Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

【Nhiệm vụ chính tuyến 3: Vượt qua cốt truyện Đại hội tỷ thí tông môn. (Đã hoàn thành)】 

【Nhiệm vụ chính tuyến 4: Sau khi kết thúc chuyến đi bí cảnh, trục xuất nhân vật chính khỏi sư môn. (Chưa hoàn thành)】 

Đại hội tỷ thí lần này kết thúc trong sự lấp lửng, không có ai được công nhận là quán quân, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tiêu Dục. 

Nhân vật chính đã bị vu oan, cũng đã bị trừng phạt, nhiệm vụ của y xem như hoàn tất, mấy chuyện khác y mặc kệ. 

Hôm qua, y còn cố tình làm ngơ sự thật hiển nhiên, phạt Sở Phong vào cấm địa đầy yêu thú Kim Đan mà không có chứng cứ xác thực. Tự y nghĩ lại cũng thấy mình thật quá đáng. 

Dù gì cũng đã năm năm trôi qua, Sở Phong làm đồ đệ của y năm năm, y cũng đâu phải tim sắt đá, làm vậy chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ lại cũng thấy có chút bùi ngùi. 

Haizz, chắc đồ đệ đã thất vọng lắm rồi. 

Nghĩ vậy, y quyết định bù đắp một chút. Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào động phủ Sở Phong, nhét đầy đồ vào nhẫn trữ vật của hắn. 

Nào là đan dược bảo vệ tính mạng, pháp bảo phòng ngự chống đỡ được một kích của Nguyên Anh, linh kiếm vừa "xin" được từ đỉnh Luyện Khí, độc dược có thể giết chết yêu thú trong nháy mắt... Cuối cùng còn tặng thêm một bộ trận pháp phòng ngự—lỡ đâu đồ đệ nhân cơ hội này đột phá thì sao? 

Nhẫn trữ vật đầy ắp, Tiêu Dục hài lòng trở về ngủ ngon lành. 

--- 

Tỷ thí với đám Kim Đan đúng là tốn sức, Sở Phong hiếm khi ngủ cả một ngày, mãi đến hoàng hôn mới tỉnh. 

Hắn định tu luyện một lát, nhưng vừa mở nhẫn trữ vật liền phát hiện có người động tay động chân. 

Không cần đoán cũng biết là ai. 

Lần này hắn không giành được hạng nhất, nhưng sư tôn vẫn cố gắng giúp hắn có cơ hội vào cấm địa, khiến hắn cảm thấy có lỗi. 

Nếu thực lực đủ mạnh, sẽ không ai có thể nghi ngờ hắn, sư tôn cũng không cần vất vả lo lắng cho hắn như vậy. 

Nhất định phải nỗ lực hơn nữa, không thể phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. 

Sửa soạn một chút, hắn đến chào sư tôn, sau đó tiến vào cấm địa. 

----- 

Một tháng sau. 

Tiêu Dục híp mắt đứng dưới ánh nắng chói chang, chờ Sở Phong bước ra từ cấm địa. 

Vì sao lại đứng phơi nắng? 

Không có lý do gì cả, chỉ là lười một tháng rồi, ra ngoài tắm nắng chút thôi. 

Đang mơ màng, trận pháp mở ra, Sở Phong nhanh chân bước ra ngoài, vẻ mặt đầy vui mừng. 

"Sư tôn, đồ nhi sắp đột phá rồi." 

"Ừm, tốt." Tiêu Dục lạnh nhạt đáp. 

Sở Phong chẳng hề bận tâm, theo sát y, vừa đi vừa nói: "Sư tôn có thể hộ pháp cho đồ nhi khi đột phá không?" 

Tiêu Dục thầm nghĩ, trong tông môn có nguy hiểm gì đâu, động phủ lại có trận pháp bảo vệ, cần gì chứ?

Nhìn Sở Phong lúc này, pháp bào có chút rách nát, người thì lấm lem bụi đất, chắc hẳn trong cấm địa đã chịu không ít khổ sở, ra ngoài rồi vẫn chưa hồi phục hẳn cũng là bình thường. 

Tiêu Dục khẽ gật đầu: "Được." 

-----

Từ Trúc Cơ đột phá lên Kim Đan không cần độ kiếp, cũng không mất quá nhiều thời gian. 

Sau khi đột phá, không chỉ tu vi của Sở Phong tăng lên mà khí chất cũng thêm phần xuất chúng. 

Giờ đây hắn đã là một thanh niên trưởng thành, so với năm năm trước đã trút bỏ vẻ non nớt, dáng người thẳng tắp như tùng xanh, khoác lên mình bộ pháp bào mới tinh, cả người toát ra phong thái tuấn tú bất phàm. 

Tiêu Dục âm thầm gật gù. 

Rất tốt, trông có khí chất lắm. 

Giờ đã đột phá rồi, vậy chuyện tiếp theo cần làm chính là chuẩn bị pháp khí cho giai đoạn Kim Đan. 

Thông thường, các đệ tử sẽ lên đỉnh Khí Phong đổi lấy pháp khí bằng cống hiến tông môn, nhưng Tiêu Dục cảm thấy mấy món đồ ở đó chẳng có gì đáng xem. 

Cũng có thể do sư trưởng ban tặng, nhưng Tiêu Dục nhớ lại kho đồ của mình thì phát hiện mấy chiến lợi phẩm sau mỗi trận đánh phần lớn đều đã bị y bán sạch, mà cũng lâu lắm rồi chưa ra ngoài, nhất thời không có thứ gì thích hợp cả. 

Thế nên đành phải tự đi mua vậy. 

-----

Trung tâm đại lục Phục Thiên, thành Huyền Sơ.

Hôm nay, thương hành lớn nhất đại lục—Vân Yên Lâu—đón tiếp một vị khách không được chào đón cho lắm. 

"Tiêu trưởng lão, thật là khách quý ghé thăm!" 

Đại chưởng quỹ của Vân Yên Lâu cảm thấy hôm nay đúng là xui tận mạng. 

Lẽ ra hắn không cần trực tiếp ra mặt mỗi ngày, nhưng trùng hợp hôm nay có một vị khách khó chơi đến, bắt buộc hắn phải đích thân tiếp đón. 

Vừa đối phó xong, hay lắm, lại tới một kẻ còn khó nhằn hơn. 

"Chưởng quỹ, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ổn chứ?" 

Tiêu Dục cười rất hòa nhã. 

Khóe miệng chưởng quỹ khẽ giật một cái: Ban đầu thì ổn, bây giờ thì không. Từ sau lần vị đại gia này giết ba tên Nguyên Anh kỳ của Ma tộc ngay trong Vân Yên Lâu, khiến sát khí và huyết khí tanh hôi vương vất suốt cả tháng trời, hắn đã chẳng còn muốn nhìn thấy người này nữa. 

Khi đó, hắn vẫn còn là tiểu chưởng quỹ, chuyện đó đã để lại một bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Bây giờ vừa thấy Tiêu Dục, hắn lập tức căng thẳng—lẽ nào vị này lại định gây chuyện nữa? 

Hắn tự an ủi bản thân: Chắc không đâu, không đâu, Ma tộc đã ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng gần trăm năm rồi, hẳn sẽ không đột nhiên xuất hiện đâu. 

Gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Nhờ phúc trưởng lão, vẫn tốt. Vị này là..." 

"Ồ, đồ đệ của ta." 

Sở Phong đứng sau Tiêu Dục, nhưng dù cố gắng che giấu, hắn vẫn không thể nào trở nên mờ nhạt được. 

Chưởng quỹ thầm nghĩ, đồ đệ của Tiêu Dục nhìn thuận mắt hơn y nhiều, trông đúng kiểu một hậu bối thật thà, nghiêm túc, chắc chắn không gây chuyện bừa bãi. 

Ý nghĩ đó xoay vần trong đầu, hắn lại nở nụ cười: "Đúng là tuấn tú phi phàm, mời trưởng lão vào trong." 

Sau khi hai người yên vị trong nhã gian trên lầu, chưởng quỹ hỏi: "Không biết trưởng lão có yêu cầu gì?" 

Tiêu Dục đơn giản liệt kê những món cần mua. 

Chưởng quỹ lập tức nhận lời, pháp bảo Kim Đan kỳ, dù số lượng có hơi nhiều một chút nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát. 

"Hôm nay trưởng lão đến thật đúng lúc, các đại sư trong lâu tháng trước vừa luyện chế ra một loạt pháp khí mới, một tiếng nữa sẽ có một buổi đấu giá. Nếu ngài có hứng thú, có thể nán lại xem thử. Sau khi đấu giá kết thúc, những món trưởng lão cần cũng sẽ được chuẩn bị xong." 

Đấu giá sao... Tiêu Dục cân nhắc. Đồ mà chưởng quỹ lấy ra chắc chắn không phải hàng dỏm, nhưng những vật hiếm có thì kiểu gì cũng sẽ được đưa lên sàn đấu giá để kiếm lời cao hơn. Nghĩ vậy, y gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com