Thư ký của tôi siêu nghèo
Nửa đêm, tôi nằm trên giường, tức đến nỗi như có một ngụm máu nghẹn trong cổ, lên chẳng nổi, xuống cũng chẳng xong. Vừa bực bội, vừa hoang mang, vừa thấy khó tin.
Thư ký của tôi sao lại có thể là gay được chứ?!
Trong ấn tượng của tôi, gay chẳng phải đều là mấy thằng thấp thấp, kẻ eyeliner, trợn mắt lòe loẹt, mở miệng ra là "chụy thế này thế nọ" à???
Mà Lâm Ý Nhất trên người có mỗi một điểm giống gay thôi, ngày nào cũng phải thay một đôi tất mới. Ngoài ra thì lúc nào cũng nghiêm túc, đàn ông đích thực, toàn mùi hormone nam tính.
Chẳng trách hôm trước tôi vỗ mông cậu ấy, phản ứng dữ dội thế. Nếu cậu ấy thật sự là gay, thế chẳng phải hành vi của tôi thành quấy rối nơi công sở à?!
Cái mông vểnh đó hại tôi rồi! Tôi siết chặt bàn tay, nhớ lại cái cảm giác đàn hồi lúc đó, trong lòng tức nghẹn muốn nổ tung, Lâm Ý Nhất, cái cây cải trắng nhỏ ngoan ngoãn này, sau này không biết sẽ bị con heo nào chọc thủng. Hai thằng đàn ông, lỡ đâu người ta động tay động chân với Lâm Ý Nhất thì sao? Với cái tính nhịn nhục của cậu ấy, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Tôi nhìn trừng trừng lên trần nhà. Lâm Ý Nhất đang ngủ trên tầng, không biết giờ đã ngủ hay còn thức.
Chúng tôi đã sống chung được năm năm. Trong công ty, mấy bà chị em thường trêu ghẹo, bảo Lâm Ý Nhất giống "vợ nhỏ nuôi từ bé" của tôi vậy. Hồi đó tôi cứ tưởng cậu ấy là trai thẳng, nên ôm ngang eo đùa: "Vợ nhỏ gì chứ, Nhất Nhất lớn rồi, phải gọi là vợ lớn* chứ. Đúng không?"
Lâm Ý Nhất lúc nào cũng lập tức vùng ra, mặt đỏ bừng, nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, trai thẳng bình thường thì phản ứng vậy làm gì? Rõ ràng là trong bụng đã gọi "ông xã, ông xã" rồi, chỉ là không dám nói thôi.
Chuyện sống chung cũng là tôi đề nghị. Trước kia Lâm Ý Nhất ở trong cái khu tập thể rách nát, mùa đông còn chẳng có sưởi, lạnh đến mức cảm cúm, sốt cao. Thế mà cậu ấy không xin nghỉ, cũng không nói cho tôi biết, vẫn cắn răng đi làm.
Trong lúc họp, cậu ấy làm sai dữ liệu trong file PPT mà tôi phải thuyết trình, làm tôi mất mặt vô cùng. Nói thật, cái lỗi này ngớ ngẩn hết chỗ nói, năm năm trước tôi cũng chẳng cưng chiều gì đến mức bỏ qua, cứ coi như một thư ký bình thường mà nghiêm khắc quát cho một trận. Tôi mắng cậu ấy, bắt phải đứng ngay trước mặt tôi mà tự kiểm điểm lại, gần đây rốt cuộc là đang để tâm vào cái gì.
Tôi cố tình phớt lờ, mặc kệ suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ hất tay bảo ra ngoài. Ai ngờ vừa nghe "rầm" một tiếng, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngã gục ngay bên cửa.
Sờ thử thì mặt nóng rực, đưa vào bệnh viện khám mới biết, viêm phổi.
Tôi cạn lời. Xin nghỉ thì có chết người à? Viêm phổi đâu phải cảm mạo vớ vẩn, thời gian hồi phục dài hơn nhiều, chịu đựng cũng khổ hơn. Tôi theo cậu ấy truyền dịch xong còn lái xe đưa về, thế mà Lâm Ý Nhất nhất quyết không cho tôi tiễn vào.
"Tôi chịu, cậu không cho tôi đưa thì định bay về chắc?!"
Khi đó cậu ấy nheo mắt, nửa tỉnh nửa mê: "Nhà tôi tồi tàn lắm. Ngài đừng vào."
Tôi nói: "Tôi đi công tác còn từng ngủ lều tranh, sợ cái quái gì!"
Vậy mà Lâm Ý Nhất vẫn lắc đầu: "Có một đoạn đường xe không vào được. Vừa mưa xong, đường bẩn. Giày ngài giẫm xuống rồi thì hỏng mất... tôi bồi thường không nổi..."
Khi ấy tôi còn tưởng cậu ấy đang mỉa mai, máu điên bốc lên, liền kéo cậu từ ghế phụ xuống, vác thẳng lưng cõng một mạch về nhà.
Nhà cậu ấy đúng là vừa nhỏ vừa nát, gió lùa tứ phía, chuột thấy người là "chít" một tiếng chui thẳng vào khe sofa. Tôi nhìn mà sững sờ, rồi lập tức mắng ầm lên: "Tôi trả cho cậu mỗi năm hai mươi lăm vạn, cậu đưa tôi năm vạn thì thôi, còn dư hai mươi vạn, mắc mớ gì phải ở cái ổ sắp sập thế này? Người ngoài không biết còn tưởng tôi ngược đãi thư ký nữa đấy!"
Lâm Ý Nhất xách thuốc, giọng nhỏ như muỗi: "Đều đưa cho mẹ tôi rồi."
Mẹ cậu ấy thì chẳng phải loại hiền lành gì, bố ham mê cờ bạc, mẹ mê đánh mạt chược, phía trên còn có một ông anh, tính nết thì thật thà nhưng nghèo kiết xác, nghèo chưa đủ, còn cố sinh thêm con, thế là càng túng quẫn.
"Tất cả đều đưa hết?"
"Không..."
"Thế giờ trong tay cậu còn bao nhiêu?"
"... Một vạn."
Lúc đó tôi lại mắng cho một trận tơi bời. Có lẽ vì đang sốt nên người ta yếu ớt hơn thường ngày, nên khi tôi vào bếp rót cốc nước quay lại thì thấy Lâm Ý Nhất đã bị mắng đến phát khóc. Không dám bật ra tiếng, chỉ cúi gằm, tay lén lau nước mắt. Tôi nhìn thấy mà thấy cậu ấy đúng là thảm quá, đành đưa ly nước cho cậu ấy, dìu ngồi xuống ghế, rồi nghiêm giọng hỏi rốt cuộc sao lại ngu đến mức ấy.
Cậu ấy vừa khóc vừa nức nở không ngừng, nói nếu mẹ không lấy được tiền thì sẽ đến tận nơi quấy rối. Nói xong, Lâm Ý Nhất còn rơm rớm nước mắt, ánh mắt vừa sợ hãi vừa bất an nhìn tôi.
Tôi hiểu rồi, cái nhà rách nát đó thì có gì để bà ấy bày trò, chắc chắn sẽ đến công ty tôi quậy thôi.
"Thời gian này cậu dọn sang nhà tôi ở." Tôi mở tủ lấy mấy bộ quần áo của cậu ấy gói lại, "Lo dưỡng bệnh cho tốt, mấy chuyện khác không cần cậu nhúng tay."
Tôi đưa Lâm Ý Nhất về nhà mình, mời hẳn bác sĩ riêng chăm suốt một tháng mới hồi phục. Trong khoảng thời gian này, tôi sắp xếp đưa mẹ cậu ấy vào viện dưỡng lão, còn phát hiện ra Lâm Ý Nhất nấu ăn rất ngon. Quan trọng hơn, một sinh viên ngành Vật lý như cậu ấy mà lại biết sửa mạch điện, còn tự chế được cả máy phát điện, cực kỳ ngầu.
Tôi vốn là một kẻ tư bản vô tình vô nghĩa, tiền bạc đều đến từ việc vắt kiệt giá trị thặng dư của nhân viên. Thế nên tôi sa thải quản gia, để Lâm Ý Nhất phụ trách toàn bộ sinh hoạt của tôi.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Ý Nhất sẽ rời khỏi tôi, tôi đã khó chịu đến mất ngủ. Lúc ấy, tôi bỗng nghĩ ra một vấn đề, tuy rằng ở Thành Đô gay nhiều, nhưng Bắc Kinh cũng chẳng ít. Thế là tôi cầm điện thoại, đăng một dòng lên vòng bạn bè: "Cá nhân cần gấp một anh gay phẩm chất ngoại hình đều ổn, nhờ các huynh đệ giúp tìm hộ. Gấp lắm, mai cần luôn."
Đăng xong, tôi liền an tâm mà đi ngủ, nếu Lâm Ý Nhất có thể kiếm bạn trai ở Bắc Kinh, chắc hẳn sẽ không đòi nghỉ việc nữa. Thêm nữa, bạn trai cậu ấy thế nào, tôi còn có thể giúp xem xét qua. Không tệ, Hiểu Minh đúng là thông minh thật.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Trong raw, công chơi chữ giữa 童养媳 (đồng nương tử, "đồng" = nhỏ, trẻ) và 老婆 (lão bà, "lão" = già, lớn). Ý là trêu thụ ko phải vợ trẻ nữa, đã trưởng thành rồi nên phải đổi thành lão bà chứ không gọi đồng nương tử được nữa. Mà tui không biết phải để sao cho ổn nên mới để đỡ là vợ nhỏ với vợ lớn (lớn vs nhỏ ở đây là chỉ sự trưởng thành, kp kiểu chính thất với thiếp nha), ai có idea ổn hơn thì góp ý cho tui nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com