Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Không thể kiểm soát được

Edit: Yeekies

Hạ Dương lúc này đang đứng ở tâm bão dư luận, động thái vừa rồi của cậu lập tức đẩy mình lên đầu bảng tìm kiếm của mạng tinh tế.

Chẳng qua, vì vốn dĩ cậu đã mang thể chất chiêu đen, cộng thêm việc thiếu đi bằng chứng xác thực, chỉ một câu "thanh giả tự thanh" nhẹ bẫng rõ ràng là không đủ để thuyết phục lòng người.

Hầu như không ai tin rằng thành tích của cậu là do chính mình thi được, không ai tin cậu không gây ra bạo lực học đường; tất cả đều cho rằng cậu đang nói dối.

"Thanh giả tự thanh, ha hả, mày nghĩ chúng tao sẽ tin sao? Mày có tư cách gì mà nói những lời này? Cái giai cấp đặc quyền hôi thối."

"Đồ rác rưởi thối tha, mày có tư cách gì mà chiếm suất vào Học viện Quân sự Đệ Nhất, lại còn lấy hạng nhất niên khóa, giẫm đạp lên máu và nước mắt của bình dân để tự dát vàng cho mình, thứ ghê tởm!"

"Còn mặt mũi mà nhảy ra nói chuyện, mày coi quý tộc như nô bộc, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, vậy chúng tao, những người bình dân, trong mắt mày là cái gì?"

"Đồ cứt chó! Đồ cứt chó!"

Vì sự lạnh nhạt quá mức của giai cấp trong Đế Quốc, đại chúng, những người bình dân chịu áp lực nhiều nhất, trong lòng vốn đã tích tụ một luồng oán khí.

Hễ có giai cấp đặc quyền nào gây ra tai tiếng, người đó lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích, chịu sự công kích từ đám đông.

Dưới dòng trạng thái "thanh giả tự thanh" của Hạ Dương, tất cả đều là những lời chê cười, nhục mạ cậu.

Hạ Dương nhìn đám người dễ dàng bị dắt mũi, nói chuyện hoàn toàn không suy nghĩ, những anh hùng bàn phím này mà trong lòng chẳng có chút cảm xúc thừa thãi nào.

Cậu đang tự tính toán làm thế nào để tiết lộ một cách tự nhiên những thông tin mình muốn cho quản gia.

"Tiểu công tước, lần thi này của ngài rốt cuộc là tình hình thế nào? Tôi thấy trên mạng tinh tế toàn là mắng ngài." Không đợi Hạ Dương tìm đến, quản gia lại tự mình đưa tới, vô cùng quan tâm hỏi.

Hạ Dương trưng ra kỹ thuật diễn xuất cả đời của mình, lo lắng đi đi lại lại, rất giống một đứa trẻ ngây thơ: "Tôi cũng không biết sao lại thế này, sự việc cứ thế mà ầm ĩ lớn như vậy. Tôi bất quá chỉ là thi được hạng nhất niên khóa thôi mà, cái đám tiện dân kia... Đám tiện dân kia quả thực quá nhiều chuyện!"

"Vậy thành tích này rốt cuộc là ngài tự mình thi được sao? Nếu đúng vậy, chúng ta cứ lấy bằng chứng ra cho đám tiện dân kia câm miệng đi!" Quản gia thấy dáng vẻ này của Hạ Dương, trong lòng đã 90% khẳng định thành tích của Hạ Dương là dựa vào quan hệ mà có được, nhưng vẫn hỏi.

Hạ Dương không đợi lời hắn dứt, đã lớn tiếng cắt ngang: "Thành tích của tôi ông còn không biết sao? Tôi sao có thể tự mình thi được!"

"Nhưng, tôi thấy ngài gần đây học bổ túc rất nghiêm túc mà, còn mời nhiều giáo viên như vậy..." Quản gia bị 'thằng ngốc' nhìn bằng ánh mắt nhìn 'thằng ngốc', tức thì nghẹn lời.

(*Yeekies: chỗ này em đọc đi đọc lại mấy lần mới hết lú)

"Đúng, tôi có học bổ túc, nhưng đó chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch để che đậy cho việc tôi có được thành tích tốt thôi... Trong thời gian ngắn như vậy, tôi lại không phải thiên tài gì, những đề đó chúng nó biết tôi, nhưng tôi thì không quen biết chúng nó."

Hạ Dương vẻ mặt đúng lý hợp tình nói: "Tôi bất quá chỉ muốn cướp mất hạng nhất của Brandon, cho hắn một bài học thôi, ai ngờ lại làm ầm ĩ lớn đến vậy?"

Quản gia nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của cậu, thi đậu thủ khoa Học viện Quân sự Đệ Nhất, một học viện được toàn dân chú ý, mà còn tưởng sự việc sẽ không ầm ĩ lớn.

Trong lòng quản gia tức thì thầm cười nhạo. Nhưng trên mặt hắn lại không hề biểu lộ nửa điểm, nói: "Vậy ngài rốt cuộc là làm thế nào... thi thành công vậy? Theo tôi được biết, hệ thống giám sát của Học viện Quân sự Đệ Nhất là hệ thống giám sát quân sự hóa mà?"

"Tôi đã nhờ thầy Moody làm cách nào đó lấy được đề thi đại khái của lần thi này, chép lại hết đáp án trước, mấy ngày nay tôi chỉ tập trung ôn cấp tốc cái này. Không ngờ vẫn sai mấy câu."

Hạ Dương không chút nghĩ ngợi mà nói ra tên một giáo sư cấp cao thuộc phe Nhiếp Chính Vương của Học viện Quân sự Đệ Nhất, Thiếu tướng Moody.

Quản gia lập tức khen ngợi: "Ngài thật là thông minh nha, nhiều đáp án như vậy mà cũng có thể chép lại được."

"Đó là đương nhiên."

Hạ Dương đắc ý nhìn về phía quản gia, nhưng nói đến nửa chừng lại chán nản: "Nhưng mà, sự việc làm ầm ĩ thành ra thế này, ông nói tôi phải làm sao bây giờ? Chú quản gia, bọn họ sẽ không thật sự điều tra ra chuyện tôi ăn gian chứ."

"Tiểu công tước lo lắng nhiều rồi."

Quản gia lập tức nhẹ nhàng trấn an: "Sau lưng ngài có Nhiếp Chính Vương và Trưởng Đế Khanh chống lưng, đám tiện dân đó trừ việc mắng mỏ ngài trên mạng, thì còn có thể làm gì được nữa đâu?"

Hạ Dương tức giận nói: "Nhưng, bọn họ dù chỉ mắng tôi trên mạng, cũng rất đáng ghét!"

"Vậy ngài cứ tìm cách tạo áp lực, buộc bọn họ câm miệng đi." Quản gia theo lời Hạ Dương nói.

"Bệ hạ, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi, chúng ta sắp thắng lợi rồi."

Trong khi đó tại hoàng cung, Lâm Thanh Vũ và Hoàng đế cùng lúc nhận được tin tức từ phía quản gia xác nhận Hạ Dương đã gian lận. Nhìn những lời nhục mạ Hạ Dương đồng loạt trên mạng, Lâm Thanh Vũ không kìm được cười bật thành tiếng.

Dù thế lực sau lưng Hạ Dương có lớn đến mấy thì sao? Dám làm ra chuyện ngu xuẩn như gian lận ở Học viện Quân sự Đệ Nhất, cậu ta xong đời rồi.

Không chỉ bản thân cậu xong đời, mà còn liên lụy đến thế lực sau lưng hắn bị mang tiếng xấu. Những kẻ quý tộc này chính là tự luôn cho mình đúng, không coi chuyện gian lận là gì, đâu ngờ gian lận đôi khi mới là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của một việc!

"Bệ hạ, sự việc đã đến bước này, ngài vạn lần không thể do dự, không quyết đoán."

Lâm Thanh Vũ như một đóa hoa giải lời, dịu dàng nói: "Nhiếp Chính Vương nắm giữ binh quyền, ngài có thể đối kháng với hắn chỉ có sự ủng hộ của dân chúng và tiền bạc. Hắn đã giết qua ba vị Hoàng đế rồi, ngài chẳng lẽ còn muốn làm vị thứ tư bị hắn giết chết sao?"

"Hiện tại hắn dưỡng bệnh không xuất hiện, giao phó toàn bộ chính sự cho Trưởng Đế Khanh, chính là cơ hội tốt nhất để ngài vùng dậy, sắp xếp lại và thay thế tất cả các chức vụ quan trọng trong Đế Quốc bằng người của mình."

Lâm Thanh Vũ nhìn sâu vào Hoàng đế: "Trưởng Đế Khanh yêu thương em trai này nhất, hiện tại Hạ Dương lại ngu xuẩn đến mức tự dâng dao cho chúng ta. Một cơ hội trời cho tốt như vậy, thế đã tạo gần xong, ngài còn muốn vì Trưởng Đế Khanh mà từ bỏ sao?"

Hắn đã sớm thông qua Brandon mà quen biết Hoàng đế, nhưng vì biết Hạ Chước có hào quang nhân vật chính, và Hoàng đế có độ tương thích pheromone ước chừng 100% với hắn, cơ thể Hoàng đế đời này không thể rời xa Hạ Chước.

Lâm Thanh Vũ, một người có tính cách ưa sạch sẽ, không muốn dùng chung một Alpha với Hạ Chước, bởi vậy ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến việc chinh phục Hoàng đế.

Mà định vị bản thân là đóa hoa giải lời, là quân sư đoàn của Hoàng đế, tính toán làm tri kỷ của hắn.

Còn về Nhiếp Chính Vương, người có quyền thế sâu hơn Hoàng đế vào thời điểm này...

Lâm Thanh Vũ không phải không nghĩ đến việc chinh phục, nhưng căn bản không thể tiếp cận được.

Tuy nhiên, Lâm Thanh Vũ nhớ rõ Nhiếp Chính Vương đã không sống được bao lâu nữa, bởi vậy hắn cũng chưa từng cảm thấy việc không chinh phục được Alpha đó có gì đáng tiếc.

"Đúng, Thanh Vũ, khanh nói không sai, là trẫm hồ đồ rồi."

Hoàng đế nghĩ đến những lời sỉ nhục và áp lực mà Nhiếp Chính Vương đã mang lại cho hắn trong nhiều năm qua, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Trời cao đã ban cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, trẫm không thể nào vì một Hạ Chước mà đi thỏa hiệp."

"Nếu Hạ Chước đã bất nhân, thì đừng trách trẫm bất nghĩa."

Vị trí Châu trưởng châu Lạc Á vô cùng quan trọng, nếu Hạ Chước không chịu thỏa hiệp, hắn cũng chỉ có thể ra tay với Hạ Chước.

Hạ Dương là em trai mà Hạ Chước yêu thương nhất, chỉ cần hắn dẫn dắt dư luận làm dân chúng liên hợp yêu cầu nghiêm trị Hạ Dương, Hạ Chước muốn bảo toàn Hạ Dương, thì cũng chỉ có thể nhượng bộ lợi ích cho hắn.

Sự việc Hạ Dương bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Hạ Chước đã biết ngay từ đầu. Dù hắn bỏ mặc những lời chửi rủa, áp đặt trên mạng về mình, nhưng đối với việc em trai bị công kích trên mạng thì vẫn vô cùng quan tâm.

Hắn biết mức độ giám sát nghiêm ngặt của Học viện Quân sự Đệ Nhất, cũng biết em trai mình không có cơ hội và khả năng gian lận. Sau khi gọi điện trấn an Hạ Dương, hắn liền lập tức yêu cầu cấp dưới nhanh chóng xử lý chuyện này.

Cấp dưới của Trưởng Đế Khanh Hạ Chước, ngay lập tức đã phong tỏa tài khoản của những người ác ý nhục mạ Hạ Dương trên mạng với lý do "vu khống ác ý", "công kích cá nhân", và gửi thư luật sư đến một nhóm người có tình tiết nghiêm trọng.

Đồng thời, Hạ Dương cũng liên hệ với Học viện Quân sự Đệ Nhất, yêu cầu họ công bố video giám sát hiện trường, tuyên bố rõ ràng bên ngoài rằng Hạ Dương chưa từng gian lận, thành tích lần này hoàn toàn là do cậu tự mình đạt được.

Thành tích của Hạ Dương vốn dĩ không phải dựa vào gian lận mà có được, phía Học viện Quân sự Đệ Nhất đương nhiên không nói hai lời, ngay lập tức đã lên tiếng minh oan.

"Mau xem! Học viện Quân sự Đệ Nhất đã ra thông báo, chẳng lẽ Hạ Dương thật sự không gian lận, là dựa vào chính mình mà đạt được thành tích sao?"

"Trời ạ! Không thể nào? Cậu ta trông như một học sinh kém vậy, chẳng lẽ thật sự lợi hại đến thế, là chúng ta đã hiểu lầm cậu ta?"

"Mặc kệ có gian lận hay không, tôi hy vọng có thể làm rõ chuyện bạo lực học đường."

Là học viện quân sự tối cao của Đế Quốc, Học viện Quân sự Đệ Nhất có uy tín vô cùng tốt.

Họ đăng video giám sát chứng minh sự trong sạch cho Hạ Dương.

Số lượng người tin rằng Hạ Dương đạt hạng nhất bằng thực lực của chính mình dần tăng lên. Hơn nữa, cấp dưới của Hạ Chước đã tìm người khống chế bình luận, nên số lượng người nhục mạ Hạ Dương trên mạng đã không còn nhiều.

Tình thế tưởng chừng sắp ổn định, thì quản gia của phủ Công tước Hạ Dương lại đứng lên, đăng một dòng trạng thái trên mạng tinh tế, công khai tố cáo Hạ Dương bằng tên thật: "Sự việc phát triển đến bước này, với tư cách là một Beta xuất thân bình dân, tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Là một người từ tầng lớp thấp kém, tôi thực sự cảm thấy bi ai cho việc quyền quý của Đế Quốc hiện tại một tay che trời... Dù phải hiến tế chính sinh mạng của mình, tôi cũng muốn vạch trần một sự thật cho đại chúng, đó chính là chủ nhân của tôi, Hạ Dương. Cậu ta đã gian lận. Phương thức gian lận của cậu ta là Thiếu tướng Moodys của Quân đoàn Thứ Năm, giáo sư danh dự của Học viện Quân sự, đã tiết lộ đề thi trước cho cậu ta. Cậu ta đã chép lại toàn bộ đáp án, mới có được thành tích hạng nhất niên khóa, mà lại không thể bị người khác phát hiện..."

"Là một người dân của Đế Quốc, tôi từ tận đáy lòng cảm thấy bi ai cho Đế Quốc hiện tại!"

Ngay khi dòng trạng thái công khai tố cáo Hạ Dương của quản gia phủ Công tước được đăng lên, toàn bộ Weibo tinh tế như một ngòi pháo được châm, hoàn toàn bùng nổ. Dù cấp dưới của Hạ Chước và Học viện Quân sự Đệ Nhất có thông báo chung, giải thích, hay trấn áp thế nào đi nữa cũng đã vô ích.

"Thật là một tay che trời, cái gọi là chân tướng này căn bản không phải chân tướng, Học viện Quân sự Đệ Nhất đều đã thối nát đến mức này, cái Đế Quốc này bây giờ còn có thể trông cậy vào ai được nữa?"

"Hạ Dương ghê tởm, Hạ Chước ghê tởm! Chúng ta, những người bình dân, thật không dễ dàng, hiện tại những người dựa vào thực lực học hành mà lên cao còn có thể có ngày ngẩng mặt lên được không? E rằng không phải bị bọn họ đồng hóa trở thành chó săn, thì cũng phải làm đá lót đường cho những quý tộc này giẫm lên mà thăng tiến."

"Hạ Dương thật là bá đạo! Giáo sư, Thiếu tướng đích thân cung cấp đề thi cho cậu ta, rõ ràng là gian lận! Trường học chính thức cùng nhau kết cục tẩy trắng cho cậu ta."

"Nếu không phải vị kẻ ngược dòng trong bóng tối này tố giác, chúng ta những kẻ ngu dân này, e rằng cả đời sẽ không biết chân tướng, và chuyện này cứ thế trôi qua mất rồi?"

"Có quyền lực thật tốt, trời sao lại không ban cho tôi một người anh, người chú bá đạo như vậy chứ?"

Lần này, những tiếng nói không chỉ đơn thuần là nhục mạ Hạ Dương, ngay cả Hạ Chước cũng bị lăng mạ cùng, thậm chí có người còn chửi rủa cả Nhiếp Chính Vương.

Tất cả mọi người đều liên kết yêu cầu nghiêm trị Hạ Dương, điều tra rõ sự thối nát của Học viện Quân sự Đệ Nhất, muốn Trưởng Đế Khanh Hạ Chước và Nhiếp Chính Vương Carlos đưa ra một lời công đạo.

Phía Hoàng đế vốn chỉ muốn tạo áp lực cho Hạ Chước, buộc hắn phải nhượng bộ lợi ích, không muốn lôi kéo Nhiếp Chính Vương ra mặt đối đầu trực tiếp.

Không ngờ dư luận lại không dễ thao túng đến vậy, một khi không chú ý, Hoàng đế không biết là thế lực khác đã can thiệp, hay dân chúng tự phát tự giác bùng nổ, ngọn lửa này liền bất tri bất giác cháy càng lúc càng lớn.

Khiến cho tình thế lập tức phát triển đến mức không thể kiểm soát nổi.

Tất cả mọi người đều muốn Nhiếp Chính Vương, vị người nắm quyền tối cao của Đế Quốc, phải xuất hiện, đưa ra một lời công đạo về việc bao che, dung túng cháu trai mình gian lận, bắt nạt bạn học.

Và ngay dưới tiếng hô vang vọng của dân chúng, Nhiếp Chính Vương, người đã cáo bệnh từ rất lâu, quả thực đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com