Chương 2
11
Gần đây Khám Tắc có để ý một người.
Để ý đến nỗi khiến hắn dời hết tất cả lịch trình buổi chiều lại, mỗi ngày đều đặn đến thư viện thành phố.
12
Đối phương là một nam sinh hơn hai mươi, ngồi cách hắn mấy cái bàn, vẫn luôn lén lút nhìn hắn.
Mỗi khi hắn quay lại, đầu nam sinh lập tức xoay về, dáng vẻ nhìn trộm này thật là đáng yêu.
Như một chú thỏ con mặt đỏ tai hồng, trêu chọc hầu kết của Khám Tắc khẽ nhúc nhích.
Hắn muốn chú thỏ này.
13
Nhưng phải làm cách nào mới có thể coi như tự nhiên mà qua đó bắt chuyện?
Nếu thỏ con xem một ít sách văn học ngoại khóa, như vậy hắn có thể đi qua cùng cậu thảo luận về nội dung trong sách.
Nhưng tài liệu mà thỏ con chọn đều là nội dung để thi lên thạc sĩ, thật không dễ xuống tay.
Dù vậy vấn đề này căn bản không làm khó được Khám Tắc.
Cách bắt chuyện cũng xem như là một môn học, người thường xuyên tham dự các loại yến tiệc xã giao như hắn, đương nhiên sẽ tinh thông môn học này.
Một ngày nọ, phía đối diện hắn có một vị mỹ nhân ngồi xuống.
Eo thon mông cong, mắt mị như tơ.
Khóe miệng Khám Tắc nhếch lên, lại nhanh chóng hạ xuống, như đương nhiên mà đổi vị trí, ngồi đối diện với thỏ con.
Có ý xấu khi dễ đối phương, cho đến khi bức con mồi chạy trối chết.
14
Hắn không sợ thỏ con của mình chạy mất.
Thứ hắn muốn thấy chính là dáng vẻ hoảng loạn của đối phương.
Khám Tắc ở nhà nằm trên sô pha, đối diện với cửa sổ quan sát cảnh đêm.
Tây trang phẳng phiu trên người bị cởi lung tung rối loạn cùng với khóe miệng cong lên trong hoàn cảnh tối tăm, hiện ra dáng vẻ hung ác bất đồng với ban ngày.
Hắn sờ tấm thẻ sinh viên hơi mỏng, nhìn hình của nam sinh trên đó, cảm thấy cả người miệng lưỡi khô khốc.
Hắn ngửi hơi thở còn lưu lại trên bề mặt tấm thẻ, hứng thú càng thêm nồng đậm.
Khám Tắc mặc kệ dưới thân đang sưng to hưng phấn, gọi điện thoại cho một người quen.
Nhìn tin nhắn được gửi qua, lòng bàn tay hắn không ngừng cọ xát gương mặt thẹn thùng tươi cười phía trên.
Đêm khuya trống trải, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dày đặc, cùng với tiếng cười trầm thấp.
15
Thỏ con cũng không khó tìm.
Khi hắn phát hiện ra mục tiêu, đối phương giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, ngồi cuộn tròn trước cửa thư viện đại học B.
Khám Tắc vừa lòng nhìn biểu tình khiến hắn động tâm trên mặt con mồi.
E lệ, sợ hãi, cùng với ngưỡng mộ.
Trong lòng hắn càng gió to sóng lớn thì mặt ngoài lại càng bình đạm nhẹ nhàng.
Ôn nhu là mặt nạ tốt nhất của hắn, cũng là mồi câu tốt nhất.
Mà hôm nay hắn phải bỏ ra mồi câu này, để dụ dỗ con mồi cắn câu.
Đầu ngón tay Khám Tắc vờ như không để ý cọ qua cánh tay giơ lên trước mắt mình, cười hỏi: "Bạn học Du Tá, tôi cố tình vì cậu mà đến đại học B một chuyến, cậu không tính mời tôi dùng cơm trưa sao?"
Hắn chắc chắn thỏ con sẽ không cự tuyệt, hắn hiểu loại con mồi này nhất.
Quả nhiên, ánh mắt Du Tá né tránh, hơi mang theo bất an, mặt hồng tới tận bên tai.
Bộ dáng kia như sắp bị nấu chín, môi mím chặt, lắp bắp hỏi lại hắn: "Vậy, vậy ngài... Muốn ăn cái gì?"
16
Tay Du Tá thật mềm, nắm rất thoải mái.
Vốn dĩ rất phù hợp với hắn, vĩnh viễn thuận theo, bị vây trong lòng bàn tay dày rộng của hắn.
Khám Tắc dẫn Du Tá đến một nhà hàng cổ kính, chọn một căn phòng yên tĩnh ở cuối dãy.
Chỉ như vậy, hắn mới có thể sung sướng thưởng thức biểu tình trên khuôn mặt của đối phương, biểu tình mà khiến cả người hắn hưng phấn đến rùng mình.
Sau khi thức ăn được mang lên, Khám Tắc để người phục vụ rời đi, cùm cụp một tiếng khóa trái cửa phòng.
Du Tá cầm đũa, đôi mắt ngơ ngác nhìn sang bên này, dường như không quá rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Khám Tắc lại biết rất rõ.
Hiện tại, hắn đem con thỏ của mình, nhốt trong cái lồng sắt tạm thời này.
17
"Ngài, ngài khóa... Khóa cửa sao?"
Khi thỏ con hoảng lên, ngón tay sẽ theo thói quen nắm chặt rồi buông ra, một lần rồi lại một lần.
Cực kỳ giống với bản năng dậm chân của chúng khi gặp nguy hiểm.
Khám Tắc thong thả ung dung cởi áo ngoài, treo lên giá áo cạnh cửa.
Hắn nhẹ giọng, ôn hòa đáp: "Tôi không thích bị quấy rầy khi dùng cơm."
Vô luận dùng cơm trên bàn, hay dùng con mồi đối diện, hắn đều không thích bị quấy rầy.
18
Du Tá tin, đôi mắt ướt đẫm rũ xuống, lâu lâu lại liếm cánh môi khô khốc của mình.
Khám Tắc săn sóc múc cho cậu một chén canh: "Vấn đề lúc trước tôi hỏi cậu, tại sao không trả lời?"
Du Tá "A?" một tiếng, dường như không rõ hắn đã hỏi điều gì.
Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần: "Ở thư viện, vì sao vẫn luôn nhìn tôi?"
Khám Tắc ngồi trước cửa, ngăn chặn đường ra của chiếc lồng sắt, vây con thỏ của mình ở đây, dù có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Cho đến khi chén canh thấy đáy, Du Tá mới hiểu được tình cảnh của mình, nhắm mắt đáp.
"Bởi vì... Bởi vì ngài thật chói mắt, tôi chẳng thể hiểu sao mà..."
Khám Tắc cười cười: "Không đúng, cho trả lời một lần nữa."
Thỏ con của hắn đang phát run, thật đáng thương.
Đáng thương đến nỗi khiến hô hấp của hắn bắt đầu nóng lên, cố ý vô tình vuốt ve lòng bàn tay mà mình đã từng dắt qua của đối phương.
Thật lâu sau, con mồi vẫn phải khuất phục trước thợ săn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, như là chịu phải ấm ức.
"Bởi vì tôi... Thích ngài..."
19
Đôi đũa rơi xuống, mang theo tàn nước ngã lên chén sứ, chiết xạ ra một tia sáng nhỏ.
Khám Tắc đè con thỏ của mình lên tường, trước ngực chống tấm lưng mảnh khảnh của đối phương.
Đôi tay có móng không bén không nhọn bị ấn trên đỉnh đầu, dưới lòng bàn tay là da thịt bóng loáng, lại không hoàn toàn gầy yếu.
Vốn dĩ muốn dùng thức ăn nuôi thêm chút thịt, nhưng không nghĩ đến đây là một con thỏ hoang.
Cơ bắp vừa đủ, rắn chắc, phải thường xuyên rèn luyện mới có thể có được.
Khám Tắc khống chế thỏ con của mình, sung sướng lẩm bẩm: "...Cậu khiến tôi cảm thấy bất ngờ."
Mặt Du Tá ửng hồng, cố sức quay đầu lại, trên lông mi còn mang theo ẩm ướt: "Cái, cái gì?"
20
Đây là lần đầu tiên Khám Tắc đánh giá chú thỏ của mình trong khoảng cách gần như vậy.
Kiểu tóc thoải mái, mặt mày thanh tú, cổ vừa trắng nõn lại tinh tế, dường như vươn tay là có thể bóp gãy.
Giống như một tháng trước ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, chỉ là vội vàng thoáng nhìn mà đã khiến hắn mang theo tâm tư.
Từ lúc đó hắn đã bám theo cậu.
Có lẽ cũng không thể gọi là bám theo.
Bởi vì Khám Tắc quang minh chính đại mà đến, áo mũ chỉnh tề, như là một người bình thường tình cờ gặp gỡ.
Hắn tiêu hao hết một tháng kiên nhẫn, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
Hắn muốn lưu lại dấu răng trên cần cổ thon dài này, gặm cắn hầu kết yếu ớt, liếm đi hơi nước bên khóe mắt.
Hắn muốn chú thỏ của hắn thuận theo nằm sắp xuống, muốn cho chú thỏ của hắn vẫy đuôi lấy lòng.
Hắn muốn chú thỏ của hắn thở dốc rên rỉ, muốn chú thỏ của hắn run rẩy kêu thảm.
Hắn muốn làm cho gương mặt trắng nõn kia đỏ bừng nóng lên, muốn cho cơ thể trơn bóng phủ đầy dấu ấn.
Hắn muốn tạo ra lồng sắt vững chắc nhất, bố trí từng chiếc lưới nhỏ, rèn ra xiềng xích cứng rắn.
Khám Tắc đem tất cả khí nóng phả bên tai Du Tá, ôn nhu dụ hoặc: "Tôi có một căn phòng trống, cậu dọn đến đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com