Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, vết thương của Sở Phong gần như đã lành hẳn. 

Trong khoảng thời gian này, vị tiền bối cứu hắn thường xuyên mất hút, có xuất hiện trước mặt cũng lạnh lùng ít nói, trông cứ như núi tuyết ngàn năm. 

Hắn biết được từ miệng đệ tử ngoại môn đưa cơm rằng nơi hắn đang ở chính là Lăng Tiêu Tông danh tiếng lẫy lừng, còn người đã cứu hắn lại là đại trưởng lão của tông môn này. 

Những ngày qua, hắn liên tục mơ thấy cha mẹ và người trong tộc, cái chết của họ như một ngọn núi đè nặng trong lòng, khiến hắn không tài nào thở nổi. Nhưng giữa nỗi hoảng hốt mơ hồ, lượng dược liệu không ngừng được đưa tới lại khiến hắn nhen nhóm hy vọng. Hắn với đại trưởng lão chẳng có quan hệ gì, thế mà giờ lại được đối đãi đặc biệt như vậy. Bất kể nguyên do ra sao, chỉ cần nắm lấy cơ hội trước mắt, hắn nhất định có thể báo thù cho mọi người! 

Ở một diễn biến khác, Tiêu Dục đang vạch kế hoạch. 

Vết thương của nhân vật chính đã gần khỏi hẳn, vậy thì đã đến lúc bắt đầu công cuộc rèn luyện. Nhìn dòng chữ "lăng nhục, ngược đãi" trên bảng nhiệm vụ, y lập tức định ra hai phương án: vừa tra tấn thể xác, vừa vùi dập tinh thần. 

Thế là Tiêu Dục thong dong đi tới tẩm điện. 

Sở Phong vừa ngâm thuốc xong, mới mặc tạm một chiếc áo trong thì đã bị Tiêu Dục túm cổ, ném thẳng ra ngoài điện. 

Hắn cuống quýt quấn chặt quần áo, run cầm cập trong gió lạnh. Tiêu Dục vung tay phủ lên người hắn một tầng linh khí mỏng, ngăn không cho kiếm khí trên núi làm tổn thương hắn, sau đó nhàn nhạt hỏi: 

"Ngươi có muốn báo thù không?" 

Sở Phong sững sờ, sao y lại biết hắn có thù cần trả? 

Ngay sau đó, hắn chợt hiểu ra. Ở đây lâu như vậy, chắc chắn lai lịch của hắn đã bị điều tra rõ mồn một. Hắn siết chặt tay, nghiến răng nói: "Đương nhiên là muốn." 

Tiêu Dục thờ ơ đáp: "Nhưng với thực lực của một kẻ Trúc Cơ như ngươi, lấy gì báo thù?" 

— Đánh vào lòng tự trọng của nhân vật chính, công kích tinh thần. 

Sở Phong cúi đầu, hồi lâu sau mới khàn giọng: "Xin tiền bối chỉ dạy." 

"Ta có thể dạy ngươi." Tiêu Dục lười biếng nói, "Từ hôm nay, mỗi ngày leo lên Vạn Kiếm Phong một lần, nếu kiên trì được nửa tháng, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ." 

Sở Phong ngẩn người. Nhận hắn làm đồ đệ sao? Được một vị tiền bối mạnh mẽ như vậy thu nhận, đó là giấc mộng của biết bao người.

"Sao? Không làm được à?" 

Vạn Kiếm Phong cao vạn trượng, núi non hiểm trở, vách đá dựng đứng. Không ngự kiếm mà leo từ chân lên đỉnh núi, khó như lên trời. 

Tiêu Dục thầm mỉm cười hài lòng, chắc nhân vật chính cũng nhận ra đây là hành vi cố tình làm khó rồi chứ gì. Nhưng dù có nhận ra thì sao? Vẫn phải ngoan ngoãn chịu đựng, bất mãn cũng chỉ có thể chôn trong lòng. 

Quả nhiên, y nghe thấy Sở Phong im lặng một lúc, sau đó khó khăn đáp: "Có thể." 

"Vậy thì tốt, chuyện gì cũng phải làm ngay." 

Tiêu Dục túm cổ hắn ném thẳng xuống chân núi, khoanh tay đứng nhìn hắn xé hai mảnh vải trên áo, quấn chặt vào lòng bàn tay rồi gắng gượng leo lên. 

— Thương chưa lành đã bị bắt leo núi, ngược đãi thể xác. Chưa ăn cơm, quần áo xộc xệch, ngược càng thêm ngược. 

Y mở bảng hệ thống, hai nhiệm vụ dài hạn vẫn đang ở trạng thái "chưa hoàn thành", nhưng trong lòng y đã tự đánh dấu xong xuôi. 

Tiêu Dục cũng chẳng vội đi ngay. Ở lại giám sát có thể củng cố hình tượng "lạnh lùng đứng nhìn", thế là y đứng thảnh thơi trên phi kiếm, cứ thế lơ lửng suốt nửa ngày trời. 

Sở Phong ban đầu nghĩ đây là thử thách mà tiền bối đặt ra, vì muốn bái sư nên hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần liều mạng. Nhưng khi hắn vận chuyển linh khí lúc trèo lên, một luồng hơi nóng bỗng dâng trào từ cơ thể — là thuốc từ thuốc tắm ban nãy, bây giờ vừa khéo phát huy tác dụng. Hắn leo càng cao, linh khí vận hành càng nhanh, thuốc cũng được hấp thu hoàn toàn. Không biết qua bao lâu, đến khi chật vật bò lên đỉnh núi, hắn đã kiệt sức, nhưng lại cảm thấy linh lực trong người dường như có dấu hiệu tăng lên. 

Trong suốt quá trình đó, tiền bối vẫn luôn đứng gần quan sát, đến khi hắn gục xuống trên đỉnh núi, y lại đưa cho hắn một viên đan dược. 

Một tia ấm áp lướt qua lòng ngực Sở Phong. 

-----

Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. 

Trong khoảng thời gian này, ban ngày Sở Phong ngâm thuốc, leo Vạn Kiếm Phong, ban đêm thì tu luyện. Ban đầu hắn chỉ mới bước vào giai đoạn đầu Trúc Cơ, sau khi bị truy sát thì vừa trọng thương vừa tụt tu vi. Nhưng đêm nay, khi hắn ngồi xuống tu luyện, lại bất ngờ phát hiện linh lực trong cơ thể trở nên trôi chảy hơn. Lại qua mấy ngày nữa, hắn đột phá Trúc Cơ trung kỳ một cách thuận lợi. 

Linh khí khuếch tán ra ngoài, tất nhiên không thể qua mắt Tiêu Dục trong đại điện. Y lập tức đặt cuốn thoại bản trong tay xuống, chớp mắt đã xuất hiện ở điện bên, thản nhiên thực hiện bài giảng đả kích nhân vật chính: "Với thiên phú của ngươi, đạt đến mức này là bình thường, không có gì đáng để tự mãn." 

Sở Phong cung kính đáp: "Vâng, vãn bối hiểu." 

Chờ Tiêu Dục rời đi, trên mặt hắn mới xuất hiện một nụ cười mờ nhạt. Hắn không ngờ tiền bối lại luôn theo dõi hắn, ngay cả một lần đột phá nhỏ cũng để tâm. 

Hơn nữa, ngày mai chính là lễ bái sư, hắn có thể chính thức bái tiền bối làm thầy. Dù hận thù vẫn như mây đen đè nặng trong lòng, nhưng giờ đây, đã có một tia nắng xuyên qua kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com