Chương 5
41
Lập thu ngày đó, trong vòng một ngày khắp nơi của thành phố H đều vang lên cảnh báo.
Từ sau việc phụ huynh đến đại học B ồn ào tới nay, cuối cùng cảnh sát cũng không dấu được án tử này, cứ như vậy mà bị lộ ra ngoài.
Từ trước đến nay, thành phố tổng cộng mất tích 11 người, hơn nữa chưa từng có ai trở về.
Cuối cùng giả thiết của một người bạn trên mạng suy đoán được gắn lên trang đầu, bình luận rất ngắn gọn, nhưng đủ để khiến mọi người hoảng sợ.
—Có lẽ đã bị giết hết rồi.
42
Du Tá rời đi căn chung cư không lớn không nhỏ, bước vào một tòa biệt thự ba tầng.
Phòng ở rất lớn, không có người giúp việc, rất nhiều nơi đều bị phủ bụi, dường như không có chút hơi thở nào của sự sống.
Nhìn Khám tiên sinh đang khom lưng quét dọn phòng ngủ, cậu sợ hãi hỏi: "Đồ ở chung cư... Không cần mang đến đây sao?"
Khám tiên sinh nói không cần, nơi này có đồ mới.
Khám tiên sinh lấy vật dụng hằng ngày còn mới tinh từ trong ngăn tủ, bao gồm cả quần áo của cậu, tất cả đều giống hệt với vật dụng trong chung cư.
Như là săn sóc tỉ mỉ, lại như là tính toán đã lâu.
43
Liên tiếp mấy ngày Khám tiên sinh không trở về nội thành.
Hai người trên dưới dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, hao phí không ít thời gian.
Trong nửa tháng này, ban ngày Du Tá đọc sách trồng hoa, tối đến lại làm tổ trong lòng ngực của nam nhân, cả người cũng được nuôi béo lên một chút.
Sau khi ăn xong, Du Tá hơi buồn rầu nhéo bụng nhỏ của mình, nếu dáng người cậu không còn, Khám tiên sinh không thích cậu nữa thì làm sao?
Vì thế sau khi rửa chén xong, cậu cởi tạp dề, gõ cửa thư phòng tại lầu hai của nam nhân.
"Khám tiên sinh? Ừm... Em, em có thể vào không?"
Lại nói tiếp, cậu chưa bao giờ đặt chân vào trong thư phòng này.
Trong biệt thự có hai gian thư phòng, cậu ở lầu ba, cách vách là phòng chứa đồ linh tinh, sau này được Khám tiên sinh sửa sang thành một thư phòng nhỏ, để riêng cho cậu sử dụng.
Thật ra cậu không thích thư phòng nhỏ đó.
Tuy rằng đó là do Khám tiên sinh làm cho mình, nhưng bên trong lại không có hương vị của Khám tiên sinh.
Chỉ có rải rác vài quyển sách, cùng với không khí sạch sẽ.
44
Cửa phòng mở ra một khe hở, khói thuốc bên trong bị dồn nén quá lâu, khi tìm được lối thoát lập tức ào ạt phả ra ngoài, tức thì khiến cậu sặc đến ho khù khụ.
Hô hấp của Khám tiên sinh có chút nóng, khóe miệng ngày thường câu lên nhưng hiện tại chỉ mím thành một đường thẳng, ánh mắt sâu thẳm.
"Vào đi."
Du Tá nghẹn giọng chịu đựng cổ họng hơi ngứa, bước vào nơi cậu tâm tâm niệm niệm.
Cả người cậu đang phát run, dường như là nghẹn đến mức vất vả, mặt căng đỏ lên.
45
Trên bàn bày ra các loại văn kiện, một chiếc notebook đặt phía trước, trên màn hình là màu đen trống rỗng.
Trong gạt tàn đều là đầu thuốc lá, thùng rác bên cạnh cũng có vài hộp thuốc rỗng, còn có mấy tờ giấy bị vò lại trở thành phế thải.
Du Tá không biết nên nhìn ở đâu, cũng không có lá gan nhìn thẳng Khám tiên sinh, tay nắm chặt giá sách trước mắt, cúi đầu lúng ta lúng túng: "Em... Chỉ là, sáng mai em muốn dậy sớm một chút để chạy bộ..."
Khám tiên sinh giương mắt, bàn tay xoa cần cổ tuyết trắng của cậu, sức lực có hơi lớn, khiến nó lưu lại dấu vết.
Du Tá tùy ý động tác của hắn, thậm chí còn hơi ngẩng đầu, để đối phương triển lãm bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể của mình.
Khám tiên sinh sờ soạng trong chốc lát, tâm tình sung sướng không ít: "Được, chỉ cần em thức dậy, đương nhiên có thể ra ngoài chạy bộ."
Du Tá mừng rỡ ngẩng đầu, lại bị hắn xoay người đè trên bàn, dư quang đảo qua từng mục trên giá sách.
《Mật mã tâm lý học》
《Giải phẫu cơ thể người》
《Phương pháp ướp lạnh thi thể》
46
"Khám tiên sinh... Khám tiên sinh..."
Du Tá ôm chặt cổ nam nhân, đôi chân thẳng tắp cũng cong lại, quấn chặt quanh eo đối phương.
Dưới thân là mặt bàn cứng rắn, lạnh lẽo khiến cậu né tránh theo bản năng, không quan tâm bám vào người của Khám tiên sinh.
Khám tiên sinh thong thả cởi áo ngoài, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu: "Sợ sao?"
Du Tá lắc đầu, thân thể tựa hồ vì nụ hôn ôn nhu này mà thả lỏng: "Không, em không sợ."
Khám tiên sinh thở dài một tiếng, tùy tay ném quần áo của hai người lên ghế: "Bé ngoan."
47
Du Tá khóc.
Cậu rất đau, vô cùng đáng thương mà rơi nước mắt, nước mắt chảy ra bao nhiêu đều bị Khám tiên sinh dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng bấy nhiêu.
Cậu rùng mình lưu lại vài vết cào ở trên lưng nam nhân, vừa nức nở vừa mở miệng kêu lên em thích Khám tiên sinh.
Không gian mơ hồ, từ trên nhìn xuống thấy hắn đang ôn nhu mỉm cười, theo sau đó là hung ác tiến vào.
Cậu nghe bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân, hỏi cậu: "Tôi là ai?"
Du Tá kêu lên: "Khám tiên sinh! Khám tiên sinh..."
Khám tiên sinh như khen thưởng mà hôn khóe môi cậu: "Tôi là gì của em?"
Gần như Du Tá không chút do dự đưa ra đáp án.
"Ngài, ngài là chủ nhân của em... Ngài là... Người yêu của em... Ngài là... Thần của em."
48
Dường như ứng với lời Khám tiên sinh đã nói, sáng ngày hôm sau Du Tá không thể thức dậy nổi.
Cậu rút trong ổ chăn, cả người đau nhức cử động tay chân.
Thu hồi ký ức trở lại, trên mặt cậu ửng hồng, vươn cánh tay đều là dấu hôn túm gối đầu che kín mặt mình.
Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa đủ, thời gian đã sớm qua giữa trưa.
Du Tá mang dép lê, khóe mắt chứa ý xuân đi tìm Khám tiên sinh của mình.
Cậu phải đi xin lỗi, bởi vì cậu nhớ đến tối hôm qua dường như đã cào bị thương Khám tiên sinh.
Nhưng lúc cậu hô vài tiếng, dưới lầu không có ai đáp lại.
Chậm rãi đi xuống cầu thang, trên bàn cơm đặt một nồi giữ nhiệt, bên trong là cháo còn đang bốc hơi nóng.
Một tấm giấy note dán trên đó: Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối tôi về.
49
Cất tấm giấy note vào tủ đầu giường, Du Tá uống hai chén cháo lớn, cho đến khi dạ dày căng lên có chút khó chịu mới dừng lại.
Cậu không có tâm tình đọc sách, vòng đến trước TV bật lên, lựa chọn một kênh địa phương.
Vụ án mất tích bị lộ ra được 20 ngày nhưng độ hot vẫn như cũ không giảm, chính phủ không biết đã cho cục cảnh sát thành phố bao nhiêu áp lực, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải bắt được người hiềm nghi.
Cảnh sát nói là đã có manh mối, mong người dân tạm thời đừng nóng vội, cảnh sát sẽ toàn lực bảo đảm an toàn cho người dân.
Có rất nhiều người cười nhạo.
— Hai năm mất tích 11 người, đây là bảo đảm an toàn cho người dân?
— Đứng nói chuyện không đau eo sao, trong nhà bọn họ không có con cái bị mất tích nên bọn họ đâu biết đau lòng là gì!
— Có manh mối, manh mối gì chứ? Biết hung thủ là ai thì bắt lại đi!
— Thật vô dụng! Dựa vào các người còn không bằng dựa vào chính mình!
50
Du Tá cầm điện thoại, như là có chút tò, tìm sự kiện có liên quan trên mạng.
Tuy rằng chuyện này bị hạn chế, nhưng cũng không gây trở ngại cho mọi người thảo luận trên internet, đã sớm trở thành đề tài nóng nhất, gắn trên đầu bản tin.
Chờ giao diện trên màn hình chuyển đổi, cậu nghĩ, đây là lúc nên mua cho Khám tiên sinh một bộ đồ mặc ở nhà.
Tuy rằng biệt thự có máy sưởi, nhưng vẫn nên chú ý giữ ấm, dự báo thời tiết đã nói năm nay sẽ trải qua một mùa đông lạnh nhất so với tất cả những năm trước.
Cậu vào trang mua sắm, lập tức gõ từ khóa có liên quan vào thanh tìm kiếm, ánh mắt quét trên màn hình lựa chọn.
Muốn mua quần áo thích hợp với Khám tiên sinh thật sự quá khó, tuy rằng cơ thể của nam nhân là một cái giá treo đồ, nhưng Du Tá không muốn mua về bộ quần áo có bất cứ tỳ vết gì.
Biệt thự quá mức xa xôi không tiện ra cửa, cậu cũng chỉ đành mua ở trên mạng.
Mùa đông lạnh nhất sao...
Du Tá còn chưa có trải qua cái gì gọi là "nhất" hết.
Cụ thể sẽ lạnh cỡ nào? Chờ mùa đông chân chính đến thì sẽ biết thôi.
Du Tá rũ mi mắt, bàn chân cọ cọ trên tấm thảm, chẳng nhìn ra là chờ mong hay không.
Cậu bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, không giống với nụ hoa xinh đẹp nở rộ, mà càng giống với sương sớm hơn, lạnh lẽo vô cùng.
Ngắn ngủi đến nỗi chỉ biến mất trong một cái chớp mắt.
Cũng không biết món quà mà cậu mua, đến lúc đó Khám tiên sinh có muốn nhận hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com