Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đánh chó phải ngó mặt chủ

Edit: Yeekies

Ai nấy ở đó đều ngỡ ngàng, bởi Hạ Dương, người xưa nay vẫn luôn xem Thẩm Độ Hàn như một vết nhơ, lại đường hoàng nhận hắn là vị hôn phu.

Thẩm Độ Hàn cũng cực kỳ sửng sốt, ngước nhìn thiếu niên đang hết mực che chắn cho xe lăn của mình: "Tiểu công tước..."

Hắn vốn dĩ chẳng còn là người, cũng sớm không màng đến những tủi nhục hay tôn nghiêm vốn thuộc về con người.

Cái vỏ bọc một Alpha vô dụng, chỉ biết dựa hơi ăn bám để chen chân vào Đế Tinh, cam chịu mọi lời nhục mạ, đòn roi, bất quá cũng chỉ là lớp ngụy trang tạm thời của hắn khi ẩn mình.

Và đối với Hạ Dương, vị hôn phu trên danh nghĩa ấy, hắn chưa từng ôm bất kỳ kỳ vọng nào, chỉ nghĩ rằng Omega này, với cái thói kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt, cũng chẳng khác gì những kẻ quý tộc khác trong Đế Tinh, luôn tràn đầy ác ý và khinh miệt với hắn, một kẻ tàn phế.

Cùng lắm, cậu ta sẽ không cố tình tìm đến để nhục mạ hắn mà thôi.

Nhưng hắn trăm lần không ngờ, khi thấy hắn bị bắt nạt, bị sỉ nhục, Hạ Dương không những không ngó lơ, thậm chí không hùa vào chà đạp hắn, mà trái lại, cậu đã quay ngoắt thái độ để che chở cho hắn, kẻ mà Hạ Dương từng chán ghét.

Từ sau khi mẹ mất, Thẩm Độ Hàn đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng được ai che chở đến vậy.

Nhìn thiếu niên trước mắt, Thẩm Độ Hàn, kẻ tự cho là cực giỏi nhìn thấu lòng người, chợt nhận ra lần này mình có lẽ đã nhìn lầm...

"Mấy người lớn lên xấu xí thế kia, toàn là đồ phế vật dựa vào gia đình, dựa vào Alpha mà sống, còn không biết xấu hổ đi bắt nạt người tàn tật? Tôi thấy mấy người chân tay lành lặn, lớn lên được hưởng nền giáo dục tinh hoa ở Đế Tinh, vậy mà thi cử còn chẳng bằng người ta, một kẻ tàn tật lớn lên từ tinh hệ xa xôi, từng làm nô lệ sao?"

Hạ Dương hoàn toàn không hay biết gì về sự ngạc nhiên xung quanh, bản tính "tổ an" (mắng chửi người khác) của cậu hoàn toàn bùng nổ.

Là quan chấp chính tương lai của đại vai ác, Thẩm Độ Hàn tuy từ nhỏ làm nô lệ ở tinh hệ xa xôi, nhưng khi đến Đế Tinh, thành tích học tập của hắn luôn dẫn đầu, thi cử còn tốt hơn cả những quý tộc được giáo dục tinh hoa từ bé...

Có thể thấy, vàng thì sẽ sáng, người ưu tú ở đâu cũng ưu tú.

Mặc dù Thẩm Độ Hàn hiện đang học ở Học Viện Tân Nương, nơi không Alpha nào học, nhưng đó cũng không phải là lý do để lũ ngốc kia bắt nạt hắn.

"Tôi thấy mấy người mới thật sự là phế vật hơn cả phế vật đấy. Cũng chỉ biết chằm chằm vào một chút tỳ vết nhỏ của người ta để thể hiện sự tồn tại của mình."

"Mấy người nói tôi nói có đúng không? Đồ ngốc!"

"Đồ rác rưởi!"

Hạ Dương lạnh lùng nhìn đám Omega nhỏ đang bắt nạt kia, cứ thế mắng xối xả như súng liên thanh.

Cậu ghét nhất là nhìn thấy những đại mỹ nhân như vậy bị bắt nạt.

Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Độ Hàn, một đại mỹ nhân như vậy, từ khi đến Đế Tinh đã bị bắt nạt suốt ngày, cho đến khi bị những người này ép đến mức biến thái và hắc hóa, Hạ Dương liền đau lòng khôn xiết.

Nhóm Omega quý tộc, đứng đầu là Hathaway, trực tiếp bị Hạ Dương mắng cho sững sờ tại chỗ.

Bọn họ biết Hạ Dương tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, chưa bao giờ là người dễ chọc, nhưng vì Brandon che chở bọn họ, nên dù tính khí có tệ đến mấy, Hạ Dương trong quá khứ cũng nể nang họ ba phần, chưa bao giờ thẳng thừng ngang ngược nhục mạ họ như vậy.

Đối mặt với Hạ Dương đang bộc lộ gai nhọn, Hathaway sửng sốt một lúc lâu, mới hoàn hồn: "Hạ Dương... Cậu... Thẩm Độ Hàn hắn chỉ là một Alpha..."

Trong chốc lát, nàng không biết làm sao để đáp trả Hạ Dương.

Đầu óc hoảng loạn khi bị Hạ Dương chỉ trích rằng mình, một thiên kim quý tộc, còn không bằng thành tích của Thẩm Độ Hàn – một kẻ tàn phế bị nuôi lớn như nô lệ từ một tinh hệ xa xôi, nàng theo bản năng liền thốt ra câu đó với Hạ Dương.

Thẩm Độ Hàn chỉ là một Alpha.

Là Alpha thì mạnh hơn mình, một Omega, có gì đáng nói đâu?

Có gì mà phải vênh váo đâu?

"Alpha? Alpha thì sao? Alpha thì ăn hết của hết gạo nhà cô à?"

Hạ Dương nghe cô ta nói vậy, lập tức tức đến bật cười: "Mấy loại Omega như mấy người, ngày thường rảnh rỗi thì luôn miệng kêu 'AO bình đẳng', 'Omega không thể kém Alpha', 'Omega có thể gánh nửa bầu trời', đến lúc quan trọng thì lại nói Omega trời sinh cần Alpha bảo vệ, Alpha nhường Omega là lẽ đương nhiên, giờ thành tích thi không bằng người ta thì lại bảo vì người ta là Alpha nên mạnh hơn mình là lẽ dĩ nhiên sao?"

"Sao hả?? Còn làm cả phân biệt giới tính nữa à. Còn giỏi cả 'tiêu chuẩn kép' nữa chứ, đồ rác rưởi."

"Chính vì sự tồn tại của loại người như mấy người, phong trào quyền Omega mới bị lên án, lâm vào cảnh khó khăn! Mấy người quả thật là bại hoại trong giới Omega, đồ rác rưởi!"

Nhìn Hạ Dương hùng hổ, Thẩm Độ Hàn cũng sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe được cách nói như vậy từ một Omega.

Hathaway thân là con gái quý tộc, bao giờ bị người khác nhục mạ như vậy, bị Hạ Dương mắng thẳng thừng như vậy, nàng suýt nữa thì tức khóc: "Hạ Dương, cậu dám mắng tôi như thế, cậu đừng tưởng anh trai cậu là Trưởng Đế Khanh mà tôi sẽ bỏ qua..."

Hạ Dương hiển nhiên còn tức hơn cô nàng, nghĩ đến cảnh vừa nãy ả bắt nạt người tàn tật, đá xe lăn của hắn, cậu bỗng thấy ghê tởm, trực tiếp tiến lên một bước, túm cổ áo Hathaway như diều hâu cắp gà con, xách bổng ả lên.

Mặc dù đều là Omega, nhưng Hathaway là một Omega mảnh mai học viện Tân Nương và Hạ Dương nguyên chủ, một học sinh quân sự thường xuyên luyện tập thể lực ở trường quân đội vẫn có sự chênh lệch đáng kể về thể chất và sức mạnh.

Và mặc dù Hathaway có đông đảo người hầu cận bên cạnh, nhưng vì thân phận của Hạ Dương, không một ai dám tiến lên ngăn cản.

Thậm chí có vài người sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Hạ Dương xách Hathaway lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn nàng rồi nói: "Tôi muốn xem cô làm thế nào để không bỏ qua cho tôi! Cô nhớ kỹ cho tôi, Thẩm Độ Hàn là vị hôn phu của tôi..."

【Ting ting ting! Cảnh cáo! Cảnh cáo!】

Hạ Dương đang định cảnh cáo Hathaway thì vì cậu quá tự do tự tại, giọng cảnh cáo của hệ thống trong đầu lại vang lên lần nữa.

"Đánh chó còn phải ngó mặt chủ!"

Hạ Dương lập tức kinh nghiệm đầy mình, cứng rắn xoay chuyển tình thế, cực kỳ kiêu ngạo nhìn về phía Hathaway, đe dọa: "Mấy người bắt nạt hắn, chính là vả vào mặt tôi! Nếu để tôi biết một lần nữa mấy người bắt nạt hắn, tôi sẽ khiến cả nhà mấy người không thể sống yên ở Đế Tinh!"

Rõ ràng là ra mặt vì đại mỹ nhân, nhưng lại được cậu diễn giải thành việc tranh cãi với Hathaway và đồng bọn vì không giữ được thể diện.

"Huhuhh ~ Cậu bắt nạt tôi, tôi sẽ đi mách anh họ Brandon..." Hathaway bị xách lơ lửng giữa không trung, sợ hãi đến phát khóc, vừa khóc vừa giận không kiềm chế được mà đe dọa Hạ Dương.

Khi đối mặt với sự tức giận của Hạ Dương, việc nhắc đến tên Brandon quả thật là một "lá bùa" linh nghiệm trăm lần như một, luôn có thể khiến Hạ Dương dù có nổi cơn tam bành đến đâu cũng phải nín nhịn.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này lại không linh nghiệm.

Hạ Dương nghe cô nhắc đến Brandon, không những không có ý buông tha, ngược lại còn xách cô lên cao hơn: "Tốt thôi, cô cứ đi mách đi! Cô nói với hắn xong, tôi sẽ ném cả cô lẫn anh họ cô ra khỏi Đế Tinh! Cô đừng quên, cái tên anh họ tốt đẹp của cô chính là nhờ tôi mới có tư cách ở lại Đế Tinh này, thậm chí là tồn tại."

"Tôi cho hắn cái gì, thì có thể lấy lại cái đó! Khi tôi không nâng đỡ hắn, hắn ở chỗ tôi cũng chẳng là cái gì cả."

Cậu hung tợn trừng mắt nhìn Hathaway, nghĩ đến tên Brandon cặn bã kia, đơn giản là thù mới hận cũ tính một thể, cảnh cáo: "Tôi ghét nhất người khác uy hiếp tôi, đặc biệt là lấy cái tên ngốc đó ra uy hiếp tôi! Sau này, nếu để tôi nghe thấy có ai gán tên tôi và hắn gắn liền với nhau, cố ý dùng hắn để uy hiếp tôi, tôi thấy mấy người một lần sẽ đánh mấy người một lần!"

Hathaway vốn là một tiểu Omega được nuông chiều từ nhỏ trong gia đình quý tộc ở Đế Tinh, làm sao từng thấy cảnh tượng như vậy, cô lập tức sợ đến người cứng đờ, không nói nên lời, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo và thô bạo của Hạ Dương, nàng chỉ biết mà khóc huhuh.

Từ lâu cô đã biết tính tình Hạ Dương vốn không tốt, sức lực lớn hơn Omega bình thường rất nhiều, lại có Nhiếp Chính Vương và Trưởng Đế Khanh che chở, trong giới có tiếng là kẻ tai tiếng, ai cũng kính nể và tránh xa.

Nhưng cô nàng trước đây vì có Brandon làm bùa hộ mệnh, chưa bao giờ sợ hãi, thậm chí còn dám trực tiếp dẫn người lên đối đầu với Hạ Dương, dần dà, cô nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác rằng mình và Hạ Dương có thực lực không chênh lệch nhiều, có thể ngang hàng.

Cho đến giờ phút này, Hạ Dương căn bản không để tâm đến Brandon, thậm chí cả nàng cũng không nể mặt, không muốn nhường nhịn, cô nàng mới biết bản thân căn bản không thể chọc vào Hạ Dương.

Nhìn những người bạn xung quanh đang đứng đó không dám thở mạnh khi đối mặt với Hạ Dương, nàng thậm chí cảm thấy hôm nay dù Hạ Dương có làm nàng chết ở đây, cũng sẽ không có ai ngăn cản.

Hạ Dương không có thói quen đánh phụ nữ, thấy Hathaway sợ đến mức cả người đờ đẫn, đám người xung quanh cũng vì cậu ra tay với Hathaway mà đạt được hiệu quả "giết gà dọa khỉ", ai nấy đều không dám thở mạnh, lập tức buông Hathaway ra, ném nàng xuống đất như vứt rác.

Cậu cười lạnh một tiếng, rồi dùng hết sức đập mạnh một cái xuống chiếc bàn trong tầm tay.

Vì nguyên chủ ở trường quân đội thường xuyên huấn luyện, cộng thêm Hạ Dương từng là "võ thế" nhiều năm và đạt cúp "Uy phong cấp" ở thế giới của mình, nên cơ thể này hiện tại có lực lượng phi thường lớn.

Theo tiếng "rầm" vang lớn khắp phòng học.

Cả chiếc bàn vững chắc bị Hạ Dương đập một cái như vậy, rung lắc vài cái, rồi lập tức tan tành trước mắt mọi người.

Làm tất cả mọi người ở đó giật mình hoảng sợ.

"Xin lỗi! Tất cả những kẻ vừa nãy vô lễ với vị hôn phu của tôi, đều phải xin lỗi hắn... Nếu không, tôi sẽ mời một vài người về nhà tôi làm khách."

Hạ Dương cong môi, với vẻ mặt của kẻ "đánh chó phải ngó mặt chủ", lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc.

"Xin... xin lỗi, ngài Thẩm. Lần sau tôi sẽ không dám nữa..." Hathaway thực sự sợ đến xanh mặt, cũng không màng đến mông bị Hạ Dương ném xuống hơi đau, vỗ vỗ mông, liền đứng dậy, vội vàng thông minh xin lỗi Thẩm Độ Hàn.

Nhìn chiếc bàn tan thành từng mảnh, nàng sợ mình chậm một bước, cú tát đó của Hạ Dương sẽ giáng xuống người nàng.

Với Hathaway dẫn đầu, những nhóm Alpha và Omega quý tộc vừa nãy còn kiêu ngạo với Thẩm Độ Hàn đều nuốt nước miếng ừng ực, vội vàng, lắp bắp xếp hàng xin lỗi Thẩm Độ Hàn, kẻ mà họ ai nấy đều khinh thường: "Thật... Thật xin lỗi..."

Thẩm Độ Hàn hiện là người mà Hạ Dương muốn che chở.

Trong số họ, ai ở Đế Tinh bây giờ dám chọc vào Hạ Dương chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com