Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Anh có tư cách gì để nói những lời như vậy?

Edit: Yeekies

Hạ Dương tùy hứng lựa chọn ngày tổ chức tiệc, nhưng ở nhà Brandon, tình cảnh lại vô cùng bi thảm.

"Tiểu công tước, cậu ta đây là cố tình muốn phá hỏng bữa tiệc đính hôn của nhà chúng ta mà."

Phu nhân Ryder nghe nói Hạ Dương sẽ tổ chức tiệc lớn chiêu đãi khách khứa vì Thẩm Độ Hàn đạt hạng nhất niên khóa, hơn nữa còn chọn cùng ngày với tiệc đính hôn của Brandon, sắc mặt bà tức khắc khó coi đến cực điểm.

Vì vụ việc hãm hại Hạ Dương gian lận và bạo lực học đường, phe Hoàng đế đã bị liên lụy không nhỏ, Nhiếp Chính Vương ra tay không chút nương tình, ai đáng vào tù thì vào, ai đáng chịu liên lụy thì chịu.

Hiện giờ phe Hoàng đế, phảng phất như một sớm trở về thời trước giải phóng, từng người không thể không hoảng sợ, cụp đuôi mà hành xử.

Dường như ngay lập tức lại trở về thời điểm Hoàng đế còn nhỏ, Nhiếp Chính Vương một mình độc bá.

Hạ Dương, cháu trai vừa được Nhiếp Chính Vương đứng ra chống lưng, lựa chọn tổ chức tiệc vào lúc này, ăn mừng vị hôn phu của mình đạt hạng nhất niên khóa, rõ ràng là đang đối đầu với nhà họ.

Hiện tại các quý tộc ở Đế Tinh ai nấy đều cảm thấy bất an, liệu lúc đó còn có người nào đến tham gia tiệc đính hôn của nhà họ nữa không?

E rằng đều sẽ vì cầu an toàn cho bản thân mà ùn ùn kéo đến dự tiệc của Hạ Dương.

"Bác gái, theo cháu thấy tiệc đính hôn của cháu với Brandon, chi bằng cứ hủy bỏ đi ạ." Lâm Thanh Vũ thấy phu nhân Ryder vẻ mặt sầu não, lập tức xem xét tình thế, chủ động mở lời.

Phu nhân Ryder tuy vì chuyện này vô cùng phiền não, nhưng nghe Lâm Thanh Vũ nói vậy, vẫn theo bản năng phản bác: "Sao có thể được chứ? Bác đã hứa với mẹ đã khuất của con là sẽ chăm sóc con thật tốt, mắt thấy con và Brandon đều sắp đính hôn rồi sao có thể..."

Dù đều là Omega, nhưng so với Hạ Dương kiêu căng tùy hứng, bà thật sự thích Lâm Thanh Vũ làm bạn đời tương lai của con trai mình hơn...

"Bác gái, cháu nói thật lòng. Tình cảm của cháu và anh Brandon vốn dĩ chưa đến mức đó, giờ tiểu công tước lại ghi hận, tiệc đính hôn hiện tại trở thành như vậy, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, chúng ta nếu cứ kiên trì đính hôn, e rằng sau này tiểu công tước sẽ không ngừng nhắm vào, chúng ta không thể chống lại được đâu."

Lâm Thanh Vũ kéo tay phu nhân Ryder, vẻ mặt lo lắng cho gia tộc Ryder: "Thà rằng bây giờ kịp thời ngăn chặn tổn thất, tiểu công tước thấy chúng ta không đính hôn, có lẽ sẽ nguôi giận... Tốt cho cả cháu, và cho cả anh Brandon nữa..."

Lần này, hắn không còn là "lấy lui làm tiến" nữa, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thật.

Lâm Thanh Vũ vốn dĩ lựa chọn Brandon làm đối tượng công lược, chẳng qua là vì thân phận của hắn vừa khéo có thể giúp mình tiếp xúc với các nhân vật lớn, hơn nữa tình cảm giữa hắn và cặp đôi chính ban đầu đã có rạn nứt, dễ xen vào, và hắn cùng Hạ Dương đều là loại người đầu óc đơn giản, dễ khống chế, dễ châm ngòi.

Không ngờ, mình chẳng qua chỉ chia rẽ hắn với Hạ Dương, một sự kiện nhỏ, lại gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến toàn bộ cốt truyện đều bị vặn vẹo.

Không những không thể biến Hạ Dương thành bàn đạp cho mình, ngược lại còn khiến phe Hoàng đế, nơi mình đứng, phải chịu đả kích lớn vì Hạ Dương.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Lâm Thanh Vũ thậm chí còn hơi hối hận vì lúc trước đã chọn công lược Brandon, thấy cốt truyện vặn vẹo thành như vậy, đã không còn là điều mình có thể kiểm soát hay dự đoán được nữa.

Lâm Thanh Vũ hiện tại chỉ một lòng một dạ muốn Brandon trở về bên Hạ Dương, chỉ có như vậy... Mới có khả năng khiến Hạ Dương, nhân tố không chịu kiểm soát này, trở về điểm xuất phát.

"Thanh Vũ, con này thật quá thiện lương, quá biết nghĩ cho người khác..."

Phu nhân Ryder nhìn Lâm Thanh Vũ đầy thương xót, chỉ cảm thấy tình cảnh hiện tại, con trai mình và Lâm Thanh Vũ rất giống như cặp uyên ương bị Hạ Dương chia cắt, bà nói: "Nhưng cho dù là như thế này, mẹ cũng không thể để con và Brandon cứ thế hủy hôn ước được..."

"Bác gái, gia đình Ryder đã rất tốt với cháu, cháu rất cảm kích. Càng như vậy, cháu càng không thể liên lụy bác và gia đình vào lúc này."

Lâm Thanh Vũ thần sắc ôn hòa: "Bác cứ yên tâm, dù cháu và Brandon không đính hôn, sau này cháu vẫn sẽ coi bác như mẹ ruột của mình mà đối xử."

Bị uy thế của Hạ Dương và Nhiếp Chính Vương áp bức, phu nhân Ryder thấy Lâm Thanh Vũ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, tức khắc khóc lóc thảm thiết nhìn về phía con trai mình: "Brandon, con nói sao?"

Bà mong Brandon có thể níu kéo Lâm Thanh Vũ.

"Mẹ, cứ làm theo lời Thanh Vũ nói đi. Chúng ta hủy bỏ tiệc đính hôn." Brandon im lặng một lúc, rồi nói như vậy.

Không biết vì sao, rõ ràng không nên, nhưng khi Lâm Thanh Vũ nói ra chuyện hủy hôn ước, trong lòng hắn thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ, Lâm Thanh Vũ nói không sai, hôn ước này ngay từ đầu đã là sai lầm.

Vì sự tùy hứng của hắn, mới dẫn đến việc Hạ Dương đoạn tuyệt với hắn, làm mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt, khiến sự việc diễn biến đến tình trạng hiện tại, mà hiện tại hắn đã không thể sai lầm nữa.

Phu nhân Ryder không dám tin nhìn về phía con trai mình, không ngờ hắn lại khuất phục Hạ Dương như vậy: "Brandon, sao con có thể?"

Bà cho rằng con trai mình rất thích Lâm Thanh Vũ. Trong mắt bà, Lâm Thanh Vũ không làm sai điều gì cả, là vì con trai, vì gia đình Ryder của họ, mới chọc giận Hạ Dương, giờ tai họa ập đến, gia đình họ làm sao có thể cứ thế vứt bỏ Lâm Thanh Vũ được?

"Mẹ, Thanh Vũ nói không sai. Hạ Dương nhắm vào con, người cậu ta hận là con, nếu con và Thanh Vũ cứ khăng khăng đính hôn, cậu ta sẽ không buông tha chúng ta. Thanh Vũ, tốt như vậy, gia đình chúng ta lại làm sao có thể làm hại cậu ấy chứ?"

So với sự cảm tính của mẹ mình, Brandon, kẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng này, sau khi chịu đựng liên tiếp những đả kích, lại trở nên nội liễm và bình tĩnh hơn không ít.

Hắn vô cùng cảm động trước sự hy sinh và nhượng bộ của Lâm Thanh Vũ, nói: "Thanh Vũ, dù chúng ta không đính hôn, anh cũng muốn nhận em làm em trai, em vẫn sẽ là người của nhà Ryder chúng ta, toàn bộ Đế Tinh chỉ cần gia đình Ryder chúng ta còn ở đó, sẽ không để bất cứ ai khinh thường em đâu."

"Cảm ơn anh, Brandon." Lâm Thanh Vũ cảm động nhìn về phía Brandon.

Phu nhân Ryder thấy hai đứa nhỏ đã quyết tâm, chỉ thầm mắng số phận bất công, càng muốn chia rẽ một đôi tình nhân, trên mặt lại lau lau nước mắt, nắm chặt tay Lâm Thanh Vũ, nói: "Nếu các con đã quyết định, mẹ cũng không dám nói gì nữa. Tiệc đính hôn không tổ chức, chờ thêm một thời gian nữa, mẹ sẽ làm một bữa tiệc nhận người thân, trước mặt mọi người nhận Thanh Vũ làm nghĩa tử..."

"Để mọi người đều biết mẹ coi trọng Thanh Vũ, mặc kệ là ai, dù là bạn đời tương lai của Brandon, cũng không thể bắt nạt đứa trẻ này."

Miệng bà nói là bạn đời tương lai của Brandon, nhưng mọi người đều biết bà ám chỉ Hạ Dương.

Lâm Thanh Vũ nghe vậy lập tức cảm kích nhào vào lòng phu nhân Ryder: "Bác gái..." Cả ba người họ ôm nhau khóc, trông vô cùng hài hòa.

Mà Hạ Dương, về việc cậu tùy tiện chọn ngày tổ chức tiệc mời Thẩm Độ Hàn mà trực tiếp khiến tiệc đính hôn của Lâm Thanh Vũ và Brandon bị hủy bỏ, lại hoàn toàn không biết gì cả...

"Tôi nói với anh, chúng ta làm người ấy mà, mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Quá để ý đến cái nhìn của người khác, căn bản chẳng có tác dụng gì, cuối cùng còn tự mình chuốc thêm phiền não."

Sau khi nhận thấy mỹ nhân có thể tồn tại nhân cách lấy lòng, Hạ Dương lập tức thường xuyên như vô tình mà khai đạo Thẩm Độ Hàn: "Anh xem trước đây nhiều người bôi nhọ tôi như vậy, ở Đế Tinh lại có nhiều người mặt ngoài tâng bốc tôi, sau lưng khinh thường tôi, tôi có để ý bao giờ đâu?"

"Anh phải nhớ kỹ mình chỉ có một đời như vậy, quá để ý cái nhìn của người khác, bận tâm điều này lo sợ điều kia, người bị nghẹn khuất chết chính là bản thân anh, người sảng khoái lại là kẻ thù của anh!"

Cậu thử tẩy não Thẩm Độ Hàn: "Tuy anh có khuyết tật về cơ thể, nhưng anh có trí thông minh mà, so với rất nhiều bạn bè cùng lứa anh đã rất ưu tú rồi nha, anh hoàn toàn có thể ưỡn thẳng lưng, kiêu hãnh lên..."

"Nhớ kỹ, anh có đủ tư cách để kiêu hãnh."

Cậu thực sự quá cố ý, luôn cố gắng mang năng lượng tích cực cho Thẩm Độ Hàn trong các cuộc trò chuyện, đến nỗi Thẩm Độ Hàn lập tức nhận ra.

Nhìn thiếu niên trước mặt mở to đôi mắt vừa tròn vừa lớn, lo lắng cho vấn đề tâm lý của mình mà đi đi lại lại, còn cố chấp không chịu biểu lộ ra ngoài.

Thẩm Độ Hàn tức khắc cảm thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua, khóe môi cũng không tự giác nở nụ cười: "Tiểu Dương đây là đang lo lắng cho tôi sao?"

"Tôi mới không phải lo lắng cho anh đâu. Tôi chỉ là cảm thấy anh là một Alpha, để ý cái này lo lắng cái kia, lại sợ hãi cái dáng vẻ rụt rè như vậy, thật sự quá mất mặt!"

Hạ Dương nâng cằm lên, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Tôi đã thừa nhận anh là bạn của tôi, tôi mới không muốn có một người bạn mất mặt như vậy đâu!"

"Là bạn của tôi, anh phải giống tôi, kiêu hãnh, có khí thế! Mới không thể mất mặt xấu hổ như vậy!"

Cậu lý lẽ hùng hồn nhìn về phía Thẩm Độ Hàn, chống nạnh nói: "Nhớ kỹ chưa? Nếu không, tôi sẽ tịch thu tư cách bạn bè của anh đấy."

Thẩm Độ Hàn nhìn cậu giống như một con mèo, chỉ cần mình nhận ra sự quan tâm của cậu dành cho mình, liền giấu đi vẻ xù lông đáng yêu đó, lập tức ôn nhu nói: "Nhớ kỹ, tôi ở trước mặt người khác sẽ không như vậy, tôi chỉ như vậy trước mặt em mà thôi."

"Tôi cũng không để ý cái nhìn của người khác, tôi chỉ là lo lắng, bận tâm, sợ hãi em sẽ ghét bỏ tôi."

Giọng hắn tràn đầy sự sủng nịnh. Hắn từng bước từng bước kéo gần khoảng cách giữa mình và Hạ Dương.

Thẩm Độ Hàn cũng không biết mình vì sao lại muốn làm như vậy, chỉ là muốn làm thì làm vậy, thân là dị chủng, hắn luôn tùy tính.

Hạ Dương bị những lời nói bất ngờ như lời tỏ tình của hắn làm cho hơi nhạy cảm quá mức, nhưng lại cảm thấy có thể là mình nghĩ nhiều, giọng nói có chút uể oải: "Anh lo lắng, bận tâm, sợ hãi tôi làm gì? Tôi đối với anh không có cái nhìn nào khác, chỉ cần anh có thể luôn khiến tôi thích, tôi sẽ luôn bao che anh, coi anh như anh em chí cốt!"

"Rõ, tôi nhất định sẽ luôn khiến tiểu công tước thích."

Thẩm Độ Hàn nghe xong lời này của cậu, ánh mắt dần sâu hơn, nhìn thấy Hạ Dương xù lông trên đầu, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc xù của cậu về đúng chỗ.

Hiện tại hắn đã càng ngày càng thích có những tiếp xúc thể chất với Hạ Dương. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không kiểm soát được mình mà muốn tận dụng mọi thứ.

"Rõ thì rõ rồi, đừng tùy tiện sờ đầu tôi. Tôi đâu phải thú cưng của anh."

Hạ Dương bị hắn đột nhiên sờ đầu, làm cho cả người cứng đờ, lập tức lúng túng né tránh khỏi tay hắn.

Thẩm Độ Hàn vẫn còn hơi chưa sờ đã, cảm giác được hơi ấm dưới tay biến mất, trong lòng thực sự tiếc nuối, nhưng trên mặt hắn lại không hề biểu lộ, chỉ ôn hòa nói: "Tôi thấy tóc em hơi rối, lỡ tay không nhịn được, mới giúp em chỉnh lại thôi."

"À, ra là vậy à?" Hạ Dương hồ nghi nhìn hắn.

Thẩm Độ Hàn vẻ mặt chân thành: "Đương nhiên!"

Hạ Dương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, liền nói ngay: "Lần sau anh có thể nói với tôi, không cần trực tiếp ra tay, tôi có thể tự mình chỉnh sửa."

"Được."

---

Thời gian trôi nhanh, không bao lâu đã đến ngày Hạ Dương tổ chức tiệc cho Thẩm Độ Hàn.

Nay đã khác xưa, vì Nhiếp Chính Vương ra oai, khiến địa vị của Hạ Dương trong cảm nhận của quý tộc Đế Tinh tăng lên một bước, liên quan đến địa vị vị hôn phu hiện đang rất được Hạ Dương coi trọng của Thẩm Độ Hàn cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.

Trong trường hợp như vậy, dù Thẩm Độ Hàn từng là nô lệ, tinh thần lực hoàn toàn biến mất, lại còn tàn tật hai chân, nhưng nhờ Hạ Dương, hắn lập tức trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc, mọi người đều tranh nhau nịnh bợ lấy lòng, các loại giao tiếp xã giao không ngừng.

"Ngài Thẩm quả thật tuấn tú lịch sự."

"Tuy hai chân có chút khuyết tật, nhưng ở thời đại tinh tế, đặc biệt là ở một nơi như Đế Tinh chúng ta, lại có ai dựa vào chân để kiếm sống đâu?"

"Nghe nói, ngài gần đây đã thi đỗ thủ khoa toàn trường ở Đế Tinh, quả là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng!"

Không ai bỏ qua Thẩm Độ Hàn, các loại người muốn nịnh bợ Hạ Dương đều thay đổi cách khen ngợi Thẩm Độ Hàn, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng.

Hạ Dương vốn dĩ tổ chức bữa tiệc này là để giúp Thẩm Độ Hàn tìm lại sự tự tin và xây dựng các mối quan hệ, nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu tức khắc cảm thấy vô cùng hài lòng, nghe họ ca ngợi mỹ nhân, quả thực còn sảng khoái hơn nghe họ khen chính mình.

Đối với bữa tiệc gần như toàn bộ quý tộc Đế Tinh đều đến đông đủ này, người vừa hủy bỏ tiệc đính hôn là Brandon cũng có mặt.

Khác với các quý tộc khác vì nịnh bợ Hạ Dương mà đi lấy lòng Thẩm Độ Hàn, Brandon gần như khẳng định Hạ Dương là vì muốn phá hoại tiệc đính hôn của mình mới tổ chức bữa tiệc này, bởi vậy hắn cố ý ăn diện lộng lẫy, rồi khoan thai đến muộn, với tư thái là tâm điểm của buổi tiệc.

Hắn vốn định nói rõ với Hạ Dương rằng mình đã làm theo ý cậu mà hủy hôn với Lâm Thanh Vũ, còn xin cậu giơ cao đánh khẽ đừng làm khó một nhân vật nhỏ bé như Lâm Thanh Vũ nữa.

Không ngờ, Hạ Dương còn chưa chú ý đến hắn, mà tên què Thẩm Độ Hàn kia lại chú ý đến hắn trước.

Hắn đẩy xe lăn với tư thái của chủ nhân phủ Công tước phủ đến gần Brandon: "Hôm nay không phải tiệc đính hôn của ngài sao? Sao vậy? Thủ khoa khối Brandon không tham dự tiệc đính hôn của chính mình, lại hạ giá quang lâm nơi này, thật là vinh dự, thật là vinh hạnh!"

"Vinh dự? Vinh hạnh? Đây là phủ Công tước, anh có tư cách gì mà nói lời này?"

Brandon thấy hắn một bộ tự cho mình là chủ nhân phủ Công tước, tức khắc ánh mắt lạnh buốt, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com