Chương 44: Tiệc chiêu đãi trong cung điện
Edit: Yeekies
Dù đã thành công biến CP của mình và Hạ Dương thành "thế thân" cho Hạ Dương và những người khác, nhưng tâm trạng Thẩm Độ Hàn không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nỗi lo trong lòng ngược lại càng sâu sắc.
Hắn hiểu rõ và minh bạch rằng, hắn và Hạ Dương rốt cuộc chỉ là vị hôn phu phu trên danh nghĩa, Hạ Dương thực ra chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hiện hôn ước ấy...
Nếu trong thời gian hôn ước còn tồn tại, hắn không thể biến hôn ước giả dối giữa hắn và Hạ Dương thành sự thật, thì khi Hạ Dương tiếp xúc với ngày càng nhiều Alpha, sẽ có một ngày cậu ấy có thể rời xa hắn.
Cho nên, hắn cần phải biến Hạ Dương hoàn toàn thành của hắn... Và để đạt được mục đích này, hắn sẽ không từ thủ đoạn, lợi dụng mọi thứ mà hắn có thể lợi dụng. Mặc dù Hạ Dương hiện tại đối với hắn vô cùng mềm lòng, ngoan ngoãn phục tùng, lại rất dễ lừa dối, chỉ cần được hắn vỗ về, dỗ dành một chút là sẽ làm theo ý hắn, nhưng Thẩm Độ Hàn biết, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở của sự ngụy trang và lừa dối.
Chỉ cần có một ngày, Hạ Dương nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, cậu ấy nhất định sẽ không chút do dự rời bỏ hắn.
Đây là điều mà Thẩm Độ Hàn không thể chấp nhận được.
Là một dị chủng cố gắng hòa nhập vào xã hội loài người, Thẩm Độ Hàn từ trước đến nay luôn có tâm tư kín đáo, hoạch định lâu dài, cực kỳ giỏi ngụy trang, nhưng bản chất lại quen thói kiểm soát mọi thứ trong tay mình.
Đối mặt với Hạ Dương, con mồi mà hắn yêu, từ lâu trong đầu hắn đã chuẩn bị, có vô số biện pháp, vô số kế hoạch để thu Hạ Dương vào túi. Các loại kết cục tốt xấu, Thẩm Độ Hàn đều đã nghĩ tới.
Nhưng rốt cuộc, vì không nỡ nhìn thấy nụ cười biến mất trên khuôn mặt Hạ Dương, không nỡ thấy cậu mất đi sự vô tư lự, thẳng thắn đối diện với hắn như hiện tại, nên hắn đã nhẫn nhịn, đè nén tính cách của mình, kỳ vọng bản thân có thể dùng phương thức ôn hòa nhất, bất tri bất giác, khiến Hạ Dương cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy rập của mình, bị mình lừa dối cả đời...
Vì thế hắn đã thực hiện rất nhiều sự sắp đặt, dệt nên một tấm lưới khổng lồ để trói buộc Hạ Dương.
Đồng thời, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Hạ Dương phát hiện ra tất cả và đoạn tuyệt với hắn, hắn sẽ bắt Hạ Dương đi và giam cầm...
Là một loại sinh vật khoác lên mình lớp da người, Thẩm Độ Hàn từ trước đến nay đều tham lam, u tối và ích kỷ. Đối với những thứ mà hắn muốn có nhưng không thể có được, hắn thà hủy diệt chứ tuyệt đối không để lại cho người khác.
Hắn không muốn biến Hạ Dương thành một kẻ tan nát, cuối cùng trở thành một cái xác không hồn không còn nụ cười. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu nguyện Hạ Dương có thể làm theo kế hoạch của hắn...
Sau khi cẩn thận sắp xếp lại kế hoạch tiếp theo của mình, lặp đi lặp lại việc mô phỏng những gì mình đã làm, và các kết cục khác nhau giữa mình và Hạ Dương, Thẩm Độ Hàn không biết đã ngồi yên bao lâu, mới miễn cưỡng đè nén những suy nghĩ u tối không thể nhìn thấy ánh sáng trong lòng xuống, nhưng quanh người hắn vẫn mang theo một luồng khí u ám không thể xua tan.
Hạ Dương, hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư u tối của vị "mỹ nhân rắn rết" này.
Sau khi nhận được thiệp mời yến tiệc của hoàng đế tại hoàng cung, cậu lập tức nghĩ đến Thẩm Độ Hàn, vị hôn phu trên danh nghĩa ấy. Với tâm ý muốn giúp "đại mỹ nhân" mở rộng các mối quan hệ, cậu cố ý rủ hắn cùng dự tiệc.
Mặc dù Thẩm Độ Hàn đã dọn ra khỏi Công tước phủ, nhưng trong mắt Hạ Dương, họ vẫn là bạn tốt... Sau khi Thẩm Độ Hàn đã biết tiến thoái giữ khoảng cách bạn bè với cậu, Hạ Dương không gặp hắn một thời gian, thậm chí còn cảm thấy họ có thể khôi phục mối quan hệ bình thường.
Thẩm Độ Hàn vẫn là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, như tiên giáng trần khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Vừa kết thúc một ngày làm việc, hắn đã phong trần mệt mỏi chạy đến địa điểm đã hẹn với Hạ Dương. Hai người hẹn nhau cùng đi đến hoàng cung.
Thẩm Độ Hàn đẩy xe lăn về phía trước, vừa thấy Hạ Dương, hắn khẽ mím môi, rồi lập tức nhẹ nhàng nhếch lên, khiến dung mạo vốn ôn nhu ấm áp của hắn càng trở nên ôn nhu ấm áp hơn. Hắn mở miệng là giọng nói ôn nhu: "Tiểu Dương."
Cảm giác kinh diễm mà hắn mang lại quả thực giống hệt như lúc Hạ Dương lần đầu gặp Thẩm Độ Hàn. Hạ Dương lại một lần nữa bị dung mạo hắn chấn động, trong lòng thầm tấm tắc lạ lùng, cảm thấy thật kỳ quái.
Người ta nói mỹ nhân nhìn lâu rồi, nhìn nhiều rồi sẽ thành quen, không còn cảm thấy đẹp nữa, nhưng sao mỗi lần cậu nhìn Thẩm Độ Hàn, đều cảm thấy hắn đẹp hơn lần trước? Cái "màng lọc dung mạo" của tên đại phản diện này quả thực "nghịch thiên" quá! Quả thực giống như con cưng của Thiên Đạo.
Hạ Dương ngây người một lát, rồi mới tiến lại gần, nói: "Anh Thẩm."
Cử chỉ của Thẩm Độ Hàn ôn hòa như thể hai người chưa từng tách rời vậy, đẩy xe lăn thân mật tiến lên, chủ động kéo tay Hạ Dương. Trước đây hắn cũng vẫn luôn có những tiếp xúc thân mật về tứ chi với Hạ Dương, Hạ Dương vẫn luôn cảm thấy không có gì.
Nhưng sau lời tỏ tình của Thẩm Độ Hàn, dù cảm thấy mọi chuyện đã qua đi, nhưng đối mặt với sự thân cận bất ngờ của Thẩm Độ Hàn, Hạ Dương vẫn phản xạ có điều kiện mà né tránh bàn tay hắn đang nắm lấy.
"Tiểu Dương, em sao vậy? Chúng ta mới mấy ngày không gặp, em đã xa lạ đến vậy sao?" Thẩm Độ Hàn biết cậu đang "làm mình làm mẩy" vì điều gì, nhưng vẫn như thể chẳng hề phát hiện ra điều gì, thản nhiên hỏi.
Hạ Dương tuy rằng trên mạng vẫn hi hi ha ha với hắn, nhưng vì sự hiểu lầm của Thẩm Độ Hàn trước đó, rốt cuộc cũng không thể ở ngoài đời thực mà kề vai sát cánh, vô tư tiếp xúc tứ chi với hắn được.
Cậu ấy tựa như tôn trọng một cô gái khuê các mà tôn trọng Thẩm Độ Hàn: "...À, cái đó, anh Thẩm, anh đừng để ý nha, tôi cũng không phải xa lạ với anh, chỉ là cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành, bạn tốt, anh em thân thiết mà nắm tay gì đó thì quá ủy mị, rất kỳ cục..."
"Chúng ta sau này hay là đừng làm thế." Hạ Dương tuy cảm thấy Thẩm Độ Hàn đối với cậu đã không còn ý gì nữa, nhưng vẫn không muốn giẫm lên vết xe đổ, lại làm gì đó khiến người khác hiểu lầm.
"Tiểu Dương, là sợ tôi lại tự mình đa tình sao? Em thật đúng là săn sóc." Thẩm Độ Hàn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng né tránh của Hạ Dương, trong lòng tức thì hơi u ám vài phần, vô số ý tưởng u tối trong đầu hắn được phóng đại vô hạn, nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười không đổi, vẻ mặt ôn nhu.
Hạ Dương mắt thấy "đại mỹ nhân" tri tình thức thú đến vậy, tức thì cảm thấy có chút xấu hổ: "Tôi thật sự không phải ý đó, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nắm tay sướt mướt như vậy..."
"Thật là không cần thiết, nếu là ngày thường tôi cũng tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi này của em."
Thẩm Độ Hàn ôn nhu nhìn về phía cậu, lời nói thấm thía: "Chỉ là hôm nay chúng ta muốn cùng đi hoàng cung dự tiệc, rất nhiều ánh mắt đều muốn nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta hiện tại rốt cuộc vẫn là vị hôn phu phu trên danh nghĩa, tôi nghĩ vẫn nên thể hiện sự thân cận thì tốt hơn, nên mới nhất thời thất lễ chưa xin phép mà nắm tay em."
"Không ngờ, em lại bài xích đến vậy, thật là tôi đột ngột, tôi xin lỗi em." Thẩm Độ Hàn ôn tồn nói.
Hạ Dương nghe lời "đại mỹ nhân" nói, thấy Thẩm Độ Hàn phân tích rõ ràng mọi chuyện cho mình, nhìn dáng vẻ ôn hòa xin lỗi của hắn, trong lòng tức khắc dâng lên cảm giác tội lỗi không nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, quá làm tổn thương người.
"Đại mỹ nhân" rõ ràng chỉ muốn cùng mình biểu diễn một đôi vị hôn phu phu ân ái, chỉ nắm tay, lại không hôn không ôm, mình làm gì mà phản ứng quá khích đến vậy chứ? Còn tưởng mình là gì là tiên nữ hạ phàm hay sao, lại YY rằng "đại mỹ nhân" đối với mình vẫn tà tâm bất tử? Nhìn dáng vẻ Thẩm Độ Hàn như vậy, Hạ Dương quả thực muốn tự vả miệng mình.
"Không phải, không phải, anh Thẩm tôi không phải ý này! Tôi là không có nghĩ nhiều đến vậy!" Hạ Dương lập tức sửa lời: "Anh không cần xin lỗi, anh không phải muốn kéo tay tôi sao? Anh kéo đi, anh kéo đi, anh cứ kéo thoải mái!"
Thẩm Độ Hàn đứng yên tại chỗ, chỉ ôn hòa nhìn về phía Hạ Dương, ra vẻ ngượng ngùng không dám tùy tiện kéo tay Hạ Dương.
Hạ Dương thấy thế lập tức thầm nghĩ, cái này sao được, "đại mỹ nhân" căn cơ chưa vững, mình cùng hắn đi dự yến tiệc của hoàng đế, lại tỏ ra bằng mặt không bằng lòng như vậy, người ta không chừng còn cho rằng "đại mỹ nhân" đang thất sủng ở chỗ mình, không biết sẽ trêu chọc biết bao kẻ có tâm gây thêm phiền phức cho "đại mỹ nhân" nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Dương lập tức tiến lên một bước, chủ động kéo tay Thẩm Độ Hàn, thuần thục đẩy xe lăn của hắn, tư thái thân mật như mọi khi: "Đi thôi, tôi đưa anh cùng đi dự tiệc!"
Thẩm Độ Hàn đối với điều này không nói một lời, nhưng khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên một đường cong.
Hoàng đế tuy là một "bình hoa", nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng đế của Đế Quốc. Trên yến tiệc cung đình do hắn tổ chức, không ít nhân vật nổi tiếng, quý tộc của toàn bộ Đế Tinh đều có mặt.
Hạ Dương không có tâm trạng xem biểu diễn ca vũ, là một fan sự nghiệp của Thẩm Độ Hàn, cậu chỉ một lòng mong hoàng đế nhanh chóng tuyên bố tiệc trà kết thúc, bước vào giai đoạn giao lưu tự do, để cậu có thể dẫn Thẩm Độ Hàn đi khắp nơi kết giao thêm những nhân vật nổi tiếng mà hắn chưa quen biết.
Nhưng hoàng đế căn bản không cho họ cơ hội này... Hắn tuy là một con rối, nhưng trong một yến tiệc như vậy, vẫn bày ra bộ dạng bá chủ Đế Quốc, cao cao tại thượng ngồi trên bảo tọa của mình, hàn huyên với các quý tộc xung quanh.
"Hạ Dương, trẫm nghe nói Thẩm Độ Hàn mấy ngày trước đã dọn ra khỏi Công tước phủ?" Hoàng đế sau khi hàn huyên xong với các quý tộc khác, lập tức từ trên cao nhìn xuống Hạ Dương và Thẩm Độ Hàn: "Trẫm nhớ mang máng khi Thẩm Độ Hàn tiên sinh vừa đến Đế Tinh, ngươi vô cùng không thích hắn, bài xích cuộc hôn ước này... Hay là bây giờ, để trẫm làm chủ giải trừ cuộc hôn ước bị áp đặt này cho hai ngươi thì sao?"
Hoàng đế đã sớm hối hận việc mình đã ép buộc hai người này ở bên nhau, thái độ khi ép Thẩm Độ Hàn vào Công tước phủ lúc trước vô cùng kiên quyết, nhưng khi Thẩm Độ Hàn dọn ra hắn lại như thể không nghe thấy, thậm chí tận dụng mọi cơ hội để bắt đầu thử nghiệm khả năng chia rẽ Hạ Dương và Thẩm Độ Hàn.
"Phiền bệ hạ bận tâm! Lúc đó thần còn trẻ quả thực có chút bài xích chuyện hôn ước, nhưng hiện tại sau khi cùng anh Thẩm trải qua một khoảng thời gian nhất định ở chung, chúng thần cùng chung chí hướng, tình cảm tốt đẹp, hiện tại đã không có ý định giải trừ hôn ước nữa." Đối mặt với "lời sấm sét" kinh thiên động địa mà hoàng đế tung ra, Hạ Dương lập tức đáp lại.
Mặc dù hôn ước giữa cậu và Thẩm Độ Hàn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, sớm muộn gì cũng phải giải trừ, nhưng Hạ Dương lại cố tình không muốn thuận theo ý hoàng đế... Kẻ cưỡng bức nguyên thân chấp nhận vị hôn phu này là hắn, bây giờ lại muốn chia rẽ cũng là hắn, con rối hoàng đế này thật sự nghĩ mình là chúa tể của thế giới này sao?
Hoàng đế không ngoài ý muốn khi Hạ Dương từ chối, ngược lại lại nhìn về phía Thẩm Độ Hàn: "Vậy Thẩm tiên sinh thì sao? Nghe nói ngươi sắp vào Viện Nghị Trưởng để trở thành nghị viên, ngươi đối với cuộc hôn ước giữa ngươi và Tiểu Công Tước Hạ Dương này lại nghĩ thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com