Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hệ thống phản công pháo hôi

Edit: Yeekies

Trong lòng Hạ Dương tức khắc bùng lên một ngọn lửa giận dữ khó mà kiềm chế, cậu gần như không thể điều khiển bản thân mình mà muốn ra tay. Lí trí mách bảo cậu rằng tình hình hiện tại không ổn, cậu sẽ không dễ dàng bị chọc giận như vậy, nhưng phản ứng của cơ thể lại có chút mất kiểm soát.

Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên trong đầu Hạ Dương.

"Đinh ——"

【Phát hiện vai chính đã kích hoạt kỹ năng đối với ký chủ, hệ thống phản công pháo hôi phiên bản nâng cấp đang khởi động. Nhiệm vụ phản công đang được kích hoạt... Mời ký chủ xinh đẹp khai hỏa trận chiến phản kích này, xoay chuyển tình thế. Thành công sẽ nhận được 2000 điểm tích phân.】

【Xin hỏi ký chủ có muốn chi trước 200 điểm tích phân, ngẫu nhiên phản đòn kỹ năng mà kẻ xuyên không đã kích hoạt không...】

Hạ Dương lập tức phản ứng lại, nhận ra rằng ngọn lửa giận dữ suýt chút nữa khiến mình vô cớ ra tay với hai người trước mặt lại là do Lâm Thanh Vũ đã kích hoạt kỹ năng đối với mình.

Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Lâm Thanh Vũ có cái mạch não gì mà lại kích hoạt kỹ năng đối với mình, hao tổn tâm cơ để quyến rũ Brandon.

Có bàn tay vàng này đi làm chút chuyện đại sự không thơm hơn sao? Nhất định phải làm cái gì tình tình ái ái để quyến rũ đàn ông, quả thực là lãng phí mà.

Tuy nhiên, đúng lúc cũng vì Lâm Thanh Vũ ném kỹ năng lại ngẫu nhiên thành công giúp cậu khởi động hệ thống phiên bản nâng cấp.

"Vị hôn phu của cậu vốn dĩ là một kẻ tàn tật hai chân, tinh thần lực hoàn toàn bị phế bỏ, sao tiểu công tước còn sợ người ta nói?" Nhìn vẻ mặt Hạ Dương đầy phẫn nộ, Vu Chí càng thêm hăng hái, nói càng lúc càng lớn tiếng.

Hạ Dương bình thản nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên bật cười đầy khiêu khích: "U cha! Xem ra Brandon kia không coi anh Thanh Vũ của cậu ra gì rồi."

"Cậu nói cái gì đó?" Vu Chí không ngờ Hạ Dương vừa rồi còn giận không thể át, nhanh như vậy đã bình tĩnh lại, mà vẫn còn dám cười nhạo bọn họ.

"Ai cũng biết, kẻ thích ra mặt khiêu khích, thường là những kẻ địa vị thấp kém, thiếu cảm giác an toàn, muốn lợi dụng điều đó để chứng minh điều gì đó, khoe khoang... Tôi có thể hiểu được sự tự ti của các người khi đối mặt với tôi, nhưng vô ích thôi, Brandon rạng rỡ chói mắt trong mắt các người ở chỗ tôi căn bản chẳng là cái thá gì."

Hạ Dương mỉa mai đáp trả: "Còn vị hôn phu của tôi, bất kể có tàn tật hay không, dựa vào thân phận của tôi cũng có thể nâng hắn thành một tuấn tài trẻ tuổi được cả Đế Tinh kính ngưỡng, dù sao thì thủ khoa khối của các người trước đây chẳng phải cũng là do tôi nâng đỡ lên sao?"

"Các người thay vì lãng phí thời gian chạy đến khiêu khích tôi, chi bằng nghiên cứu kỹ xem làm thế nào để nắm bắt được trái tim của thủ khoa khối của các người đi?"

Hạ Dương tuy cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng muốn thử xem cái hệ thống lắm lời nhà mình sau khi nâng cấp rốt cuộc có tác dụng gì, lập tức đồng ý chi trước 200 điểm tích phân để phản đòn tích phân mà Lâm Thanh Vũ ném tới.

Vì kỹ năng này yêu cầu tích phân rất thấp, nên việc phát động phản đòn đều yêu cầu phải có sự kích thích ngôn ngữ từ mục tiêu.

Bởi vậy, Hạ Dương để thử nghiệm đã thẳng thừng liên tiếp châm chọc.

Trong khuôn viên trường học người qua lại không ngừng, việc Hạ Dương trước đây theo đuổi Brandon là chuyện ai cũng biết trong trường, chuyện Lâm Thanh Vũ sắp đính hôn với Brandon cũng không ít người biết.

Mặc dù Hạ Dương đã sớm làm rõ trên mạng chuyện mình thích Brandon, nhưng những bạn học từng chứng kiến nguyên chủ điên cuồng theo đuổi Brandon đều không tin...

Bởi vậy, ngay từ khi Hạ Dương và Lâm Thanh Vũ đứng gần nhau, đã có không ít người chú ý đến họ, giả vờ lơ đễnh dừng chân xem kịch.

Khi nghe thấy những lời của Hạ Dương, không ít người qua lại đều nghe thấy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Vũ và Vu Chí đều có chút thay đổi. Mọi người đều cảm thấy Hạ Dương tuy từng thích Brandon, nhưng từ khi tuyên bố phân rõ giới hạn với Brandon, cậu đã không còn dây dưa Brandon nữa, rõ ràng là đã buông bỏ.

Còn bây giờ, vị hôn phu sắp đính hôn của Brandon lại không biết vì sao lại chạy đến trước mặt Hạ Dương khiêu khích, bất kể là vì lý do gì, những người vây xem đều cảm thấy hơi thấp kém.

Nhận thấy ánh mắt có chút khinh thường của những người xung quanh, sắc mặt Lâm Thanh Vũ thay đổi mấy lần.

Tuy nhiên, vì hào quang nhân vật chính của hắn, đòn phản đòn ngay sau đó của Hạ Dương lại không may mắn rơi trúng người hắn.

Mà là Vu Chí.

Hạ Dương rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đối với Lâm Thanh Vũ, nhưng hắn lại vì kỹ năng mà tức giận hơn cả Lâm Thanh Vũ, không kịp nghĩ đến thân phận của Hạ Dương không phải là kẻ mà hắn có thể trêu chọc, lí trí hoàn toàn biến mất, vung một quyền về phía Hạ Dương.

Hạ Dương đang chờ chính cú đấm này của hắn, có người ra tay trước với cậu, cậu phản công thuộc về phòng vệ chính đáng. Sau này nếu có người muốn giở trò cũ, thao túng dư luận, cậu cũng có rất nhiều cách để đối phó...

Hạ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng nên tránh được cú đấm đó, Vu Chí mất lí trí lại lao về phía cậu, đá một cú.

Hạ Dương trực tiếp đá hắn văng ra xa.

Theo lẽ thường, thể lực của Omega không bằng Beta, đặc biệt là một Beta đang trong cơn thịnh nộ.

Nhưng Hạ Dương không phải người bình thường, cậu từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, không trải qua ngày tháng sung sướng nào, từ nhỏ đã đánh nhau với đám lưu manh đường phố, lớn lên lại vì thường xuyên đóng phim võ thuật, làm thế thân cho các diễn viên nổi tiếng mà học được võ thuật, rèn luyện được kỹ năng đánh nhau phong phú.

Dù đây không phải cơ thể của cậu, nhưng bằng kinh nghiệm và sự gia tăng từ linh hồn, cậu cũng không phải là thứ mà Vu Chí, một thiếu gia Beta sống trong nhung lụa ở Đế Tinh có thể sánh được.

Cậu một cước đã đá Vu Chí văng xa 3 mét.

Lâm Thanh Vũ nhìn cảnh tượng huyền huyễn trước mắt tức thì ngây người tại chỗ.

Hạ Dương lại giận dữ chưa tiêu, đi tới như xách con gà con mà xách Vu Chí vẫn chưa hoàn hồn lên, tát một cái: "Một tên Beta lại dám động thủ với Omega, tiền đồ của cậu đâu! Năng lực của cậu đâu!"

"Tôi nhường cậu hai chiêu, cậu còn hăng hái, còn định đá tôi! Hôm nay tôi mà không xử lý chết cậu, tôi không mang họ Hạ!" Cậu chưa hết giận đấm một quyền vào bụng Vu Chí.

"Còn kỳ thị người tàn tật? Người tàn tật ăn hết gạo nhà cậu à?" Lại là một cái tát nữa.

"Vô cớ gây chuyện, đến khiêu khích tôi đúng không! Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cái kết cục khi khiêu khích tôi, hiểu hay không cái gì gọi là kẻ trêu chọc trước là kẻ tiện hạ đẳng!" Hạ Dương ra tay liên tục, lúc thì đấm, lúc thì tát.

Cậu liên tiếp mười mấy cái khiến Vu Chí, con chó săn số một của Lâm Thanh Vũ choáng váng cả người, bên tai ù đi.

Những học sinh vây xem và Lâm Thanh Vũ đều hoảng sợ, trước đây họ đều cho rằng Hạ Dương dù tính tình lớn, kiêu căng đến mấy cũng chỉ là một tiểu thiếu gia Omega yếu ớt dựa vào quyền thế phía sau mà hống hách.

Giới tính Omega đã giới hạn sức mạnh của cậu, làm sao họ có thể nghĩ rằng Hạ Dương thực ra lại có sức lực lớn như vậy, lại có thể đánh đấm như vậy...

Có thể xách cả một Beta như Vu Chí lên đánh không nói, còn có thể đánh hắn đến mức không hề có sức phản kháng.

Xem ra, việc Hạ Dương trước đây lựa chọn vào trường quân đội, chứ không phải Học viện Cô Dâu không phải là không có lý...

Hạ Dương đánh sướng tay với Vu Chí, con chó săn này, trực tiếp ném hắn sang một bên, sải bước đi về phía Lâm Thanh Vũ, kẻ chủ mưu.

"Hạ... Hạ Dương, cậu muốn làm gì?" Lâm Thanh Vũ thấy cậu đi tới, tức thì hoảng sợ.

Mặc dù là hắn đã kích hoạt kỹ năng lên Hạ Dương, Hạ Dương cũng đã thực sự ra tay... Nhưng đây không phải là quá trình hắn mong muốn.

Hắn muốn kích thích Hạ Dương ra tay với hắn để có thể giả vờ đáng thương, nhưng đó là dựa trên việc hắn nghĩ Hạ Dương là một Omega sức lực không nhiều, dù có bị đánh vài cái cũng sẽ không đau lắm...

Nhưng sau khi chứng kiến sức chiến đấu thực sự của Hạ Dương, hắn lập tức hoảng loạn.

Hắn tuy có hệ thống gia tăng sức mạnh, nhưng thể chất Omega thực sự không chịu đòn được!

Hạ Dương đi tới, nắm lấy Lâm Thanh Vũ còn nhẹ nhàng hơn cả khi nắm Vu Chí, tát một cái: "Chạy đến bên cạnh tôi diễu võ dương oai không phải rất oai phong sao? Cậu không phải muốn tôi đánh cậu sao? Bây giờ tôi sẽ giúp cậu toại nguyện."

"Brandon kia, bổn công tước vứt bỏ, thưởng cho ngươi, vẫn chưa đủ!"

"Cậu giả bộ cái gì! Giả bộ cái gì hả! Ai cho phép cậu lấn tới mà gây sự!" Hạ Dương vừa nói vừa tát Lâm Thanh Vũ, quyết tâm diễn đến cùng vai pháo hôi độc ác.

Lâm Thanh Vũ từ khi xuyên không đến nay vẫn luôn tự cho mình là siêu phàm, đâu có từng chịu tội như thế này, tức thì cả người đều bị đánh choáng váng.

Trong lúc hoảng hốt, hắn mới nhớ ra cốt truyện liên quan đến Hạ Dương và Brandon trong cuốn sách hắn đã đọc về cặp đôi phụ, rằng Brandon là một tên tra công ghét bỏ sự cưỡng ép và bá đạo của Hạ Dương, nhưng trong thâm tâm lại có tình cảm vô cùng sâu đậm với cậu.

Hắn vốn dĩ vì những mâu thuẫn nội tâm của mình mà vô số lần làm tổn thương Hạ Dương, người một lòng chân thành, khiến Hạ Dương nản lòng thoái chí, từ một thiếu niên kiêu căng tùy hứng không biết nhân gian khói lửa bị buộc phải trưởng thành, hoàn toàn buông bỏ chấp niệm đối với Brandon, sau đó bước lên con đường đầy máu lửa của các vì sao, trở thành Omega tướng quân duy nhất của Đế Quốc, lập nên chiến công hiển hách.

Chỉ khi đó Brandon mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn hóa ra vẫn luôn không thể mất đi Hạ Dương. Chỉ là lúc đó hắn cho rằng đó là chuyện tầm thường, hắn chưa bao giờ hiểu rõ nội tâm mình, và thế là bắt đầu cuộc truy thê "hỏa táng tràng".

Sau nhiều trắc trở, lại nhờ thiên phú "yêu đương ngu ngốc" của Hạ Dương, cuối cùng Hạ Dương, người đã trở thành Nguyên soái và Tướng quân mới cùng hắn thành vợ thành chồng.

Khi nghiên cứu cách thức dẫm đạp lên Hạ Dương để leo lên vị trí cao, hắn chỉ lo phân tích điểm yếu tính cách của Hạ Dương và Brandon, khiến mối quan hệ của họ thêm xa cách, chuyên tâm vào việc phá vỡ cặp đôi...

Lại xem nhẹ, việc Hạ Dương sở dĩ có thể trở thành tướng quân duy nhất Omega của Đế Quốc, bản thân sức chiến đấu và thể chất đã không giống với Omega bình thường.

"Hạ Dương, cậu đang làm gì vậy?" Đang lúc Lâm Thanh Vũ hoảng hốt, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói giận không thể át của Brandon: "Các người đang xem náo nhiệt gì vậy? Còn không mau kéo họ ra!"

Những học sinh ban đầu bị Hạ Dương thao túng đến ngạc nhiên ngây người, lập tức hoàn hồn, theo chỉ huy của Brandon, thủ khoa khối lao vào kéo họ ra, chính xác hơn là kéo Hạ Dương ra.

Học sinh trường quân đội phần lớn đều là Alpha, Beta, và đều được huấn luyện quanh năm.

Beta Vu Chí còn có sức phản kháng, nhưng vài Alpha cùng lúc xông lên, Hạ Dương cũng không có cách nào.

Bởi vậy, Hạ Dương rất có ý thức tự giác, không đợi họ đến đã dừng tay, buông Lâm Thanh Vũ ra.

Lâm Thanh Vũ đã bị cậu đánh choáng váng cả người, căn bản không nói nên lời.

"Hạ Dương, cậu có bất mãn gì với tôi, tại sao không nhắm vào tôi? Lại đi đánh Thanh Vũ và bạn của cậu ấy?" Brandon xông tới đỡ Lâm Thanh Vũ dậy, mở miệng liền giận dữ hỏi trách Hạ Dương.

Hắn biết mà, Hạ Dương sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, cái gì mà phân rõ giới hạn, buông tha hắn, đều chẳng qua là diễn trò "lấy lui làm tiến" thôi.

Mới yên phận được một thời gian, chẳng phải lại giở trò cũ dùng Thanh Vũ để gây khó dễ cho hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com