Thư ký của tôi siêu hung dữ
Thư ký của tôi nói cậu ấy muốn nghỉ việc.
Cậu ấy theo tôi từ khi vừa tốt nghiệp đại học, làm việc bên tôi bảy năm. Hôm qua đột nhiên bảo muốn từ chức. Tôi nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì... hôm đó tôi vỗ mông cậu ấy.
Chú ý nhé, tôi là thẳng nam. Giữa đàn ông với nhau, vỗ đùi, khoác vai hay vỗ mông thì có gì to tát đâu? Vỗ lại là xong chứ gì, có đáng để phải nghỉ việc không? Đàn ông gần ba mươi rồi, đâu phải thiếu nữ mới lớn. Hơn nữa, đó đâu phải cố ý. Hôm qua cây bút của tôi rơi xuống đất, tôi nhờ thư ký nhặt giúp. Cậu ấy khom lưng, quần tây bó sát, lúc đầu tôi cũng không định vỗ nhưng mà cậu ấy nhạt mãi cây bút không xong, nên tôi không nhịn được, vỗ một cái.
Thư ký của tôi lập tức đứng thẳng dậy, trợn to mắt nhìn tôi, tôi không để ý, thản nhiên nói: "Cậu mới đi tập gym à? Tập cũng ra trò phết, nảy cả tay. Phòng gym nào đấy? Tôi thấy mình cũng nên đi luyện, vài tháng nữa kết hôn, đến lúc đó hình thể nhìn cho ra dáng một chút..."
Ai ngờ, thư ký bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Tôi chưa từng thấy cậu ấy dữ như vậy bao giờ. Cậu quăng bút lên bàn tôi "cạch" một tiếng, rồi nói: "Tôi muốn nghỉ việc."
Xong liền tự nhiên như không, thu dọn đồ đạc đi thẳng về.
Nói thật thì, tôi vốn nổi tiếng nóng tính. Đổi lại là người khác dám bày cái mặt xị ra với tôi, thì còn nguyên tay nguyên chân mà ra khỏi văn phòng đã là kỳ tích. Nhưng mà đến lượt cậu ấy thì... thôi, tay chân nhỏ xíu, đánh cũng chẳng nỡ, tôi tạm nhịn cho qua.
Đang nghĩ thế thì thư ký của tôi ôm một xấp tài liệu đi vào.
Thư ký tôi cao mét tám ba, gương mặt thì bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Ấy vậy mà trong công ty không ít chị em phụ nữ cứ khen cậu ấy giống Hoắc Kiến Hoa gì đó, bảo lông mi nhỏ, sống mũi cao, đẹp trai "chết người". Tôi thấy mấy cô đúng là nói vớ vẩn! Thư ký tôi tuy bình thường, nhưng nhìn còn thuận mắt hơn Hoắc Kiến Hoa nhiều!
"Vương tổng, đây là đơn điều chuyển nhân sự của tôi, mời anh xem qua."
Thư ký của tôi lúc nào cũng giữ thái độ lễ phép nhưng xa cách. Trước đây tôi còn thấy hay, không nịnh nọt cũng chẳng thấp hèn. Nhưng giờ nghe thế nào cũng thấy chói tai. Nhìn xem, theo tôi bảy năm trời, tới lúc xin nghỉ mà một câu dễ nghe cũng không có. Nuôi mãi không thân, đúng là đồ sói mắt trắng.
"Tôi không đồng ý." Tôi hất cằm, lạnh giọng: "Lâm Ý Nhất, cậu giận cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là vỗ mông một cái thôi à? Tôi còn chẳng dùng sức nữa kìa."
Thư ký mím đôi môi đẹp của cậu ấy, không nói gì.
Làm sếp thì phải biết lúc cứng lúc mềm. Tôi bèn hạ giọng xuống: "Thôi, tôi xin lỗi, được chưa? Hồi còn đi học, ký túc xá tắm tập thể, ai cũng xuề xoà. Dưới một hàng vòi nước, toàn lũ nhóc bọn tôi còn non xanh mơn mởn. Con trai mà, vừa tắm vừa cầm dép đập vào mông bạn cho vui. Mà thân thiết mới làm thế chứ bộ. Cậu đừng giận nữa. Cậu không phải thích ăn cái truffle khó nuốt kia sao? Tối nay tôi dẫn cậu đi, muốn ăn bao nhiêu ký cũng chiều..."
"Vương tổng." Thư ký cắt lời tôi, trông có vẻ bất lực. "Tôi không phải vì... chuyện đó mới xin nghỉ. Tôi đã lên kế hoạch từ lâu rồi, chỉ là hôm qua mới chính thức nộp đơn thôi."
Tôi lập tức nổi cáu: "Ý cậu là, trong lúc tôi đang tính cho cậu đi công tác Anh quốc cuối năm, Tết tặng quà, sau Tết tăng lương... thì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc rời bỏ tôi?"
Thư ký hít một hơi thật sâu, đáp gọn lỏn: "Đúng vậy."
"Tôi đối xử tệ với cậu chỗ nào hả? Cùng nghề thư ký, lương của cậu gấp sáu lần người ta! Tết tôi còn lén phát thêm thưởng. Lâm Ý Nhất, cậu có ngày hôm nay, chẳng phải nhờ tôi sao? Nếu năm đó không phải tôi, thì cậu vừa ra trường đã phải đi làm con chó săn cho cái lão heo mập bất động sản kia rồi!"
Thư ký thở hắt ra, không biết là giận hay nghẹn, mặt đỏ bừng: "Tiền... tôi nợ anh, ba năm trước tôi đã trả sạch rồi."
Tôi: "Thế tiền cậu trả chẳng phải cũng từ lương tôi phát ra à?"
Thư ký im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên bùng nổ: "Bảy năm! Vương Hiểu Minh! Ngày nào tôi cũng dậy từ sáu giờ sáng, xuống nhà hầu anh ăn mặc, rồi làm tài xế đưa đón. Tối thì ở lại tăng ca, nấu đồ ăn khuya cho anh, đợi anh ngủ còn phải đắp chăn, trong khi tôi tiếp tục làm việc. Trước mười hai giờ được ngủ đã là kỳ tích rồi! Quản gia, tài xế, bảo mẫu, đầu bếp, thư ký, bao cát xả stress, sáu lần lương, đó là tôi đáng được nhận!"
Tôi cứng họng. Cái tên của tôi vốn hay bị đem ra làm trò cười trong mấy đề toán, cả đời tôi ghét nhất ai gọi thẳng cả tên. Thế là tôi gầm lên: "Cậu hung cái gì mà hung?! Không được gọi cả tên tôi! Nếu lương không vừa lòng thì nói, tôi chiều cậu như vậy chẳng lẽ không đồng ý chắc? Tám lần, mười lần, được chưa? Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng cho! Cảm thấy mệt thì bớt việc lại, tôi thuê người khác làm. Nhưng mà nghỉ việc rồi thì không được ở nhà tôi nữa, cậu phải tự mua nhà, tự đóng điện nước! Cậu còn trẻ, nghĩ cho kỹ đi!"
Lâm Ý Nhất lại khôi phục cái vẻ mặt điềm tĩnh, bất động như núi của dân tinh anh: "Tôi nghĩ kỹ rồi. Bàn giao nhân sự cần một tháng. Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả."
Nói xong, cậu khẽ gật đầu với tôi, xoay người bỏ đi.
Tôi giận đến nổ phổi, đạp mạnh một cái làm cái bàn ngã rầm xuống đất. Nhưng lần này, Lâm Ý Nhất chẳng thèm để ý. Cậu chỉ hơi khựng bước, rồi kéo cửa ra đi thẳng, không hề ngoái đầu lại.
Tức chết tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com