Chương 26: Nỗi sợ
Edit: Yeekies
Hạ Dương vừa kết thúc trận chiến đã được đưa tới nhà ăn cùng Trưởng Đế Khanh Hạ Chước dùng bữa trưa.
Khi Hạ Dương đến, Hạ Chước đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng Hạ Dương lập tức biết, tuy hôm nay Hạ Chước không đến, nhưng việc Hoàng đế giấu giếm âm mưu và tính toán với gia đình họ bị phơi bày ra ánh sáng, vẫn gây ra một cú sốc không nhỏ cho Hạ Chước.
Tiền đề của sự "tương ái tương sát", ngoài "tương sát" còn tồn tại "tương ái"...
Bởi vậy, dù không thể hiện ra, trên thực tế Hạ Chước vẫn có tình cảm với gã Hoàng đế chó má kia.
"Anh, em thấy cái gã Hoàng đế chó má đó thật ghê tởm, thật ghê tởm mà. Cách hành xử quả thực hèn hạ vô cùng, nếu không phải chuyện lần này bại lộ ra, em thật không biết, hắn ta vẫn luôn phái người bên cạnh em lén lút tẩy não em, mới khiến em cứ mãi theo đuổi tên cặn bã Brandon đó."
"Em quả thực muốn nôn ra hết vì hắn ta."
Nếu là người bình thường thấy dáng vẻ này cyar Hạ Chước, nhất định sẽ biết điều mà tránh né chủ đề này, nói chuyện vui vẻ để Hạ Chước vui lên.
Nhưng Hạ Dương cố tình không phải người bình thường, cậu ôm tâm tư tận sức chia rẽ cặp đôi chính nguyên tác và thân phận em trai của Hạ Chước hiện tại, cái miệng nhỏ liến thoắng nói xấu Hoàng đế.
Hạ Chước khẽ nhíu mày hoàn hồn lại, liên tưởng đến việc Hoàng đế tính kế em trai bảo bối của mình, kết hợp với đánh giá hiện tại của em trai, dù không quá nguyện ý, cũng chỉ có thể đưa ra một câu đồng tình: "Quả đúng là vậy..."
"Anh cũng cảm thấy đúng nhợ? Hắn ta là cái thá gì, nếu không phải anh bao che, hắn ta làm sao có thể yên ổn ngồi trên vị trí đó lâu như vậy, chú Carlos đã sớm thay thế hắn ta rồi, vậy mà còn dám tính kế em, có thể thấy hắn ta chưa bao giờ để cái tốt của anh dành cho hắn ta trong lòng."
Hạ Dương mặt nghiêm lại, nắm lấy tay Hạ Chước, vẻ mặt tìm kiếm sự đồng tình: "Hắn với Brandon quả thực là một lũ, làm em ghê tởm từ lúc ra khỏi cửa, ghê tởm về đến nhà."
Cậu thao thao bất tuyệt như thùng rỗng kêu to: "Đã đối kháng thì đối kháng, lấy chuyện tình yêu nam nữ để kiềm chế người khác, làm cái trò tính kế gì đây? Chỉ biết mấy kỹ năng đấu đá cung đình thôi à?"
"Anh, em nói với anh, hắn ta thật sự một chút cũng không xứng với anh..."
"Dù giữa hai người có độ tương thích 100%, thì đó cũng nhất định là ông trời mắt mù, anh căn bản không cần bận tâm, không cần giúp đỡ kẻ khốn cùng đó, pheromone không quyết định được bất cứ điều gì."
Nghĩ đến hiệu quả tẩy não xuất sắc mà quản gia do Hoàng đế phái đi đã làm với nguyên thân, Hạ Dương liền quyết định chỉ cần có cơ hội, phải tẩy não thật tốt cho Hạ Chước, tranh thủ sớm ngày chia rẽ cặp oan gia này, ngoài độ tương thích pheromone ra thì không có gì cả.
Mặc dù "sơ không gián thân" (người ngoài không can thiệp việc riêng), nhưng theo quan hệ mà nói, rõ ràng thân thể này cùng Hạ Chước càng thân hơn nha... Cậu không thể nhìn Hạ Chước lại sa chân xuống, đây cũng là nguyện vọng của nguyên chủ.
Hạ Chước nghe vậy khẽ nhíu mày, lại im lặng không nói gì.
Tính cách của Hạ Chước vô cùng phức tạp, anh tuy là người của phe Nhiếp Chính Vương, nhưng từ nhỏ anh được giáo dục trung quân ái quốc của Hạ gia, ít nhiều cũng có tư tưởng trung quân. Nhiếp Chính Vương danh không chính ngôn không thuận nếu muốn lên ngôi, tất nhiên lại sẽ gây ra một cuộc chiến tranh, mà vừa lúc Nhiếp Chính Vương lại không có tâm tư này, nên Hạ Chước từ trước đến nay tận sức cũng muốn hai phe Hoàng đế và Nhiếp Chính Vương có thể dung hợp mà không cần đánh nhau, không muốn nhìn Đế Quốc vì tranh giành quyền lực mà lại gây ra chiến tranh, sinh linh đồ thán.
Nhưng làm như vậy, lại tốn công vô ích... Cả hai bên đều không phải là người tốt.
Nếu là những người khác bên cạnh anh, tất nhiên anh sẽ không muốn nghe ai bôi nhọ, vũ nhục Hoàng đế, nhưng cố tình người nói những lời này lại là em trai anh yêu thương nhất từ trước đến nay, hơn nữa còn vừa mới phát hiện Hoàng đế tính kế mình, Hạ Chước chỉ có thể im lặng, không phụ họa cũng không ngăn cản.
"Cho nên anh, sau này anh đừng thích Hoàng đế nữa, được không? Hắn ta chính là kẻ xấu tính kế em!" Hạ Dương thao thao bất tuyệt một đống lớn, mặc kệ Hạ Chước có nghe lọt tai hay không, liền vô cùng tùy hứng ép buộc Hạ Chước phải hứa hẹn.
Hạ Chước im lặng không nói. Hạ Dương hiển nhiên không hiểu đạo lý "biết đủ thì dừng", có vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, kéo tay Hạ Chước không ngừng lay động: "Được không? Anh, em không thích hắn ta làm anh rể của em, anh đừng thích hắn ta, đừng ở bên hắn ta nữa, được không?"
"Được không? Anh, em không cần anh rể này..."
"Anh..."
Hạ Chước bị cậu làm phiền đến bất lực, đành phải khẽ lên tiếng: "Được."
Thực ra, anh không có tâm tư tình yêu tinh tế như Hạ Dương, rốt cuộc có thích Hoàng đế hay không, ngay cả chính anh cũng không nói rõ được. Năm đó cũng vì tiểu Hoàng đế cấu kết với thế lực khác, làm tức giận Nhiếp Chính Vương, Hạ Chước nhìn ra Nhiếp Chính Vương lại nổi sát tâm với tiểu Hoàng đế mới thay, không đành lòng nhìn tiểu Hoàng đế chết, xuất phát từ lòng đồng cảm, cũng không muốn nhìn Nhiếp Chính Vương một lần nữa dính máu tươi, mới giả vờ rằng mình thích hắn. Cũng là hắn đã bình an tiễn đi gia đình vị hôn thê mà Hoàng đế vốn định cưới từ tay Nhiếp Chính Vương.
Sau này, theo tuổi tác dần lớn, Hạ Chước và Hoàng đế được kiểm tra độ tương thích đạt 100%, là "thiên mệnh chi phiên" (cặp đôi trời định). Hạ Chước liền nghĩ, có lẽ mình đại diện cho phe Nhiếp Chính Vương liên hôn với Hoàng đế có thể ngăn chặn một cuộc huyết chiến tất yếu, nên mới đi theo hướng này.
Nhưng hiện tại, sự thật lại nói cho anh biết rằng dù anh có làm bao nhiêu đi nữa, cũng không thắng được lòng người khó dò, không như ý muốn. Anh muốn giúp Hoàng đế, làm trung thần. Nhưng Hoàng đế lại chưa bao giờ tin anh, thậm chí hận anh tận xương...
"Vậy được, chúng ta móc ngoéo!" Hạ Dương ngang bướng vươn ngón út, ấu trĩ yêu cầu Hạ Chước lại cho mình một lời đảm bảo.
Hạ Chước lập tức sủng nịnh nhìn về phía em trai, không hề từ chối mà móc ngoéo ngón út với cậu: "Được, móc ngoéo."
Về phần tương lai của mình và Hoàng đế sẽ đi về đâu, nhưng trước mắt xem ra khoảng cách đến hôn nhân lại càng ngày càng xa.
"Tiểu Dương, rốt cuộc em nghĩ sao về Thẩm Độ Hàn?" Hạ Chước đột nhiên nghĩ đến điều gì, sau khi Hạ Dương quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh, lại quan tâm đến em trai.
Trước khi Hạ Dương đến, Hạ Chước đã dành cả buổi sáng để xem tất cả tài liệu có thể tra được về Thẩm Độ Hàn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Giống như Nhiếp Chính Vương, vì Thẩm Độ Hàn bộc lộ tài năng mưu tính, Hạ Chước lập tức chú ý đến Alpha từng không mấy nổi bật này, e rằng không phải vật trong ao. Thẩm Độ Hàn trước đây từng là tù binh ở hành tinh bị chiếm đóng.
Nhưng về tất cả thông tin của anh sau khi đến Đế Tinh, dùng hai từ để hình dung, đó chính là, ưu tú.
Vô cùng ưu tú.
Dù học ở Học viện Tân Nương, một nơi chuyên mạ vàng cho Omega, hắn một người tàn tật xuất thân từ khu ổ chuột vẫn rất nhanh chóng bắt kịp tiến độ, thành tích mọi môn đều đạt hạng nhất, còn kết giao đủ loại bạn bè thuộc tầng lớp thấp giống hắn.
Lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, dỗ cho Hạ Dương nói gì nghe nấy.
Khiến người ta hiểu ra, người này khác với vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của hắn, là một người có dã tâm, có tâm cơ, có thể nhẫn nhịn sự nhục nhã tạm thời, giả sử có thời gian nhất định sẽ thành kỳ tài.
Nếu là cấp trên, Hạ Chước rất vui lòng làm Bá Nhạc phát hiện ra một con thiên lý mã như vậy.
Nhưng làm anh trai...
Sau khi em trai mình từng bị lừa dối một lần, suýt bị người khác tính kế, và vị hôn phu đột nhiên trở nên thân thiết lại là một người phi thường như vậy, anh lập tức lo lắng.
Sau khi trải qua vụ Brandon, và việc người của phe Hoàng đế lại luôn lén lút tẩy não, kiểm soát Hạ Dương, Hạ Chước trở nên đặc biệt thận trọng với vấn đề tình cảm của Hạ Dương.
Chỉ sợ đứa em trai được bảo bọc cẩn thận dưới cánh chim của mình sẽ một lần nữa bị tổn thương.
"Em không nghĩ gì cả. Anh Thẩm hiện tại là bạn tốt của em, chúng ta tuy trên danh nghĩa có hôn ước, nhưng hiện tại em chỉ coi anh ấy như một người thế giao sa sút đặc biệt xuất sắc, còn trông mong anh và chú kéo anh ấy một phen."
Hạ Dương vốn còn định tâm sự với nguyên nhân vật chính thụ về vấn đề tình cảm của mình, nghe Hạ Chước mở lời nhắc đến Thẩm Độ Hàn, liền lập tức ra sức bán ưu điểm: "Anh, em nói cho anh biết, anh Thẩm tuy tàn tật, nhưng thật sự đặc biệt ưu tú, đặc biệt xuất sắc, thiếu thốn chính là một cơ hội và người cho anh ấy cơ hội mà thôi..."
Cậu ra sức muốn đưa Thẩm Độ Hàn về phe mình, khiến Hạ Chước nảy sinh cảm giác đồng điệu với mỹ nam tử.
"Em luôn miệng gọi 'anh Thẩm', còn nói với anh hai người chỉ là bạn bè sao?"
Hạ Chước cũng không tin lời nói vớ vẩn của cậu. Nghĩ đến việc Hạ Dương trước đây bảo vệ và tôn sùng Thẩm Độ Hàn như vậy, chỉ cảm thấy đứa em trai cuồng yêu của mình lại một lần nữa yêu đương, đối tượng lại là vị hôn phu tàn tật mà hắn đã đính ước từ nhỏ.
Nhận thức này làm Hạ Chước đau đầu, chỉ cảm thấy một lúc không chú ý, bắp cải nhà mình lại sắp bị heo ủi.
Hơn nữa, Thẩm Độ Hàn khác với Brandon thẳng tính, là một người hỉ nộ bất hiện, không ai có thể nhìn thấy được dã tâm sâu thẳm trong lòng hắn qua vẻ ngoài ôn hòa của hắn, chỉ có thể thấy một dã tâm, dã tâm vô tận...
Đứa em trai không có đầu óc, được nuông chiều từ nhỏ này của anh, hiển nhiên không phải đối thủ của Thẩm Độ Hàn...
"Chúng em thật sự không phải loại quan hệ anh nghĩ đâu, em chỉ đơn thuần cảm thấy thân thể anh ấy tàn tật mà lại có thể tiến bộ như vậy, rất lợi hại nha, rất đáng để em sùng bái mà thôi."
Hạ Dương cảm thấy bất đắc dĩ. Dù mỹ nam tử rất tốt, rất xuất sắc, nhưng là một người vô tính luyến xuyên không từ thế giới bình thường, Hạ Dương tự nhận đối với hắn thật sự chỉ là đơn thuần thưởng thức và sùng bái, chưa từng có ý niệm tình yêu như AO bình thường trong thế giới này...
"Được, em nói không phải thì không phải."
Hạ Chước thấy cậu không muốn thừa nhận, cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ trầm giọng nói: "Nhưng, em tốt nhất nhớ kỹ, sau này mặc kệ em yêu ai cũng không cần lại đối xử với người ta như Brandon, đào tim móc phổi, cần gì cứ lấy, luôn phải giữ lại một phần tự chủ, như vậy em mới sẽ không bị tổn thương."
Hạ Chước không nói rõ được rốt cuộc em trai thích kiểu người như Brandon, một người dễ nhìn thấu nhưng lại rất xấu với em trai, hay thích kiểu người như Thẩm Độ Hàn, một người căn bản không nhìn thấu, nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng cậu.
Nhưng trước mắt xem ra, lại là kiểu người khó nhìn thấu như Thẩm Độ Hàn, nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng em trai thì càng làm anh cảm thấy thoải mái hơn.
Ít nhất, mặc kệ Thẩm Độ Hàn vì lý do gì, vẫn nguyện ý dỗ em trai, làm em trai vui vẻ, khác với Brandon đào tim móc phổi mà còn khiến em mình chịu ấm ức...
Điều đó là đủ rồi.
Vì em trai, Hạ Chước nguyện ý kéo một phen Alpha đầy dã tâm này, dù hiện tại hắn chưa thể hiện tài năng.
Còn về sau này, cũng chỉ có thể để sau này nói tiếp...
Hạ Dương vừa ăn cơm xong với Hạ Chước, cậu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở về nhà.
Thẩm Độ Hàn đã sớm ở nhà chờ cậu, Hạ Dương vừa thấy hắn, liền vui mừng khen ngợi: "Anh Thẩm, anh thật lợi hại. Tôi làm theo lời anh nói, ở phòng nghị sự thật sự khiến tên Hoàng đế chó má kia "ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo", xui xẻo lớn! Lợi hại, anh thật sự siêu lợi hại, anh không thấy sắc mặt của tên Hoàng đế chó má kia đâu, sảng khoái, quá sức sảng khoái!"
"Cho hắn ta còn dám coi tôi là đồ ngốc, còn dám tính kế tôi!"
Hạ Dương hết lời khen mỹ nam tử. Nhưng Thẩm Độ Hàn lại không như thường lệ thân thiết tiến lên đón, mà có vẻ hơi ngượng nghịu: "Tiểu công tước vui là được rồi, có thể giúp đỡ tiểu công tước, tôi thật vui."
"Anh sao vậy? Anh Thẩm." Hạ Dương thấy trạng thái hắn không ổn, không khỏi nghi hoặc. Thẩm Độ Hàn im lặng không nói gì.
Hạ Dương hoang mang không thôi, liên tục truy hỏi: "Rốt cuộc sao vậy?"
"Không... Không có gì." Thẩm Độ Hàn cẩn thận nhìn cậu một cái, rồi nói: "Tôi chỉ là đang sợ hãi."
Hạ Dương cả người đều ngây ra: "Sợ hãi cái gì?"
Cậu thật sự không hiểu, trên đời này còn có thứ gì có thể khiến Thẩm Độ Hàn sợ hãi.
"Sợ hãi lần này ra mưu tính kế cho tiểu công tước, sẽ khiến tiểu công tước cảm thấy con người tôi tâm cơ thâm trầm, bụng dạ khó lường..."
Thẩm Độ Hàn thần sắc ảm đạm mà nhẹ giọng nói: "Có lẽ, tôi không nên đưa ra chủ ý như vậy cho ngài, nhưng Hoàng đế đối xử với ngài như vậy, tôi... Tôi thật sự không nhịn được."
Trong quá trình quan hệ với Hạ Dương từng bước trở nên thân thiết, hắn cũng đang từng chút một thăm dò điểm mấu chốt của Hạ Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com