Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân

Edit: Yeekies

Hạ Dương hết sức hài lòng với kết quả này. Tuy bản thân cậu chẳng được "tẩy trắng" là bao, nhưng việc lôi kéo Brandon cùng "bôi đen" được, cũng đủ khiến lòng cậu hân hoan. Hệ thống tạm thời chưa giao phó nhiệm vụ, nên Hạ Dương cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào.

Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên là tuân theo nếp sống sinh hoạt của nguyên thân mà dùng bữa. Quản gia lời lẽ không vừa tai Hạ Dương. Dù Hạ Dương còn muốn dò la kẻ đứng sau người này là ai nên chưa trực tiếp sa thải, nhưng cũng đã tống cổ ông ta khỏi vị trí quyền lực trung tâm trong phủ đệ, cất nhắc một nam bộc lên làm nhị quản gia, sẵn sàng truất bỏ chức vị của vị quản gia cũ bất cứ lúc nào.

"...Tiểu công tước, ngài và Brandon thiếu gia gây sự đến mức tinh tế mạng xôn xao bàn tán, hôm nay ngài còn đi học không ạ?" Sau khi Hạ Dương dùng bữa xong, tân nhị quản gia lập tức cẩn trọng hỏi. Anh ta hoàn toàn không biết vị tiểu công tước nhà mình tiếp theo có những sắp xếp gì.

Là một Omega quý tộc có đặc quyền, nguyên thân không như đa số Omega quý tộc khác chọn học nghệ thuật, y học, thiết kế... những ngành phù hợp với Omega để "mạ vàng" tại Học Viện Tân Nương. Thay vào đó, để theo đuổi bước chân của Brandon, nguyên thân lại theo học Học Viện Quân Sự Đế Tinh Đệ Nhất. Tuy nhiên, Học Viện Quân Sự Đệ Nhất này không phải là nơi nguyên thân thi đậu. Mà là nguyên thân thông qua "cửa sau", nhờ anh trai mình hiến tặng một tòa nhà, dùng suất đặc chiêu sinh mà vào được...

Những học sinh thi đậu bằng thực lực đều không mấy ưa cái loại phế vật dựa quan hệ mà vào như nguyên thân. Họ cảm thấy nguyên thân bỏ qua Học Viện Tân Nương tốt đẹp không học, cứ nhất định phải dựa dẫm quan hệ mà chạy đến trường quân sự để "mạ vàng", là một sự sỉ nhục đối với nhà trường.

Chỉ vì e ngại thân phận của nguyên thân mà họ giận không dám nói. Còn nguyên thân với tính cách kiêu căng cũng cực kỳ chán ghét những người bạn học coi thường mình như vậy... Do đó, việc học của nguyên thân diễn ra vô cùng thất thường, "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới", trốn học, bỏ thi là chuyện thường tình.

Chỉ khi muốn theo đuổi, quấn lấy Brandon thì mới chịu đến trường. Thường thì, khi xảy ra xích mích với Brandon, nguyên thân có khi mười ngày nửa tháng, thậm chí cả tháng không đến trường là chuyện thường.

"Đi, tại sao không đi? Tôi cực khổ quyên nhà mới có thể đi học, tôi dựa vào cái gì không đi? Ngươi cho rằng Brandon là ai, chỉ bằng hắn cũng xứng ảnh hưởng đến tôi sao?" Hạ Dương ương ngạnh liếc nhị quản gia một cái, như thể chê bai câu hỏi thừa thãi của anh ta. Nhị quản gia lập tức không dám lên tiếng, thành thật sắp xếp lộ trình đến trường cho Hạ Dương.

Hạ Dương nhập vai nguyên thân rất nỗ lực, nhưng trong xương tủy cậu rốt cuộc vẫn khác với nguyên thân. Ít nhất, cậu rất thích bầu không khí trường học.

Khi còn đi học, Hạ Dương có thành tích rất tốt, nhưng tiếc là học phí quá đắt, hơn nữa viện trưởng cô nhi viện nuôi nấng cậu bị ung thư, đúng lúc cần tiền. Hạ Dương nhờ dung mạo xuất sắc được trinh thám tinh tế phát hiện, để kiếm tiền, kiếm nhiều tiền nhanh chóng, cậu cắn răng từ bỏ việc học, tiến vào giới giải trí.

Vốn định tích đủ tiền rồi sẽ quay lại tiếp tục việc học, nhưng ý trời không chiều lòng người, bản thân cậu lại bị ung thư. Vì vậy, việc trở lại trường học bằng cách này, thực hiện giấc mơ đại học của mình, Hạ Dương vẫn rất vui vẻ.

Tuy nội dung học tập của nguyên thân không giống Hạ Dương lắm, nhưng sau khi tiếp nhận những ký ức cơ bản về nguyên thân, với bộ não "học bá" ngày trước, Hạ Dương vẫn có thể miễn cưỡng lý giải và tiếp thu.

Là nhân vật "không hợp đàn" nổi tiếng trong trường, khi Hạ Dương vào phòng học căn bản không ai nói chuyện với cậu, thậm chí có người thấy cậu ngồi xuống, vì ngại bối cảnh phía sau cậu mà cầm sách đổi chỗ ngay, vẻ mặt khinh thường không muốn làm bạn, khiến Hạ Dương một mình chiếm trọn cả một dãy bàn.

Họ cô lập Hạ Dương, nhưng Hạ Dương lại có tâm thái tốt đẹp, mừng rỡ vì không cần giao tiếp với ai, nhẹ nhàng tập trung vào màn hình quang não khổng lồ, đắm chìm trong biển tri thức, ra sức hấp thụ những kiến thức chuyên ngành mà nguyên thân đáng lẽ phải học.

Chẳng mấy chốc, một ngày trôi qua rất nhanh, đến lúc tan học. Hạ Dương tuy chưa có kế hoạch cụ thể cho cục diện hiện tại, nhưng ít nhất phương hướng lớn thì vẫn phải có. Thân phận địa vị hiện tại của cậu là cấp bậc Nhiếp Chính Vương - vai ác lớn ở giai đoạn đầu câu chuyện, nhưng Nhiếp Chính Vương lại có vấn đề về sức khỏe, hiển nhiên không thể che chở cậu cả đời...

Do đó, Hạ Dương cảm thấy mình hiện tại vô cùng cần thiết phải tạo dựng quan hệ tốt với vị hôn phu trên danh nghĩa của mình, cũng chính là Thẩm Độ Hàn - vai ác lớn ở giai đoạn sau của câu chuyện.

Không nói đến việc thành công bám lấy "đùi lớn", để hắn sau này che chở mình và Trưởng Đế Khanh... Chỉ cần đạt được hòa giải với hắn, để hắn sau này không hãm hại mình, Hạ Dương đã cảm thấy cực kỳ tốt rồi.

Mang tâm thái ấy, sau khi tan học, Hạ Dương lập tức đến trường của Thẩm Độ Hàn, định kiếm cớ tùy tiện nào đó để cùng hắn về nhà, tiện thể nhân lúc tên phản diện bệnh kiều này còn chưa hắc hóa mà "quét" một lượt hảo cảm.

Trường của Thẩm Độ Hàn rất gần Học Viện Quân Sự Đệ Nhất, có thể nói là liền kề. Nguyên thân vì theo đuổi Brandon, không đi con đường thông thường mà không theo học Học Viện Tân Nương St. Peter, nơi Omega dùng để "mạ vàng".

Còn Thẩm Độ Hàn, vị vai ác lớn sau này được mệnh danh là chấp chính quan, tỏa sáng rực rỡ và khuấy đảo chính trường, giờ phút này lại vì tinh thần lực hoàn toàn phế bỏ, hai chân tàn tật và thân thể gầy yếu mà theo học ngôi trường này, cả ngày làm bạn cùng một đám Beta, Omega.

Hạ Dương không rành đường lắm, vừa dùng thiết bị đầu cuối cá nhân định vị lớp của Thẩm Độ Hàn, đang tính toán xem nên mở lời thế nào để mời hắn cùng về cho phù hợp với tính cách nguyên thân. Không ngờ, vừa đến cửa lớp, đã thấy một đám Beta, Omega đang vây quanh Thẩm Độ Hàn mà châm chọc mỉa mai.

"Giờ có vài người, chính là không biết xấu hổ, vì một chút quyền thế địa vị, ngay cả tôn nghiêm Alpha cũng không cần, Omega kiểu gì cũng chết bám không chịu buông tay đâu."

"Mắt thấy Omega của mình dây dưa Alpha khác không dứt, cô còn trông mong hắn muốn sĩ diện sao?"

"Chỉ sợ Hạ Dương sau này ngay trước mặt hắn mà 'cắm sừng' hắn, cùng Alpha khác lên giường, hắn cũng phải vội vàng dâng bộ đấy! Nồi nát xứng vung nát, cũng chỉ có Alpha 'tốt tính' như hắn mới xứng Hạ Dương."

Đối mặt với những lời châm chọc mỉa mai của họ, Thẩm Độ Hàn dường như đã quen, biểu cảm trên mặt không hề lay động. Chỉ khi họ nói về Hạ Dương quá đáng, hắn mới không nhịn được mở miệng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tiểu công tước cậu ấy rất tốt, cậu ấy không phải người như các người nói, là tôi không xứng với cậu ấy."

"À, xem ra cậu thật sự xem Hạ Dương là Omega của mình mà che chở à? Được thôi, tuy cậu là một phế nhân hai chân tàn tật, nhưng cậu có thể có chút cốt khí Alpha không! Quản Omega của ngươi đi, để cậu ta đừng dây dưa anh họ tôi nữa."

Một người trong số đó hoàn toàn không ngờ Thẩm Độ Hàn lại dám cãi lại vì Hạ Dương, lập tức cao giọng: "Rõ ràng là cậu ta dây dưa anh họ ta không dứt, giờ còn trả đũa nói anh họ tôi tự luyến, dầu mỡ, thật là ghê tởm cực kỳ!"

Thẩm Độ Hàn sau khi nói xong câu đó, liền tốt tính ngồi trên xe lăn không động đậy lần nào nữa, làm ngơ mọi lời nói. Nhưng mấy người kia lại càng nói càng hăng hái, thậm chí mở miệng chất vấn Thẩm Độ Hàn: "Ngươi nói chuyện đi, ngươi nói đi, sao ngươi không hé răng..."

"Thôi, thôi, Hathaway, nếu hắn quản Hạ Dương, còn có thể đi theo làm rùa đen sao?" Giọng điệu âm dương quái khí, rõ ràng là một Omega yếu đuối lại diễn giải sự bắt nạt đến cực điểm. Cô Omega tên Hathaway nhìn thấy Thẩm Độ Hàn không lay động, càng thêm tức giận, một chân đá vào xe lăn của Thẩm Độ Hàn: "Ghê tởm! Phế vật! Tàn phế vô dụng..."

Hạ Dương đến nơi thì nhìn thấy đúng lúc là cảnh tượng như vậy. Mấy Omega này Hạ Dương đều nhận ra, đều là những đối thủ cũ không hòa thuận với nguyên thân từ tiểu học. Trong số đó có một người còn là em họ của Brandon. Nguyên thân có quan hệ không tốt với họ, nhưng vì Brandon mà một người tính tình ương ngạnh như vậy lại nhiều lần nhường nhịn những người này.

Mãi đến khi lên đại học, họ không học cùng trường, cơ hội đối đầu gay gắt với nguyên thân mới giảm đi, nhưng không ngờ họ lại không nhắm vào nguyên chủ nữa, mà lại lén lút bắt nạt vị hôn phu của nguyên thân trong trường học.

Hạ Dương đã xem qua khu bình luận, cũng đại khái hiểu được Thẩm Độ Hàn hắc hóa như thế nào, biết hắn trước khi giải trừ hôn ước với nguyên thân ở Đế Tinh đã bị bao nhiêu người xa lánh, bắt nạt.

Nhưng xem qua chỉ là xem qua, hiểu biết cũng chỉ là đại khái hiểu biết. Khi cậu thật sự dấn thân vào cảnh, tận mắt nhìn Thẩm Độ Hàn ở Đế Tinh bị người ta khinh nhục như thế nào, Hạ Dương lập tức nổi giận.

"Các người nói cái gì hả? Cái chân chó đá vào đâu đấy! Người tàn tật thì làm sao? Dù có phế vật cũng có thể phế vật hơn các người hả? Cái lũ ngu này!" Hạ Dương một bước lao tới, trực tiếp giơ tay ném Hathaway, kẻ vừa đá xe lăn của Thẩm Độ Hàn suýt ngã xuống đất, chửi thô tục.

Hạ Dương không phải người bản xứ của thế giới này, cũng không có gì Alpha cần thiết mạnh hơn Beta, Omega, bằng không chính là phế vật khái niệm. Cậu chỉ cảm thấy giờ phút này bị bọn họ khi dễ đến không buồn không vui, trên mặt không có chút biểu cảm nào đại mỹ nhân thật sự đáng thương, cũng khó trách hắn cuối cùng sẽ hắc hóa!

Mấy người này vẫn là quý tộc, vẫn là Omega đó sao? Sao có thể bắt nạt người như vậy?

Hạ Dương đột ngột lao tới, Thẩm Độ Hàn cùng đám Omega kia đều giật mình kinh hãi.

"Hạ Dương? Sao vậy? Cậu đây là đang ra mặt vì vị hôn phu của mình sao?" Hathaway bị Hạ Dương đẩy ngã xuống đất, giận tím mặt, đang định bò dậy xé xác với Hạ Dương, nhìn thấy Hạ Dương đứng chắn trước mặt Thẩm Độ Hàn, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại ngữ điệu mang theo vẻ châm chọc khinh miệt lên tiếng.

Nguyên thân ái mộ Brandon, có một vị hôn phu như vậy dường như là vết nhơ và khuyết tật lớn nhất của hắn. Nguyên thân đối với điều này tránh còn không kịp, mỗi khi có người nhắc đến Thẩm Độ Hàn là vị hôn phu của hắn, giống như chọc trúng lá phổi, có thể khiến hắn nổi trận lôi đình, một chọc liền bùng nổ.

Hathaway vốn tưởng rằng Hạ Dương sẽ bị những lời này kích thích đến điên cuồng. Không ngờ, Hạ Dương lại một bước tiến lên, chắn trước mặt Thẩm Độ Hàn mà thừa nhận: "Biết hắn là vị hôn phu của tôi là được rồi. Đã biết mà còn dám ở Đế Tinh này bắt nạt vị hôn phu của ta, tôi thấy – ngươi đang tìm chết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com