Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tính cách dễ mến

Edit: Yeekies

Hạ Dương tuy không biết tại sao đại mỹ nhân hoàn hảo vốn rất kiên cường, gần đây lại trở nên yếu ớt và dễ tổn thương đến vậy.

Nhưng nhìn thấy vẻ sợ hãi không thôi của hắn vì đã bày mưu tính kế cho mình, trong lòng cậu tức khắc càng thêm kiên định: giờ phút này mỹ nhân chắc chắn vẫn là phiên bản trước khi hắc hóa thành Đại Boss phản diện, nếu không làm sao lại bất an đến vậy chỉ vì dùng một chút thủ đoạn?

"Anh vì giúp tôi mới đưa ra chủ ý này cho tôi. Tôi sao có thể cảm thấy anh tâm cơ thâm trầm, bụng dạ khó lường được?"

Hạ Dương nhìn vẻ thấp thỏm lo âu của mỹ nhân, trong lòng tức khắc tràn đầy sự liên hệ, vội vàng nói.

Thẩm Độ Hàn bán tín bán nghi nhìn cậu, dáng vẻ yếu ớt đáng thương nhưng tràn đầy hy vọng: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên là thật, anh Thẩm."

Hạ Dương trong lòng cảm thấy muốn bảo vệ, lập tức được kích thích đến mức không thể kiềm chế, liên tục nói: "Anh đưa cho tôi một chủ ý tốt như vậy, dạy cho tên Hoàng đế chó má tự cho là đúng kia một bài học đích đáng, tôi chỉ cảm thấy anh đặc biệt thông minh, đặc biệt lợi hại, đầu óc đặc biệt giỏi, sao có thể cảm thấy anh tâm cơ khó lường được?"

Vẻ mặt u sầu của Thẩm Độ Hàn lập tức bay đi hơn nửa, chỉ còn lại một chút lo lắng: "Nhưng... Trưởng Đế Khanh và Nhiếp Chính Vương họ có thể sẽ nghĩ..."

Hắn từng bước thăm dò điểm mấu chốt của Hạ Dương, sau khi thử qua, hắn bắt đầu từng bước phơi bày con người thật của mình trước mặt Hạ Dương.

"Anh đừng nghĩ nhiều. Anh đều vì giúp tôi mới đưa ra chủ ý cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để chú Carlos và anh trai hiểu lầm anh."

Hạ Dương vỗ ngực, cực kỳ nam tính đảm bảo với Thẩm Độ Hàn.

Hai người cùng nhau kết thúc cuộc thảo luận về Hoàng đế, sau đó để thư giãn lại cùng nhau chơi game mấy tiếng đồng hồ.

Bất tri bất giác, đã đến giờ đi ngủ buổi tối.

Hạ Dương định để Thẩm Độ Hàn về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Độ Hàn lại nằng nặc muốn kể chuyện cổ tích dỗ Hạ Dương ngủ.

"Anh Thẩm, tôi đâu phải trẻ con, ngủ thật sự không cần người dỗ..."

Hạ Dương không biết hắn có cái tật xấu gì, lại thích dỗ người ngủ đến vậy, đành phải nói thật: "Hơn nữa, tôi hiện tại coi anh là bạn tốt của tôi, không coi anh là tùy tùng, anh không cần thiết..."

Cậu rất hy vọng có thể từng bước định hình mối quan hệ giữa mình và Thẩm Độ Hàn, cậu muốn mãi mãi là bạn của Thẩm Độ Hàn, chứ không phải biến Thẩm Độ Hàn thành tùy tùng, đàn em của mình.

Cậu vốn nghĩ rằng mình định nghĩa Thẩm Độ Hàn từ tùy tùng thành bạn bè, mỹ nhân hẳn phải rất vui mới đúng.

Không ngờ, Thẩm Độ Hàn nghe xong lời này của cậu, sắc mặt lại hơi chùng xuống, một lần nữa chìm vào u buồn.

"Quả nhiên, sau khi tôi đưa ra chủ ý cho tiểu công tước, tiểu công tước vẫn không còn nguyện ý tin tưởng tôi nữa, bây giờ ngay cả việc để tôi dỗ ngài ngủ cũng không chịu sao?"

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Độ Hàn mới thần sắc u buồn lên tiếng.

"Không phải, tôi không có..." Hạ Dương đối diện với ánh mắt như vậy của Thẩm Độ Hàn, tức khắc vẻ mặt ngơ ngác, cảm thấy mình như một kẻ bội bạc.

Nhưng, điều khiến người ta bực bội chính là, cậu căn bản không biết mình đã làm gì mới dẫn đến cục diện như bây giờ.

"Thật ra, ngay từ khi đưa ra chủ ý cho em, tôi đã linh cảm được em sẽ vì tôi bụng dạ khó lường mà xa lánh tôi, nhưng hiện tại nhìn thấy em phòng bị như vậy, ngay cả ngủ cũng không chịu để tôi dỗ, tôi vẫn rất đau lòng..."

Nụ cười luôn treo trên khóe miệng Thẩm Độ Hàn biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vẻ chua xót.

Hạ Dương liền nói ngay: "Không phải, tôi không có, tôi không có phòng bị anh, xa lánh anh đâu, tôi chỉ là..."

"Vậy tại sao bây giờ em cũng không chịu để tôi kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe?" Thẩm Độ Hàn thở dài, thần sắc đau khổ.

Hạ Dương không biết mình đã làm sai điều gì, mới khiến mỹ nhân trở nên như vậy.

Hạ Dương nhìn mỹ nhân vì một chuyện nhỏ mà cẩn thận, vô cùng căng thẳng và mẫn cảm, trong lòng tức khắc nảy sinh một ý niệm không hay: đó là mỹ nhân này sẽ không mắc phải chứng nhân cách lấy lòng chứ?

Khi Hạ Dương mới vào giới giải trí, cũng từng một thời gian có nhân cách lấy lòng, ai cũng có thể bắt nạt cậu, chưa bao giờ dám mở miệng từ chối, làm gì cũng rụt rè, cẩn thận, tất cả những điều không hay đều tự mình nhẫn nhịn, mãi mới thoát ra được, tìm lại được bản thân.

Hạ Dương biết đó là một trạng thái tâm lý cực kỳ không lành mạnh.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Độ Hàn, Hạ Dương không hiểu sao lại thấy hơi giống...

Hạ Dương không thể nhìn mỹ nhân yếu ớt, bị tổn thương như vậy, lại lo lắng mỹ nhân đây là mắc phải chứng nhân cách lấy lòng, tức khắc sốt ruột không thôi.

Thấy Thẩm Độ Hàn khăng khăng muốn kể chuyện cổ tích cho mình, cậu linh cơ vừa động, lập tức làm ra vẻ kiêu căng như nguyên thân, hừ một tiếng giận dỗi, thử nói: "Tôi coi anh là bạn bè mới không cho anh làm mấy chuyện vặt vãnh như dỗ tôi ngủ. Nếu anh trời sinh đê tiện, nhất định phải như thế, vậy thì anh cứ kể đi!"

Cậu vốn nghĩ rằng mình hơi hạ thấp lời lẽ để sỉ nhục, mỹ nhân sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, rồi từ bỏ ý định coi mình như người hầu mà kể chuyện dỗ mình ngủ.

Không ngờ, Thẩm Độ Hàn nghe được lời này, lại lập tức nở nụ cười, phảng phất thừa nhận mình chính là kẻ trời sinh đê tiện trong lời cậu nói: "Được, tiểu công tước, vậy tôi đây kể chuyện cổ tích cho em nghe."

Hạ Dương nhìn Thẩm Độ Hàn dáng vẻ này, bị người ta tát một cái, còn có thể cười rạng rỡ mà tiến đến để bị tát cái nữa, trong lòng tức khắc lo lắng không thôi, gần như khẳng định mỹ nhân hiện tại chính là mắc phải chứng nhân cách lấy lòng, thể chất bị ngược, trạng thái vô cùng không tốt. Cậu đang suy nghĩ riêng nên làm thế nào để giúp mỹ nhân sửa chữa cái tật xấu này.

Giọng kể chuyện cổ tích ôn nhu nhẹ nhàng của Thẩm Độ Hàn, liền một lần nữa vang lên bên tai Hạ Dương. Đồng thời mang theo cả sự buồn ngủ vô tận vô biên của Hạ Dương, gần như không bao lâu, cậu đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Độ Hàn cúi đầu nhìn Hạ Dương ngủ say sưa, lần này lại không thôi miên cậu như lần trước, hắn từ trên xe lăn di chuyển đến mép giường Hạ Dương ngồi xuống, cúi đầu nhìn Omega trước mắt.

Hạ Dương có một dung mạo đặc biệt xuất sắc, lông mi dày rậm, đen nhánh mà lại đậm, làn da trắng nõn mà lại mềm mại, môi như cánh hoa non mềm đỏ tươi, dáng vẻ ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh thuần khiết mà vô tội...

Thẩm Độ Hàn đặc biệt thích dáng vẻ mình dỗ cậu ngủ, nhìn mãi không chán.

Sau khi biến thành dị chủng, Thẩm Độ Hàn đã không nhớ rõ mình có bao nhiêu năm không thân cận với con người như vậy, đặc biệt lại là một Omega.

Nhìn Hạ Dương ngủ say, trên tay hắn không biết từ khi nào đã phủ lên một lớp vảy trắng tinh không tì vết, ánh lên sắc ngọc, hắn gần như không kiềm chế được liền chạm vào làn da khẽ nhắm mắt của Hạ Dương, đó là sự mềm mại, tinh tế của Omega, còn mang theo hơi ấm cơ thể của con người, khiến Thẩm Độ Hàn vô cùng thích thú, yêu thích không muốn buông tay.

Mà Hạ Dương bị chạm vào, dù đang trong giấc mơ, cảm giác bị vảy hơi lạnh chạm vào cũng khiến cậu không mấy thích nghi, tiềm thức lông mi run rẩy, liền quay đầu tránh ra, trong động tác không tự giác để lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt...

Thẩm Độ Hàn lập tức bị lúm đồng tiền của cậu dụ hoặc, tinh thần lực của dị chủng cảm nhận được Hạ Dương không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lập tức lại chạm vào lúm đồng tiền của Hạ Dương, cảm giác mềm mại truyền đến từ vảy, khiến trong lòng hắn không hiểu sao lại nảy sinh một chút tà hỏa, Thẩm Độ Hàn không rõ tà hỏa này là gì, không tự giác liền tăng lực đạo mà xoa lúm đồng tiền của Hạ Dương...

Nhưng sự ngứa ngáy bị đè nén trong lòng, lại trước sau không được giải tỏa.

Hạ Dương bị quấy rầy trong giấc mơ bực bội vặn vẹo, nhíu chặt mày, động tác của cậu khiến lòng bàn tay có vảy của Thẩm Độ Hàn lập tức cọ vào khóe môi cậu.

Thẩm Độ Hàn cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt, lập tức dùng ngón tay mang vảy mỏng miêu tả trên đường môi non mềm của Hạ Dương, giống như một đứa trẻ tò mò nghịch ngợm, đột nhiên chạm vào một món đồ chơi mới lạ, Hạ Dương bị hắn xoa đến khóe miệng chảy ra chất lỏng trong suốt...

Thẩm Độ Hàn lòng bàn tay chạm vào nước bọt của Hạ Dương, tức khắc sững sờ một chút, nước bọt của con người hắn vốn nên cảm thấy rất bẩn rất ghê tởm, nhưng không biết vì sao, Hạ Dương lại không khiến hắn cảm thấy như vậy.

Hắn dùng tay lau đi nước bọt chảy ra của Hạ Dương, theo sau lại tò mò tách môi Hạ Dương, chạm vào hàm răng trắng tinh của cậu...

Hạ Dương cảm giác được miệng mình xuất hiện dị vật, hơi bực bội động đậy, tách răng muốn đẩy vật thể quấy rầy giấc ngủ của mình ra, Thẩm Độ Hàn đột nhiên không kịp phòng bị liền bị đầu lưỡi mềm mại của Hạ Dương chạm trúng, hệ thần kinh trên vảy ngón tay hắn nhạy cảm gấp trăm lần so với cảm giác trên cơ thể hắn, động tác Hạ Dương dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay hắn, vì quá mức mềm mại đối với ngón tay hắn lại càng giống như liếm...

Đồng tử Thẩm Độ Hàn giãn ra một chút, hơi kinh ngạc nhìn Hạ Dương sững sờ tại chỗ. Hạ Dương hoàn toàn không biết gì cả, đã trong giấc mơ đẩy vật thể lạ xâm nhập khoang miệng mình ra ngoài.

Thẩm Độ Hàn sững sờ một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, đưa tay lên chóp mũi mình, nhẹ nhàng ngửi, nước bọt của Hạ Dương trên đó đã sớm khô rồi, nhưng vẫn còn lưu lại hương cam quýt thanh khiết.

Là mùi pheromone của Hạ Dương.

Nếu... hắn không biến thành dị chủng, Omega này hẳn phải thuộc về hắn.

---

Hạ Dương hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy mình gần đây có thể hơi nóng trong người, sáng dậy môi đều hơi nứt, hơi đau.

Nhưng đó không phải trọng điểm hiện tại của cậu, trọng điểm của cậu bây giờ là phải tìm cách chữa khỏi chứng nhân cách lấy lòng của Thẩm Độ Hàn, một mỹ nhân như vậy không thể biến thành "bánh bao" để ai cũng có thể bắt nạt.

Và phương pháp tốt nhất để điều trị chứng nhân cách lấy lòng, Hạ Dương sau khi nghiên cứu rất nhiều tài liệu, cảm thấy chính là trao cho hắn sự tự tin và dũng khí.

Hạ Dương rất đồng tình với điều này, cảm thấy nguyên nhân cốt lõi hình thành loại nhân cách này chính là sự thiếu tự tin và tự ti từ sâu trong xương tủy, cậu nhất định phải làm cho mỹ nhân tốt lên, nhận thức được bản thân hắn rất xuất sắc, rất lợi hại, mới có thể thoát khỏi trạng thái tâm lý không lành mạnh này.

Và phương án giúp mỹ nhân tự ti, không được cha yêu mẹ thương, từ nhỏ phải chịu đủ mọi sự bắt nạt, trở về Đế Tinh sau cũng không có ai quan tâm để ý này xây dựng lại sự tự tin, Hạ Dương bước đầu quyết định phải tổ chức một bữa tiệc cho Thẩm Độ Hàn, tuyên bố với toàn bộ Đế Tinh sự coi trọng của mình đối với vị hôn phu này, để Thẩm Độ Hàn sau này đi ra ngoài, mọi người đều khen ngợi hắn.

Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của lời khen ngợi đối với việc sửa chữa loại nhân cách này hơn Hạ Dương, người đã từng có nhân cách lấy lòng.

Vừa hay kỳ thi cuối kỳ lần này của Thẩm Độ Hàn cũng đạt hạng nhất toàn trường, Hạ Dương liền lấy đó làm cớ để tuyên bố với toàn bộ Đế Tinh rằng cậu muốn tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng vị hôn phu của mình đạt được thành tích hạng nhất.

Còn về ngày tổ chức tiệc, Hạ Dương lật một vòng lịch cũ và thấy ngày tốt nhất sắp tới chính là ngày tiệc đính hôn của Brandon...

Dù sao cậu và Brandon đã hoàn toàn xé rách mặt nhau, cũng sẽ không đi tham gia tiệc đính hôn của Brandon, Hạ Dương đơn giản đặt ngày tổ chức tiệc vào ngày đó.

Còn về việc, các khách mời muốn tham gia tiệc nào, thì hoàn toàn tùy ý họ thôi nha.

Yeekies cảm thán:

Thì ra văn án viết anh công không phải người là thật chứ không phải nói ý về nhân phẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com