Chương 51: Mộng
Edit: Yeekies
Bởi lẽ giấc mơ tối qua quá đỗi chân thật, Hạ Dương đứng trước gương tự soi thật lâu, muốn từ chính mình trên thân tìm ra chút dấu vết còn vương lại.
Nhưng dù xem xét cẩn thận thế nào đi nữa, tấm thân trắng nõn, cân xứng của một Omega này vẫn sạch sẽ như ban đầu, chẳng hề vương chút dấu vết ái muội hay cảm giác gì...
Cái linh cảm mơ hồ trong lòng cậu bỗng chốc tan biến không còn một mảnh.
Không thể phủ nhận, mọi điều tối qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Chẳng qua là quá mức chân thật, nên mới khiến cậu sinh ra ảo giác nào đó.
Hạ Dương điều chỉnh lại tâm tư, lờ đi sự việc bất ngờ xảy ra ở cửa phòng sáng nay.
Sau khi dùng bữa sáng cùng Thẩm Độ Hàn trong yên ổn, Hạ Dương ấp úng mở lời, đánh trống lảng: "Cái đó... Anh Thẩm, hôm nay tôi phải đi học rồi, không có gì thì tôi xin phép đi trước."
May mắn thay, cậu hiện tại vẫn là một học sinh, trong tình huống không có gì bất ngờ thì cần phải đến trường điểm danh mỗi ngày.
Và cái cớ đi học này mới khiến cậu không đến nỗi phải ngày đêm đối mặt với vị đại mỹ nhân đang ở cùng mình mà mối quan hệ hiện giờ lại vô cùng xấu hổ.
"Đi học? Nhưng chứng phụ thuộc tin tức tố của em thì sao? Ý của Trưởng Đế Khanh điện hạ là muốn em tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi vài ngày nữa." Thẩm Độ Hàn nghe cậu nói vậy, lập tức hơi nhíu mày, kiên nhẫn giải thích.
"Học trước thôi, giờ tôi không có nhiều tiết lắm, tan học là về ngay, không có gì đâu. Hơn nữa, chứng phụ thuộc tin tức tố của tôi chắc cũng không đến mức nghiêm trọng đến nỗi không đi học được, tôi ở nhà cũng thấy chán."
Cậu ấp úng nói với Thẩm Độ Hàn: "Tôi đi học được không anh?"
Mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Độ Hàn hiện giờ ngượng nghịu như vậy, khiến cậu cả ngày ở nhà cùng Thẩm Độ Hàn, Hạ Dương cảm thấy mình chắc phải hóa điên mất.
"Đương nhiên là được." Thẩm Độ Hàn nghe cậu nói chuyện cứ do dự như đứa trẻ xin phép, lập tức bật cười: "Chứng phụ thuộc tin tức tố của em quả thật không nghiêm trọng đến mức không thể đi học."
Hắn không dám giữ Hạ Dương quá chặt, sợ gây ra phản ứng ngược, khiến cậu phản kháng.
Bởi vậy, hắn khá dễ dãi với một vài yêu cầu nhỏ của Hạ Dương.
Hạ Dương lập tức như trút được gánh nặng, sau khi buông bát đũa là muốn chuồn thẳng.
Đúng lúc này, Thẩm Độ Hàn lại từ phía sau đẩy xe lăn đến, bất ngờ kéo tay Hạ Dương lại: "Khoan đã!"
"Sao vậy?" Tuy họ đã quen biết nhau rất lâu, những cử chỉ thân mật giữa hai người cũng không ít, nhưng nắm tay đối với Hạ Dương mà nói vẫn là lần đầu tiên, cậu tức thì lại có chút hoảng loạn, mất tự chủ.
Thẩm Độ Hàn nhìn cậu thật sâu, ôn tồn nói: "Chứng phụ thuộc tin tức tố của em khá phiền phức, nếu đi học, tôi sẽ cho em thêm một ít tin tức tố, đề phòng vạn nhất, tránh việc em xuất hiện tình huống ở trường..."
Hắn hoàn toàn trong dáng vẻ chu toàn, tỉ mỉ suy nghĩ cho Hạ Dương, đường hoàng, đương nhiên đưa ra lời đề nghị.
Hạ Dương lập tức sững sờ tại chỗ, nhưng cũng không có ý định chống đối cơ thể mình, chỉ ngây ngốc hỏi: "Sao... Sao lại cho ạ?"
"Thân thể tôi không tiện lắm, có thể phiền em cúi đầu xuống, lại gần tôi, để tôi dễ dàng tiếp xúc với tuyến thể của em được không?" Thẩm Độ Hàn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói.
Hạ Dương lập tức biết cách cho tin tức tố này chắc chắn liên quan đến tuyến thể của mình, mặc dù vẫn luôn hồn nhiên nghĩ rằng sau gáy không phải là bộ phận nhạy cảm gì, bị cắn vài cái đối với cậu cũng là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nghĩ đến đối với cơ thể hiện tại của mình, đây cũng là một cơ quan theo một khía cạnh nào đó.
Hạ Dương vẫn hít sâu một hơi rồi mới khom lưng, cúi đầu với tư thế tráng sĩ đoạn cổ tay, đưa sau gáy mình đến dưới miệng Thẩm Độ Hàn.
Cậu nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, tim đập như trống thúc, phảng phất không thể kiểm soát.
Còn về lý do tại sao tim lại đập nhanh như vậy?
Hạ Dương tự tìm lý do cho mình, chắc là vì cậu quá sợ đau, sợ Thẩm Độ Hàn sẽ cắn đau mình chăng.
Thẩm Độ Hàn nhìn Hạ Dương cắn chặt răng, vô cùng căng thẳng, lại ngoan ngoãn đưa tuyến thể đến bên môi mình, khóe miệng hắn lập tức khẽ nhếch lên một độ cong.
Hắn cúi đầu, chậm rãi đến gần vùng da non ở sau gáy Hạ Dương.
Da thịt sau gáy Hạ Dương gần như có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi trà thoang thoảng của hắn, tức thì cậu căng thẳng đến mức toàn thân toát mồ hôi.
Nhưng cơn đau dự liệu vẫn chưa ập đến...
Thẩm Độ Hàn cúi đầu, không giống như đêm hôm đó hung tàn cắn mạnh vào da thịt Hạ Dương, xuyên qua tuyến thể cậu, rót vào tin tức tố của mình, mà lại nhẹ nhàng thăm dò tựa như gãi ngứa, đặt đôi môi mình lên tuyến thể Hạ Dương – nơi đến nay vẫn còn lưu lại dấu cắn của hắn.
So với việc đánh dấu hay cấp tin tức tố, thì đây lại càng giống một nụ hôn thành kính, thánh thiện, không pha lẫn bất kỳ dục vọng nào...
Nhưng lại mơ hồ khiến Hạ Dương cảm thấy kỳ quái và ái muội.
Có lẽ là do động tác của Thẩm Độ Hàn quá đỗi mềm nhẹ và chậm rãi, quả thực như thể hắn đang đặt môi lên tuyến thể Hạ Dương mà vuốt ve, thưởng thức, thật khó hình dung cảm giác ấy là gì...
Thời gian ngắn ngủi, nhưng lại khiến Hạ Dương cảm thấy dài hơn cả một đời.
Không rõ vì nguyên do gì, có thể là do ảnh hưởng của tin tức tố, Hạ Dương đột nhiên cảm thấy đôi môi vốn luôn có chút lạnh lẽo của Thẩm Độ Hàn trở nên cực nóng, phảng phất như muốn thiêu đốt một dấu vết trên tuyến thể cậu, khiến cậu tâm thần bất an.
Và Thẩm Độ Hàn dường như cảm nhận được sự bất an của cậu, lập tức cực kỳ chậm rãi, không chút dữ dội, nhẹ nhàng lan tỏa mùi tin tức tố của mình ra, rồi từng chút một tăng thêm nồng độ tin tức tố của hắn trong không khí.
"Em thấy nồng không? Có khó chịu không?"
"Nếu có khó chịu, em nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ chú ý kiểm soát."
Giọng hắn ôn hòa như ngọc, y hệt vẻ bề ngoài.
Tuyến thể Hạ Dương trực diện với tin tức tố của Thẩm Độ Hàn, lập tức lại có chút say, thậm chí cảm thấy cảm giác tuyến thể được môi Thẩm Độ Hàn chạm vào có chút thoải mái, cậu khẽ lắc đầu: "Không, không khó chịu."
Thẩm Độ Hàn khi tỉnh táo rất biết cách chăm sóc người khác, ngay cả tin tức tố cũng từ từ tiết ra, vô cùng dịu dàng...
Khi tin tức tố của hắn và tin tức tố của Hạ Dương thử thăm dò, giao hòa với nhau, cảm giác cho Hạ Dương thật giống như một con thú lớn dịu dàng, từng chút một liếm láp, an ủi con non, vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, không hề giống tin tức tố của một Alpha nổi lên ham muốn chinh phục, ý đồ đánh dấu Omega.
Tin tức tố của hắn có mùi trà rất thanh đạm, tuy rất dễ chịu, nhưng Hạ Dương hít vào lâu rồi, chịu ảnh hưởng của hormone, cộng thêm chứng phụ thuộc tin tức tố, dần dần mà nhiễm vài phần men say...
Không biết tự lúc nào, mặt cậu đỏ bừng, tai cũng bắt đầu dần dần nóng lên.
Cách cho tin tức tố như nước ấm nấu ếch xanh khiến Hạ Dương không tự chủ mà đắm chìm trong đó, rốt cuộc không thể nghĩ gì khác, chỉ muốn càng nhiều, càng nhiều tin tức tố của Thẩm Độ Hàn.
Cái gì đi học, cái gì ngượng ngùng đều bị cậu vứt ra sau đầu.
Ngay lúc Hạ Dương cảm thấy mình sắp say lịm đi, Thẩm Độ Hàn lại lập tức rút tay mình về cùng với tin tức tố quanh thân: "Được rồi, đủ rồi, em đi học đi, chúng ta hôm nay đến đây thôi là được."
Hạ Dương bỗng nhiên ngay lập tức tỉnh táo lại sau khi Thẩm Độ Hàn thu hồi tin tức tố, chỉ thấy mặt Thẩm Độ Hàn vẫn điềm nhiên ôn hòa như ban đầu, chỉ là vành tai đỏ bừng cùng trái tim thình thịch rung động, lại là bán đứng Thẩm Độ Hàn, khiến Hạ Dương biết rằng hóa ra vì chuyện này, người thẹn thùng quẫn bách đâu chỉ mình cậu.
"Anh Thẩm, cảm ơn anh, tôi đi đây." Hạ Dương nhìn Thẩm Độ Hàn, đột nhiên cảm thấy mình dường như đã tìm được cách hòa hợp với Thẩm Độ Hàn, không còn ngượng ngùng nữa, chào hắn rồi lập tức đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com