Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cha, mẹ—" 

"Sở Phong, chạy mau! Đừng quay đầu lại!" 

Máu, lửa, tiếng thét thảm thiết của người thân, làn nước sông lạnh buốt... Sở Phong choàng tỉnh trong cơn ngạt thở, trước mắt vẫn còn một mảng đỏ như máu. 

Một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Hắn cúi xuống nhìn, mới phát hiện mình đang ngâm trong một thùng nước thuốc. 

Một giọng nói lạnh băng vang lên: "Đừng nhúc nhích." 

Sở Phong theo phản xạ quay đầu lại. Một thanh niên tuấn mỹ đứng đó, mặt không cảm xúc. Trên người y là bộ áo trắng phẳng phiu, càng làm khí chất y trông xa cách, lạnh lẽo. 

"Ngài là..." 

"Ân nhân cứu mạng của ngươi." 

Sở Phong chợt nhận ra mình đang không mặc gì, không tiện hành lễ, đành chắp tay cúi đầu: "Đại ân đại đức của các hạ, vãn bối..." 

"Không cần cảm ơn. Dưỡng thương cho tốt, sau này có cơ hội làm trâu làm ngựa trả nợ là được." 

Dứt lời, người kia xoay người bỏ đi. 

Sở Phong quan sát xung quanh, phát hiện nơi này là một động phủ, bài trí tuy đơn giản nhưng linh khí nồng đậm. Hắn nhìn lại dược liệu trong thùng thuốc, đều là hàng thượng phẩm. 

Rõ ràng thanh niên kia không phải người tầm thường. 

Ơn cứu mạng này, xem ra đúng là phải làm trâu làm ngựa mới trả nổi. 

Chỉ mong sau này có cơ hội báo thù cho người thân. 

-----

Từ lúc Sở Phong tỉnh dậy, Tiêu Dục đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. 

Tối qua sau khi cứu nhân vật chính, y nhạy bén nhận ra linh khí thiên địa có tăng lên một chút. Điều này chứng tỏ những gì hệ thống nói là thật—thế giới này cần hoàn thành cốt truyện để phát triển. Vì vậy, vì lợi ích của cả bản thân lẫn thế giới, y quyết định nghiêm túc làm nhiệm vụ. 

Khi phát hiện Sở Phong tỉnh lại, y lập tức thu hết cảm xúc, cố ý tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách. 

"Ân nhân cứu mạng của ngươi." "Sau này làm trâu làm ngựa trả nợ." 

Tốt, một hình tượng ép người báo ân đã được thiết lập. 

Bước ra khỏi động phủ, Tiêu Dục đứng trên vách núi, để gió thổi tung tà áo, hài lòng tự chấm cho mình 98 điểm. Hai điểm còn lại để dành cải thiện sau. 

Y liếc bảng hệ thống. Nhiệm vụ tiếp theo là nhận Sở Phong làm đồ đệ. 

Hiện tại nhân vật chính đang trọng thương, cần thời gian dưỡng thương. Đúng lúc một tháng nữa là đại hội thu đồ đệ mười năm một lần của tông môn. Tiêu Dục định bụng sẽ đợi đến hôm đó, ngay giữa đại điện, trước mặt toàn bộ tông môn, nhận hắn làm đồ đệ. 

Là đại trưởng lão của tông môn, y chưa từng thu ai làm đệ tử. Một khi y phá lệ nhận người, chắc chắn sẽ làm dấy lên một trận sóng gió. Khi đó, nhân vật chính sẽ trở thành tâm điểm bàn tán, cũng sẽ gánh về không ít thù hận. 

Kế hoạch hoàn hảo.

Chưởng môn vừa nhận được tin Tiêu Dục mang về một thiếu niên trọng thương, bởi vì sáng sớm nay, y đã xách cổ trưởng lão Đan Phong dậy, càn quét một lượt bảo khố của ông ta để lấy đủ loại dược liệu quý giá chữa thương cho Sở Phong. 

Trưởng lão Đan Phong giận tím mặt nhưng không dám hó hé, chỉ có thể chạy đi khóc lóc với chưởng môn. 

Chưởng môn biết làm gì đây? Chưởng môn cũng rất tuyệt vọng. 

Lăng Tiêu Tông bọn họ được xếp vào top mười tông môn mạnh nhất đại lục. Hắn đường đường là chưởng môn, ra ngoài thì uy phong lẫm liệt, ai thấy cũng phải nể mặt ba phần. 

Nhưng trong tông môn, hắn lúc nào cũng bị một cái bóng đè đầu cưỡi cổ—đại trưởng lão Tiêu Dục. 

Mấy trăm năm trước, Lăng Tiêu Tông chỉ là một tông môn ba xu vô danh, nhờ Tiêu Dục gia nhập mới từng bước vươn lên vị thế ngày nay. Nếu không phải y không thích dính líu đến quyền lực, e rằng cái chức chưởng môn này cũng chẳng tới lượt hắn ngồi. 

Vậy nên đừng nói là Tiêu Dục lật tung bảo khố của trưởng lão Đan Phong, dù có đá hắn văng khỏi ghế chưởng môn, hắn cũng chỉ có thể nuốt nước mắt mà nói: "Đá hay lắm, đá chuẩn lắm." 

Nhưng thiếu niên trọng thương kia rốt cuộc là ai? Sao Tiêu Dục lại quan tâm đến hắn như vậy? 

Chưởng môn thấy cần phải đi thăm dò một phen. 

Ngọn núi Tiêu Dục ở không có tên, nhưng đệ tử trong tông môn lén đặt cho nó một biệt danh: Vạn Kiếm Phong. 

Vừa đặt chân lên đỉnh núi, chưởng môn lập tức dựng lên một tầng phòng ngự quanh người, nhưng dù vậy vẫn suýt bị kiếm khí sắc bén cứa rách mặt. 

Toàn bộ ngọn núi tràn ngập kiếm khí, liên tục bào mòn linh lực bảo vệ cơ thể. Chưởng môn thầm nghĩ, bảo sao trước giờ chẳng có ai chịu ở đây ngoài Tiêu Dục. 

Hắn gõ cửa chính của động phủ, bên trong lập tức vang lên giọng nói uể oải. 

"Mời vào." 

Tiêu Dục sống rất giản dị, động phủ trống trơn, trong mắt chưởng môn có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng dù trong lòng chê bai thế nào, hắn vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu, kính cẩn hành lễ với người vừa từ trên giường ngồi dậy, sau đó cẩn thận dò hỏi: "Nghe nói ngài mang về một thiếu niên bị thương, không biết..." 

"À, nhặt được một đệ tử." Tiêu Dục nói với thái độ hờ hững như thể nhặt một con mèo, con cún ngoài đường. 

Y lơ đễnh là thế, chưởng môn lại chẳng dám xem nhẹ. Tiêu Dục tuy chỉ mới ba trăm tuổi, nhưng địa vị còn cao hơn cả hắn, lại không có đạo hiệu, không theo tông môn bối phận. Trước giờ y chỉ có một mình thì không sao, giờ tự dưng có thêm đồ đệ, vấn đề xưng hô tính sao đây? 

Tiêu Dục như đọc được suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói: "Cứ để nó nhập môn cùng khóa đệ tử mới. Bối phận, đãi ngộ cũng theo tiêu chuẩn đó mà tính." 

Chưởng môn âm thầm thở phào, vội vã đứng dậy cáo từ. Tiêu Dục bề ngoài có vẻ dễ gần, thực chất quanh người luôn tỏa ra áp lực vô hình, khiến ai ngồi cùng cũng cảm thấy gai góc trong lòng. 

"À, mà này." 

Tiêu Dục đột nhiên lên tiếng. Chưởng môn quay đầu, chạm phải ánh mắt vừa lười nhác vừa mang ý cười của y, bỗng chốc cứng đờ. 

"Đồ được dâng lên cho ta mấy năm qua của ta vẫn chưa dùng, có phải còn nằm trong khố phòng không? Gửi luôn qua đây cho đồ đệ ta đi." 

Cổ họng chưởng môn khô khốc. "Vâng." 

Sau đó hắn ba chân bốn cẳng chạy biến. 

Động phủ trống trải vang lên tiếng thở dài của Tiêu Dục. 

"Tham chỗ này bớt chỗ kia, tông môn này sắp nát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com