Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

51

Khám Tắc không đến công ty, hắn có rất nhiều trợ thủ đắc lực, đủ để thay hắn làm hết mọi chuyện.

Trong hoàn cảnh ầm ĩ, hắn cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, một hơi cạn sạch ly rượu trên quầy bar, sau đó tính toán rời đi.

Bartender vội vàng buông đồ vật trong tay, nói với hắn vài lời.

"Tiên sinh, người quen của ngài còn muốn thứ kia nữa không?"

Chân Khám Tắc dừng lại, nghiêng đầu nhìn đối phương: "Anh có mang theo?"

Bartender cười ha hả chà sát hai tay: "Làm sao có thể mang theo được, vốn dĩ tháng này chỉ tính nhập về một thùng, nhưng nghĩ đến ngài nên tôi chừa lại một thùng này, xem như ngài chiếu cố việc làm ăn của tôi lâu như vậy, tôi đưa cho ngài. Nếu ngài có rảnh, chúng ta hẹn một bữa, tôi dẫn ngài đi lấy."

Khám Tắc lại lần nữa nhìn thời gian, nói được.

52

Bartender có hai nghề.

Ban ngày, gã là chủ cửa hàng hóa chất. Buổi tối, là bartender của quán bar.

Đầu năm nay, cửa hàng hóa chất kinh doanh cũng không dễ dàng gì, chỉ có một vị khách lớn là Khám Tắc.

Nhưng mà bartender lại thích hóa học, tuy rằng không thể trở thành nhà khoa học nhưng những lúc rảnh rỗi cũng có thể mân mê cùng với số hóa chất đó.

Dù sao mỗi người đều có mộng tưởng riêng.

Thời gian Khám Tắc biết gã cũng không ngắn, đối phương biết hắn luôn làm các hoạt động từ thiện, bao gồm cả người quen của hắn, nếu trong khả năng cũng sẽ vì làm từ thiện mà góp một viên gạch.

Người quen trong miệng Khám Tắc là một bác sĩ thú y.

Anh ta sẽ buộc ga-rô cho mèo hoang, trị thương, cung cấp thức ăn, sẽ để những con vật chẳng còn cách nào cứu chữa hoặc những con chó hoang từ từ già đi bị vi khuẩn che kín không phải đau đớn khi chết.

Cho nên, người quen của hắn cần một lượng lớn Ethanol nồng độ cao.

53

Cửa hàng của bartender nằm ở một góc bên đường, có chút rách nát, mỗi khi màn đêm buông xuống đều có vẻ hiu quạnh.

Khám Tắc vào trong cùng gã, nhìn bartender mở ngăn kéo, lấy đơn nhập hàng của tháng này, chỉ có một thùng Ethanol.

"Ngài yên tâm, một thùng này thật sự là tôi muốn đưa cho ngài." Bartender lời thề son sắt: "Còn muốn xin ngài về sau chiếu cố việc làm ăn của tôi hơn."

Khám Tắc cười cười, nói đó là đương nhiên.

Hắn từ chối bartender hỗ trợ, mang cái thùng không lớn không nhỏ bỏ vào cốp xe, sau đó một mình rời khỏi cửa hàng, ở góc phố phồn hoa tìm tài xế lái xe rời đi.

Sau khi xong việc, hắn có hơi đói bụng, muốn trở về ăn bữa tối mà thỏ con của hắn đã chuẩn bị.

54

Từ trung tâm thành phố trở lại vùng ngoại ô cần 2 tiếng.

Khám Tắc nhìn thời gian là 19:05, trong lòng có chút không vui.

Cho dù hắn không vui cũng vẫn gọi đến dãy số đầu tiên trong danh bạ.

Âm thanh mềm mại của thỏ con từ đầu bên kia truyền đến, nhu nhu alo một tiếng.

"Hôm nay có hơi bận." Khám Tắc nói: "Em ăn cơm trước đi, chừa một ít cho tôi, tôi đang trên đường về."

Thỏ con bên kia dừng một chút, bỗng nhiên làm nũng: "Nhưng mà... Tiên sinh, em muốn ăn cơm cùng ngài..."

Khám Tắc bỗng nhiên mỉm cười: "Vậy em ăn chút đồ ăn vặt đi, đừng để bụng đói."

Kính chiếu hậu phản xạ ra khuôn mặt của hắn, so ngày thường ôn nhu một ít.

Chắc lẽ chỉ có ngọn gió thổi ngang qua mới chú ý đến.

55

Sau khi để tài xế rời đi, Khám Tắc lái xe vào gara, tay không mở cửa biệt thự.

Chẳng biết Du Tá có nghe lời của hắn hay không, lúc này đang héo rũ ngồi trên sô pha, sau khi nghe thấy động tĩnh, cặp mắt kia lập tức lấp lánh sáng rực.

Thỏ con của hắn chạy qua từ trên sô pha, như muốn chạy đến ôm một cái, rồi lại lưỡng lự dừng trước mặt hắn, mang theo ngưỡng mộ nồng đậm kéo tay áo của hắn.

Khám Tắc chủ động bế cậu lên: "Mông còn đau không?"

Du Tá thẹn thùng rút vào người hắn, âm thanh như không nghe thấy: "Có hơi... Chỉ... Còn hơi đau."

Khám Tắc ôm cậu lên phòng ăn lầu hai, cúi đầu hôn cậu: "Ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi hâm nóng cơm."

Sau khi buông lỏng tay, thỏ con vẫn còn trèo lên người hắn, dáng vẻ không quá vui.

"Tiên sinh... Một ngày nay em không gặp được ngài, em muốn nhìn ngài..."

56

Bếp không quá nhỏ, đủ để chứa được hai người bọn họ.

Khám Tắc tùy ý Du Tá ôm eo mình, để thỏ con khiếp đảm bám lấy hắn.

Khám Tắc rửa sạch tay, ôn thanh hỏi cậu: "Ở đây em vui không? Không có bạn bè, không thể đi ra ngoài."

Hắn biết trái tim của Du Tá rất nhỏ, không thể chứa được nhiều thứ như vậy.

Mồi câu thả ra lâu như thế, thỏ con của hắn đã sớm nuốt vào bụng.

Cái móc giấu bên trong sẽ câu lấy máu thịt, làm con mồi không thể tránh thoát, khó có thể chạy đi.

Quả nhiên, Du Tá lập tức lắc đầu, dường như sợ hắn mang cậu trở về nơi cũ.

"Vui lắm, em rất vui.... Chỉ cần ở cùng tiên sinh thì em đã rất vui..."

57

Khám Tắc cùng thỏ con ngốc của hắn sống trong biệt thự, từng ngày bình đạm ấm áp trôi qua.

Bị hắn trói buộc mà Du Tá cũng đã từ bỏ việc thi lên thạc sĩ, an an phận phận ở bên cạnh hắn.

Tâm của thỏ hoang luôn hướng về thiên nhiên, nhưng nếu nó bị nuôi nhốt thì dần dần sẽ mất đi thiên tính chạy trốn mà trở thành thỏ nhà.

Đây là xu thế phát triển hiển nhiên trong kế hoạch của Khám Tắc.

Thời điểm gần đến Giáng Sinh, trong biệt thự có nhiều thêm một cây thông Noel.

Cây là do Khám Tắc tự mình mang về, trên cây có treo kẹo ăn được, dưới tàng cây có hoa hồng đỏ tươi cùng với hộp quà, dưới sàn trải thảm mềm ấm áp.

Cơ thể của Du Tá đã bị khai phá đến thuần thục, đối với việc giường chiếu càng thêm quen thuộc.

Khám Tắc nhìn cậu nằm lên cánh hoa hồng mềm mại, trần trụi tiếp nhận mình, hắn nhịn không được nhẹ hít một hơi, cúi đầu vùi vào xương quai xanh của cậu: "Em rất hợp với màu đỏ."

Màu đỏ, dục vọng và tội ác, còn có bản năng thú tính.

Trong mắt Du Tá đều là hơi nước, ngây thơ mờ mịt nhìn hắn, hầu kết trên dưới cử động, nuốt nước bọt tràn ra khóe miệng.

Khám Tắc thẳng lưng, cơ bắp cả người căng chặt, động tác càng ác độc, như là muốn đâm linh hồn đối phương ra khỏi cơ thể.

"Khóc, mau khóc nào."

"Tôi thích nhất nhìn thấy em khóc."

58

Ngón tay Khám Tắc chen vào khoang miệng của Du Tá, chậm rãi quấy loạn, cho đến khi thỏ con nôn khan một trận.

Nam sinh dưới thân bị khi dễ tàn nhẫn, nước mắt ồ ạt chảy ra, rơi xuống thảm, điểm xuyết cho cánh hoa.

"Bé ngoan."

Tâm tình Khám Tắc rất tốt, hôn lên khóe mắt của cậu.

Thảm đen dưới thân càng khiến cho Du Tá thêm ngon miệng, lâu ngày không ra khỏi cửa da thịt cơ hồ trắng đến trong suốt.

Chẳng sợ trên người che kín dấu vết, dáng vẻ của Du Tá vẫn khiến cho hắn cảm thấy tinh khiết trong sáng như cũ.

Khám Tắc thở gấp.

Hắn chậm rãi khép lại bàn tay đang đặt trên cổ Du Tá, lẩm bẩm.

"Làm dơ em được không?"

"Làm dơ em, làm em chỉ có thể dựa vào tôi, không còn chốn để về."

59

Kết thúc một đêm tình dài, Du Tá vì khóc đến mỏi mệt mà ngủ đi.

Chẳng qua sau khi nhắm mắt lại cũng không có an phận, trong miệng lẩm bẩm kêu tên của hắn.

Khám Tắc từ phòng tắm đi ra, kéo tấm thảm hỗn độn xuống, dường như đang do dự nên vứt bỏ hay nên cầm đi giặt.

Còn chưa suy nghĩ xong, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ xe.

Vùng ngoại ô xa xôi thế này, quanh đây cũng chỉ có một căn biệt thự của hắn, người trên xe nếu không quen biết thì chắc chắn sẽ không tìm đến đây.

Nhưng hắn cũng chẳng biết ai lại chọn ngay nửa đêm lễ Giáng Sinh không hẹn mà đến.

Khám Tắc đốt điếu thuốc, khoác áo ngủ che lại vết cào trên người, không màng căn phòng còn đang lộn xộn, xuống lầu mở cửa.

Người ngoài cửa mặt đồng phục cảnh sát: "Chào buổi tối, Khám tiên sinh."

Khám Tắc nhướng mày, ý bảo cậu ta giải thích mục đích đến đây.

Người tới là một nam một nữ, lần lượt đưa thẻ chứng nhận: "Cảnh sát thành phố, đến nơi này để hỏi ngài một số điều có liên quan đến vụ án mất tích."

60

Khám Tắc bóp tắt điếu thuốc, mời bọn họ vào trong.

Hắn không có thói quen châm trà cho khách, chỉ dẫn bọn họ đến sô pha dưới lầu: "Đứa nhỏ trong nhà tôi đang ngủ, mời nhỏ tiếng một chút."

Dấu hôn chói mắt trên cổ hắn hiện ra trước mặt hai người, không khó để nghĩ "đứa nhỏ" trong miệng có quan hệ gì với hắn.

"...Được."

Nam cảnh sát cũng không có ý muốn ngồi, chỉ lấy một quyển sổ ra, hỏi: "Nghe ông chủ của Tinh Không Chi Dạ nói, ngài có quan hệ bạn bè với một vị bartender họ Lan."

Khám Tắc gật đầu: "Đúng, làm sao vậy?"

Nam cảnh sát hỏi: "Trong mấy tháng gần đây ngài có liên hệ với Lan tiên sinh không?"

Khám Tắc như rơi vào trầm tư, một lát sau mới nghiêm túc trả lời: "Lần gặp mặt cuối cùng hẳn là vào tháng 10, kể từ đó không còn liên hệ nữa."

Nam cảnh sát hỏi: "Ngài cùng Lan tiên sinh gặp mặt vào ngày mấy, mấy giờ, có còn ấn tượng không?"

Khám Tắc nói ra một ngày: "6 giờ gặp, chưa đến 7 giờ đã tách ra."

Nam cảnh sát gật đầu: "Hôm đó ngài có cùng với Lan tiên sinh đi tới nơi nào không?"

Khám Tắc nói: "Anh ta có một cửa hàng, ngày đó ở quán bar tôi uống hơi nhiều nên anh ta mời tôi đến đó uống chút trà giải rượu. Lúc về cũng không phiền đến anh ta, tôi để tài xế đưa về."

Nam cảnh sát hỏi: "Trước khi ngài rời đi, Lan tiên sinh có nói cái gì khó hiểu không? Chẳng hạn như hành trình kế tiếp hoặc đại loại là muốn gặp ai."

Khám Tắc nhíu mày: "Không có, anh ta chỉ nói muốn làm một nhà khoa học, du lịch trong thế giới hóa học... Đây có tính là lời khó hiểu không?"

Nam cảnh sát cẩn thận ghi chép lại, cuối cùng bỗng nhiên thở dài một hơi: "Thật sự xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi."

Khám Tắc hiền hoà cười.

Lúc này nữ cảnh sát mới nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, ngữ khí có hơi hùng hổ doạ người: "Lan tiên sinh sau khi gặp ngài thì mất tích, ngài biết chuyện này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com