Chương 1: Hóa thân thành pháo hôi luyến ái não
Edit: Yeekies
Thoát ly khỏi đám đông học viên trường quân đội, cảnh quan hiện ra từ một góc nhìn khác.
Ngắm nhìn chàng thanh niên tuấn tú với mái tóc vàng rực rỡ, cao hơn mình hơn nửa cái đầu, cùng với khung cảnh xa lạ xung quanh, Hạ Dương không khỏi một trận hoảng hốt.
"Hạ Dương ——" Chàng thanh niên tuấn tú trước mắt cất tiếng gọi tên cậu.
"Ừm." Hạ Dương phản xạ có điều kiện đáp lời, cảm giác như mình đã vô số lần bắt gặp cảnh tượng này trong mơ, không quá chắc chắn mà theo bản năng thốt lên: "Brandon?"
Đây là tên của nhân vật công chính mà cậu vừa mới đọc xong trong cuốn tiểu thuyết kia.
Tình huống này là sao, tại sao cậu lại theo bản năng gọi ra cái tên này?
Hạ Dương đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng hoảng hốt, còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, theo tiếng cậu gọi tên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu:
【Chúc mừng ký chủ đã trói định thành công với nhân vật pháo hôi Hạ Dương trong "Tinh Tế Nam Thần Đều Yêu Tôi", hệ thống 520 hết lòng trung thành phục vụ ngài.】
【Hiện tại cốt truyện đang diễn ra, nhân vật công chính Brandon gọi pháo hôi cuồng nhiệt ái mộ mình ra để phân rõ giới hạn. Pháo hôi không thể chấp nhận, điên cuồng quấn quýt, lôi kéo đại lão phía sau mình ra để áp chế nhân vật công chính ở bên mình, nhưng lại bị camera giám sát ghi lại, rơi vào giai đoạn bị vả mặt điên cuồng, danh tiếng tôin nát...】
【Xin ký chủ hãy trong tình huống không làm sụp đổ nhân vật pháo hôi, viết lại cốt truyện một cách hợp lý, thay đổi vận mệnh đã định của pháo hôi.】
"Đây là tình huống gì vậy?"
Hạ Dương mở to hai mắt, chợt thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt hơi huyền ảo, trong chốc lát thế mà cậu không thể phản ứng lại.
【Chính là như những gì ngài đang chứng kiến.】
Giọng nói máy móc của 520 vang lên trong đầu hắn, lộ ra vẻ hân hoan:
【Ngài vốn dĩ đã không sống được bao lâu, vì chấp nhận ủy thác của nguyên chủ Hạ Dương trong thế giới này, mới xuyên không đến thế giới này để trở thành Hạ Dương trùng tên trùng họ với ngài.】
【Và tui là cơ quan thứ ba được nguyên chủ ủy thác, sau này sẽ hỗ trợ ngài hoàn thành công việc. Chỉ cần trong tiền đề ngài không làm sụp đổ nhân vật nguyên chủ, viết lại kết cục của hắn, chờ đến khi đại kết cục trong sách đến, phần thọ mệnh còn lại của nguyên chủ sẽ thuộc về ngài. Bất luận ngài chọn ở lại, hay mang thọ mệnh trở về thế giới ban đầu của ngài, trở lại cơ thể ban đầu đều được.】
Hạ Dương lúc này mới hiểu ra rằng mình, người vốn mắc bệnh nan y, lẽ ra phải nằm trên giường chờ chết, lại đã xuyên không.
Không, nói chính xác hơn, cậu hẳn là xuyên sách.
Hơn nửa tháng trước, Hạ Dương sau khi hóa trị xong, vì quá đỗi nhàm chán nên đã đọc một cuốn tiểu thuyết mạng.
Đó là một cuốn truyện về người xuyên không mua cổ phiếu, nhân vật chính xuyên đến một cuốn văn cẩu huyết cổ xưa, nghịch tập nguyên nhân vật chính khiến vô số tiểu công chất lượng cao yêu hắn, nhưng vì chính sách nên nhân vật chính chỉ có thể chọn một trong số đó, đạt được thành tựu 1v1 mà trang web yêu cầu.
Nội dung câu chuyện không quan trọng, Hạ Dương nằm trên giường bệnh, cậu không biết mình có thể sống bao lâu, chỉ là để giết thời gian mà đọc lướt qua.
Hơn một triệu chữ, cậu còn vì nội dung giữa truyện quá lê thê, sau khi xem phần đầu tương đối xuất sắc, đã trực tiếp nhảy đến cuối truyện để xem kết cục.
Điểm mấu chốt là, tên của tiểu công Brandon mà nhân vật chính cuối cùng lựa chọn trong nguyên tác lại là Hạ Dương.
Hạ Dương này có địa vị cao quý, là em trai của Trưởng Đế Khanh Hạ Chước, một nhân vật quyền lực thực sự của Đế Tinh, tính tình kiêu căng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng cố tình lại điên cuồng cố chấp yêu Brandon, người khinh thường hắn, vì người kia thậm chí có thể vứt bỏ thân phận địa vị, hôn ước và danh dự của mình, thậm chí từ bỏ cả sinh mệnh...
Trong nguyên tác, cậu và Brandon đi theo tuyến ngược luyến tình thâm.
Một nhân vật si tình vì tình yêu, tính cách ương ngạnh nhưng đơn thuần ngốc nghếch như vậy, sau khi nhân vật chính xuyên không đến, tự nhiên trở thành kẻ ỷ vào quyền thế địa vị, muốn làm gì thì làm, bị nhân vật chính không ngừng vả mặt, còn liên lụy cả gia đình, loại pháo hôi độc ác khuôn mẫu đó...
Nếu không phải trùng tên với mình, Hạ Dương e rằng sẽ không nhớ kỹ hắn.
Nhưng sau khi đọc xong cuốn sách này, Hạ Dương bắt đầu nằm mơ, cậu hoảng hốt đi theo quỹ đạo trưởng thành của pháo hôi, vô số lần trải qua cuộc đời bi thảm của pháo hôi.
Cuối cùng, pháo hôi não tình yêu trong mơ bắt đầu nói với cậu: "Cậu là tôi ở một vị diện khác, tôi biết cậu sắp chết. Cơ thể của tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng tôi đã không muốn sống nữa. Tôi không chịu nổi sự lợi dụng, lừa dối của người yêu, nhưng tôi thật sự quá yêu hắn, dù có làm lại từ đầu biết họ muốn hại tôi và anh trai, tôi cũng không thể ra tay làm tổn thương hắn, tôi quá vô dụng, tôi không làm được..."
"Tôi thật xin lỗi anh trai, là tôi đã kéo chân anh trai. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, cũng không muốn nhìn họ hại anh trai ấy, tôi nhường mệnh cho cậu, xin hãy thay tôi sống, hãy thay đổi vận mệnh của anh trai đã bị tôi liên lụy, đánh bại kẻ xuyên không đã cướp đoạt khí vận của anh trai tôi, được không?"
Tiểu thiếu gia không có chút trách nhiệm nào, cũng không thích đối mặt với hiện thực, gánh vác trách nhiệm.
Sau khi biết được cuộc đời mình bị kẻ xuyên không tính kế, nghịch tập như thế nào, hắn không muốn trả thù, không muốn làm lại từ đầu, chỉ một lòng một dạ muốn trốn tránh hiện thực.
Điểm đáng khen duy nhất là ——
Hắn vẫn biết mình rất có lỗi với anh trai, không bỏ mặc, mà muốn cứu anh trai bị mình điên cuồng liên lụy.
Và phương pháp cứu anh trai mà hắn nghĩ ra chính là đẩy trách nhiệm cho một bản thể khác của mình ở vị diện khác, để Hạ Dương thay hắn xử lý tất cả.
Hạ Dương cũng không muốn nhận cái nồi này, tuy rằng có thể sống sót, nhưng thế giới của tiểu thiếu gia kia không có người thân của cậu, cũng không có tất cả những gì cậu quan tâm và quen thuộc.
Vì vậy, Hạ Dương lập tức từ chối đề nghị của tiểu thiếu gia.
Nhưng tiểu thiếu gia kia lại liên tục quấn quýt hắn hơn nửa tháng trong mơ, đáng thương vô cùng nói với cậu: "Cầu xin cậu, tôi thật sự không còn cách nào khác..."
"Nếu cậu nhường mệnh cho tôi, có thể cho tôi mang về thế giới của chính mình để sống sót. Vậy thì tôi sẽ thay cậu đi!" Hạ Dương bị quấn quýt đến không chịu nổi, trong mơ đáp lại tiểu thiếu gia như vậy.
Tiểu thiếu gia im lặng rất lâu, sau một hồi, mới lên tiếng: "Được."
Sau đó, Hạ Dương đã thật sự xuyên không tới.
Còn trói định với cái hệ thống 520 gì đó này.
"Đúng vậy, Hạ Dương. Hôm nay tôi gọi cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu." Chàng thanh niên tóc vàng tên Brandon không hề nhận ra sự bất thường trên người Hạ Dương, chỉ cảm thấy một chút tủi nhục nhẹ nhàng trước thái độ thờ ơ của Hạ Dương.
Hắn cũng là công tử thế gia xuất thân quý tộc, là em họ ruột của hoàng đế Đế Quốc, cao cao tại thượng, được mọi người kính ngưỡng.
Nhưng vì một biến cố mười mấy năm trước, chính quyền Đế Quốc bị lật đổ, do Nhiếp Chính Vương nắm quyền, toàn bộ gia tộc đều gặp khó khăn...
Hắn cũng trong một đêm từ trên mây rơi xuống, vì Hạ Dương thích hắn, muốn hắn khi còn là một đứa trẻ làm bạn chơi cùng, nên hắn mới có thể sống sót, mới có thể bình yên vô sự ở lại Đế Tinh... Khi còn nhỏ, Brandon còn chưa hiểu gì, lớn lên mới chợt nhận ra đây là nỗi tủi nhục đến nhường nào?
Hạ Chước là phụ tá đắc lực của Nhiếp Chính Vương, rất được Nhiếp Chính Vương coi trọng, được phong làm Trưởng Đế Khanh, còn Hạ Dương là em trai yêu quý nhất của Hạ Chước.
Khi còn chưa biết thân phận của Hạ Dương, Brandon đã từng rất thích Hạ Dương, rất muốn bảo vệ người bạn Omega tinh xảo xinh đẹp này, thậm chí còn nói đùa rằng lớn lên sẽ kết hôn với cậu.
Nhưng khi biết Hạ Dương là em trai của Hạ Chước, kẻ xuất thân từ gia tộc nhỏ bé, vốn dĩ còn không có tư cách vào Đế Tinh, lại vì thời cuộc mà sống sung sướng hơn cả mình, hơn cả hoàng đế, trong khi bọn họ lại chỉ có thể chật vật cầu sinh, tình cảm của Brandon dành cho người bạn chơi thân từ thời thơ ấu này dần dần biến chất.
Chỉ là Hạ Dương lại từ nhỏ đến lớn đều rất thích hắn, không ngừng quấn quýt hắn, dường như không nhìn ra sự lạnh nhạt xa cách của hắn mà vẫn luôn bám riết không buông.
Brandon không muốn đáp lại cậu, nhưng đôi khi lại không thể không vì cầu sinh và mệnh lệnh của anh họ hoàng đế, không thể không đè nén mình mà nói lời ngon ngọt với cậu, bằng mặt không bằng lòng, chật vật cầu sinh.
Lần này, Brandon chủ động tìm Hạ Dương, muốn nói rõ mọi chuyện với cậu.
Vì vậy, hắn không chút giữ lại mà biểu lộ sự lạnh nhạt và chán ghét của mình trước mặt Hạ Dương.
"Ồ, cậu muốn nói gì?" Nếu là nguyên chủ, thấy người trong lòng chủ động tìm mình, tất nhiên sẽ không nhận ra sự lạnh nhạt trong mắt Brandon, vui mừng đến nỗi không tìm ra phương hướng, tràn đầy nhiệt tình mà muốn dán mặt nóng vào mông lạnh.
Nhưng Hạ Dương nhìn chàng trai trước mắt chỉ là một học sinh trường quân đội, còn chưa phải là Brandon, người nắm giữ quyền lực tối cao, nguyên soái Đế Quốc được hoàng đế coi trọng ở cuối câu chuyện, trong lòng lại đặc biệt bình tĩnh.
Hiện tại cậu đi vào thế giới này, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ để lấy đi phần thọ mệnh còn lại của nguyên thân, trở về thế giới của mình như một củ cà rốt treo trước mắt Hạ Dương để buôn bán.
Nghĩ đến cốt truyện tiếp theo là, Brandon đến tìm mình để phân rõ giới hạn, kẻ xuyên không kia lại hiểu rõ cách lợi dụng tính cách của nguyên thân, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, "vô tình" quay lại được hình ảnh nguyên thân ỷ thế quyền lực, dùng mọi thủ đoạn với Brandon, muốn làm gì thì làm, rồi công bố lên mạng.
Gây ra một vụ bê bối về việc nguyên thân ỷ chó cậy thế chủ, quý tộc bị ức hiếp.
Khiến Hạ Dương trở thành đối tượng bị mọi người đòi đánh, ngay cả anh trai cậu vốn dĩ cũng bị Hạ Dương ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng.
Rốt cuộc, nếu không có Trưởng Đế Khanh và Nhiếp Chính Vương chống lưng phía sau, Hạ Dương lại lấy đâu ra tự tin để ức hiếp một quý tộc như vậy?
Trưởng Đế Khanh dung túng em trai đến mức này, có thể thấy hình tượng tốt đẹp thường ngày trước công chúng đều là giả dối, đều là biểu hiện giả tạo.
Hạ Dương đã cảm thấy có chút ghê tởm, cậu không biết nên đánh giá thế nào về hành vi của nguyên thân, người trong mắt chỉ có Brandon mà không có gì khác, kiêu căng tùy hứng, không coi ai ra gì, điên cuồng tự chuốc lấy tôii họa cho mình và anh trai.
Chỉ có thể nói, hắn có lẽ đã dùng lời lẽ không đúng mà làm tổn thương người khác, nhưng đối với Brandon hắn lại thật sự dốc hết ruột gan, chân thành đối tốt.
Thiên hạ ai cũng có thể ghét bỏ, chán ghét tiểu thiếu gia này.
Nhưng duy nhất Brandon không có tư cách đó.
Đặc biệt trong cuộc nói chuyện, Brandon cố tình nhắc đến vị hôn phu của nguyên thân, lấy đó làm cớ, chọc giận nguyên thân khiến nguyên thân vốn không thích vị hôn phu, bộc lộ bản tính chua ngoa.
Video này vừa phát tán, lại càng khơi dậy sự phẫn nộ của không ít những người bảo vệ tôim quan và cư dân mạng.
Mọi người căn bản không để ý, vị hôn phu này từ nhỏ bị thất lạc, lớn lên mới đột nhiên được tìm về, hai chân còn tàn tật, nguyên thân đối hắn căn bản không có chút tình cảm nào, chỉ là vì cuộc đấu chính trị giữa Trưởng Đế Khanh và hoàng đế, bị hoàng đế cưỡng ép hôn ước hữu danh vô thực này mới tạm thời không thể giải trừ.
Họ chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy, đó là Hạ Dương ỷ thế hiếp người ——
Chê nghèo yêu giàu, bất trung với hôn ước của mình, đối với vị hôn phu gặp nạn tràn đầy ghét bỏ, thất tín bội nghĩa không hề có đức hạnh đáng nói trong lòng mọi người.
Nhưng người khác không biết, Brandon lại không phải không biết.
"Hạ Dương, tôi rất cảm kích cậu đã cứu tôi, cũng cảm ơn cậu nhiều năm như vậy vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Nhưng trong lòng tôi đối với cậu chỉ có cảm kích và ân tình, chưa từng có tình yêu..." Brandon thở dài một hơi, tự cho là chắc chắn nói: "Thanh Vũ là đối tượng hôn ước mà mẹ tôi đã định cho tôi khi còn sống, tuy rằng chúng tôi thất lạc nhiều năm, chỉ có hôn ước miệng, nhưng tôi vẫn luôn coi hắn là bạn đời tương lai của tôi, mà cậu cũng có vị hôn phu của chính mình..."
"Tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng chúng tôi đều có hôn ước, thật sự không thể sai lầm nữa. Từ nay về sau, chúng ta vẫn nên phân rõ giới hạn đi."
Nhìn dáng vẻ trà xanh giả tạo của hắn, Hạ Dương liền muốn ra tay nặng nề, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp!"
Còn chưa kịp phát ra âm thanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trong đầu cậu: 【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, ký chủ không được tùy ý OOC, làm ra những việc không phù hợp với tính cách nhân vật! Nếu không, sẽ gặp phải sự kiện không thể kiểm soát.】
Thời gian dường như tạm dừng tại giây phút đó.
Hạ Dương lập tức ngây người: "Cái này tại sao vậy?"
【... Bởi vì chúng tôi là những kẻ nhập cư trái phép, để duy trì sự ổn định của một thế giới chỉ có thể cho phép một người xuyên không hợp pháp tồn tại. Thế giới này không chỉ có một mình ngài là người xuyên không và tui là một hệ thống. Bại lộ quá sớm, chúng ta có thể sẽ bị Cục Quản Lý Thời Không kiểm tra và tiêu diệt.】
520 nhỏ giọng tiết lộ sự yếu kém của mình.
Tuy rằng đều là người xuyên không, nhưng người ta là nhân vật chính có hào quang, thuộc về xuyên không hợp pháp mà.
Hạ Dương: "..."
"Không thể OOC, nhất thiết phải phù hợp với tính cách nhân vật?"
Hạ Dương cẩn thận xem lại thiết lập nhân vật của nguyên chủ, đó chính là một kẻ kiêu căng tùy hứng, đơn thuần ngốc nghếch, tham lam không biết điểm dừng, yêu tra nam.
"Vậy chẳng phải là phải đi lại con đường cũ của nguyên chủ sao, ngài còn muốn tôi đến làm gì? Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể thay đổi hướng đi của cốt truyện và vận mệnh đã định của hắn đây?" Hạ Dương im lặng một chút, cảm thấy việc này cậu không làm được: "Cái này tôi không làm được, xin cáo từ!"
【Khoan đã, quay lại. Bảo ngài không cần OOC, phù hợp với tính cách nhân vật, cũng không có nghĩa là ngài phải hoàn toàn giống nguyên chủ, đưa ra những lựa chọn y hệt. Chỉ cần ngài không thay đổi tính cách đột ngột, không bị hệ thống của Cục Quản Lý kiểm tra ra, đại khái phù hợp với tính cách nguyên chủ chẳng phải là được rồi sao? Chúng ta muốn chính là lừa trời qua biển!】
520 ra sức giữ lại.
Hạ Dương lập tức hỏi: "Tôi phải làm thế nào mới biết hành vi của mình có nằm trong phạm vi phán định nhân vật không sụp đổ hợp lý của Cục Quản Lý không?"
【Chẳng phải có tôi ở đây sao? Tôi sẽ hỗ trợ ngài, khi ngài có ý định làm ra những hành vi không phù hợp với tính cách nhân vật, có nguy cơ bại lộ trong mười lần đầu tiên, hệ thống sẽ nhắc nhở ngài. Đủ mười lần, chẳng lẽ còn chưa đủ để ngài tìm ra ranh giới an toàn sao?】
520 nói.
Hạ Dương hơi nhíu mày: "Vậy tôi sẽ không phải diễn hắn cả đời ở đây cho đến khi kết thúc chứ?"
Thân phận của Hạ Dương trong đời sống hiện thực là một diễn viên hạng mười tám, đóng vai một người khác đối với cậu không phải là việc khó.
Nhưng một người nếu muốn đóng vai người khác lâu như vậy, nghĩ đến cũng thật khiến người ta mệt mỏi.
【Không đâu, không đâu. Không ai cả đời không thay đổi, ngài thay đổi được, chỉ cần không phải tính tình đột biến, mà là thay đổi tuần tự tiệm tiến, hẳn là trong phạm vi cho phép của hệ thống.】
520 ra sức vẽ bánh cho Hạ Dương, nói: 【Hơn nữa, chẳng phải ngài có tui sao? Ngài nếu thật sự diễn kịch đến mệt mỏi, ngài cứ trong đầu nói với tui mà phóng thích bản tính đi, tui sẽ luôn ở bên ngài, moah moah~~~】 520 bổ sung.
Hạ Dương không nói nên lời: "..."
【Ký chủ, ý của ngài thế nào?】 Là thực tập sinh 520 rất sợ lần đầu tiên mình dẫn ký chủ lại bỏ gánh không làm, giọng nói máy móc hơi có chút kinh sợ.
Hạ Dương bất đắc dĩ thở dài: "Được thôi."
Đối mặt với tình cảnh hiện tại, nghĩ đến mình trở về cũng là cái chết, ở lại nói không chừng còn có một đường sinh cơ, lập tức lựa chọn cắn răng làm.
Phân tích đặc điểm tính cách của nguyên thân, rút ra hai đặc điểm là si mê Brandon và kiêu căng tùy hứng.
Hạ Dương cẩn thận suy nghĩ, quyết định tạm thời bỏ qua sự si mê Brandon, phóng đại yếu tố tính cách kiêu căng tùy hứng một chút và hòa nhập với ý định ban đầu của mình, xem liệu có thể lừa trời qua biển không.
Không được, cậu lại nghĩ cách khác.
Hạ Dương nghe những lời đường hoàng của Brandon, thử thăm dò thể hiện dáng vẻ của nguyên thân khi đối xử với người khác, rất kiêu ngạo hơi mang theo ý cười mà bật cười: "Phụt ~"
Brandon đã nghĩ đến vô số biểu cảm mà Hạ Dương sẽ thể hiện khi nghe những lời này, nhưng duy nhất hắn không ngờ tới là Hạ Dương sẽ cười, lập tức sững sờ.
Hạ Dương thấy hệ thống không báo động, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nghĩ, xem ra Cục Quản Lý Thời Không đối với tính cách pháo hôi như nguyên thân cũng không quá khắc nghiệt, không quy định cậu phải nhất thiết làm chó liếm của Brandon, phải bám riết không buông.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Hạ Dương lập tức chân thành hơn không ít.
"Cảm ơn tình cảm của tôi? Tình cảm?" Cậu mày mặt sinh động, dường như nghe được chuyện gì buồn cười vậy, cười rạng rỡ nói: "Cậu đang nói cái gì vậy? Sao tôi có thể thích cậu được? Cậu cái người này cũng không khỏi quá mức tự mình đa tình đi."
Chính là cái giọng điệu cao ngạo kiêu căng của tiểu thiếu gia này không sai, phù hợp với nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com