Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

101

Lạc Thời bị nhốt trong phòng không thấy ánh sáng mặt trời đã một tuần.

Xiềng xích trói buộc trên người được cởi bỏ, lộ ra miệng vết thương bị ma sát đến da tróc thịt bong.

Cậu được Khám Tắc ôm ra khỏi nơi đó, thấy được ánh dương quang trong phòng, còn có một vị bác sĩ ngoại quốc.

Lạc Thời ngôn ngữ không thông, chỉ có thể nhìn vị bác sĩ phẫn nộ khoa tay múa chân, tư thế kia như muốn lập tức rút súng bắn một phát vào đầu Khám Tắc.

Khám Tắc chỉ im lặng lắng nghe, lực đạo ôm cậu rất cẩn thận.

Lạc Thời theo bản năng vươn tay, ôm cổ hắn.

Âm thanh mắng chửi của bác sĩ đột nhiên im bặt, biểu tình dần trở nên cổ quái.

"Này, cậu kia...Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"

102

Vết thương trên người Lạc Thời quá nhiều, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ yêu cầu trường kỳ tịnh dưỡng.

Sau khi Khám Tắc tiễn bác sĩ ra cửa, Lạc Thời ngồi trên giường, đôi mắt không chớp từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra vườn hoa được trồng bên ngoài.

Khám Tắc đóng cửa lại, gõ gõ ngăn tủ bên cạnh, phát ra động tĩnh khiến cho thiếu niên chú ý: "Tiểu Thời."

Lạc Thời quay đầu lại nhìn hắn, băng vải quấn quanh tứ chi có chút chói mắt: "...Hửm."

Khám Tắc ngồi dưới giường mở tấm khăn giữ nhiệt, bên trong là thuốc mỡ.

Lạc Thời lẳng lặng xốc quần áo, lộ ra dấu vết loang lổ quanh bắp đùi, rũ mắt nhìn nam nhân nhẹ tay mở nắp vặn.

Dáng vẻ ôn nhu kia khác hẳn với người đã cầm tù mình trong nhiều ngày qua, dường như đó chỉ là một cơn ác mộng của mình.

103

Quá trình bôi thuốc rất gian khổ nhưng Lạc Thời lại không lộ vẻ đau đớn.

Hai chân cậu gác lên vai Khám Tắc, một tay chống giường, một tay duỗi về phía trước, nhẹ nhàng vén phần tóc che khuất thái dương của nam nhân.

Nơi đó có vết sẹo, năm tháng làm nó trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một vòng sâu cạn không đồng nhất.

Cậu không biết vết sẹo này xuất hiện như thế nào, nhưng cậu biết vết sẹo này ẩn chứa một đoạn quá khứ, hơn nữa nó cũng không tốt đẹp gì.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên Khám Tắc siết cổ cậu, gần như làm cậu hít thở không thông là vì lúc đó cậu lơ đãng chạm vào vết sẹo này.

Hiện tại, Lạc Thời một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve, mà Khám Tắc cũng đồng thời vươn tay.

Đau đớn trong tưởng tượng chưa xuất hiện, xương ngón tay của Khám Tắc chỉ chạm vào mặt cậu, ôn nhu dùng môi dán lên mắt cá chân của cậu.

"Đau như thế sao lại không sớm mở miệng? Bởi vì anh nói em là thỏ con, thì em phải một hai khóc sưng đôi mắt của mình mới vui sao?"

104

Nửa năm qua, Lạc Thời cùng với Khám Tắc không giống một cặp tình nhân trao cho nhau yêu thương nồng nàn.

Bọn họ cùng có chung định nghĩa chính mình là thợ săn và xem đối phương là con mồi.

Lần lượt thiết kế bẫy rập cho nhau, kiễng chân chờ xem ai sẽ thất bại thảm hại trước.

Nhưng hai vị thợ săn này lại lần lượt chủ động bước vào bẫy rập của nhau, rất có hứng thú chờ mong tiết mục tiếp theo của đối phương.

Tựa như Lạc Thời liên tục nghiên cứu địa điểm trong một tuần để làm cho chính mình đi vào phạm vi tầm mắt của Khám Tắc, Khám Tắc cũng án binh bất động mà nhìn cậu một tuần.

Tựa như Khám Tắc cố tình chọn một vị trí không xa không gần trong thư viện, Lạc Thời cũng chờ đợi để hắn ra tay trước.

Nhưng trong cuộc tranh đấu này, bọn họ đều có phần nóng nảy.

Nóng nảy đến nỗi khiến Khám Tắc tìm nhân viên trong công ty đến diễn một màn câu dẫn, nóng nảy đến nỗi Lạc Thời nhịn không được để bạn học cùng với mình gợi lên một ít đề tài mẫn cảm.

Một người muốn buộc đối phương, còn một người lại muốn bị đối phương trói buộc.

Bọn họ cùng để lại sơ hở, rồi vờ như chẳng biết gì cả.

Cuối cùng lại không phân biệt cao thấp, đều muốn trở thành người thua cuộc và xem đối phương như là người chiến thắng.

Thật ra so với dáng vẻ ôn nhu kệch cỡm, một trái tim chân thành mới là mồi câu tốt nhất.

Mà hai vị thợ săn này, đều cắn lấy mồi câu cuối cùng mà đối phương bỏ ra.

105

Sau khi Khám Tắc bôi thuốc cho cậu, chính hắn cũng cởi giày lên giường, ôm cậu vào trong ngực.

Hắn như có như không vuốt tóc Lạc Thời, chẳng biết nghĩ đến chuyện thú vị gì, câu môi cúi đầu ở trên ngọn tóc của cậu rơi xuống một nụ hôn.

"Biết không? Ban đầu anh vẫn luôn suy nghĩ, chẳng biết đến tột cùng tính cách thật của em là như thế nào."

Lạc Thời được hắn vỗ về thoải mái, mấy ngày liền chưa được yên giấc, lúc này không khỏi ủ rũ.

Nghe vậy mí mắt của cậu cũng không thèm nâng, nói: "So với người mà anh cất giấu trong lòng, cảm thấy em không giống, cho nên bắt đầu thất vọng rồi?"

Khám Tắc cười cười. Thật lâu sau, hắn nói: "Kỳ thật anh đã giết mười hai người."

Lạc Thời ừ một tiếng, dường như không để ý.

Khám Tắc còn đang cười, nâng cằm cậu lên: "Không hỏi vì sao anh giết người?"

106

Khi Khám Tắc hơn hai mươi tuổi, đúng là tuổi tác để suy xét cho tương lai.

Lúc đó hắn không có tiền, không có nhà, nhưng có một người mình yêu.

Người yêu hiểu chuyện, hoạt bát, sẽ vì hắn ngẫu nhiên tặng một đóa hoa hồng mà cười khanh khách không ngừng.

Khám Tắc không cho người mình yêu được gì, chỉ có thể dâng tất cả ôn nhu cùng thật lòng của hắn ra, dấn thân vào trong bận rộn.

Cho đến một ngày, hắn ở chỗ ngã rẽ thấy đóa hoa hồng mình vừa tặng nằm trong thùng rác, dưới ánh đèn đường chiếu xuống hai bóng người đang đứng.

Hắn lẳng lặng nhìn bọn họ ôm nhau rồi hôn môi, cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng.

Tựa như đóa hoa kia, rõ ràng còn chưa khô héo, lại tỏa ra khí vị khiến người ta buồn nôn.

Sau đó, Khám Tắc dành hết tiền mà hắn có, đúc ra chiếc quan tài thủy tinh đầu tiên, trong quan tài là người khi đó hắn yêu nhất. 

Hắn vỡ đầu chảy máu, mà người yêu lại không có bất kỳ vết thương nào, giống như an tĩnh ngủ say.

Lần này ngủ sẽ không bao giờ tỉnh nữa, chỉ biết ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh hắn. 

107

Đây cũng không phải là một câu chuyện xưa khiến người dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà dăm ba câu bình đạm của Khám Tắc lại khiến lòng Lạc Thời sinh ra ảo giác như đang nghe đồng thoại.

Tay Khám Tắc còn nâng cằm của cậu, Lạc Thời bị bắt nâng mắt nhìn đối phương, nói: "Em có chút ghen ghét."

Lạc Thời đưa ra câu hỏi như không tin cậy: "Nếu người đó không chết, mà em lại yêu anh như vậy, anh sẽ giết em sao?"

Khám Tắc khẽ cười, duỗi tay nhéo mặt của cậu, hỏi ngược lại: "Ở giả thuyết của em, anh sẽ yêu em sao?"

Lạc Thời thuận thế hé miệng, ở trên cổ tay của hắn lưu lại một dấu răng, sau đó chắc chắn nói: "Yêu, anh sẽ rất yêu em, yêu em nhiều hơn so với người kia."

Khám Tắc tùy ý để cậu cắn mình, ôn nhu trong mắt như muốn tràn ra, cực kỳ giống đang nhìn một con mèo nhỏ cáo kỉnh: "Anh sẽ để em cùng chết."

Lạc Thời buông cánh tay, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ngượng ngùng như lúc trước.

Cậu vì một câu của nam nhân mà say, đôi mắt xinh đẹp kia lấp lánh sáng lên.

Thứ Khám Tắc muốn chỉ là trung thành, cực đoan trong tình yêu đơn phương.

Cực đoan tựa như cách làm người của Khám Tắc.

Chỉ cần hắn yêu, sẽ không hề giữ lại thứ gì mà dành hết cho Lạc Thời.

Chỉ cần hắn hận, cũng sẽ không chút do dự giết chết Lạc Thời.

108

Ghen ghét là đất trồng tốt nhất để tẩm bổ cho tội ác.

Thế nhưng Lạc Thời lại cảm thấy Khám Tắc giết người là đúng.

Cậu bị Khám Tắc bẻ đi đôi cánh, từ trên bầu trời kéo xuống, không bao giờ có thể bay lên không trung được nữa.

Cậu nhẹ nhàng thở dài, dùng chóp mũi cọ cọ cần cổ Khám Tắc, tựa như đang làm nũng: "Như anh mong muốn, em không trở về được nữa."

Cảm giác tự trách lúc trước của cậu cũng tan thành mây khói, hiện tại trong lòng đang kêu gào làm mọi cách khiến cho Khám Tắc yêu cậu, càng yêu cậu. 

Đây là một vị thợ săn hoàn toàn thần phục.

Khám Tắc nhìn cậu, như là nhìn một tác phẩm nghệ thuật do chính mình tự tay tạo thành.

Hắn từ dưới gối đầu của Lạc Thời lấy ra một chiếc còng tay, một đầu còng vào cổ tay của mình.

Hắn cầm đầu còn lại đặt vào trong tay Lạc Thời, một bên lặp lại hôn môi đối phương, một bên ngây ngốc lẩm bẩm.

"Anh yêu em, Tiểu Thời, anh yêu em."

"Em bắt anh lại đi, anh yêu em, anh yêu em."

Đây là một vị tội nhân cam nguyện sa lưới.

109

Lạc Thời nắm còng tay lạnh lẽo, ngẩng đầu phối hợp hôn sâu Khám Tắc, cuối cùng đem đầu kia còng vào tay mình.

Môi Khám Tắc theo khóe miệng cậu dời xuống, xẹt qua cằm, cổ, đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại trên còng tay.

Hắn liếm miệng vết thương bị băng vải quấn lấy của Lạc Thời, hỏi: "Giống một cặp nhẫn không?"

Lạc Thời biết hắn nói đến cái gì, mang theo ý cười mặc hắn nổi điên: "Ừm, so với nhẫn rắn chắc hơn nhiều, ít nhất trói buộc được người."

Lạc Thời bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Vấn đề này cậu vẫn luôn gác lại trong lòng, chưa tìm được cơ hội mở miệng hỏi Khám Tắc.

Hiện tại cậu ôm mặt Khám Tắc, nhìn thẳng vào đôi mắt nam nhân: "Từ khi nào thì anh bắt đầu thích em?"

Lúc này Khám Tắc dịu ngoan như một con sư tử bị thuần phục, thu lại móng vuốt cùng với răng nanh sắc nhọn: "Lần đầu gặp em, anh đã muốn vĩnh viễn giữ em lại bên người."

Hắn thật sâu nhìn về phía Lạc Thời: "Em sẽ vĩnh viễn lưu lại bên cạnh anh, đúng không?"

Lạc Thời nâng cánh tay, kim loại cọ xát phát ra tiếng vang rất nhỏ: "Anh cũng đã bắt em rồi, còn muốn em chạy thế nào nữa?"

110

Khám Tắc cùng Lạc Thời ra ngoài.

Hai người nắm tay đi trên đường phố nơi đất khách rộn ràng náo nhiệt, giống như những đôi tình nhân bình thường mang theo tươi cười, luyến tiếc buông đối phương ra dù chỉ một giây.

Tay áo to rộng che lại cánh tay của bọn họ, không ai biết dưới lớp vải thật dày kia, là một bộ còng tay phiếm ngân quang.

Hắn dẫn Lạc Thời đi tham quan phòng tranh, dẫn Lạc Thời thưởng thức hương vị của nhà hàng nổi tiếng nhất nơi đây, dẫn Lạc Thời đến cửa tiệm hoa, mua một cành hoa hồng kiều diễm.

Sau khi ra khỏi cửa tiệm, Khám Tắc cầm cành hoa rũ mắt hỏi thiếu niên bên cạnh: "Vì sao không muốn một bó?"

Lạc Thời cầm lấy cành hoa trong tay hắn, chớp mắt nói: "Như vậy anh có thể chia ra tặng em nhiều lần."

Đóa hoa hồng kia được bọn họ cắm trong một lọ thủy tinh, mấy ngày lại đổi thành một cành mới.

Hạt giống của hoa được bọn họ tùy ý rãi trên đất trồng ở nông trường, không có tỉ mỉ che chở, mà để chúng nó tự mình sinh trưởng.

Sau khi hạt giống cuối cùng được chôn xuống, Lạc Thời ngồi xổm trên mặt đất, dưới ánh trăng ôn nhu nhìn về phía Khám Tắc: "Chờ nó nở hoa, chúng ta sẽ đi đến nơi kế tiếp, được không?"

Khám Tắc đưa tay sờ đầu cậu, ngữ khí cùng ánh mắt như gió đêm: "Được."

Đề ngoại 111

Mùa đông rét nhất đi qua, xấp lịch mới đã giảm một nửa.

Lúc ve sầu bò lên đầu cành kêu vang, sóng nhiệt thổi qua từng địa phương, trên góc đường có thêm một tờ truyền đơn với nội dung là cho thuê lại nông trường.

Nông trường kia nghe nói là một nhà nào đó có tiền mua cho đứa trẻ của mình, vì chủ nhân sẽ ngẫu nhiên trở về nhìn xem, cho nên tiền thuê cũng không tính là đắt.

Ba ngày sau, một người thuê tới cửa thanh toán khoản tiền, sau đó lại hỏi hai vị chủ hộ trước khi đi: "Xin hỏi bao lâu ngài mới về một lần?"

Vị chủ hộ cao lớn kia không trả lời, chỉ dời tầm mắt về phía thiếu niên lùn hơn một chút so với hắn.

Người thuê hiểu ra, nguyên lai vị thiếu niên xinh đẹp này mới là chính chủ.

Thiếu niên trả lời rất tùy ý: "Đại khái chừng nào muốn thì sẽ trở về."

Người thuê gật đầu, sau khi suy nghĩ lại hỏi: "Vậy có cần tôi chăm sóc cái gì không?"

Thiếu niên nghĩ nghĩ: "Ừm...Hoa trong vườn, còn có một cái quan tài thủy tinh dưới tầng hầm."

Người thuê buồn bực: "...Quan tài thủy tinh?"

Thiếu niên lại ừm một tiếng: "Nếu như cần dùng đến tầng hầm thì anh cứ trực tiếp vứt nó là được."

Người thuê không dám tin tưởng, muốn xác nhận lại một lần nữa: "Vứt nó...Không tốt lắm, đó chẳng phải là vật quan trọng sao?"

Thiếu niên cười, cậu ngưỡng mặt nhìn người nam nhân ôn nhu bên cạnh: "Đã không còn là vật quan trọng nữa rồi, đúng không?"

Sau khi nhìn bọn họ rời khỏi tầm mắt của mình, người thuê vội vàng tìm được chìa khóa tầng hầm mà bọn họ để lại, mở cánh cửa kia ra.

Tầng hầm ẩm ướt âm lãnh nhưng lại rất trống trải, tất cả đồ vật ở đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ.

Quan tài thủy tinh trong miệng thiếu niên kia xác thực có tồn tại, chẳng qua nó sớm đã không thể gọi là quan tài nữa rồi.

Trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh vỡ trong suốt.

Người thuê ngồi xổm xuống đất, sờ soạng mặt ngoài, líu lưỡi nhìn lớp bụi bám trên tay mình.

Người thuê tùy ý chà xát vào ống quần, sau đó đứng lên lầm bầm lầu bầu: "Bụi nhiều như vậy, không chừng đã để được nửa năm rồi..."

Ổ khóa một lần nữa được treo lên, người thuê rất nhanh đã quên chuyện này, huýt sáo đi sắp xếp hành lý của mình. 

Bụi hoa ngoài cửa sổ đã biến thành một biển hoa, vừa tùy ý lại vừa rực rỡ, vẫn điên cuồng sinh trưởng như cũ.

-END-

Lời tác giả: [Đã lược bớt]

Sự thật chứng minh, chân đạp nhiều thuyền không tốt, kết cục sẽ giống như những thi thể lạnh lẽo kia ┓( '∀' )┏

Về việc quan tài thủy tinh vỡ vụn, kỳ thật là tôi đang ẩn dụ, nhưng khi cho bạn của tôi xem thì cô ấy lại nói là không nhìn ra tôi muốn diễn đạt điều gì...Vậy nên các bạn xem có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com