kể nam nữ, đẹp xấu, cậu chưa từng liếc nhìn hay thừa lời nửa câu. Trong lòng tôi cứ mặc định: cậu còn trẻ, chỉ lo sự nghiệp, không quan tâm chuyện tình cảm. Và quan trọng nhất... tôi luôn nghĩ, cậu sẽ ở cạnh tôi làm việc tới lúc nghỉ hưu.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng. Thư ký cũng chỉ là một nghề. Một người đàn ông rồi cũng cần có gia đình riêng.

Giống như tôi vậy. Dù chẳng yêu vị hôn thê, cô ta cũng chẳng yêu tôi. Nhưng cả hai đều không còn trẻ nữa, tôi ba mươi tám, cô ta đã bốn mươi. Không bàn tình yêu, chỉ bàn lợi ích. Sau khi kết hôn, chưa đến ba năm, giá trị thị trường của cả hai công ty đều có thể tăng gấp đôi. Tính ra cũng "khá ổn".

Tôi đè xuống cơn khó chịu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Quê cậu thì tìm được cái gì mà gọi là 'người tốt'? Giờ cậu đã có hộ khẩu Bắc Kinh, còn muốn chui về cái thung lũng nhà quê ấy làm gì? Có hố trong đầu à? Cứ ở đây đi. Muốn kết hôn thì cưới ngay tại đây, tôi sẽ lo cho cậu một đám cưới."

Sắc mặt thư ký lập tức u ám, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Anh... lo đám cưới cho tôi?"

Trong lòng tôi thầm gào: Tôi căn bản chẳng muốn cậu cưới ai hết! Ai thèm lo đám cưới cho cậu chứ?!

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cố dựng bộ dạng người đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy: "Nếu cậu không thích tôi xen vào thì thôi, cứ tìm công ty tổ chức chuyên nghiệp. Hồi tôi đính hôn, công ty kia làm cũng khá tốt, tôi giới thiệu cho. Chi phí tôi trả."

Tôi thấy nắm tay Lâm Ý Nhất siết chặt, cậu ấy gần như bật ra từng chữ: "Tôi không ở Bắc Kinh nữa. Tôi sẽ về nhà."

"Ý Nhất." Tôi xoa sống mũi, bất đắc dĩ nói: "Các mối quan hệ của cậu đều xây dựng ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Bảy năm vất vả gây dựng, giờ muốn bỏ hết sao? Về Thành Đô làm gì? Người trẻ thì đừng về Tứ Xuyên, người già thì cũng chẳng ra nổi khỏi Tứ Xuyên. Cậu định trẻ măng như vậy mà quay về mở quán lẩu à?"

"Chẳng mấy nữa là tôi ba mươi tuổi rồi." Ánh mắt Lâm Ý Nhất nhìn thẳng vào tôi.

Tôi mềm giọng khuyên nhủ: "Ba mươi thì vẫn còn trẻ, là lúc rực rỡ nhất. Tôi đây ba mươi tám rồi còn chưa từng yêu ai đấy. Hay thế này đi, tôi cho cậu nghỉ phép. Ra ngoài chơi vài tháng, thư giãn đi. Rồi quay về đây, cưới một cô gái xứng đáng với cậu. Nếu ngán làm thư ký, cũng chẳng sao, tôi còn một chi nhánh đang cần thăng chức tổng giám đốc. Đến lúc đó cậu làm sếp, thế nào?"

"Không cần anh lo."

Tôi nổi giận: "Tôi mặc kệ cậu, vậy cái bà mẹ hễ ngồi vô chiếu mạt chược là quên cả mạng sống đó thì được à? Bà ấy từng quản nổi cậu chắc? Cậu cưới vợ rồi, con cái không cần đi học chắc? Ở đâu? Ở Thành Đô? Bao nhiêu đứa nhỏ cả nước muốn thi đỗ vào Bắc Kinh, còn cậu lại muốn con mình cũng như cậu, ở Thành Đô mở cái quán lẩu? Lâm Ý Nhất, cậu định cưới ai? Hả? Chuyện hôn nhân sao lại tùy tiện thế được? Mau đưa ảnh cô ta cho tôi, còn cả số chứng minh thư, tôi phải tra lý lịch trước đã."

Lâm Ý Nhất ngồi yên, tôi quyết định cứng rắn đến cùng, trừng mắt nhìn cậu ấy không chớp. Rất lâu sau, cậu ấy mới mở miệng: "Không có phụ nữ nào cả."

Thấy cậu ấy chịu nhượng bộ, tôi nhướn mày đắc thắng: "Không có phụ nữ thì kết hôn cái gì?"

"...... Tôi thích đàn ông."

"......"

Lâm Ý Nhất ngẩng đầu lên, sợ tôi nghe không rõ, lại nhấn mạnh một lần: "Tôi thích đàn ông. Ở Thành Đô, gay nhiều."

"......"

Một lần nữa, tôi cảm nhận sâu sắc ác ý đến từ cuộc đời này.
Thư ký của tôi muốn từ chức. Thư ký của tôi muốn kết hôn. Và ngay vừa rồi, thư ký của tôi... vừa thẳng thừng come out với tôi.

Tôi cmn nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com