Thư ký của tôi siêu ngốc
Lúc ba giờ sáng, tôi phát hiện ra "người đàn ông bí ẩn" kia chính là mình, và thư ký của tôi thì sắp chết rồi.
Tôi gọi điện cho Lâm Ý Nhất liên tục, nhưng cậu ấy đã tắt máy. Tôi lại gọi cho bạn bè cậu, không một ai biết cậu ở đâu. Cuối cùng, tôi lái xe đến đồn công an, nhờ người bạn trong ngành cảnh sát giúp định vị.
Chạy ngược chạy xuôi đến hơn mười giờ sáng, cuối cùng tôi mới biết Lâm Ý Nhất đã đi đâu. Tối hôm qua, cậu ấy bay sang Đức, Munich. Tôi đoán cậu là đi tìm bác sĩ, nhưng vấn đề là, một khi cậu đến Đức, tôi hoàn toàn mất dấu vết. Ở Đức, tôi thật sự không quen ai. Thế là tôi cũng vội vàng bay sang Munich, nơi đất khách quê người, lật tung từng bệnh viện tìm kiếm, nhưng không thấy cậu.
Tôi cảm thấy lo lắng đến cực điểm, thậm chí không chỉ một lần nghĩ rằng liệu căn bệnh ung thư của Lâm Ý Nhất có phải do những năm qua bị tôi vắt kiệt sức mà thành hay không, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc còn bệnh cũng bị tôi phạt đứng, tích tụ thành trọng bệnh.
Cứ như vậy trôi qua một tuần, tôi về nước treo thưởng 10 triệu để tìm Lâm Ý Nhất. Hằng ngày ăn không ngon, ngủ không yên, từ một con chó trung niên đầy dầu mỡ biến thành một thanh niên gầy gò, cả giới thương mại – chính trị ở Bắc Kinh gần như đều biết tôi phát điên vì đi tìm thư ký.
May mắn là, tôi lăn lộn đến giờ, ít ra cũng quen biết rộng, có quan hệ thì làm việc dễ hơn, đây là lần đầu tiên tôi vô cùng cảm kích vì khi trẻ ngông cuồng tôi chưa phá tan nhà sản nghiệp. Lại thêm ba ngày nữa, cuối cùng tôi cũng biết được địa chỉ cụ thể của Lâm Ý Nhất, không chần chừ một giây, tôi chạy đến một viện điều dưỡng ở Thành Đô.
Thành Đô, vốn là núi non nhiều. Viện điều dưỡng mà Lâm Ý Nhất ở nằm sâu trong rừng núi, bên cạnh còn có một trung tâm nuôi gấu trúc.
Lúc tôi gặp lại Lâm Ý Nhất, đúng vào buổi sớm mùa đông chan hòa nắng ấm. Lại là một dáng vẻ khác hẳn trước đây, khoác áo len trắng rộng rãi, tay cầm một cây gậy nhỏ bên cạnh, cậu thảnh thơi nằm trên ghế xích đu phơi nắng, trong tai đeo một chiếc tai nghe. Một chú mèo con cất tiếng "meo" dưới chân cậu, cậu khẽ cúi người đưa tay ra, con mèo lập tức quen thuộc nhảy lên lòng bàn tay, cuộn mình thành một cục lông trắng xinh xắn trên đùi cậu mà ngủ. Lâm Ý Nhất vẫn nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong, đung đưa trên ghế, trông vô cùng thoải mái an nhiên. Hoàn toàn khác hẳn hình ảnh tiều tụy bệnh tật mà tôi tưởng tượng, thậm chí khuôn mặt còn đầy đặn hơn, da dẻ cũng hồng hào hơn.
Mà trong mười ngày ngắn ngủi, tôi, Vương Hiểu Minh, vốn là "rồng trong người, phượng giữa nam nhân", lại gầy rộc đi hơn ba mươi cân, bệnh dạ dày tái phát hơn chục lần, trông tôi còn giống bệnh nhân hơn cả Lâm Ý Nhất. Không lẽ Lâm Ý Nhất đang đùa giỡn với tôi?
Thế nhưng, nói gì thì nói, tình trạng hiện giờ của cậu ấy vẫn khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Tôi đứng ngay bên cạnh, chờ đến lúc cậu mở mắt nhìn thấy tôi, nhất định sẽ lộ ra cái vẻ mặt ngớ ngẩn kiểu: "Sao lại là anh nữa, Vương Hiểu Minh?" Nghĩ thế, tôi rút điện thoại ra, bắt đầu quay video Lâm Ý Nhất đang ôm mèo. Tôi nhìn thấy ngón trỏ thon dài, trắng trẻo của cậu len lỏi trong bộ lông mềm mại, dưới ánh nắng ấm áp, lại cho tôi một ảo giác như ngọc trắng đặt trên da chồn.
Lâm Ý Nhất từng nói muốn nuôi mèo ở nhà, nhưng hễ nghĩ tới việc thư ký của mình phải phân tâm đi chăm mấy con thú lông lá này thì tôi lại bực, nên chẳng bao giờ đồng ý. Thế là cậu lén đi cho mèo hoang ăn, còn không kìm được mà luôn đưa tay ra sờ vài cái. Mèo hoang khác mèo nhà, hung dữ hơn nhiều, bảy năm qua cậu đã phải tiêm vắc-xin dại đến bốn lần, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, bị cào rồi lần sau vẫn sờ, mắng thế nào cũng không nghe. Với những thứ mình thích, cậu luôn như vậy, ngốc nghếch mà lại bất chấp cả đau đớn.
Không lâu sau, lại có một con mèo to đi tới. Con này trông khá dữ, cào cào vào ống quần của Lâm Ý Nhất. Cậu vẫn không mở mắt, đưa tay xuống, như thể đang chờ nó dụi đầu vào lòng bàn tay. Con mèo kia bị giật mình, giơ móng vuốt lên, trông như sắp cào vào mu bàn tay cậu. Tôi hoảng hốt quát lên, vội vàng chắn tay mình lại, xoa xoa lên bàn tay cậu, rồi không nhịn được mà mắng: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy tiện sờ mấy con mèo con chó rụng lông này! Cơ thể em bây giờ còn có thể đi tiêm vắc-xin nổi không?!"
Lâm Ý Nhất bỗng mở bừng mắt, nắm chặt lấy tay tôi, hơi thở run rẩy. Phải một lúc lâu mới nói ra được mấy chữ: "Anh... Vương tổng... sao anh lại..."
Tôi hừ nhẹ: "Em nói xem?"
"Tôi..." Lâm Ý Nhất trợn to mắt, những giọt lệ to tướng lăn ra, nhưng cậu lại nở nụ cười, vừa cười vừa khóc: "Tôi vừa rất muốn anh xuất hiện, lại vừa rất sợ anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này..."
Lúc này tôi mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, ánh mắt của Lâm Ý Nhất không có tiêu điểm. Khi cậu nói chuyện với tôi, đôi mắt không hề nhìn về phía tôi, mà chỉ có đôi tai khẽ nghiêng về hướng tôi đứng.
Cậu vẫn luôn nhắm mắt, có lẽ là vì cậu đã mù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com